Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 41 – Canh Ba Tối Nay, Gặp Nhau Dưới Cầu Phượng Dương Ở Ngoại Ô

Hoàng đế hỏi Khánh Tường: “Ban nãy người ăn cái gì?”

Khánh Tường vội trả lời: “Ban nãy nô tài ăn vài miếng trái cây, Hoàng hậu nương nương lại ban thưởng cho nô tài một chén rượu, sau đó mới bắt đầu đau bụng.”

Nói cách khác, nô tài tối nay quy củ không ăn bậy ăn bạ, vấn đề là ở chén rượu của Hoàng hậu.

Qua hồi lâu, Hoàng đế chậm rãi nói với Thập Tam: “Ngươi vô cớ vào phòng, doạ Liễu Nhâm của ta chạy mất, tội không thể tha. Việc hôm nay, ngươi nói nên xử trí thế nào?”

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, trong tổ chức nếu trông thấy thứ không nên thấy, sẽ phải đâm mù hai mắt tạ tội. Vì thế Thập Tam nói: “Thần quấy nhiễu Hoàng Thượng nghỉ ngơi, là thần quá phận. Thần nguyện tự huỷ hai mắt, tạ tội với Hoàng Thượng.”

Hoàng đế không ngờ y rõ ràng như thế, không khỏi nhíu mày: “Ta còn chưa nói phải trọng phạt, ngươi đúng là nóng nảy.”

Khánh Tường vội vàng nháy mắt với Thập Tam: “Diệp Tướng quân chậm chạp chưa về, Mai Bình sự độc thủ trong nhà hẳn rất tĩnh mịch. Hôm nay Mai Bình sự quấy nhiễu thánh giá, để bù đắp sai lầm, đương nhiên nên hảo hảo trấn an Hoàng Thượng.”

Hắn đặc biệt cẩn thận ghé sát vào tai Thập Tam nói: “Vừa rồi việc Mai Bình sự phạm phải, chính là tử tội. Nhưng Hoàng Thượng bình thường trạch tâm nhân hậu, nếu Mai Bình sự hầu hạ chu đáo, khiến Thánh Thượng cao hứng, chẳng những tội danh có thể miễn, sau này còn có vô số chỗ tốt. Huống hồ Diệp Tướng quân lại không ở nhà, việc này ngươi không nói, Hoàng Thượng không nói, Diệp Tướng quân sẽ không biết.”

Thập Tam cúi đầu không đáp, sắc mặt xanh mét.

Hoàng đế thấp giọng nói: “Kêu người chuẩn bị Nam Hoa Điện cho tốt, tối nay mang Mai Úc vào đó.”

Dứt lời đi về phía Thập Tam, vươn tay phải kéo y lên.

Thập Tam lúc này thật sự bị ép tới bước đường cùng. Luận võ công, trong hoàng cung cao thủ như lâm, y đương nhiên đánh không lại. Huống hồ đánh nhau trong hoàng cung, chỉ càng chứng thực cho tội danh của mình, đến lúc đó bị bắt thì hết đường chối cãi, chịu đủ sỉ nhục. Nếu muốn nhân cơ hội giết Hoàng đế, tội hành thích vua liên luỵ cửu tộc, Diệp Bùi Thanh đương nhiên không thể thoát khỏi liên can.

Nếu là trước kia, giết Hoàng đế đồng quy vô tận thì thôi, thế nhưng hiện tại y lại có một tia chần chờ.

Y không khỏi thấy hối hận: bản thân là ngựa mất móng trước, chẳng trách được ai. Lần trước sau đi gặp Hoàng đế, y nên chuẩn bị sẵn kế sách đối phó, nhưng chẳng làm gì cả, đúng là đáng đời. Giờ ngoại trừ tự sát, thật không còn cách nào khác.

Trước kia khi làm thích khách, trong răng có giấu độc dược, thời khắc nguy cấp có thể tự sát thân vong. Hiện tại muốn chết cũng không dễ như vậy, y lặng lẽ từ trong tay áo rút ra một cây tế châm, tuỳ thời chuẩn bị đâm vào người mình.

Đúng lúc này, một tiểu thái giám ngoài cửa nói thầm vài câu với Khánh Tường. Khánh Tường vội vàng bẩm báo với Hoàng đế: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão thái thái của Mục Quốc phủ bệnh nặng. Cửu Vương gia đặc biệt tới đón Mai Úc về nhà, hiện tại đang chờ dưới lầu.”

Hoàng đế khó chịu híp mắt: “Bệnh cũng thật đúng lúc.”

Khánh Tường không dám lên tiếng.

Thập Tam vừa nghe sự tình có biến, vội vàng nói: “Diệp Tướng quân xuất binh bên ngoài, lão thái thái tưởng niệm tôn tử sốt ruột, thân thể vẫn không tốt. Nếu Tướng quân trở về, lão thái thái qua đời, Mai Úc thật sự không thể giải thích với Tướng quân.”

Hoàng đế mất hứng nhìn Thập Tam.

Trong lòng hắn rõ ràng: Cửu Vương gia đêm nay nếu không đòi được người, chỉ sợ sẽ nháo tới tận chỗ Thái Hậu. Rốt cuộc, hắn phiền muộn phất tay: “Lui xuống đi!”

Thập Tam tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng dập đầu với Hoàng đế, theo Cửu Vương gia rời đi.

Thì ra sau khi Mai Úc xuất môn, lão thái thái chung quy vẫn lo lắng, xin Cửu Vương gia vào cung hỗ trợ trông nom. Cửu Vương gia sai một tiểu thái giám chú ý đến động tĩnh trong yến hội, nghe nói Mai Úc biến mất khỏi bữa tiệc một thời gian khá dài, cảm thấy không ổn, lúc này mới nhanh chân chạy đến nói lão thái thái bệnh nặng, phải đón Mai Úc về nhà.

Thập Tam đem tất cả mọi chuyện nói với lão thái thái và Cửu Vương gia, từ đó về sau cáo ốm ở nhà, ngay cả Đại Lý Tự cũng không đi.

Thập Tam sau một đêm mất ngủ, suy xét cẩn thận quyết định không thể duy trì tình trạng hiện tại, phải chuyển thủ vi công. Bắt đầu từ hôm ấy, y bèn âm thầm lên kế hoạch ám sát Hoàng đế. Trước kia trong tổ chức, nhiệm vụ ám sát Hoàng đế từng có vài lần, nhưng không ai còn sống trở về. Muốn giết Hoàng đế, phải thần không biết quỷ không hay, bản thân có thể trốn thoát, mà không được liên luỵ đến bất cứ kẻ nào.

Mười ngày sau, Diệp Bùi Thanh phái một tiểu binh đến truyền tin: đại quân ngày mai sẽ đến nơi.

Mục Quốc phủ sớm đã chuẩn bị chào đón Diệp Bùi Thanh, trên dưới vui mừng, giăng đèn kết hoa, so với đón năm mới còn náo nhiệt hơn. Người đến tặng lễ chúc mừng cơ hồ muốn đạp nát cửa.

Sau khi tiểu binh thông báo tin tức, giao cho Thập Tam một bức thư.

Trong thư viết: “Canh ba tối nay, gặp nhau dưới cầu Phượng Dương ở ngoại ô, có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

….

Ánh trăng ảm đạm, lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời.

Thập Tam thi triển khinh công, lao như bay trên đường mòn giữa rừng. Y đương nhiên không dám thi triển toàn bộ công phu, cho nên khinh công thoạt nhìn có chút sứt sẹo.

Cây cầu cũ nát hoang phế, một dòng sông nhỏ dưới ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi. Nơi đây hẻo lánh không ai lui tới. Dưới chân cầu tối đen tựa hồ có người, Thập Tam không dám tới gần, thấp giọng hỏi một câu: “Thế tử?”

Lời còn chưa dứt, bóng đen dưới cầu lập tức nhào qua, đầy ngã y xuống bãi cỏ.

Cổ bị cắn mạnh một cái, thanh âm trầm thấp của Diệp Bùi Thanh mang theo thở dốc: “Hôm nay phải nhanh chút, ta còn trở về doanh trại.”

Dứt lời liền xé y phục của y.

Thập Tam tức giận nói: “Ta không mang thêm y phục.”

Diệp Bùi Thanh đâu nghĩ nhiều được như vậy, thế mà xé rách quần của y, đem của hai người nắm chung một chỗ. Hắn nhẫn nại nói: “Ngươi bình thường lãnh đạm, chắc chắn vài tháng không làm, ta sợ ngươi nghẹn đến hỏng mất.”

“Đa tạ thế tử lo lắng!” Nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không cần đa lễ, ta rất vinh hạnh. Đừng lộn xộn….Đừng đá ta!”

Kỹ xảo vẫn cao siêu như cũ, Thập Tam bị Diệp Bùi Thanh ôm từ sau lưng, phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Bùi Thanh thấp giọng nói: “Nói ngươi muốn ta còn không chịu thừa nhận. Đừng chịu đựng, rên lên mới tốt.”

Thập Tam tức giận nhíu mày nói: “Muốn rên tự ngươi rên.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Ai thích nghe ta rên, ngươi rên mới dễ nghe.”

Rốt cuộc giúp y bắn ra, Diệp Bùi Thanh hôn môi y nói: “Nào, ngoan ngoãn làm một lần cho ta rồi sẽ để ngươi về.”

Thập Tam không đáp, đứng lên định thi triển khinh công muốn đi, Diệp Bùi Thanh kéo y xuống đặt trên cỏ: “Còn muốn chạy? Bảo ngươi viết thư cho ta mà còn lười như vậy, hôm nay nhất định phải bồi thường cho ta!”

Thập Tam nói: “Đánh giặc bên ngoài phải hết sức chuyên chú, cả ngày nhi nữ tình trường viết thư làm gì?”

Diệp Bùi Thanh nói: “Lần sau đánh giặc nhất định mang ngươi đi cùng, sẽ không nhi nữ tình trường nữa, buổi tối còn có người thay ta hạ hoả.”

Thập Tam nói: “Lần sau nhất định cho ngươi chọn hai nha hoàn tốt mang theo.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Ta thấy ngươi làm nha hoàn của ta cũng rất tốt, nghi gia nghi thất, vừa làm ấm giường vừa biết đánh nhau, tiểu hoa cúc còn rất chặt.”

Thập Tam tung ra một quyền, bị Diệp Bùi Thanh cản được, thuận thế cầm lấy tay y sờ lên cái đó của mình, dỗ dành nói: “Sớm một chút giúp ta sẽ sớm thả người đi. Ngươi không muốn về nhà?”

Thập Tam biết Diệp Bùi Thanh nghẹn mấy tháng, đêm nay không giúp hắn hắn sẽ không để yên, bèn theo động tác của Diệp Bùi Thanh giúp hắn bắn một một lần. Lúc sau thứ kia thậm chí còn không thèm nghỉ ngơi đã lại cương lên, Diệp Bùi Thanh ôm Thập Tam vừa hôn vừa cắn, tiết ba lần. Hai người làm gần hai canh giờ mới coi như chấm dứt, trên cỏ đã một mảnh hỗn độn.

Diệp Bùi Thanh mút đầu lưỡi tinh tế của y, rồi cắn bờ môi của y nhẹ giọng nói: ” Hôm nay cho ta làm một lần.”

“Ngươi cứ mơ đi.”

Vừa dứt lời, eo của Thập Tam bị siết chặt, một bàn tay vuốt ve xung quanh. Đột nhiên y thấy đau đớn bén nhọn, Thập Tam cho Diệp Bùi Thanh một cái tát, cáu giận nói: “Rút ngón tay của ngươi ra!”

Diệp Bùi Thanh bị đánh nửa bên mặt đau đớn, cũng không chịu từ bỏ: “Đổi cái khác thô hơn tiến vào? Ngươi còn nóng vội hơn cả ta.”

Thập Tam tức giận đến mức ngực phát đau. Y vung tay, mang theo năm phần nội lực vỗ xuống vả vai của Diệp Bùi Thanh. Diệp Bùi Thanh không kịp phòng bị, bả vai bèn trúng ngay một chưởng, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, buông Thập Tam ra.

Hai người cách xa nhau vài thước, thở hồng hộc nhìn nhau.

Ánh trăng như bạc, đầu vai của Diệp Bùi Thanh chậm rãi trở nên đỏ sẫm, chảy ra máu tươi.

Thập Tam nhíu mày nói: “Ngươi bị thương?”

Diệp Bùi Thanh tức giận nói: “Khi đánh giặc bị địch chém hai đao, vẫn chưa lành.”

Thập Tam nghĩ thầm: một chưởng ban nãy của mình không nhẹ, chỉ sợ miệng vết thương của người này đã vỡ ra. Trong lòng y có điểm áy náy, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Nếu ngươi không làm như vậy với ta, ta cũng không đánh ngươi.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Ta đã làm gì ngươi? Chúng ta như vậy rồi, ngươi còn không muốn tiến thêm bước nữa?”

Thập Tam không biết cãi lại thế nào, miễn cưỡng nói: “Vậy sao không phải là ngươi ở bên dưới?”

Diệp Bùi Thanh mặt xanh mét: “Ngươi muốn thượng ta?”

Thập Tam bị thần sắc khủng bố của người này khiến cho nhất thời nhụt chí, nhưng vẫn lạnh lùng gật đầu.

Sắc mặt của Diệp Bùi Thanh càng ngày càng âm trầm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thi triển khinh công chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *