Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 56 – Chương 56

Thập Tam đốt ngọn đèn trên bàn, lấy kéo xén bớt bấc đèn, chậm rãi nói: “Trước khi dầu cạn đèn tắt, thế tử có thể tận lực thuyết phục ta.”

Diệp Bùi Thanh trộm nhìn dầu trong đèn, chỉ còn lại chưa đến một nén nhang, nhẹ giọng oán giận nói: “Có mỗi một ít dầu…”

Thập Tam ngồi xuống giường: “Nhà nghèo, không có tiền mua dầu. Thế tử còn muốn nói hay không?”

Diệp Bùi Thanh nghiêm túc đáp: “Tiểu Dụ Đầu, ngươi còn nhớ vụ án Tiền phế Thái tử Nham Cảnh mưu nghịch ba mươi năm trước hay không?”

“Nhỡ rõ.”

Diệp Bùi Thanh cũng chen đến ngồi bên giường: “Thôi Ân năm đó phản bội Thái tử, nhưng không biết kết cục. Sau khi hôn quân đăng cơ được mười ngày, trên thành lâu của kinh thành đột nhiên treo thi thể của Thôi Ân. Hôn quân tra xét rất lâu cũng không biết là ai làm. Nhớ không?”

“Ừm.”

“Giết Thôi Ân, chính là sư phụ ta.”

“Cái gì?”

Thập Tam không biết hiện tại mình nên có tâm trạng như thế nào, yên lặng nhìn Diệp Bùi Thanh. Y đột nhiên hỏi: “Sư phụ ngươi và phế Thái tử có quan hệ gì?”

Diệp Bùi Thanh nhẹ giọng nói: “Sư phụ là thuộc hạ của Nham Cảnh, khi Thái tử bị hãm hại mưu nghịch, ông đang ra ngoài làm việc chưa về. Sau khi trở lại kinh thành, Thái tử đã bị người ta hại chết ở trong lao.”

Thập Tam yên lặng nghĩ: chẳng lẽ Nhị Nhẫn đôi ba lần bày ra nhiệm vụ ám sát Hoàng đế, chính là vì nguyên nhân này?

Thập Tam có chút lo lắng hỏi han: “Nhị Nhẫn đến tột cùng có quan hệ thế nào với phế Thái tử?” Tò mò muốn chết đi.

Diệp Bùi Thanh lấp liếm: “Rốt cuộc có quan hệ gì, sư phụ chưa bao giờ nói với ta, ta cũng không dám phỏng đoán. Có điều sư phụ thường xuyên ngồi uống rượu trước một nấm mộ cô độc, còn thỉnh thoảng kể với ta những chuyện về phế Thái tử.”

Cho nên lúc xử lý vụ án của Tấn Vương, hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến vụ án Mạc thị gia tộc bị liên luỵ bởi phế Thái tử, lợi dụng nó làm bình phong.

Thập Tam nói: “Nhị Nhẫn muốn giết hôn quân, nhưng không có cơ hội. Ngươi còn nói chuyện Thái tử muốn lợi dụng ta ám sát hôn quân, vì thế thầy trò các ngươi liền tương kế tựu kế.”

“Đúng vậy. Sư phụ nhiều năm qua vần muốn ám sát hôn quân, đáng tiếc hôn quân tuy rằng háo sắc, nhưng chỉ lâm hạnh quan lại thế gia đệ tử. Giả mạo con cháu quan lại dễ bị người ta phát hiện, sư phụ vẫn không cách nào xuống tay. Bởi vậy vừa nghe thấy cơ hội này, ông cảm thấy có thể cân nhắc.”

Thập Tam cúi đầu suy nghĩ: “Vì sao không cho Uông Chí trực tiếp hạ độc, giết hôn quân?”

Diệp Bùi Thanh đáp: “Ngươi nghĩ mà xem, binh quyền của ta và phụ thân đều bị hôn quân thu hồi, Hoàng hậu lại nắm quyền lực lớn trong cung. Nếu hôn quân vừa chết, Hoàng hậu nhất định sẽ giết Thái tử, sau đó để huynh trưởng Tề Lẫm của mình mang binh giết đến kinh thành. Đến lúc đó ta không thể chống lại, Mục Quốc phủ chỉ có nước ngồi chờ chết.”

Thập Tam như đã ngộ ra: “Án đan dược, là để huỷ đi Hoàng hậu. Nếu vận khí tốt, còn có thể đoạt lại binh quyền từ tay Hoàng đế.”

“Không tồi. Hoàng đế quả nhiên sai ta đi diệt Tề Lẫm, vì thế trong tay ta có mấy vạn người, chờ ngay tại bên ngoài kinh thành.”

Thập Tam thở dài nói: “Có binh quyền thì dễ dàng rồi.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Lúc ấy mặt nạ còn chưa làm xong, vì thế ta trấn an Thái tử trước, nói quân đội còn cần thời gian chuẩn bị, thương thảo đầu tháng sau sẽ đưa ngươi vào cung. Đến lúc đó Hoàng đế vừa chết, ta tức khắc xuất binh đoạt cung, trợ hắn đăng cơ.”

“Đáng tiếc hắn không biết, ngươi có chủ ý giết luôn cả hắn.”

Diệp Bùi Thanh tức giận nói: “Ta tự cho đã hiểu quá rõ Thái tử, ai mà ngờ được hắn có chút khôn vặt, nhân lúc ta không ở đó, một mình đưa ngươi vào cung. Lúc ấy Diệp Lâm chạy tới nói cho ta biết, ta…”

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, trên mặt Diệp Bùi Thanh lại toát mồ hôi.

Thập Tam thấp giọng nói: “Thái tử cũng không phải vì khôn vặt mới nóng vội đưa ta tiến cung, hắn là vì quá ngu xuẩn.”

Vì thế Thập Tam kể hết mọi chuyện ra. Dương Uẩn điều tra thấy Thái tử có vấn đề, đến Đông cung thăm dò, Thái tử trong lúc sợ hãi giết Dương Uẩn, rồi e sự tình bại lộ, vội vàng đưa Thập Tam vào cung ám sát Hoàng đế.

Nếu không phải có chuyện tốt này của Dương Uẩn, kế hoạch của Diệp Bùi Thanh và Nhị Nhẫn chỉ sợ đã thuận lợi hơn nhiều.

Dương Uẩn không thể phá giải án Diệp Bùi Thanh giết Tấn Vương, cũng không thể phá giải án Diệp Bùi Thanh hạ độc trên đan dược, nhưng vẫn ở sau lưng chơi cho Diệp Bùi Thanh một vố.

Mọi việc đều có thiên ý. Đây là lời nguyền của Dương Uẩn?

Vì thế Thập Tam nói chuyện giữa Dương Uẩn với Hoàng đế cho Diệp Bùi Thanh biết.

Diệp Bùi Thanh hồi lâu sau cũng không lên tiếng, tựa hồ có phần đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn kéo nhẹ tay Thập Tam nói: “Sự tình đều đã rõ ràng, ngươi theo ta trở về đi.”

Thập Tam nhìn hắn một cái: “Ta chỉ hỏi ngươi một việc, Thái tử muốn lợi dụng ta ám sát Hoàng đế, ngươi tại sao chỉ nói với sư phụ, chưa bao giờ nhắc tới với ta?”

Diệp Bùi Thanh chóp mũi đổ mồ hôi, nhẹ nhàng kéo tay áo của y: “Tiểu Dụ Đầu…”

Thập Tam tức giận: “Ta thực sự không hiểu, có phải trong mắt ngươi ta quá ngu ngốc hay không, cho nên ngươi mới khinh thường thảo luận mọi việc với ta?”

Trong con ngươi của Diệp Bùi Thanh ầng ậc những nước: “Không phải…”

“Thế thì tại sao?”

“Ta chỉ không muốn ngươi lo lắng…”

Thập Tam nói: “Nếu ta sớm biết ngươi có kế hoạch, thương lượng cho tốt sẽ ứng biến thế nào, sau khi ta giết chết Hoàng đế sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian, chờ ngươi tới cứu ta, mà không phải tự mình giận dỗi, nghĩ cách phá vây chạy ra ngoài, thậm chí còn nghĩ chết thì chết, dù sao cũng không có ai đau lòng….”

Diệp Bùi Thanh bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy y.

Thập Tam đẩy hắn ra: “Ngươi khóc cái gì…”

Khóc như vậy, ông đây không quen.

Diệp Bùi Thanh lau lau nước mắt, muốn nhào qua ôm nhưng lại không dám: “Tiểu Dụ Đầu, ngươi trừng phạt ta đi, đều do ta không tốt. Ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng nhất định đừng không cần ta nữa. Hai tháng qua không có tin tức của ngươi, ta…”

Nhắc đến chuyện đau lòng, nước mắt lại như vỡ đê ào ào tuôn ra.

Thập Tam chưa từng trông thấy dáng vẻ này của hắn, lại không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh, sốt ruột nói: “Ngươi khóc cái gì? Đừng khóc.”

Diệp Bùi Thanh lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa hút khí, ánh mắt sưng đỏ.

Thập Tam do dự nửa ngày, thật sự không dám nói thêm câu nào nặng lời nữa, nghiêng đầu nói: “Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi…”

Diệp Bùi Thanh gục trong ngực y, thuận thế đè y ngã xuống giường, nhẹ nhàng nói: “Là ta tự cho là thông minh…” Hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng Thập Tam, thuận thế vùi mặt vào bả vai y.

Cực kỳ hợp với tình hình hiện tại, ngọn đèn đốt hết giọt dầu cuối cùng, tắt lịm.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy hô hấp của hai người, có phần liêu nhân. Đột nhiên, trên cổ có xúc cảm ướt sũng, dọc theo cổ hướng lên trên, tiến tới khoé miệng của Thập Tam. Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng tách mở đôi môi của y.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, xúc cảm thực ôn nhuyễn, Thập Tam thoáng thấy vị mặn.

Nụ hôn dần dần trở nên sâu sắc, hô hấp của Diệp Bùi Thanh nặng nền, tay tháo đai lưng của Thập Tam dò xét đi vào.

Thập Tam cứng đờ.

Trong bóng tối truyền đến thanh âm tức giận của y: “Còn chưa tới bước này, ngươi đi xuống cho ta!”

Chiếc giường đơn nho nhỏ không thể chịu nổi sức nặng của hai đại nam nhân, “rầm” một tiếng sập xuống, hai người té lăn trên đất.

….

Diệp Bùi Thanh bắt đầu ở lại căn nhà tranh, ban ngày cùng Thập Tam săn thú bán lấy tiền, buổi tối ôm chân ngồi tâm sự, mệt mỏi thì đắp chăn ngủ.

Hắn đương nhiên không dám cường làm, nhưng có thể ôm nhau nói chuyện phiếm như vậy, thỉnh thoảng lại trộm hôn một cái, so với hai tháng trước đã tốt hơn rất nhiều.

Tối nay, hai người dựa sát vào nhau ngồi trên giường, Diệp Bùi Thanh nhẹ nhàng hỏi: “Đây là cuộc sống mà ngươi thích? Một người sống một mình, yên yên tĩnh tĩnh?”

Cũng không tồi, rất thích hợp với Thập Tam, nhưng chung quy vẫn cảm thấy quạnh quẽ.

“…Cũng không đặc biệt thích, có điều, quen thế này hơn.” Thập Tam thấp giọng nói, “Ngươi đã ở đây nửa tháng rồi, trong kinh thành không có chuyện gì sao? Ngươi không cần trở về à?”

Diệp Bùi Thanh cắn cần cổ của Thập Tam, tay chậm rãi lần vào trong y phục của y, dịu dàng vuốt ve. Thập Tam đỏ mặt muốn dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, nhưng bị Diệp Bùi Thanh túm lấy cổ tay. Hắn nhẹ giọng nói: “Thập Tam, ngươi biết không? Ta chưa tùng hối hận lúc trước bức bách ngươi. Ngươi lãnh đạm như vậy, nếu không bức ngươi, chẳng biết tới khi nào mới có thể thông suốt.”

Cỗ tà hoả dưới bụng lan dần ra, Thập Tam nhẹ nhàng thở dốc.

“Ngươi ngay cả rên một tiếng cũng không chịu, sợ cái gì? Lúc đau đớn, lúc thoải mái, vì sao không kêu lên?”

Thứ kia bị nắm lấy, Thập Tam co rút, “Ưm” một tiếng.

Diệp Bùi Thanh dùng ngón tay tham nhập vào nơi khó nói, hai chân Thập Tam đổ mồ hôi, nhưng vẫn cúi đầu không đáp.

Ngón tay lui ra, Diệp Bùi Thanh không biết lấy ra cái gì, một cảm giác mát lạnh xuất hiện trong lỗ nhỏ, tựa hồ có mấy viên hạt châu bị nhét vào.

“Ngươi muốn làm gì?” Thanh âm của Thập Tam có hơi bối rối.

“Đừng sợ, thứ này không khó chịu.”

Cảm giác xé rách quen thuộc truyền đến, Thập Tam gắt gao cắn răng.

Nhưng cảm giác lúc này lại không giống như trước đây.

Thứ kia mỗi một lần thẳng tiến, đều ma xát mấy viên hạt châu nghiền qua nơi mẫn cảm, từng đợt kích thích cuồn cuộn không ngừng mà đến, Thập Tam cảm thấy hạ phúc dường như muốn nổ tung. Y liều mạng đá đánh hai chân, ánh mắt ướt át: “Đi ra! Ngươi đi ra!”

Diệp Bùi Thanh siết chặt lấy thắt lưng của y, chặt chẽ kết hợp với mình: “Thập Tam, khó chịu hay thoải mái thì hãy kêu lên đi.”

“Không…” Thập Tam liều mạng giãy dụa, xúc cảm ở nơi kia càng ngày càng mãnh liệt, chạm tới cực hạn của y. Y chẳng biết làm thế nào bèn kêu lên: “Thế tử! Buông ta ra!”

Diệp Bùi Thanh đương nhiên không chịu thả y ra. Hắn đặt Thập Tam dưới thân, chống hai chân y lên:”Thập Tam, ta là gì của ngươi?”

“…” Không thể tự hỏi.

“Ta là gì của ngươi, Thập Tam?”

Thứ kia chẳng lưu tình chút nào thẳng tiến, hạ phúc và toàn thân đều đang điên cuồng kêu gào. Thập Tam rốt cuộc không khống chế được hét lên: “Người ta thích! Ngươi là người ta thích!”

Thập Tam nghẹn ngào rên rỉ, Diệp Bùi Thanh cùng hắn gắt gao dây dưa cùng một chỗ.

Hai người ôm lấy nhau thiếp đi, sáng hôm sau, Thập Tam dậy trước mặc quần áo.

Diệp Bùi Thanh nghiêng người nằm trên giường, tóc dài xoã tung, chăn đắp hờ ở eo. Hắn mang theo tươi cười, đang thưởng thức dánh vẻ mặt đỏ tai hồng của Thập Tam.

Thập Tam đã khàn cả tiếng, nói không nên lời.

Y mặc không lên tiếng nấu hai bát mỳ, mỗi bát cho thêm một quả trứng chim.

Diệp Bùi Thanh mặc quần áo xuống giường, kéo Thập Tam ngồi lên đùi mình, như làm nũng đặt cằm lên vai Thập Tam: “Đút ta ăn.”

Thập Tam đỏ mặt, đút Diệp Bùi Thanh ăn từng đũa mỳ một.

Mới vừa ăn mỳ xong, Thập Tam đang thu dọn bát đĩa, lại truyền đến tiếng đập cửa.

Thập Tam nghĩ thầm, không biết người đến là ai, vừa định ra mở cửa, Diệp Bùi Thanh đi trước một bước mở cửa ra, thấp giọng nói vài câu với người mới tới.

“… Ta biết rồi, ngươi về trước đi.”

Thập Tam khàn giọng hỏi: “…Đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Bùi Thanh đóng cửa lại, cười ngồi xuống: “Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.”

Thập Tam nhíu mày quan sát hắn, thanh âm đứt quãng: “Ngươi lại có…việc gì….gạt ta?”

Diệp Bùi Thanh trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc nói: “Đây là tin truyền đến từ kinh thành, Tần Vương bất mãn ta đoạt cung lập tân chủ, hiện tại đã khởi binh ở đông nam bộ, nói phải thảo phạt nghịch thần.”

Thập Tam thanh thanh cuống họng nói: “Dám làm người đầu tiên phản loạn, nhất định phải….giết một người răn trăm người.”

Diệp Bùi Thanh nhìn y thật sâu: “Tiểu Dụ Đầu, hiện tại ngươi có nguyện ý theo ta trở về?”

Thập Tam nhìn hắn gật gật đầu: “Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *