Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 38 – Hai Nam Nhân Cãi Nhau Cũng Chỉ Như Vậy Thôi A

Hành tung của mình và Diệp Bùi Thanh tối đó đã khiến Dương Uẩn chú ý, đây không phải chuyện tốt. Bề ngoài Dương Uẩn vẫn không có biểu hiện gì khác thường, như cũ để Thập Tam tra án, cười hì hì với y, nhưng Thập Tam lại thấy sốt ruột, lúc nào cũng có cảm giác bị người ta chú mục.

Y cực kỳ mong có chuyện gì đó xảy ra, dời đi lực chú ý của Dương Uẩn.

Sơ hở lớn nhất của Diệp Bùi Thanh trong vụ án này, chính là không bố trí động cơ giết người cho Vương Hoán. Vương Hoán là thân tín của Tấn Vương, đi theo Tấn Vương đã hơn bốn năm, bình thường rất thận trọng, nói năng giữ kẽ, tại sao lại oán hận Tấn Vương? Đây là điểm bất hợp lý nhất. Nếu Vương Hoán có động cơ giết người, như vậy vụ án của Tấn Vương đã miễn cưỡng có thể kết án.

Thập Tam nghĩ thầm: mình nên nghĩ cách sắp xếp động cơ giết người cho Vương Hoán, ít nhất cũng khiến lực chú ý của Dương Uẩn không dán dính lên người y và Diệp Bùi Thanh nữa.

Vì thế, y cáo ốm xin nghỉ vài ngày, âm thầm ôm một ít hồ sơ về nhà.

Tấn Vương tính tình nóng nảy, từ nhỏ đã liên luỵ không biết bao nhiêu mạng người. Trong hồ sơ không ít vụ án mơ hồ có liên quan đến Tấn Vương và Tề Hoàng hậu, nhưng không ai dám tiếp tục điều tra, hoặc là huyền nghi chưa giải, hoặc làm qua loa cho có lệ. Đây đã là chuyện của nhiều năm trước, không người nhớ rõ, Thập Tam vừa hay lấy nó làm cớ.

Tỷ như nói vụ án này. Năm Tấn Vương mười tuổi giết chết một thư đồng tên là Vương Bân, mẫu thân của Vương Bân-một quả phụ thống khổ bất chấp tất cả, đến Hình bộ dâng cáo trạng. Vụ án này đương nhiên không có kết quả, quả phụ cũng đã chết. Vì thế Hình bộ giao cho Đại Lý Tự, Đại Lý Tự lại đẩy cho Hình bộ, cuối cùng chẳng giải quyết được gì, thậm chí ngay cả thẩm tra xử lý cũng không có, nhưng có ghi chép lại.

Có khi Vương Hoán chính là huynh đệ thất lạc nhiều năm của Vương Bân, mai danh ẩn tích muốn báo thù cho mẫu thân và đệ đệ cũng chưa biết chừng?

Vương Hoán đương nhiên không phải, nhưng Thập Tam có thể biến nó thành sự thật. Vương Hoán giống như Thập Tam, không cha không mẹ, thân thế bất minh, chỉ dựa vào bản lĩnh và bán mạng mới trở thành thân tín của Tấn Vương, dễ dàng thêu dệt thân thế cho hắn.

Vì vậy Thập Tam cẩn thận tạo mấy chỗ thủng trên hồ sơ, thoạt nhìn như bị chuột gặm, xoá sạch chuyện Vương Bân là con trai độc nhất. Y lại chế ra mấy phong thư, nhắc đến chuyện của Vương Bân và quả phụ, trong thư đề cập đến việc quả phủ từng mất một đứa con, lớn hơn ba tuổi so với Vương Bân, bên vai trái có một cái bớt.

Vừa hay Vương Hoán cũng lớn hơn ba tuổi so với Vương Bân, trên vai trái cũng có một cái bớt, như vậy Vương Hoán hợp lẽ trở thành ca ca thất lạc của Vương Bân.

Y tính đặt mấy phong thư này trong phòng của Vương Hoán. Quan phủ từng cẩn thận tra xét trong phòng Vương Hoán, nhưng gạch trên đất còn chưa xốc lên, Thập Tam có thể giấu chúng dưới đó.

Dương Uẩn từng nói phải kiểm tra phòng của Vương Hoán một lần nữa, Thập Tam chỉ cần chờ lúc Dương Uẩn phát hiện ra mấy bức thư này. Cứ thế, Dương Uẩn sẽ tra ra được nguyên nhân cái chết của Vương Bân, còn có động cơ giết người của Vương Hoán. Cho dù Dương Uẩn nghi ngờ, bằng chứng này cũng khiến hắn bận rộn một trận, sẽ không để ý tới mình nữa. Như vậy, y mới có thời gian tạo bằng chứng để chứng minh mình và Diệp Bùi Thanh không phải hung thủ.

Hết thảy đã chuẩn bị xong, sáng sớm hôm nay, Thập Tam đến Đại Lý Tự, cung kính nói với Dương Uẩn: “Thân thể của thuộc hạ đã tốt lên nhiều, có thể tiếp tục tra án.”

Dương Uẩn cũng cười nói: “Khoẻ lại thì tốt. Mấy hôm nay cũng không có tiến triển gì lớn, hôm nay chúng ta lại đến Tấn Vương phủ xem xem.”

Thập Tam vội vàng đáp ứng.

Sau khi Tấn Vương bị giết, Tấn Vương phủ càng thêm canh phòng nghiêm mật, thị vệ tuần tra ban đêm ở đâu cũng có, Thập Tam không dám mạo hiểm mò vào Tấn Vương phủ lúc đêm tối. Cho nên y chỉ có thể giả vờ như tích cực tra án, rồi nhân lúc không ai chú ý vào phòng của Vương Hoán, giấu bằng chứng.

Mọi người vừa tiến vào Tấn Vương phủ liền phân công nhau làm việc, tự thám thính tin tức. Thập Tam hỏi một vài hạ nhân, xác định không ai đi theo, ung dung đi vào phòng của Vương Hoán.

Sau khi Vương Hoán chết, phòng của hắn luôn có thị vệ trông coi. Thập Tam sớm đã cực kỳ quen thuộc với bọn họ, khách khí đôi câu liền đi vào.

Khi tra án, cửa không được mở tuỳ tiện. Thập Tam đi lại trong phòng một lát, ngồi xổm xuống nơi góc tường. Nơi này coi như là nơi bí mật duy nhất, người bên ngoài không nhìn thấy y đang làm gì.

Sàn nhà được ghép từ gạch thô, Thập Tam lấy ra một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng cậy lớp đất giữa hai khối gạch.

Bên ngoài thường thường nghe thấy tiếng người đi lại, chỉ cần bước qua cửa là trông thấy y đang lén lút làm gì đó. Thập Tam khẩn trương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trán đổ đầy mồ hôi.

Y tin chắc rằng, hôm nay y mạo hiểm vì Diệp Bùi Thanh, đủ để trả hết nợ nần ân tình với hắn.

Mới đào được một lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, loáng thoáng còn có tiếng cười trầm ổn của một người. Thập Tam nghe thấy tiếng cười đó liền đau đầu, vội vàng đứng dậy, dùng chân quét lớp đất vừa đào lên.

Người trung niên gầy như gậy trúc đi đến, mắt mở to cười hì hì nhìn Thập Tam, kèm theo một tia kinh ngạc: “Mai Bình sự đã ở đây?”

Thập Tam thầm mắng: căn bản là đi theo ta, còn kinh ngạc cái rắm. Y bình tĩnh trả lời: “Thuộc hạ lo trong phòng có bằng chứng gì đó chưa được chú ý tới, nên vào đây xem thử.”

Dương Uẩn cười nói: “Tính tình của Mai Bình sự cực kỳ cẩn thận, ngươi lo lắng không phải không có đạo lý.” Nói xong hắn đi vài bước, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hô vọng ra bên ngoài: “Người đâu! Hôm nay cẩn thận kiểm tra phòng này lại một nữa, phải nhấc từng viên gạch trên đất lên xem xét, một tấc cũng không tha.”

Thế nhưng kiểm tra ngay bây giờ….

Sắc mặt của Thập Tam có hơi khó coi. Y đang lo tạo được bằng chứng giả, nhưng chưa giấu được trong phòng, vậy chẳng phải sẽ lãng phí hết sao? Động cơ hạ độc của Vương Hoán phải làm thế nào bây giờ? Dương Uẩn quả nhiên hoài nghi mình và Diệp Bùi Thanh ư?

Mình tối đó ra ngoài đi mao xí, hắn đáng nhẽ không nên đi theo, khiến hai người cùng biến mất, bị kẻ khác chú ý tới.

Diệp Bùi Thanh đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Mình mà còn dính dáng đến hắn, sớm muộn cũng bị hắn hại chết.

Thập Tam mặc dù đang thầm phỉ nhổ, nhưng bây giờ cũng chẳng thể lên tiếng phản đối, đành phải theo chân mọi người, chuyển đồ đạc, bới gạch, y như lời Dương Uẩn nói, kiểm tra từng tấc từng tấc một.

Đang ủ rũ, mấy tiểu quan viên đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Dương đại nhân, nơi này có ám cách?”

Ám cách?

Thập Tam là người đầu tiên muốn xông lên nhìn, nhưng không dám lỗ mãng, đứng ở đằng xa. Dương Uẩn sớm đã nhanh chân đi về phía đó ngồi xổm xuống.

Ám cách bên dưới viên gạch ở gầm giường, cực kỳ bí mật.

Thập Tam từ từ đi đến nhìn, chỉ thấy trong ám cách có một túi bạc và vài trang sức quý giá, còn có một phong thư và một khối ngọc Phật. Dương Uẩn nhíu mày mở phong thư ra, nhẹ nhàng đọc lên một cái tên: “Mạc Khánh Văn?”

Hửm? Mạc Khánh Văn?

Tim Thập Tam đập như nổi trống. Cái tên này quen quen, hình như có hơi ấn tượng. Ở đâu đó nghe thấy hay là đã từng gặp?

Dương Uẩn tỉ mỉ đọc hết bức thư, hỏi: “Có vị nào biết Mạc Khánh Văn là ai không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Dương Uẩn gấp bức thư lại, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói: “Vụ án có tiến triển mới, để ta trở về suy xét đã, ngày mai lại cùng mọi người thảo luận phương hướng tiếp theo.”

Mọi người vội vàng đáp ứng.

Dương Uẩn nhìn Thập Tam trong chốc lát, rốt cuộc cười nói: “Nếu hôm nay không có Mai Bình sự đến kiểm tra phòng Vương Hoán, thì ta cũng không tìm ra manh mối này. Mai Bình sự này rất tích cực với vụ án này, khiến người ta vui mừng.”

Mai Úc cúi đầu nói: “Thuộc hạ khâm phục sát đất Dương đại nhân, hy vọng có thể trợ giúp cho đại nhân.”

Dương Uẩn vuốt râu nói: “Một khi đã vậy, thật ra có một việc muốn thỉnh giáo Mai Bình sự, Ngày đó sau khi Tấn Vương chết, Mai Bình sự và Diệp Tướng quân cùng rời khỏi buổi tiệc nửa canh giờ, không biết đã đi đâu?”

Lời vừa nói ra, rõ ràng ám chỉ Dương Uẩn nghi ngờ Thập Tam, buộc y phải giải thích. Tất cả mọi người đều ồ lên, ngay cả Lý Tần cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thập Tam.

Thập Tam cúi đầu không đáp: mấy hôm nay y bị Dương Uẩn theo dõi sat sao, chưa có cơ hội giả quyết chuyện này. Biết nói gì bây gờ? Chẳng lẽ nói y đụng phải một nữ đầu bếp của Tấn Vương phủ, bản thân hứng gió ngẩn người? Dương Uẩn tuyệt đối sẽ không tin.

Trên thực tế, nếu không ai làm chứng, cho dù y nói mình đã đi đâu, Dương uẩn cũng sẽ không tin. Nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục nghi ngờ Diệp Bùi Thanh, sớm muộn gì cũng tra ra sơ hở.

Thập Tam cúi đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói bọn họ tìm một nơi ít người khoái hoạt? Bỏ qua vấn đề không có liêm sỉ, thanh danh bị hao tổn, Tấn Vương vừa mới chết, bọn họ lại đi tìm chỗ để vui vẻ với nhau, nếu để Hoàng đế biết được, y và Diệp Bùi Thanh còn sống nổi không? Đây không đơn giản chỉ là việc không biết xấu hổ a.

Thật sự là nan giải.

Thập Tam đâm lao đành phải theo lao, sự hoài nghi trong mắt Dương Uẩn càng theo dày đặc. Hắn cười nói: “Mai Bình sự còn do dự điều gì? Còn nhớ rõ việc đêm đó không?”

Thập Tam nghĩ thầm: lấy bừa một lý do thôi, không chú ý được nhiều như vậy.

Đang định mở miệng, một tiểu quan viên đột nhiên rụt rè nói: “Khởi bẩm Dương đại nhân, việc này Mai Bình không trả lời được. Đêm đó thuộc hạ có trông thấy Mai Bình sự và Diệp Tướng quân.”

Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn.

Hả? Ngươi nhìn thấy? Diệp Bùi Thanh làm gì bị ngươi bắt gặp rồi?!

Tiểu quan viên sợ sệt liếc mắt nhìn Thập Tam một cái: “Đêm đó Tấn Vương thất khiếu đổ máu, ta có chút sợ hãi, liền ra ngoài hóng gió, vừa hay trông thấy Diệp Tướng quân đang đứng trên hành lang dài nhìn ra xa xa. Thuộc hạ không dám nói chuyện với hắn, bèn cúi đầu đi qua, ai ngờ Diệp tướng quân lại gọi ta.”

Dương Uẩn hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tiểu quan viên đỏ mặt đáp: “Diệp Tướng quân hỏi ta có nhậm chức ở Đại Lý Tự hay không, ta nói có, lại hỏi Diệp Tướng quân sao không ở bên cạnh Mai Bình sự. Diệp Tướng quân chỉ vào một người ở đằng xa: “Kia kìa. Ta mới nói lỡ một câu, khiến y tức giận, hiện tại không muốn nói chuyện với ta.” Tuy không rõ ràng lắm, nhưng người đó chính là Mai Bình sự, rồi ta nói chuyện với Diệp Tướng quân trong chốc lát. Trong nửa canh giờ đó, Mai Bình sự và Diệp Tướng quân không làm gì cả.”

Mọi người đều không ngờ sẽ nghe được một việc buồn nôn như vậy, thoáng sửng sốt. Lý Tần thì cố nén cười.

Dương Uẩn cười nói: “Thì ra là giận dỗi, chả trách Mai Bình sự không muốn nói. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, Mai Bình sự đừng để trong lòng. Diệp Tướng quân xuất môn cũng gần một tháng, Mai Bình sự nếu ở trong phủ buồn chán, có thể đến quý phủ ta chơi, an ủi nỗi khổ tương tư.”

Mọi người nhịn không được thấp giọng cười, Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn: “Không cần, Dương đại nhân.”

Rõ ràng Diệp Bùi Thanh sau khi xử lý xong thi thể của Vương Hoán, tìm bừa một người làm chứng. Tiểu quan viên bị lừa, nhân tiện làm chứng giúp mình luôn. Mình khi ấy đang lo lắng, không chú ý tới hắn.

Lý Tần nhỏ giọng nói: “Thì ra hai nam nhân cãi nhau cũng sẽ như vậy. Tính tình của ngươi không vừa đâu.”

Thập Tam nghĩ thầm: tính tình của ta sao lại không vừa?!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *