Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 47 – Chương 47

Bàn tay vuốt ve dọc theo bả vai trơn nhẵn, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến sự khô nóng trong cơ thể giảm đi phần nào, rồi lại như muối bỏ biển, càng thổi bùng lên ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực.

“Sao không mặc quần áo?”Thanh âm như trước khàn khàn nhẫn nại.

“….”

“Hửm? Sao không mặc quần áo?” Nhất quyết không chịu từ bỏ vấn đề này.

“…Thỉnh thoảng thích cởi trần ngủ.”

“Ừm.”

Tốt lắm, sau này cứ để trần mà ngủ.

Trong bóng tối đầu lưỡi quay cuồng trong miệng đối phương.

“Sao lại có mùi máu?”

“….Ban nãy không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi.”

Diệp Bùi Thanh ngẩng đầu lên, muốn thắp nến cẩn thận kiểm tra, Thập Tam vội vàng ngăn cản: “Vết thương nhỏ mà thôi, không cần nhìn.”

Diệp Bùi Thanh chịu đựng dục hoả đang bốc lên trong người, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Tiểu Dụ Đầu, đếm nay ta không cẩn thận bị hạ xuân dược.”

Thập Tam khóc không ra nước mắt: “Vậy à?”

Diệp Bùi Thanh xấu hổ nói: “Ngươi xem, nên làm sao bây giờ?”

Thập Tam giật giật môi, muốn nói cách vách còn hai thiếp thất, thế tử không cần khách khí, cứ việc thượng.

Nhưng y lại thấy lúc này tốt nhất không nên kích động Diệp Bùi Thanh.

Diệp Bùi Thanh hỏi y “Làm sao bây giờ”, không phải thực sự trưng cầu ý kiến của y. Hắn hiện tại chỉ là tỏ vẻ một chút, thể hiện mình không ép buộc gì. Chuyện này kết quả cuối cùng thế nào, ai nấy đều rõ ràng. Sau khi kích động hắn, Diệp Bùi Thanh nhất định sẽ không tha cho y.

Vì thế Thập Tam dựa theo lời hắn đáp: “Thế tử muốn làm thế nào?”

Diệp Bùi Thanh trầm thấp nói: “Ngươi xem, ta cũng không muốn ép buộc ngươi, chúng ta ở cùng nhau đã lâu, còn chưa làm đến bước cuối cùng. Ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là làm thế nào bây giờ?”

Còn dám nói không muốn ép buộc người ta? Ép buộc ít lắm sao?

Đây là ép y tự hiến thân, Diệp Bùi Thanh đúng là càng ngày càng âm hiểm.

“Chi bằng thế tử dùng tay giải quyết?”

“Dược tính mãnh liệt, dùng tay chỉ sợ không giải quyết được.”

“….Cách vách trong viện-“” vừa lên tiếng liền không dám nói tiếp.

Diệp Bùi Thanh hừ một cái: “Lá gan của ngươi không nhỏ, thử nói hết ra xem.”

Thập Tam cúi đầu: “Thế tử muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Diệp Bùi Thanh cởi quần áo, tiến vào ổ chăn gắt gao ôm lấy Thập Tam, hai tay vô ý thức vuốt ve.

Xao động trong cơ thể lập tức bình ổn rất nhiều.

“Tiểu Dụ Đầu, ngươi cũng gọi ta bằng một danh xưng thân mật có được không?”Thanh âm có điểm chờ mong.

Biến thái.

Sắc lang.

Chỉ e không được.

Thập Tam cung kính nói: “Ta thật sự tôn kính thế tử, không thể gọi bừa.”

Diệp Bùi Thanh buồn rầu liếm cổ Thập Tam, không lên tiếng.

Trong bóng tối, thân hình hai người giao triền, Diệp Bùi Thanh cúi đầu nói: “Ngươi cứng.”

“Ừm.” Thập Tam đỏ mặt.

Chuyên này ai nấy đều biết, đừng nói ra có được không?

Diệp Bùi Thanh ngăn chặn miệng của y, lại hôn sâu một lúc.

Hôn rồi hôn, một cỗ dục vọng nguyên thuỷ, khó có thể chịu được từ bụng lan tràn ra ngoài, tuyệt vọng tìm kiếm nới phát tiết.

Sắp bắt đầu rồi.

Thập Tam cắn răng, trán đổ mồ hôi.

Bả vai bị hắn hung hăng liếm cắn, người nọ ở phía sau dồn dập thở dốc, trên đùi có thứ gì độ ma xát.

Đột nhiên, hai tay của Diệp Bùi Thanh siết chặt lấy eo của Thập Tam. Bụng y vốn bị nội thương, lục phủ ngũ tạng đau đớn.

Ngay lúc đó, y không áp chế được thứ chất lỏng mằn mặn xông lên yết hầy, Thập Tam phun ra một ngụm máu tươi.

“Sao lại thế này?”

Tất cả động tác dừng lại, Diệp Bùi Thanh cảnh giác ngồi dậy.

Thập Tam lau lau máu bên khoé miệng: “…Không sao đâu.”

“Hộc máu còn bảo không sao?” Diệp Bùi Thanh nhảy dựng lên, nhảy đến cạnh bàn thắp nến.

“Thế tử, thật sự không sao cả!” Tiểu Thị Tử mau quay lại!

Trong phòng sáng lên nhờ ánh nến nhu hoà.

Diệp Bùi Thanh không lên tiếng nữa, nương theo ánh nến cẩn thận kiểm tra gương mặt của Thập Tam, nhíu mày nói: “Đêm nay rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt thế này?”

“Ta…ban nãy luyện công, chân khí đi nhầm đường, suýt chút nữa tẩu hoả nhập ma.” Lấy đại một cái cớ, trán Thập Tam chảy mồ hôi.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Diệp Bùi Thanh bán tín bán nghi, kéo chăn trên người y xuống.

“Thật sự không sao cả!”

Chăn được xốc lên để lộ thân thể trơn bóng, Diệp Bùi Thanh rũ mắt không quan tâm làn da kia có bao nhiêu mê người, thân hình kia cân xứng thế nào, chỉ chuyên chú cẩn thận kiểm tra từng chút từng chút một.

Thập Tam xấu hổ ngồi dậy: “Thế tử, có hơi lạnh, để ta mặc quần vào được không?”

“Kiểm tra xong rồi mặc.”

Bàn tay lần xuống bụng, vừa định kìm nén, Thập Tam kéo mạnh lấy tay hắn, đặt lên cổ của mình: “Thế tử, ta thật sự không sao. Vẫn nên tiến vào nghỉ ngơi thôi.”

Diệp Bùi Thanh ở trước mặt y trước nay chưa bao giờ có định lực, nhất là khi được Thập Tam lôi kéo tiến vào ổ chăn.

Vì thế hắn đã quên mất việc mình đang làm, trong đầu chỉ còn lại đôi môi ẩm ướt ấm áp của Thập Tam.

Một lát sau, Diệp Bùi Thanh thở hồn hển nói: “Tối nay ngươi bị thương, ta ra gian ngoài ngủ.”

Thập Tam thấp giọng đáp: “…Ừm.” Thế tử ngươi là người tốt.

Hôn thêm một lúc hắn mới leo xuống giường, Diệp Bùi Thanh vừa cởi quần áo vừa nói: “Ta thay sang thường phục đã.”

Dứt lời đi về phía tủ áo.

Tủ áo? Không ổn!

Bên trong có mặt nạ da người và y phục dạ hành!

Thập Tam lập tức giữ chặt hắn, cười gượng: “Đêm nay thế tử không cần ra gian ngoài, cứ ngũ ở đây đi.”

Diệp Bùi Thanh nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

Thập Tam trả lời: “Dược này dược tính mãnh liệt, tối nay thế tử nhất định rất khó chịu. Ta dùng tay giúp ngươi.”

Diệp Bùi Thanh mím môi không nói lời nào.

“Nào, ta cũng không đau đớn gì.”

Diệp Bùi Thanh lại lần nữa cởi quần áo quay về nằm trên giường, nghẹn ngào nói: “Đau thì nói cho ta biết.”

Thập Tam cúi đầy nhỏ giọng đáp: “Thế tử nguyện ý chịu đựng thống khổ mà không ép buộc ta, đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.”

Diệp Bùi Thanh nhẹ nhàng mân mê đôi môi của y: “Tiểu Dụ Đầu, ngươi đúng là…”

Lời nói một lần nữa biến mất giữa nụ hôn sâu.

Thập Tam luồn tay vào trong.

Sau một canh giờ, y mới hiểu được dược tính có bao nhiêu mãnh liệt.

Hồi lâu sau, hai người thở hồng hộc nằm trên giường.

Thập Tam hai mắt vô thần nhìn lên trên: “Đáp ứng ta, cả đời này không được trúng cái loại xuân dược này nữa.”

Diệp Bùi Thanh xấu hổ đỏ mặt, xoay người ôm y: “Thương thế trên người thế nào?”

“Không đau.” Có điều cổ tay gần như muốn trận khớp đến nơi rồi, bây giờ còn chưa có cảm giác.

Nhiệt độ trong không khí tán đi, hết thảy quay về bình thường.

Gây sức ép cả một đêm, ngoài cửa sổ trời đã dần sáng.

Hai người ôm lấy nhau, Diệp Bùi Thanh xoa tấm lưng trơn nhẵn của Thập Tam.

Thập Tam bị hắn xoa đến mức buồn ngủ, vô ý thức hỏi: “Sao ngươi lại đi thích ân nhân của mình?”

Động tác của Diệp Bùi Thanh thoáng khựng lại, xấu hổ giải thích: “Ta và y thật sự đã là quá khứ.”

….Đã là quá khứ? Lừa ai chứ? Chẳng phải vẫn thư từ qua lại trong mật thất?

Diệp Bùi Thanh tưởng Thập Tam mất hứng, nuốt nước miếng nói: “Ta đối với y chỉ có chút tình cảm mơ hồ, ngày đó nếu ta đã quyết định nói chuyện này ra với ngươi, thì chính là không còn gì nữa.”

“Ừm, ta tin ngươi….Thế tử thích y như thế nào?” Thập Tam khó hiểu, bọn họ căn bản mới gặp nhau có một lần, rốt cuộc Diệp Bùi Thanh tại sao lại thích mình?

Diệp Bùi Thanh giờ phút này hận bản thân muốn chết. Lần trước tự dưng nhắc tới chuyện này làm cái gì? Giờ Tiểu Dụ Đầu cứ truy hỏi đến cùng.

Hắn đành phải nói: “Y đã từng ba lần cứu ta. Ta thích khí chất của y, nên mới để trong lòng.” Rồi cường điệu bổ sung: “Chúng ta thật sự mới chỉ nói với nhau vài câu, y căn bản không có ý gì với ta.”

Thập Tam trừng mắt nhìn hắn.

Ba lần? Người mà ngươi đang nhắc tới và ta rốt cuộc có phải cùng một người hay không?

Thập Tam hắng giọng: “Thế tử từng có mấy ân nhân?”

“Một người.”

Hai người đối diện nhìn nhau.

Thập Tam thử thăm dò nói: “Thế tử có thế nói với ta, y cứu ngươi như thế nào không?” Ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: “Chuyện của thế tử, ta muốn biết hết.”

Cứu thế nào? Lần đầu tiên ở ven hồ Đình Bi, Diệp Bùi Thanh bị một đám thích khách đuổi giết, được người nọ cứu rồi chữa thương. Lần thứ hai ở trong tiệc yến tiệc sinh thần của Tấn Vương, bị Tấn Vương hạ độc, thiếu chút nữa chết trên đường, được người nọ cho uống giải dược. Lần thứ ba bản thân bị hãm hại bỏ tù, người nọ cứu mình từ trong nhà giam, đáng tiếc thân thể của hắn đã bị tàn phá không chịu nổi, vì thế bị quan binh đuổi theo đâm chết.

Hắn biết rõ ân nhân được người khác nhờ cứu mình, chứ không phải tự nguyện, nhưng vẫn không nhịn được có chút tình cảm mơ hồ.

Nhưng chuyện này hắn phải nói thế nào?

Tiểu Dụ Đầu muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Diệp Bùi Thanh đành phải nhẹ nhàng dỗ dành: “Đều đã là quá khứ, chẳng phải chúng ta nên coi trọng sau này?”

Thập Tam thấp giọng nói: “Thế tự thật sự thích khí chất trên người ân nhân kia? Cho nên mới thích ta? Bởi vì chúng ta có cùng chung khí chất?”

Diệp Bùi Thanh khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc hắn ngu ngốc tới cỡ nào, mới có thể nhắc đến ân nhân với Tiểu Dụ Đầu?

Diệp Bùi Thanh chớp chớp mắt nói: “Ta thích ngươi không phải vì y, ta thích chính là ngươi. Ta thật sự từng có chút tình cảm mơ hồ với y, hiện tại đã là quá khứ.”

Thập Tam thốt lên: “Y từng cứu ngươi nhiều lần như vậy, sao có thể nói quên liền quên?”

Dứt lời hai người tiếp tục nhìn nhau.

Diệp Bùi Thanh đã gần như phát điên. Ngữ khí chất vấn này là sao? Chẳng lẽ còn muốn mình tiếp tục có hứng thú với ân nhân? Tiểu Dụ Đầu đang thử mình à?

Diệp Bùi Thanh nghiêm túc nói: “Tiểu Dụ Đầu, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào? Thích y, cũng thích ngươi, đều lấy về?”

Thập Tam không đáp.

Diệp Bùi Thanh cuối cùng nói: “Mục Quốc phủ có y không có ngươi, có ngươi không có ý. Nếu ngày nào đó ta lấy cả hai người, ta nguyện để mặc cho ngươi xử trí.”

“Xử trí thế nào?”

Diệp Bùi Thanh tức giận nói: “Cho ngươi thượng một lần, được chưa?”

Thập Tam ngơ ngác nhìn hắn thật lâu.

Rốt cuộc, thanh âm của y có hơi thay đổi: “Thế tử không nói đùa đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Đời này chỉ lấy một người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi?

Thập Tam vội vàng xuống giường, tìm kiếm giấy và bút lông: “Cả đời này ta đều là người của thế tử, hy vọng thế tử có thể cam đoan với ta. Thế tử có bằng lòng lập một văn tự làm chứng?”

Diệp Bùi Thanh híp mắt nhìn Thập Tam: “Nếu lập chứng từ rồi, sau này ngươi tuyệt đối sẽ không vì y mà tức giận với ta?”

Thập Tam chỉ thiên thề: “Tuyệt đối không.”

Diệp Bùi Thanh phủ thêm quần áo chậm rãi đến bên cạnh bàn, Thập Tam đã chuẩn bị xong giấy viết, tha thiết nhẫn nại nhìn hắn.

Diệp Bùi Thanh mơ hồ cảm thấy việc này có hơi bất bình thường, nhưng không rõ ràng lắm nguyên nhân vì đâu. Hắn cầm bút lông hỏi: “Chứng từ này sẽ không đưa cho người khác xem?”

Thập Tam liều mạng lắc đầu: “Sẽ không.”

Diệp Bùi Thanh viết xuống: “Nếu một ngày kia lấy ân nhân cứu mạng ở ven hồ đình bi vào Mục Quốc phủ, tại hạ nguyện để mặc cho Mai Úc xử trí.”

Lạc khoản: “Hoài Hoá Đại tướng quân Diệp Bùi Thanh.

Còn thêm đại ấn màu đỏ thẫm.

Thập Tam thật cẩn thận phẩy phẩy tờ giấy, chờ nét mực khô mới cuộn lại cất đi.

Thập Tam đến bên cạnh tủ áo nói: “Ngươi vừa lòng rồi chứ?”

Thập Tam quay đầu nhìn hắn, vội kêu lên: “Thế tử?”

“Chuyện gì?” Hai tay nhân tiện kéo mở cửa tủ.

Bất ngờ không kịp phòng bị, một bộ y phục màu đen cùng mặt nạ da người rơi xuống đất.

Diệp Bùi Thanh cúi đầu nhìn mặt nạ trên đất, xoay người nhặt nó lên, một lát sau vẫn chưa thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *