Tiểu Thuyết

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Chương 15 – Chương 15

Edit: Trịnh Huy Phàm

Beta: Thỏ TK

Ánh mặt trời đỏ ửng chiếu vào song cửa sổ, làm trong phòng bỗng chốc sáng bừng. Thẩm Thương Hải thong thả mở ra mí mắt nặng trịch.

Đệm chăn dưới thân y dĩ nhiên đã được đổi mới, trên người cũng đã được thay một bộ xiêm y mới tinh. Lúc này, Thương Tịch Tuyệt cũng đã rời giường.

“Tịch Tuyệt?? Tịch Tuyệt??” Y gọi hai tiếng, giơ đôi tay mềm yếu không còn chút sức lực nào, ngọ ngoạy xuống giường. Nhìn sắc trời, hiện tại mặt trời đã lên cao, y quán chắc cũng đã mở được một lúc lâu rồi.

Hai chân y mới vừa chạm mép giường, Thương Tịch Tuyệt đã bưng khay cháo trắng bước vào, thấy thế liền vội vàng bế Thẩm Thương Hải lên chiếc ghế đã lót sẵn đệm êm, thay hắn rửa mặt chải đầu hoàn tất, cầm lấy chén cháo cười nói:

“Thư đồng của ngươi mới sáng tinh mơ đã đến đánh thức ngươi dậy, ta có nói với hắn, ngươi hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một ngày. Thương Hải, ngày hôm nay ngươi cũng không cần đến y quán nữa đâu.”

“Chuyện này…” Thẩm Thương Hải hơi do dự, vốn đã quen thuộc với đoạn thời gian không có Tịch Tuyệt bên cạnh, ngày ngày cần mẫn đến y quán chữa bệnh. Nhưng nói thật ra, hôm qua bị Thương Tịch Tuyệt “hành hạ” cả một đêm, thân thể hắn đến bây giờ vẫn còn mềm nhũn, đến y quán, chỉ sợ cầm cây ngân châm còn không nổi nữa là…

Thế là hắn gật đầu, cũng không cố chấp muốn tự mình cầm chén nữa, hé miệng, để Thương Tịch Tuyệt đút cháo cho mình ăn.

Thấy thế, gương mặt của nam nhân kia liền thần thanh khí sảng, khóe môi cũng giương lên nụ cười tươi như hoa, hiển nhiên là đang rất cao hứng.

Thẩm Thương Hải biết Thương Tịch Tuyệt đang nghĩ đến điều gì. Đêm qua lúc ái tình dâng cao, y đã vứt bỏ hết thảy cảm giác rụt rè, cố sức quấn quýt lấy nam nhân ở phía trên, làm cho hắn thỏa thích phóng ra đến vài lần mới chịu buông tha cho y.

Mà Tịch Tuyệt, cũng không có quên y, hắn cư nhiên dùng miệng ngậm lấy bộ phận kia của y, tinh tế liếm lấy, mút thật sâu vào, đưa y đến cõi thần tiên cực lạc..

Phát hiện hai má Thẩm Thương Hải càng ngày càng hồng, đôi mắt nâu sâu thẳm của Thương Tịch Tuyệt từ từ thay đổi: ” Thương Hải, ngươi làm sao vậy??”

Vớ vẩn, đã biết rõ mà còn hỏi (>””

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *