Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 40 – Tâm Tình Của Hoàng Đế Rất Tốt

Hoa mai dần tàn, tuyết cũng dần tan, gió xuân trở về, dương liễu trong Mục quốc phủ từ từ xanh trở lại.

Ngày đông xơ xác tiêu điều đã qua đi, tâm trạng của con người cũng trở nên tốt hơn.

Tin chiến thắng của Diệp Bùi Thanh truyền về liên tục như tuyết rơi, Hoàng đế cao hứng, trên dưới triều đình đâu đâu cũng là lời ca tụng công đức. Diệp tướng quân dụng binh càng ngày càng thuần thục, hư hư thực thực xuất kỳ bất ý, khi bại khi thắng, dần dần có thể đối chọi lại quân địch. Cuối cùng trong một trận chiến, Thái tử không tiếc lấy thân mạo hiểm, làm mồi nhử dụ quân địch mắc câu, đem chủ lực của thổ phỉ ngăn chặn trong sơn cốc.

Diệp Bùi Thanh trong vạn quân anh dũng mà lên, tự tay chém chết thủ lĩnh của quân địch-Cố Hoài Băng.

Cố Hoài Băng là một kẻ kiêu hùng, không trừ khử sớm ắt sẽ thành tai hoạ lớn. Hoàng đế giống như cắt bỏ được khối u ác tính, tâm tình thoải mái khó có thể hình dung, hạ chỉ tán thưởng thăm hỏi một phen, lệnh hai người khải hoàn hồi triều.

Khi phong thư cuối cùng truyền đi, đại quân của Diệp Bùi Thanh đã trên đường trở về.

Thập Tam tính ngày, sau một tháng nữa, hẳn Diệp Bùi Thanh sẽ về đến nhà.

Nhị Nhẫn vẫn không lộ diện, chỉ đưa tới một bức thư và ít dược, nói mấy ngày gần đây bề bộn nhiều việc, không rảnh tới thăm. Thập Tam dựa theo lời dặn trong thư, uống thuốc, chạy đi mao xí vài lần. Nghe nói, như vậy có thể đem độc còn sót lại trong cơ thể tiêu huỷ sạch sẽ.

Diệp Bùi Thanh không có ở nhà, Thập Tam thích nhất để tay trần luyện công. Thân thể tuy rằng vẫn gầy như cũ, nhưng da thịt từ từ rắn chắc. Bông tuyết rơi xuống đất, hoá thành nước dính vào người, mát mẻ thư sướng.

Sáng sớm hôm nay, đổ một trận tuyết cuối của đầu xuân, Thập Tam ở trong sân luyện ra một thân mồ hôi nóng, rồi mới đến Đại Lý Tự.

Y vừa tới, liền gặp được Dương Uẩn.

Dương Uẩn gần đây thường xuyên chạy tới Đại Lý Tự, quả thực sắp coi nơi này thành Hộ bộ nha môn của hắn. Không thể không nói, hắn vẫn cảm thấy vụ án của Tấn Vương có kỳ hoặc. Nếu Vương Hoán thật sự là Mạc Khánh Văn, hắn đã sống sót như thế nào? Năm đó khi diệt gia tộc Mạc thị, đầu óc của quan binh bị chó ăn hết rồi sao? Ngay cả một tiểu hài tử cũng không giết được, còn để cho hắn lớn lên?

Nếu Vương Hoán không phải Mạc Khánh Văn, mấy phong thư giấu dưới giường kia là giả, vậy thì thủ phạm thực sự trong vụ án này là ai? Người đó hạ độc bằng cách nào?

Hoàng đế đích xác không muốn hắn minh tra vụ án này. Hắn hiểu được ý tứ của Hoàng đế, hắn âm thâm chậm rãi điều tra.

Trong đám quan viên tại Đại Lý Tự, người hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Mai Úc. Người này im lặng, trầm ổn, vô thanh vô tức, cũng không cả kinh bất chợt, không khiến người khác chú ý. Quan trọng hơn, y không hề giống với Nhị công tử của Mai Thượng thư trong lời đồn.

Vì thế hắn thường xuyên tìm Mai Úc nói chuyện phiếm.

Người khác sợ Diệp Bùi Thanh, không dám nói chuyện với Mai Úc, hắn cũng không sợ. Cho dù Diệp Bùi Thanh có ở đây, hắn cũng dám sờ mặt Mai Úc.

Nhưng hôm nay hắn tới không phải để nói chuyện phiếm. Hắn mang theo ý chỉ của Hoàng đế.

Dương Uẩn cười hì hì nói: “Đầu xuân đã tới, thời tiết chuyển ấm, cảnh sắc trong ngự hoa viên rất đẹp. Hoàng Thượng long tâm đại duyệt, hạ chỉ thiết yến trong ngự hoa viên, thưởng cho các quan viên lớn nhỏ tham gia điều tra vụ án của Tấn Vương hồi đầu tháng đến ngự hoa viên ngắm cảnh dự tiệc.”

Quân thần cùng uống rượu thưởng xuân, là nhã sự, cũng là hoàng ân mênh mông. Trên dưới Đại Lý Tự, Đại Lý Tự khanh và Đại Lý Tự thiếu khanh đều đáp ứng lời mời, quỳ xuống tạ ơn. Có không ít tiểu quan viên chưa bao giờ vào hoàng cung, lần này được đến ngự hoa viên mở rộng tầm mắt, tất cả đều cao hứng nghị luận sôi nổi.

Thập Tam không thể làm chuyện khiến người ta chú ý. Nếu Hình bộ cùng Đại Lý Tự ai nấy đều đi, nào có đạo lý mình y không đi. Hơn nữa quan viên lớn nhỏ tham dự vào vụ án này đến mấy chục người, chẳng lẽ Hoàng đế có thể kêu y múa kiếm trước mặt từng ấy người?

Để đảm bảo chắc chắn, Thập Tam đem chuyện này nói với lão thái thái. Lão thái thái suy nghĩ một lúc nói: “Lệnh vua không thể trái, nếu cáo ốm không đi, ngược lại khiến Hoàng Thượng mất hứng, hậu hoạn vô cùng. Ngươi nên chú ý chút, không cần cứng đối cứng.”

“Vâng.”

Vì thế, mồng năm tháng ba, Thập Tam xen lẫn giữa một đám quan viên, đến ngự hoa viên dự tiệc.

Trong vườn kỳ thạch có thừa, cây xanh tươi tốt, tuy không tính là nhân gian tiên cảnh, nhưng vẫn đẹp hơn rất nhiều so với hoa viên trong Mục quốc phủ. Buổi tiệc được bố trí trong Tẩm Hương Các cạnh hồ, xung quanh đều là cổ thụ trăm năm hiếm có, khắp chốn phủ đầy màu xanh nhạt của chồi non, trong không khí phiêu đãng một mùi hương thoang thoảng.

Mọi người quy củ đợi thật lâu, một tiếng hô từ xa truyền đến.

“Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng Hậu nương nương giá lâm!”

Vì thế hàng loạt tiếng sột soạt vang lên, Thập Tam theo mọi người quỳ xuống, trán tiếp đất.

Mọi người duy trì tư thế này, quỳ rất lâu, tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của nam nhân và nữ nhân mới từ bên cạnh mà qua. Hoàng đế ngồi xuống nói: “Các khanh gia bình thân. Hôm nay quân thần cùng vui, mọi người không cần giữ lễ tiết, thoải mái đi!”

Thập Tam ngẩng đầu vừa trông, đại lão bà và tiểu lão bà của Hoàng đế đều trình diện, quả nhiên là toạ ủng giang sơn, mỹ nhân trong ngực. Ngự hoa viên cảnh sắc tuy đẹp, nhưng chẳng thể sánh với giai nhân chốn hậu cung. Hoàng Hậu đoan trang lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm. Nhóm phi tần tranh tài khoe sắc, xinh đẹp như hoa, phong thái và khí chất mỗi người một vẻ.

Dương Uẩn được ban ngồi, là nơi gần Hoàng đế nhất. Lên trên một chút chính là phi tử của Hoàng đế. Vị trí này có hơi xấu hổ, Hoàng đế nói đùa: “Dương Thị lang, chờ ngươi lập công lớn, trẫm sẽ cất nhắc vị trí của ngươi.”

Dương Uẩn mặt đỏ tai hồng: “Vi thần không dám.”

Yến hội tiến hành đến một nửa, Đại Lý Tự khanh cùng Hình bộ Thượng thư kẻ trước người sau kính rượu với Hoàng Thượng. Nếu đã có bọn họ mở đầu, những người khác cũng liền noi theo, bưng chén rượu tiến lên ca tụng công đức của Hoàng đế. Đang ngồi ở đây có đến một nửa số người không thường gặp mặt Hoàng đế, lúc này bèn nhân cơ hội thể hiện.

Đương kim Hoàng đế nam nữ đều ăn, không biết bao nhiêu người muốn mượn sắc đẹp thượng vị. Nhất là những người thế lực gia tộc yếu kém, bình thường bất hạnh không có cách nào, chỉ ước gì có thể được Hoàng đế ưu ái. Nói khó nghe một chút, phụng dưỡng Hoàng đế thì mất mặt cái gì, cốt khí đáng giá mấy đồng? Được Hoàng đế coi trọng mới là có bản lĩnh.

Vì thế liền có mấy tiểu quan viên hơn vài phần tư sắc tối nay cố ý ăn diện, lượn qua lượn lại trước mặt Hoàng đế, có một người còn không cẩn thận làm vỡ cái chén trong tay.

Thập Tam chỉ cúi đầu uống rượu, thường thường nói mấy câu với đám Lý Tần và đồng nghiệp. Khi đến lượt y kính rượu, y và Lý Tần đứng chung một chỗ với mấy đồng nghiệp nâng chén, thái độ cung kính, không có hành động dư thừa. Y nghĩ thầm: Hoàng đế lần trước là nhất thời hứng khởi, lần này hẳn sẽ không sao.

Hoàng đế chỉ thản nhiên nhìn y, không nói gì.

Thập Tam cúi đầu, coi như không biết.

Rốt cuộc, y kinh hồn táng đảm kính rượu xong, trở về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế không kêu y bước ra khỏi hàng, cũng không hỏi y mấy vấn đề linh tinh, hôm nay hẳn là không có việc gì.

Quả nhiên, một lát sau, Hoàng đế vào nhã gian trên lầu Tẩm Hương Các để nghỉ ngơi.

Đương kim Thánh thượng tham gia loại yến hội này, ban đầu sẽ trò chuyện với quan viên, mặt lộ vẻ rạng rỡ, sau đó nếu như mệt mỏi, hoặc cảm thấy vô nghĩa, sẽ tự mình đi nghỉ, để chúng quan viên uống rượu, chờ khi chấm dứt mới lộ diện. Hiện tại mọi người đã kính rượu xong, Hoàng đế cũng biến mất, kế tiếp mọi người có thể thả lòng tự do chè chén.

Hoàng đế đi rồi, Hoàng Hậu cùng các phi tần ở lại trong này làm gì? Vậy nên cũng đến nhã gian của mình nghỉ ngơi. Vì thế chúng quan viên nói chuyện hoạt động cũng bắt đầu trở nên tuỳ tiện.

Uống hơn phân nửa, một tiểu thái giám đột nhiên gọi Thập Tam sang một bên. Thập Tam đi theo hắn, chỉ nghe tiểu thái giám nhỏ giọng nói: “Hoàng Hậu có chỉ, mời Mai Bình sự lên lầu hai “Noãn Ngọc Trai” trò chuyện.”

Thập Tam thoáng kinh ngạc, trong lòng thầm tính toán. Hoàng hậu là mẹ đẻ của Tấn Vương, cũng chính là kẻ địch của Diệp Bùi Thanh. Bà ta triệu kiến mình khẳng định không có chuyện gì tốt. Có điều ý chỉ của Hoàng Hậu không thể trái, không đi không được, chỉ đành sau khi gặp mặt dùng chiêu tiếp chiêu vậy.

Vì vậy y đáp ứng, đi theo tiểu thái giám lên lầu hai.

Hành lang trên lầu hai sâu hun hút, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng tấu nhạc dưới lầu, tiểu thái giám nói: “Noãn Ngọc Trai ở ngay kia, Mai Bình sự xin hãy qua đó.”

Thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã tối. Từ xa nhìn lại, cửa phòng đóng chặt, trong phòng lộ ra ánh sáng. Thập Tam bất an, cười hỏi: “Không biết Hoàng hậu nương nương triệu ta đến đây, có gì phân phó?”

Tiểu thái giám đáp: “Nô tài không biết.”

Thập Tam đành phải đi về phía Noãn Ngọc Trai.

Tiếng tấu nhạc dưới lầu không ngừng vang lên, Thập Tam đứng trước Noãn Ngọc Trai, không dám lên tiếng, lặng lẽ dán lỗ tai vào cửa thử nghe ngóng. Ngay sau đó, y nheo mắt lại, trong lòng rung lên tiếng chuông cảnh báo.

Trong phòng rõ ràng truyền đến tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ dâm mỹ.

Đúng lúc ấy, sau lưng nổi lên tiếng gió, một lực rất mạnh đập vào lưng Thập Tam, Thập Tam vội vàng né tránh, bất ngờ không kịp phòng bị lại không chỗ trốn, va vào cửa. Cửa “rầm” một tiếng mở ra, y bị đẩy vào trong phòng.

Tiếng thở gấp bên trong lập tức hoá thành tiếng thét kinh hoảng chói tai, khiến người ta phát điên.

Thập Tam lăn một cái trên đất, xoay người quỳ xuống, cúi đầu không dám ngó nghiêng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Vừa rồi vội vàng y không thấy rõ, nhưng người trong phòng rõ ràng là Hoàng đế cùng một tiểu quan viên của Hình bộ, chính là người ban nãy làm vỡ cái chén. Y phục của Hoàng đế còn chỉnh tề, nhưng tiểu quan viên kia cơ hồ chẳng mặc gì cả, y phục tán loạn trên đất.

Thập Tam biết, lần này y bị Hoàng hậu hãm hại. Cứ như vậy vọt vào cắt ngang chuyệt tốt của Hoàng đế, chỉ sợ lập tức mất đầu, hơn nữa còn bị giết đến danh chính ngôn thuận.

Y đầu đầy mồ hôi nói: “Tiểu nhân đã quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi, tội đáng chết vạn lần!”

Tiểu quan viên nức nở mặc y phục.

Hoàng đế thế nhưng không tức giận, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi sửa sang lại y phục. Lúc này một trung niên thái giám hoang mang bối rối chạy vào, quỳ xuống tự vả miệng mình nói: “Nô tài đáng chết! Ban nãy nô tài đau bụng, không kịp tìm Khánh Thực, liền chạy tới nhà xí, ở cửa không ai trông. Cầu Hoàng Thượng giáng tội!”

Hoàng đế không nhanh không chậm sửa sang lại y phục cho tốt, nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Thập Tam vội vàng muốn đi.

Hoàng đế nói: “Không phải ngươi!” Rồi xoay người cười với tiểu quan viên: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu quan viên đã mặc xong y phục, quỳ xuống ôn nhu nói: “Hạ quân là Liễu Nhâm.”

Hoàng đế cười nói: “Không tồi, Liễu Nhâm. Ngươi trước ngoan ngoãn đi lĩnh thưởng. Hôm nay hầu hạ không tệ, ngày khác trẫm sẽ phong thưởng. Lui xuống đi.”

Liễu Nhâm thấy tâm tình của Hoàng đế rất tốt, cũng bất chấp có người khác ở đây hay không, làm nũng nói: “Hoàng Thượng đừng quên hạ quan đấy, để hạ quan phải si ngốc chờ.”

Dứt lời mới cẩn thận từng bước lui xuống.

Thái giám Khánh Tường vội vàng cúi đầu hầu hạ Hoàng đế rửa tay, giúp hắn ngồi xuống, đứng ở một bên không lên tiếng.

Hoàng đế nhìn Thập Tam: “Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ.”

Thập Tam bình tĩnh nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần được Hoàng hậu triệu tới diện kiến, chẳng may đến nhầm phòng. Hoàng thượng thánh minh, cầu Hoàng thượng thứ tội.”

Y hiện tại không bằng không chứng, không thể nói thẳng là Hoàng Hậu gọi y đến phòng này, nếu bị Hoàng Hậu cắn ngược lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có thể tạm thời nuốt trái đắng này vào.

Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *