Đô Thị

Phục Chế Sơ Luyến

Chương 5 – Ngu Ngốc (3)

Editor: Mộc Du

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ Lưu đã tới.

Hàn Tú chỉ có thể nói sơ qua về tình trạng của anh ta với bác sĩ Lưu, bởi chính cô cũng không biết là anh ta bị thương thế nào, nghĩ lại lúc trước trên người anh ta ghim đầy mảnh vỡ thủy tinh, đành phải buộc lòng nói: “Anh ta là do không cẩn thận nên mới ngã từ trên lầu xuống, lại đúng lúc ngã lên một đống mảnh vỡ thủy tinh người ta bỏ nên mới bị thượng.”

Bác sĩ Lưu muốn xem xét vết thương nhưng lại thấy vết thương trên người Tiểu Thất được băng bó rất chuyên nghiệp, Hàn Tú không thể làm gì khác buộc lòng phải tiếp tục giải thích: “Trước kia anh ta đã từng học qua hộ lý.”

Bác sĩ Lưu lại cẩn thận kiểm tra một chút nữa rồi nói: “Tiểu Hàn à, mới vừa nãy cháu mua thuốc của ta, có phải là để cho người bạn trai này dùng đúng không?”

“A?” Bạn trai? Hàn Tú xua tay rồi suy nghĩ một chút lại gật đầu: “Là anh ta kêu cháu mua.”

“A, thuốc lúc nãy đâu cháu lấy ra đây để ta xem lại thử.”

Hàn Tú liền chạy đi lấy một đống thuốc đem tới.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Bác sĩ Lưu nhìn từng cái tên thuốc, sau đó gật đầu một cái, nói: “Tiểu Hàn, cháu không cần phải lo lắng, bạn trai của cháu dùng thuốc không có sai. Tối nay cháu cứ chú ý chăm sóc cậu ấy, cháu xem thử hai tiếng sau có hạ sốt hay không, nếu như có thể hạ sốt thì tốt rồi ngày mai sẽ không có việc gì, còn nếu như không thể hạ sốt thì phải lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện. Một lát nữa cháu đi theo ta lấy miếng dán hạ sốt.”

“Vâng.”

Hàn Tú dán miếng hạ sốt lên trán của Tiểu Thất, tay không cẩn thận chạm phải nhiệt độ nóng rực trên trán của hắn, nhiệt độ kia đột nhiên làm cho cô cảm thấy hoảng hốt. Không nghĩ tới xa cách bốn năm, lại là dùng phương thức như thế này để gặp lại.

Phải dùng thời gian thật lâu vết thương trong cô mới khép lại, phải dùng thời gian thật lâu mới có thể quên đi, quay đầu lại, hắn vẫn một lần nữa làm nhiễu loạn cuộc sống của cô.

Rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì?

Cô chạy về phòng đem laptop ra phòng khách, ngồi ở trên ghế sôpha mở máy rồi bắt đầu lên mạng. Cô tìm từng người bạn trong danh sách bắt đầu hỏi thăm: “Có phải là Đường Trạch Tề đã về nước rồi hay không?”

Một nữ A trả lời: “Đường Trạch Tề trở về nước sao? Mình không biết, cậu ấy không có tới tìm mình nha, cũng thật là rất nhớ cậu ấy. Tú, cậu không ngại mình nói như vậy chứ?”

Một nữ B trả lời: “Nha? Mình cứ nghĩ cậu và Đường Trạch Tề chia tay nhiều năm như vậy rồi thì chắc cậu sẽ không hỏi thăm chuyện của cậu ta nữa nhưng thì ra là cậu vẫn còn âm thầm thích cậu ta. Đáng tiếc là sau khi cậu ta ra nước ngoài thì mình cũng vậy, không có cách nào để liên lạc với cậu ta, cậu ta thật đúng là một người đàn ông xấu xa không tim không phổi.”

Hàn Tú: “Ai nói mình còn thích hắn? Lại còn âm thầm nữa chứ? Mình chính là đi thích một cái đầu heo, cũng sẽ không thích hắn nữa.”

Một nữ C trả lời: “Ai? Nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mình nghe cậu nhắc tới Tiểu Tề. Thỉnh thoảng ở trên mạng cũng gặp được cậu ấy, cậu ấy vẫn cứ mồm mép và lém lỉnh như cũ. Bất quá là gần đây không có cách nào liên lạc được.”

Hàn Tú: “Mồm mép và lém lỉnh? Chứ không phải là bộ dạng si ngốc ngơ ngơ ngác ngác hả? So với trước kia thì đơn thuần hơn rất nhiều sao?”

Da đen cười: “Hắc, nếu như nói Đường Trạch Tề trở nên đơn thuần thì còn không bằng nói thẳng là mặt trời mọc ở hướng tây đi. Bất quá, Tiểu Tề hoa tâm thì hoa tâm nhưng mà sâu trong nội tâm thì người cậu ta thích nhất vẫn là cậu”

Thích cô? Đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà đến tận bây giờ cô mới được nghe qua.

Hàn Tú: “Nói ít cái loại chuyện ghê tởm này đi! Đoạn thời gian trước mình giống như là có nhìn thấy anh ta, bị người ta đánh thành đầu heo, có phải là là anh ta đắc tội với người nào không?”

Phát tài: “Không thể nào. Nửa năm trước là lần đầu tiên cậu ấy trở về nước, sau lại quay về Mỹ, còn do chính mình tiễn cậu ta ra máy bay mà, lần này không có nhận được thông báo cậu ấy về nước a.”

Khóe miệng Hàn Tú co giật, anh ta ngồi cái gì cơ máy bay sao? Không lẽ là rớt máy bay? Nhưng mà Tây Ban Nha chứ không phải là Tây An, có thể từ châu Âu mà rơi xuống châu Á được sao?

Da đen: “Lúc cậu ấy trở về nước, cũng có tụ tập đi chơi cùng với bọn mình, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là đi quán bar uống chút rượu, tìm chút thú vui, làm gì có chuyện đắc tội với nhân vật lớn nào. Nhưng mà, nửa tháng trước, ở trên mạng có nghe cậu ấy nói là muốn bay đi Tây Ban Nha gặp mặt bạn gái mới. Hiện tại đang ở đâu thì mình cũng không biết? Cậu thấy cậu ấy ở đâu hửm?”

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Hàn Tú: “Vậy chắc là mình nhận lầm người rồi. Các cậu có ai có cách liên lạc khác với Đỗ lão sư không? Mình gọi điện thoại không được.”

Phát tài: “Cách liên lạc với Đỗ lão sư mình cũng không có. Thời buổi Internet hóa ai lại còn dùng điện thoại.”

Hàn Tú: “Internet thì cũng phải đợi đối phương online chứ, internet cũng không phải là vạn năng, nếu không thì điện thoại còn tồn tại để làm gì?”

Sau đó Hàn Tú lại cùng những người khác nói mấy câu nói rồi thoát ra.

Vì hỏi thăm chuyện của Đường Trạch Tề mà hầu như Hàn Tú đã liên lạc cho tất cả những người mà cô có thể liên lạc, mọi người đối với chuyện cô đột nhiên quan tâm đến Đường Trạch Tề rất là hiếu kỳ, truy hỏi cô thật lâu. Cô thật là không tài nào nghĩ ra, đã bốn năm rồi mà trong lòng mọi người vẫn cứ để tâm đến chuyện này như vậy?

Hỏi thăm một vòng kết quả lại làm cho cô thất vọng, bất luận là những phụ nữ đã từng kết giao với Đường Trạch Tề, hay là đám bạn hữu của anh ta *****, ai cũng đều không biết tin tức anh ta trở về nước, cũng không có ai từng nghe nói anh ta đã xảy ra chuyện kỳ quái gì.

Từ trước tới giờ cô chỉ dùng Internet để liên lạc với Đỗ lão sư ở nước Mĩ xa xôi thôi nên bây giờ thời điểm cô muốn gặp Đỗ lão sư, lại phát hiện số điện thoại năm đó Đỗ lão sư để lại cho cô đã không còn tồn tại. Cô gửi tin nhắn cho Đỗ lão sư, trong tin nhắn cô không có nói tới chuyện gặp được Đường Trạch Tề bị thương, chẳng qua là bày tỏ ý thăm hỏi, cuối cùng khôn ngoan dẫn dắt từng câu từng câu một, hỏi thăm một chút về Đường Trạch Tề coi anh ta gần đây như thế nào, có bị chuyện gì làm cho kích động hay không, uyển chuyển thăm dò xem thử có phải là anh ta mắc khuynh hướng của bệnh tâm thần không?

Gủi tin nhắn xong, cô ngồi ở trên sàn nhà, kinh ngạc nhìn anh ta đến xuất thần, trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại từng ly từng tý tất cả những chuyện đã xảy ra.

Cho đến khi ở ngoài cửa sổ, có tiếng mèo kêu, cô mới phục hồi tinh thần, cô đưa tay sờ trán của anh ta, đã hạ sốt rồi. Cuối cùng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cơn sốt đã hạ tức là hắn đã không sao.

Ngày mai, cô muốn kêu Sam Sam tới để cùng nhau tra hỏi anh ta, có thêm một người cùng đối mặt với hắn thì cô sẽ giảm bớt loại cảm giác tinh thần tùy thời đều có thể bị làm cho phát điên.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Cô mềm nhũn ngồi ở trên ghế sôpha, thật là hao tổn tinh lực cả một ngày.

Cô liếc nhìn điện thoại ở trên bàn trà, đã là hai giờ hơn. Cô không yên tâm về Đường Trạch Tề lắm, quyết định ở lại phòng khách trông coi anh ta, sợ anh ta lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô gục lên ghế sôpha, chôn mặt ở bên trong, cọ xát mấy cái, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Tú bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Cô híp mắt, đưa tay lục lọi điện thoại cả nửa ngày rồi mới bắt máy: “Uy?”

“Hàn Tú, cậu còn sống là tốt rồi.” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười vui ‘khanh khách’ của Bùi Sam Sam.

Hàn Tú nhấc cánh tay che lên mắt, muốn ngăn lại ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, tức giận nói: “Nữ nhân này, cậu tốt nhất là nên cho mình một lý do hợp lý, để mới sớm như vậy mà lại đánh thức mình.”

“Di? Ngày hôm qua không phải là cậu nói hôm nay còn có hai nhà cần phải dọn vệ sinh, sáng sớm cần phải ra cửa sao?”

“Ngày hôm qua là Chủ nhật, không đủ người, nên mình mới đi tới nhà của người phụ nữ mập đó. Công ty nhiều người như vậy, nếu cứ phải để một CEO như mình ngày ngày đích thân đi dọn vệ sinh thì còn thuê nhân viên vào công ty để làm cái gì? Tất cả mọi chuyện cứ để CEO đây làm là được rồi.”

“Cái gì mà CEO hả? Là Clean Environment Obasan thì có.”

“Sao hả? Xem thường Clean Environment Obasan sao? Ngày hôm qua một trăm đồng của cậu bị khấu trừ, cậu không cần tới, tạm biệt.” Hàn Tú làm bộ muốn cúp điện thoại.

“Đừng cúp máy! Còn không phải là do mình quan tâm cậu sao, nếu như cậu thật sự cúp máy, thì mình cũng sẽ lập tức báo cảnh sát.” Bùi Sam Sam lại cười “Khanh khách “.

“Cầu xin cậu đừng có mới sáng sớm đã phát ra cái loại thanh âm gà mẹ đẻ trứng này.” Hàn Tú chợt ngồi dậy, hướng về phía điện thoại gầm thét: “Đều là do cái tật thích làm Thánh mẫu nhà cậu làm cho mình rước lấy một đống phiền toái. Tối nay cậu dẫn anh ta đi đi, tùy tiện sắp xếp một nơi nào đó, mình không muốn gặp lại anh ta nữa.”

Bùi Sam Sam ngưng cười, cố làm ra vẻ rất kinh ngạc kêu lên: “A? Thế nào? Chẳng lẽ là tối hôm qua cậu ấy vô lễ với cậu? Nhưng trên người cậu ấy có nhiều vết thương như vậy mà, tùy tiện tìm một chỗ hạ thủ, cậu ấy cũng sẽ không chịu được. Đừng có nói là cậu. . . . . .”

“Này, Bùi Sam Sam, cậu ngoại trừ thích làm Thánh mẫu thì còn thích tư xuân. Cậu cút tới đây nhanh lên cho mình, tới đây cùng thương lượng chuyện này. Mình cảm thấy là đầu óc của Đường Trạch Tề rất có vấn đề. . . . . .” Chỉ cần vừa nghĩ tới ngôn ngữ không bình thường của anh ta vào tối hôm qua, cô liền không nhịn được rùng mình một cái.

Đột nhiên giọng nói Bùi Sam Sam trở nên nghiêm trang: “Mình cũng vậy đang muốn bàn với cậu chuyện này đây. Tối hôm qua, mình bị người trong nhà thúc dục gọi trở về, ai mà biết là lại bị lừa đi xem mắt, buổi tối đó trong lúc ăn cơm, mình nghe thấy đối phương giới thiệu bản thân là ký giả, thì liền hỏi hắn chiều hôm qua có xảy ra sự kiện ẩu đả gây thương tích nào hay không, kết quả tên ký giả kia hỏi ngược lại mình là có phải là cô xem phim Young and Dangerous (phim người trong giang hồ) nhiều quá rồi không, hắn cũng rất muốn gặp được chuyện như vậy, nếu quả như có chuyện như vậy xảy ra thật thì tối nay hắn cũng đã không ngồi ở đây. Cậu nói thử xem Đường Trạch Tề vừa khỏa thân, vừa thương tích đầy mình, nhìn như thế nào cũng cảm thấy giống như đã cùng với người khác xảy ra ẩu đả kịch liệt a, nhưng điều kì lạ là tại sao lại không có một ai biết hết vậy?”

Hàn Tú nhíu đôi mày thanh tú lại, hạ thấp giọng nói: “Mình cũng vậy tối hôm qua đã đi hỏi hết những người quen, bạn học cùng với bạn bè của anh ta, bất kể là nam nữ, bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện Đường Trạch Tề trở về nước. Còn Đỗ lão sư thì mình cũng đã gửi một tin nhắn, đợi xem thử có trả lời hay không.”

“Tối hôm qua cậu cũng chưa có hỏi Đường Trạch Tề?”

“Mình chờ cậu tới, cậu tới hỏi hắn đi, dù sao thì mình cũng không có biện pháp nói chuyện với anh ta.” Trong đầu Hàn Tú nhớ lại tình hình ngày hôm qua, thật đúng là muốn ói máu >”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *