Ngôn Tình

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 232 – Tô Vãn biết co được duỗi được

“Đại thiếu gia à, tôi thực sự biết sai rồi, cầu xin anh đừng nhốt tôi ở nhà, tôi buồn sắp mốc meo rồi.”

Tô Vãn lấy miếng trái cây vừa cắt xong ở trong mâm, hai tay dâng tới trước mặt hắn, “Tôi hứa về sau đều ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời, anh nói cái gì chính là cái đó, giờ anh bỏ qua cho tôi nhé.”

Trải qua khoảng thời gian ở chung, cô cũng tạm hiểu, tên vô lại này ăn mềm không ăn cứng, giờ là người một nhà chung một mái hiên, nếu muốn ngày sau sống tốt, biện pháp tốt nhất là cúi đầu.

Làm người thì quan trọng ở điểm phải biết co được duỗi được.

Diệp Dục Sâm chỉ dùng khóe mắt liếc cô: “Mấy lời này trước kia em từng nói rồi, kết quả là em làm được gì tốt, chạy trốn vào cục cảnh sát, thông đồng với em trai anh mang ý đồ muốn anh nhường em cho nó, thế em làm được gì rồi?”

Trong nháy mắt cô chợt thấy xấu hổ, mà ngay sau đó da mặt lại dày lên, làm bộ đã quên, cười xòa một tiếng, “Nhưng lần này là sự thật, chắc chắn, tối hôm qua anh nỗ lực như vậy nói không chừng bây giờ tôi đã có em bé rồi, tôi dù ra sao cũng phải vì nó mà nghĩ, còn có thể chạy tới chỗ nào nữa chứ?”

Diệp đại thiếu cười tà, một bên không đáp, quản gia từ bên ngoài vào trong tay cầm một chiếc hộp.

“Tô tiểu thư, ngài có chuyển phát nhanh.”

“Hả? Tôi không đặt mua đồ mà.” Tô Vãn nghi ngờ, nhưng vẫn đứng dậy đi qua lấy.

Cô nhìn trên mặt hộp quà, có ghi chính xác tên cô cùng địa chỉ nơi này, nhưng mà…

“Ai đưa tới đây vậy?”

Cô lẩm bẩm một câu, tùy tiện đem đồ đặt trên bàn trà, chuẩn bị mở ra xem, hắn chợt lên tiếng: “Đưa anh xem.”

Cô quay lại nhìn hắn, thấy bộ dạng nghiêm trọng của hắn, không từ chối liền ừm một tiếng rồi đưa qua cho hắn.

Hắn duỗi tay tiếp nhận, mắt nhìn gói bưu kiện khẽ nhíu mày thành chữ “xuyên” (川).

“Sao vậy, có vấn đề gì à?” Cô nhìn biểu cảm của hắn không đúng lắm, trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm rất xấu.

Diệp Dục Sâm không lên tiếng, đem hộp quà kia đặt bên tai nghe hai giây, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng sức ném hộp qua trên tay vào vách tường đối diện.

“Anh…”

Bùm!

Không đợi cô nói xong, hộp quà trên không trung đã nổ tung, sau tiếng bùm vang to, nó biến thành một quả cầu lửa bay tới bên quầy rượu và nổ mạnh làm nát mấy chai rượu vang đỏ.

Đồng thời lúc ấy, hắn mãnh liệt nhào về phía trước đem cô ấn ngã xuống đất.

Cũng may đó chỉ là một loại bom nhỏ, phạm vi nổ không lớn, sau khi làm vỡ nát một số đồ vật thì không sao nữa.

Diệp Dục Sâm ôm cả người cô vào trong ngực, dùng thân mình chắn lại hậu quả sau vụ nổ đó.

Sau đó, bảo vệ và người hầu cầm bình chữa cháy chạy vào dập tắt ngọn lửa, tiện thể xử lý tàn cục của vụ nổ.

Những người này đã từng trải qua huấn luyện, nên chuyện xảy ra như vậy lại không có chút nào hoảng loạn, trải qua lúc đầu khiếp sợ một tý thì sau đó lập tức báo cảnh sát, chữa cháy, việc đâu vào đấy.

“Dục Sâm!”

Tần Thư nghe được động tĩnh đầu tiên cũng là người chạy tới trước tiên, vào tới phòng khách thấy bên cạnh sô pha hai thân hình đang chồng lên nhau.

Diệp Dục Sâm nhổm dậy, thuận lợi đem Tô Vãn đang sợ tới mức ngây người bế lên đưa tới lầu hai: “Gọi bác sĩ qua đây.”

“Vâng.”

Tần Thư đáp một tiếng, mắt lại nhìn vết máu đang chảy trên áo sơ mi của hắn, xoay người lui ra ngoài.

___☆☆☆____

Editor: Alissa

Beta: Linh Giang Cat

Cập nhật 9/8/2020 tại Việt Nam Overnight

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *