Ngôn Tình

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 231 – Cô muôn thuê sát thủ giết chết Diệp Dục Sâm.

“Em đừng suốt ngày nhắc tới việc này để kích thích tôi, như vậy chỉ làm
tôi càng muốn em mau sinh con, tránh cho em thật sự cùng người ta chạy
mất.”

Diệp Dục Sâm vỗ về mặt cô, bỗng nhiên cười, “Tô Vãn bé nhỏ, mỗi ngày em nên ngoan một chút, nếu không tôi liền buộc em vào đầu
giường, cho tới khi em sinh con mới thôi.”

Rõ ràng hắn cười rất ôn nhu, nhưng trong mắt cô lại là cảm giác hung dữ.

Cô muốn chạy thế mà lại bị đè lại, Diệp Dục Sâm không cho cô trốn tránh.

Thật bất hạnh, cô lại bị chơi, ưm hèm, lần này là thực sự bị hiếp.

Xong việc, Diệp đại thiếu rất nghêng ngang, cô không còn sức nằm trên giường, không muốn nhúc nhích.

Sớm biết sẽ không mở miệng nói bậy.

Câu một câu hai cũng châm chọc hắn, bây giờ tốt rồi đó, bị xx tới hông đều không đứng thẳng lên được.

Hôm sau.

Cô ngủ tới khi mặt trời lên cao, Diệp Dục Sâm đã ra khỏi cửa, nhưng cái
tên khốn đâm ngàn dao không chết kia lại không cho cô ra khỏi cửa, bắt
cô ngoan ngoãn ở nhà.

Lòng cô tồn tại ý giết người rồi.

Nhưng lúc này, Diệp Vân Thâm lại gọi điện thoại tới, hỏi cô muốn ra ngoài với hắn một chút không.

“Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng quan trọng là anh trai ngàn đao đâm không chết
của anh không chịu cho tôi ra khỏi.” Cô nằm xuống ghế sô pha bên trong
phòng khách, ngửa đầu ra nhìn nóc nhà, “Anh có quen sát thủ nào không?
Gửi cho tôi một người đi, tôi phải thuê hắn giết chết anh ta mới được.”

Đầu bên kia Diệp Vân Thâm nghe xong nhịn không được cười to: “Em đừng phung phí tiền, mấy năm nay sát thủ tới giết ảnh cái kết đều chết trong tay
ảnh đấy, người em mướn có thể lợi hại hơn Kars sao?”

Tô Vãn thở dài trong tuyệt vọng.

“Nếu không anh cho tôi lọ thuốc độc đi, thạch tín, hạc đỉnh hồng, bách thảo
khô đều được, tôi tìm cơ hội cho vào nước để hắn uống.”

Trước sau đều không từ bỏ hy vọng, bất quá còn chưa nói xong khuôn mặt của Diệp Dục Sâm đã xuất hiện trên đỉnh đầu cô.

“Em muốn độc chết ai?” Hắn dùng giọng sắc lạnh hỏi, mỗi một từ đều lộ ra hơi lạnh.

“Anh…” về khi nào?

Tô Vãn nhìn khóe môi cười lạnh của hắn, sợ tới mức trừng to mắt, đột ngột
bật dậy, kết quả không cẩn thận ngã từ trên sô pha xuống, té chổng vó
luôn.

Hắn một chút cũng không muốn kéo cô dậy, hơn nữa còn ngồi
xuống chỗ cô vừa nằm khi nãy, nhấc chéo chân, tựa lưng vào ghế, cười như không cười nhìn cô nằm dưới đất.

“Không phải anh đi rồi sao?
Quay lại khi nào vậy?” Cô ngồi dưới đất, xoa xoa cái eo bị ngã thiếu
chút trẹo của mình, muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Đúng lúc em bảo muốn thuê người giết tôi.”

Tô Vãn: “…”

“Xem ra tối hôm qua tôi phạt em còn chưa đủ, hay là đêm nay mình tiếp em nhé?” Hắn hừ tiếng, cười, ánh mắt rõ sự uy hiếp.

“Khoan.” Cô vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhào qua ôm chân hắn, “Tối hôm qua cũng đủ rồi, thật đó, anh tốt xấu gì cũng nên cho tôi nghỉ ngơi hai ngày
chứ, nếu không muốn nghĩ cho tôi thì anh cũng ngẫm lại thân thể mình
nhỉ, hàng đêm thâu hoan đối với thận sẽ không tốt đâu.”

“Thận của anh được không, em thử vài lần sẽ rõ.” Từ trên cao hắn nhìn xuống cô, cười gian.

“Không cần, tối qua tôi cũng biết đủ rồi.”

Cô lắc đầu, vẻ mặt nịnh nọt, “Khẳng định anh nghe lầm rồi, tôi làm gì dám
thuê sát thủ giết anh? Anh bây giờ là cơm cha áo mẹ của tôi đó, bây giờ
tôi tìm đâu ra được kim chủ nào bằng lòng vì tôi mà dọn dẹp rắc rối và
chịu đựng tính khí của mình chứ?”

“Haha….” Hắn cười lạnh rõ là không muốn bỏ qua cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *