Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 54 – Nếu Có Kiếp Sau, Vĩnh Viễn Không Gặp Lại

Vội vội vàng vàng vào hoàng cung, đã là lúc lên đèn, trời đổ một trận mưa to, tiếng sấm sét không ngừng vang lên, Thái tử đội mưa dẫn Thập Tam thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế.

Thái tử vừa đi vừa nói chuyện: ” Vốn định ngày mồng năm tháng sau gọi ngươi tiến cung, nhưng hiện tại sự tình có biến, không thể không hành sự trước thời hạn. Thành bại chỉ trong khoảnh khắc, ta và Diệp Tướng quân dựa cả vào ngươi.”

Thập Tam nói: “Nếu ta trốn không thoát, phiến Thế tử chuyển lời giúp ta đến Diệp tướng quân…”

Bảo hắn đi chết đi.

“…Bảo trọng thân thể.”

Thái tử nhìn y một cái, trang trọng nói: “Ngươi yên tâm.”

Khánh Tường đã đứng chờ ở cửa từ sớm, nước mưa bắn ướt quần áo của hắn, thân thể run rẩy tựa như phiến lá quay cuồng trong mưa gió. Hắn vừa trông thấy Thái tử và Thập Tam đi tới, vội vàng tiến lên nghênh đón: “Thái tử đã đến rồi, Hoàng Thượng ở bên trong đợi đã lâu.”

Thái tử vội vàng cười nói: “Nếu đã đưa Mai Úc đến, ta đây đi về trước.”

Khánh Tượng vội vã nói: “Thái tử trước khoan hãy đi, Hoàng Thượng ban nãy có nói, nếu chẳng phải sáng nay Thái tử nhắc tới, ngài thiếu chút nữa đã quên mất Mai Bình sự. Thái tử tiến cử có công, Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho Thái tử, kêu Thái tử vào đó.”

Thập Tam gục đầu, trong lòng tức giận.

Nếu không ai nhắc tới y, sao y có thể gặp nguy hiểm?

Tấn Vương và Hoàng hậu nói tốt mình trước mặt Hoàng đế, là muốn ly gián quan hệ giữa Diệp Bùi Thanh và Hoàng đế. Thái tử tiến cử mình, là muốn y ám sát Hoàng đế. Đối với Hoàng đế mà nói y bất quá chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, những người này lại không chịu ngồi yên, ba lần bảy lượt đẩy y vào hố lửa.

Những người này, so với Hoàng đế còn đáng chết hơn.

Thái tử cười nói: “Một khi đã vậy, ta đi trước tạ ơn.”

Dứt lời, hắn dẫn đầu đi về phía trước, Thập Tam cúi đầu đi theo sau.

Trên chính điện đèn đuốc sáng trưng, Hoàng đế mặc thường phục, đang ở trước ngự trác ngưng mi xem mấy tờ giấy.

Thái tử vội vàng cùng Thập Tam quỳ xuống, hành đại lễ.

Hoàng đế tựa hồ không nhận ra, qua thật lâu mới chậm rãi nói: “Bình thân.”

Thái tử cười nói: “Khởi bẩm phụ hoàng, Mai Úc đã đến, nhi thần trước đưa y đi tắm rửa thay quần áo.”

Hoàng đế chẳng buồn liếc mắt nhìn Mai Úc, thong thả từ từ đứng dậy: “Không cần vội.”

Hắn đi được vài bước, có phần đăm chiêu nói: “Lộ nhi, mấy ngày nay ta suy nghĩ, có vài việc không quá hiểu được, muốn hỏi ngươi.”

“Phụ hoàng cứ nói, nhi thần tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”

“Nghe nói tối hôm Dương Uẩn chết, từng đến dự tiệc ở Đông cung của Thái tử.”

Thái tử vội vàng cúi đầu: “Đúng vậy. Lúc Dương đại nhân rời đi vẫn còn khoẻ mạnh, ai mà ngờ đêm xuống lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Ngươi cùng Dương Uẩn xưa nay chưa từng qua lại, tại sao hắn đột nhiên tới cung ngươi dự tiệc?”

Thái tử ấp úng nói: “Dương đại nhân nghe nói ta có được vài chậu hoa cúc hiếm, nên muốn đến xem thử.”

“Vậy à? Chưa bao giờ nghe nói Dương Uẩn cũng sẽ làm chuyện phong nhã như vậy.”

“Mấy chậu hoa cúc kia của nhi thần thực sự nở rất đẹp, Dương đại nhân nghe nói vậy, mới có hứng thú.”

Hoàng đế gật gật đầu, chậm rãi cầm một tờ giấy lên: “Lộ nhi có biết, vụ án trẫm ăn đan dược trúng độc, Dương Uẩn tựa hồ nghi ngờ ngươi là chủ mưu.”

Sắc mặt thái tử trắng bệch: “Phụ hoàng thánh minh, nhi thần hiếu tâm, tuyệt đối không dám có tâm tư như vậy.”

“Vậy à? Không dám sao?” Hoàng đế lật xem vài tờ giấy trong tay, chuyển đề tài: “Ngươi có biết đây là gì không? Khi Dương Uẩn phá án thích viết lại suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy chuyện trẫm ăn đan dược trúng độc không phải do Hoàng Hậu làm.”

Thập Tam thoáng kinh ngạc: kia chẳng phải mấy trang bị thiếu trong cuốn sổ bìa lam của Dương Uẩn sao, thế nào lại ở trong tay của Hoàng đế? Mấy cuốn sổ đó ngay sau khi Dương Uẩn chết đã được đưa đến Đại Lý Tự, Hoàng đế hẳn không có cơ hội xé nó chứ.

Chẳng lẽ đêm Dương Uẩn chết, Hoàng đế có mặt trong Dương phủ?

Y nhớ rõ khi ấy có một vị “Tiếu viên ngoại” đến gặp Dương Uẩn, còn bất chấp chạy vào trong. Đương kim Hoàng đế tên là Nham Tiêu…

Chẳng lẽ Tiếu viên ngoại kia chính là hắn?

(Tiêu và Tiếu đều có phiên âm là xiao)

Hoàng đế tiếp tục nói: “Dương Uẩn cảm thấy Uông Chí có vấn đề, lúc thẩm vấn hắn dùng đại hình. Uông Chí không chịu được tra tấn, thậm chí còn khóc lóc khai hết mọi chuyện. Thì ra lá thư của Hoàng hậu không phải đưa cho Ngọc Thanh, mà là đưa cho Uông Chí.”

Thái tử cúi đầu nói: “Đó chẳng phải đã chứng minh Hoàng hậu chính là kẻ chủ mưu?”

Hoàng đế chậm rãi nói: “Tiểu thái giám Thái Vân này, ngươi có ấn tượng?”

Thái tử đáp: “Nhi thần chưa bao giờ nghe nói.”

“Chưa nghe nói? Căn cứ theo những gì Dương Uẩn viết, hắn chính là người truyền tin cho Uông Chí. Ngươi hẳn phải có ấn tượng chứ, tiểu thái giám này chính là người của Đông cung, mấy hôm trước vừa mới chết một cách khó hiểu.”

Thân thể Thái tử phát run.

Thanh âm của Hoàng đế trầm thấp: “Đêm ấy, hẳn Dương Uẩn đã hỏi ngươi về vụ án. Ngươi hoảng hốt, không kịp suy nghĩ cẩn thận, trong lúc nóng vội liền hạ độc hắn.”

Trên mặt Thái Tử chảy ra mồ hôi lạnh: “Nhi thần tuyệt đối không dám, xin phụ hoàng minh xét!”

“Minh xét?” Hoàng đế đột nhiên không hề báo trước giận tái mặt, “Người đâu, lục soát trên người Mai Úc cho ta!”

Thập Tam thấy vậy liền biết không ổn, cho dù ngân châm có thể tạm thời giấu trong tóc, cũng không thể chịu được việc bị người kiểm tra kỹ càng. Chuyện tới nước này, y đành bất chấp tất cả, lấy một cây ngân châm ra: “Hoàng thượng không cần lục soát, Mai Úc trực tiếp đưa cho Hoàng thượng.”

Trên đầu ngân châm loé lam quang, rõ ràng có tẩm kịch độc.

Thái tử cắn răng kêu lên: “Mai Úc thế mà dấu độc châm trên người, nhi thần hoàn toàn không biết gì cả!”

Hoàng đế tiếp nhận độc châm trên tay Thập Tam: “Mai Úc do chính ngươi tự mình mang vào cung, tối nay sẽ thị tẩm. Lộ nhi, mấy ngày nay ngươi luôn tiến cử Mai Úc, rốt cuộc đã có tính toán gì với trẫm? Hay là lo lắng chuyện đan dược và Dương Uẩn bại lộ, muốn mau chóng giết trẫm đăng cơ?”

Sắc mặt Thái tử trắng bệch kêu lên: “Phụ hoàng tha mạng! Phụ hoàng tha mạng! Xin phụ hoàng hãy niệm tình phụ tử!”

Hoàng đế buồn bã rút ra một thanh kiếm: “Trẫm đời này ngu ngốc vô năng, cũng chỉ có duy nhất người ấy thật lòng với trẫm. Có hắn ở đây, cho dù trẫm sa ngã, còn có giới hạn. Hắn mất rồi, cho dù trẫm ngu ngốc tới cực điểm, từ nay về sau sẽ không còn ai quan tâm nữa. Lộ nhi, ngươi giết hắn, trẫm liền trở thành một cái xác không hồn. Ngươi nói, một cái xác, còn có thể có tình cảm phụ tử không?”

Dứt lời, nâng kiếm trong tay lên, đâm thẳng vào trái tim của Thái tử.

Máu tươi ồ ạt chảy ra, y phục màu nguyệt sắc bị nhuộm thành màu đỏ.

Thập Tam bình tĩnh nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế tựa như thất thần nhìn Thái tử trên đất, chậm rãi nghiêng đầu: “Mai Úc, ngươi nói xem tại sao ai nấy đều muốn đem ngươi đến cho trẫm?”

“Nếu Hoàng Thượng không tham luyến sắc đẹp, sẽ không có người nhân đó mà làm bậy.”

Hoàng đế buồn bã cười: “Dương Uẩn ghét nhất là trẫm phong lưu, ta hơi chút chọc đến hắn, hắn sẽ tức giận. Năm đó ta lỡ tay giết một người bạn của hắn, hắn cực kỳ hận ta, không chịu cùng ta lui tới nữa. Ta đôi lần kêu thần tử trong triều đến thị tẩm, vốn muốn chọc cho hắn ghen, hắn lại không quan tâm ta nữa. Ngươi nói, sao hắn có thể mặc kệ ta như vậy?”

Thập Tam trấn định đáp: “Vết thương lòng một khi quá lâu, cũng thành chết lặng.”

Hoàng đế trầm ngâm thì thào: “Hắn chết lặng, trẫm cũng chết lặng. Nhưng hắn nhẫn tâm như vậy, không cần trẫm nữa, trẫm nên làm sao bây giờ? Đêm hắn trúng độc, trẫm nhìn hắn suốt đêm, còn hắn ngay cả một câu cũng không chịu nói, cứ thế mà đi.”

Thập Tam không biết trả lời thế nào cho phải.

Hoàng đế đáng thương, Dương đại nhân đáng thương, phụ thân của mình chẳng lẽ không đáng thương?

Hoàng đế kinh ngạc nhìn thi thể trên mặt đất, đột nhiên phân phó: “Người đâu, Mai Úc ý đồ hành thích, lôi xuống chém đầu!”

Hơn chục người mặc trang phục cao thủ ở ngoài cửa lập tức vọt vào.

Thay đổi quá nhanh, Thập Tam cảnh giác nhìn bọn họ. Hoàng Thượng tâm sự cả ngày xong, giờ lại muốn trừ cỏ tận gốc. Mấy người này đều là cao thủ võ công cao cường, nếu cùng xông lên, bản thân không trụ được lâu.

Việc này không nên chậm trễ, Thập Tam lập tức nói: “Hoàng Thượng khoan đã! Đêm đó khi Dương đại nhân trúng độc, từng gặp ta, bảo ta truyền một câu tới Hoàng Thượng!”

Hoàng đế quả nhiên quay đầu nhìn y, kinh ngạc hỏi: “Dương Uẩn nói gì?”

Thập Tam nói: “Xin Hoàng Thượng hãy cho lui hết mọi người đã. Dương đại nhân nói muốn ta truyền lời riêng với Hoàng Thượng.”

Hoàng đế căn bản không kịp suy nghĩ, vội vàng phất tay: “Tất cả lui xuống hết đi.”

Mọi người cả thái giám hầu hạ bên trong, đều nối đuôi nhau đi ra ngoài. Thập Tam chậm rãi đến bên cạnh Hoàng đế, nhẹ giọng nói: “Dương đại nhân nói…” Thanh âm nhỏ dần.

Hoàng đế sốt ruột không thể chờ được tiến lại gần: “Hắn nói cái gì?”

“Dương đại nhân nói…Nếu có kiếp sau, vĩnh viễn không gặp lại.”

Dứt lời chém ra một chưởng.

Khoé miệng Hoàng đế chảy máu, nhưng không hề phát ra thanh âm, thân thể vặn vẹo cứ như vậy ngã xuống đất.

Đôi mắt của hắn mở to, chết không nhắm mắt, dòng lệ từ khoé mắt chậm rãi chảy xuống.

Thập Tam cúi đầu nhìn hắn, cho đến khi hắn không còn nhúc nhích nữa, mới phun ra một câu: “Ban nãy gạt ngươi thôi. Dương đại nhân nói, trong mắt hắn, ngươi mãi mãi là vị minh quân cầu tiến của mười năm trước.”

Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể nghe được.

….

Hoàng đế đã chết, Thập Tam không hề nắm chắc có thể chạy thoát. Y yên lặng tới bên cửa sổ nghe ngóng, đột nhiên xoay người xông thẳng ra ngoài, phi thân nhảy lên.

Trong hoàng cung tiếng hét thất thanh tựa như bùng nổ: “Hoàng Thượng bị đâm! Có thích khách!”

Thập Tam nhân lúc hỗn loạn nhảy lên nóc nhà, lát sau đã có mười mấy ảnh vệ đuổi theo, mặc không lên tiếng bám sát y.

Thập Tam chỉ lo chạy như điên, từ đằng sau lại có vài phi tiêu bay đến, Thập Tam vừa chạy vừa phải tránh phi tiêu, tốc độ chậm lại đôi chút, trên cánh tay đã trúng một tiêu, bên cạnh lập tức có vài người bao vây.

Thập Tam khẽ rên một tiếng rút phi tiêu ra, hít sâu một hơi.

Mười mấy người nhào tới, tình huống trở nên hỗn loạn.

Thập Tam một mình không thể địch lại số đông, trên người lập tức xuất hiện thêm vài vết thương, máu tươi đầm đìa. Y biết chỗ này không thể ở lâu, tranh thủ có khe hở liền chạy ra ngoài, rồi nghe thấy một loạt thanh âm ồn ào từ xa truyền tới gần.

“Quân đội tiến cung!”

“Thái tử phản loạn, Diệp tướng quân phụng lệnh Hoàng Thượng bình định, cửa cung sắp không chống đỡ được rồi!”

“Cứu mạng!”

Mười mấy ảnh vệ cũng sửng sốt, đồng thời nhìn xuống mặt đất, quả nhiên trông thấy những binh sĩ như sóng biển tràn vào.

Thập Tam nhân lúc bọn họ không chú ý, xoay người nhảy xuống, vòng vèo một hồi trốn vào trong chỗ tối. Tình huống xung quanh cực kỳ hỗn loạn, y bắt lấy một thái giám đang chạy trốn, lột y phục của hắn mặc vào, xen lẫn giữa biển người, biến mất không dấu vết.

….

Chờ đến lúc Diệp Bùi Thanh hoàn toàn kiểm soát hoàng cung, Hoàng đế và Thái tử đã sớm đoạn khí, nhưng không tìm thấy tung tích của Thập Tam.

Diệp Bùi Thanh tức giận không chịu được, sai người cho dù lục tung ba thước đất cũng phải tìm ra Mai Úc, Lý Tần vác trên lưng một thi thể đi đến trước mặt hắn. Thi thể bị kiếm đâm chết, mặt bị huỷ hoàn toàn, bàn tay có vết chai do luyện kiếm mà thành, thoạt nhìn là một cao thủ. Quần áo trên người hắn, đúng là quần áo ngày đó Mai Úc đã mặc.

“Từ dáng người mà màu da thì thấy, đây chính là Mai Bình sự không thể nghi ngờ.”

Diệp Bùi Thanh sắc mặt xanh mét: “Nếu thật sự là y, sao phải huỷ mặt mình? Y nhất định đang trốn ta.”

Lý Tần nói: “Có phải tướng quân đã làm chuyện gì có lỗi với Mai Bình sự hay không? Dựa theo tính cách của Mai Bình sự, nhất định sẽ không tìm cách trốn tránh tướng quân.” Mai Úc một người tốt như vậy, thế nhưng bị tên này khi dễ, đúng là khiến người ta tức giận.

Diệp Bùi Thanh lạnh lùng nhìn hắn: “Lý Tần, ngươi có biết Mai Úc đến tột cùng là ai không?”

Lý Tần nhíu mày: “Ai?”

Diệp Bùi Thanh chậm rãi phun ra hai chữ: “Thập Tam.”

Lý Tần không biết Diệp Bùi Thanh nói như vậy là có ý gì: “Tướng quân đừng đùa.”

Diệp Bùi Thanh lạnh lùng nhìn hắn.

Lý Tần sửng sốt: “Thật sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *