Ngôn Tình

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 233 – Hắn bị thương khá nghiêm trọng

Lúc Phó Đình Thâm tới nhìn thấy Tô Vãn đang ngồi ôm đầu gối trên giường còn Diệp Dục Sâm ở bên cạnh ôm cô.

Lúc này cô đặc biệt ngoan ngoãn, cả người đều co ro rút ở trong ngực hắn, vẻ mặt căng thẳng, đã không thấy chút máu nào trên khuôn mặt đó.

“Không có việc gì, đừng sợ.”

Diệp Dục Sâm hôn lên trán cô, ôn nhu mà an ủi.

Tô Vãn chậm nửa giây rồi gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, đem bờ môi cắn tới trắng bệch: “Có người muốn giết tôi? Vì sao vậy?”

Diệp Dục Sâm nắm chặt lấy tay cô: “Vẫn chưa biết được, anh đã kêu người đi tra xét, anh nhất định sẽ tìm ra người muốn hại em.”

“Khụ!”

Phó Đình Thâm đứng bên cạnh đã hai phút, xấu hổ ho một tiếng, nhắc nhở hai người đó về sự tồn tại của mình.

Diệp Dục Sâm rốt cuộc cũng nhận ra, đỡ Tô Vãn nằm xuống, thuận miệng kêu bác sĩ Phó: “Xem cho cô ấy.”

Phó Đình Thâm: “……”

Hình như là hắn bị thương nghiêm trọng hơn cô ấy mà?

Thoáng nhìn qua thái độ khẩn trương của ai đó, cậu cũng không tiện nói, cầm ống nghe qua xem xét tình hình của Tô Vãn.

“Bị kích động nhẹ, không sao cả, uống thuốc rồi ngủ một giấc là tốt lên thôi.”

Phó Đình Thâm nhàn nhạt phân phó, thu dọn lại đồ trong tay, dùng miếng bông thấm cồn rửa sạch vết thương.

“Cậu, cởi áo ra, nằm lên bên cạnh, chờ lão tử xử cậu.” Cậu lạnh mặt liếc nhìn vết máu trên cánh tay và sau lưng của hắn.

Vụ nổ đó khiến thủy tinh văng ra làm hắn bị thương, nhìn cũng không quá nghiêm trọng nhưng cũng chảy máu nên so với Tô Vãn vẫn là khá nghiêm trọng rồi.

Diệp Dục Sâm: “…không cần, tự tôi làm được rồi, cậu có thể đi.”

“Cái người này, sao vô tình thế, xem bệnh xong lại đá bác sĩ vào góc tường, bây giờ còn đuổi tôi đi, hay đấy, thật là…” Phó Đình Thâm nhún vai, bất đắc dĩ.

“Anh tới đây đi.”

Tô Vãn nói một câu, khẽ đứng dậy, tiếp nhận bông và cồn từ tay của Phó Đình Thâm, rồi tới phía sau Diệp Dục Sâm.

Phó Đình Thâm nhìn cô giúp hắn cởi quần áo, xử lý vết thương, khó chịu nhướn mày: “Cho tôi ăn cẩu lương, ăn tới không kịp phòng bị, hai người quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy?”

Tô Vãn làm bộ không nghe thấy cậu nói, tiếp tục vùi đầu làm việc chính.

Diệp Dục Sâm không khách khí, nâng lên khóe mi nhìn cậu ta, trực tiếp khoe mẽ: “Chính là tốt như thế đó, có bản lĩnh cậu cũng tìm một người đi.”

“Tôi đi! Câu đừng quá kiêu ngạo!” Phó Đình Thâm xem không nổi nữa, “Có bạn gái thì gớm lắm à, tin hay không anh đây trong một giây tìm một người cho cậu xem?”

Diệp Dục Sâm nhướn mày nhìn cậu ta, một bộ mặt đang xem kịch vui, cứ như dáng vẻ “ừ cậu tìm cho tôi xem xem.”

Phó Đình Thâm: “……”

Sau một giây, cậu ta lại tạo dáng vô cùng bựa: “Tô Vãn bé cưng, đi cùng anh nè, anh nhất định tốt hơn cậu ta, hơn nữa sẽ cưới em về.”

Diệp Dục Sâm đen mặt.

Đặc biệt khi nghe mấy dòng cuối, có thể cưới cô.

Nhưng lúc này Tô Vãn trông có vẻ dứt khoát và lưu loát từ chối: “Không cần, anh đi đi.”

Phó Đình Thâm còn muốn nói thêm đã bị cô tặng cho cái lườm: “Nhìn tôi cần gả gấp lắm hả? Sao có thể tùy tiện nhặt đại một người trên đường?”

Phó Đình Thâm câm nín, khóe mắt hờn dỗi nhìn qua cô.

Ánh mắt của cô gái này không tốt nhở?

Dám so sánh hắn với người có thể tùy tiện nhặt trên đường? Dựa! Gu thẩm mỹ gì đây?

Sắc mặt Diệp Dục Sâm tươi hơn nhiều, nhưng câu nói tiếp theo của cô thành công biến mặt hắn đen như đáy nồi.

___☆☆☆___

Editor: Alissa

Beta: Linh Giang Cat

Cập nhật 9/8/2020 tại Việt Nam Overnight.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *