Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 35 – Dương Bát Phụ Của Đại Lý Tự

Tấn Vương phủ đại loạn, ai cũng không thể tuỳ tiện rời khỏi phủ. Phụ nhân đi rồi, Thập Tam đứng hứng gió lạnh nửa canh giờ trong sân, mới dần dần tỉnh táo lại, trở về bên cạnh Diệp Bùi Thanh ngồi xuống.

Quan phủ và thái y không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới. Ở đây đều là hào môn vọng tộc của kinh thành, cả phòng đều là con cháu hoàng thất, chức quan thấp nhất cũng là Kinh triệu doãn, ai cũng không dám đắc tội, không dám có lệ, thành thật kiểm tra khám xét hiện trường, ghi chép lời khai của từng tân khách đến dự tiệc, cung kính tiễn bước mọi người.

Thập Tam có tâm sự, dọc theo đường đi không nói câu nào. Hai người chậm rãi dắt ngựa đi bộ trên đường, cực kỳ im lặng.

Trở lại phòng rửa mặt xong, Thập Tam mới giống như lơ đãng nói: “Hôm nay ở Tấn Vương phủ, khi ta ra ngoài đi mao xí trùng hợp gặp được một người. Thế tử nhất định không thể ngờ người đó là ai.”

Diệp Bùi Thanh tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi gặp ai?”

Thập Tam cảm thán nói: “Ta gặp được thiếp thất Quý thị của Tùng Hoài Linh. Hiện giờ bà ta đang làm đầu bếp trong Tấn Vương phủ, văn tự bán đứt, thật đáng thương.”

Diệp Bùi Thanh vừa cởi y phục, vừa nói: “Ai mà ngờ lại trùng hợp như vậy. Nếu không phải lúc trước ngươi nói cho ta biết, đi Tấn Vương phủ để mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa ta đã nghĩ ngươi là vì Quý thị.”

Thập Tam nhức đầu, ngủ.

Ngày hôm đó lão thái thái gọi Thập Tam vào trong viện, nói: “Bùi Thanh sắp xuất môn, trên đường không có ai lo chuyện ăn uống sinh hoạt, khiến ta lo lắng. Đám thị tì nha hoàn trong phòng ngươi, chọn hai người hiểu chuyện dịu dàng, để hắn mang theo.”

Y theo lệ thường, tướng lĩnh mang binh xuất chinh, triều đình để kiềm chế hắn, người nhà chính thê không thể đi theo, nhưng vì giải sầu tĩnh mịch, bình thường sẽ cho mang một hai thiếp thất chiếu cố.

Cái danh “ghen tuông” của Thập Tam vốn rất khó nghe, y vừa thấy lão thái thái phân phó như vậy, vội vàng đáp ứng, trở lại phòng hỏi Diệp Bùi Thanh thích người nào. Diệp Bùi Thanh nghĩ nghĩ, đáp: “Tướng sĩ xuất binh bên ngoài, chẳng may gặp phải nguy hiểm, không thể chú ý đến thiếp thất, hẳn nên chọn hai nữ tử biết võ.”

Thập Tam á khẩu không trả lời được. Diệp Bùi Thanh cười dài nói: “Không bằng như vậy đi, ngươi gọi các nàng tới, ai có thể chịu được ba quyền của ta, ta sẽ mang người đó theo.”

Cô nương nhà người ta mỏng manh như đoá hoa, nếu để Diệp Bùi Thanh đánh ba quyền, chỉ sợ toi luôn cái mạng.

Vì thế Thập Tam đành phải hồi bẩm lão thái thái “Thế tử lần đầu mang binh, không dám phụ hoàng ân, không dám hưởng lạc” vân vân. Lão thái thái tròng mắt vừa chuyển, biết trong đó có trá, sau khi hỏi rõ chân tướng thì không đề cập tới nữa. Chuyện này vốn đã xong, không ngờ Diệp Bùi Thanh lòng dạ hẹp hòi, sau lại sai người bẻ cong sự thật thành thế này: thế tử xuất binh, muốn dẫn theo nha hoàn chiếu cố cuộc sống hàng ngày, phu nhân tức giận không chịu, nói ai muốn đi theo thế tử, phải chịu được ba quyền của y.

Trải qua chuyện này, thanh danh hiền lành của Thập Tam tan nát chẳng còn lại gì.

Sáng sớm mấy ngày sau, Diệp Bùi Thanh đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Vụ án của Tấn Vương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tiêu diệt thổ phỉ càng quan trọng hơn, hơn nữa Kinh triệu doãn năng lực hơn người, phá án thần tốc, đã tìm ra được hung thủ sát hại Tấn Vương. Thái tử là hiềm nghi lớn nhất xúi giục sau lưng, Hoàng hậu khóc yêu cầu Thái tử lưu lại, sau khi tra rõ hết thảy mới để hắn đi đánh giặc. Vì thế Hoàng đế châm chước hạ chỉ, Diệp Bùi Thanh xuất binh trước, còn phái một lão tướng đi theo hắn, để Thái tử tạm thời ở lại.

Diệp Bùi Thanh dặn Thập Tam: “Chuyến này đi sinh tử khó liệu, nếu có việc gấp, ta sẽ viết thư đưa về. Ngươi nhớ chăm sóc lão thái thái cẩn thận, chuyện trong nhà ta không nhiều lời, chuyện bên ngoài kêu Tấn Thanh để ý giúp ngươi.”

Thập Tam nhất nhất đáp ứng.

Diệp Bùi Thanh lại hào phóng bổ sung: “Bình thường nếu thật sự nhàm chán, có thể cùng Lý Tần và đồng sự tụ tập với nhau. Ở bên ngoài đừng uống quá nhiều, về nhà sớm một chút. Ta đương nhiên tin tưởng thái độ làm người của ngươi, nhưng đã là nam nhân, ai uống rượu mà còn có thể giữ mình được? Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi.”

Thập Tam nghĩ thầm: ngươi quan trọng hoá vấn đề rồi, kỳ thật ngoại trừ tên sắc lang nhà ngươi, người khác chưa chắc đã có ý đồ gì với ta. Y đành phải đáp ứng: “Thế tử yên tâm đánh giặc đi thôi.” Đừng lo lắng hão việc bị cắm sừng nữa.

Lúc này Diệp Bùi Thanh mới bái biệt lão thái thái và Mục quốc công. Lão thái thái ôm hắn khóc một trận, nha hoàn bà tử trong phòng cũng rơi lệ, qua nửa ngày mới ngừng. Lão thái thái lau nước mắt nói: “Ngươi lần đầu tự mình mang binh, nhớ rõ mọi sự phải cẩn thận bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính.”

Diệp Bùi Thanh gật đầu đáp ứng, dặn lão thái thái chú ý thân thể.

Mục quốc công mấy hôm trước luôn cùng Diệp Bùi Thanh thảo luận kế sách chế địch, cái gì nên nói đều đã nói cả rồi. Sáng hôm nay mới chợt nhớ ra bên người Diệp Bùi Thanh không người chiếu cố, liền phân phó Thập Tam: “Đưa cho Bùi Thanh hai nha hoàn, dọc theo đường đi chăm sóc cho nó.”

Diệp Bùi Thanh cúi đầu không đáp, lão thái thái “Hừ” một tiếng. Thập Tam đành phải kiên trì nói: “Mấy hôm trước lão thái thái cũng phân phó như vậy, thế tử lại bảo ” lần đầu lãnh binh, không dám cô phụ sự chờ mong của Hoàng thượng và Thái tử, không dám hưởng lạc” cho nên lần này không đưa người cho thế tử.”

Mục quốc công thấy cũng có lý, bèn bỏ qua.

Ồn ào nhốn nháo hồi lâu, Diệp Bùi Thanh rốt cuộc cũng từ biệt hết người trong nhà, ở cửa thành điểm binh xuất phát, chậm rãi đi về phía tây bắc.

….

Diệp Bùi Thanh đi rồi, cuộc sống của Thập Tam không phút nào là không thấy thanh nhàn.

Cái chết của Tấn Vương cực kỳ đơn giản, chính là có người bỏ thuốc độc trong rượu. Sau khi Tấn Vương chết, Kinh triệu doãn lục soát các phòng tìm thấy một thi thể, trên bụng cắm một thanh lợi kiếm. Thi thể là một trong những thân tín của Tấn Vương, tên là Vương Hoán. Bên người hắn có để lại một bức thư, viết hắn thống hận Tấn Vương đã lâu, lần này nhân lúc hỗn loạn bỏ thuốc độc vào trong rượu của Tân Vương, biết trốn không thoát, không muốn liên luỵ tới người khác, vì thế tự sát tạ tội.

Ai cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chỉ sợ Thái tử chính là người giật dây đằng sau, nhưng Kinh triệu doãn chẳng tra được gì. Hoàng đế đau lòng nên đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, lệnh Hình bộ và Đại Lý Tự đồng thẩm, nhất định phải tìm ra manh mối.

Vì thế, trong khoảng thời gian này Thập Tam thật sự bận muốn chết.

Vụ án này khả nghi nhất là ở chỗ hạ độc như thế nào. Theo lời thị nữ hầu hạ lúc ấy, rượu dành cho Tấn Vương chỉ qua tay hai ba người, Vương Hoán tuỳ thị bên cạnh Tấn Vương, đích xác có cơ hội hạ độc. Trước lúc Tấn Vương chết đã chẳng thấy hắn đâu, có lẽ sau khi hạ độc sợ tội nên tự sát, bởi vậy tra tới tra lui, tới đây là hết.

Vài vị đại nhân của Hình bộ và Đại Lý Tự thường xuyên thảo luận vụ án này. Thánh Thượng tức giận, Hoàng hậu cực kỳ bi ai, ai cũng không dám chậm trễ, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Vì thế bọn họ phải làm ra vẻ, hàng ngày ngủ lại nha môn, họp thẳng đến khuya khoắt, ngay cả tiểu thiếp cũng không gặp trong thời gian dài, Ta không có năng lực, nhưng ít nhất ta có lòng trung a. Bọn họ ngay cả tổ tông tám đời của Vương Hoán cũng tra xét, trước khi chết hắn không có hành động đặc biệt gì, cũng không qua lại với ai, thật sự là sạch sẽ, không một điểm đáng ngờ.

Vì vậy liên tục tra xét hơn nửa tháng, Hình bộ và Đại Lý Tự đều hết đường xoay xở.

Mấy ngày gần đây Thái tử luôn thúc giục, Hình bộ và Đại Lý Tự thật sự không tìm ra Vương Hoán có quan hệ gì với Thái tử, chỉ đành báo cáo đúng sự thật. Hoàng hậu tuy rằng không cam lòng, nhưng nếu Thái tử không có hiềm nghi, Hoàng đế không thể để hắn thất vọng. bèn lệnh hắn dẫn theo mấy nghìn binh sĩ theo chân Diệp Bùi Thanh đánh giặc.

Thập Tam thời thời khắc khắc chú ý tới hướng đi của vụ án này. Vương Hoán nhất định do Diệp Bùi Thanh giết, hiện trường tuy bài trí không đủ chuyên nghiệp, nhưng lấy tiêu chuẩn của đám quan viên mà xét, vẫn không nhìn ra là bị giết. Điều duy nhất y không hiểu là Diệp Bùi Thanh đã hạ độc như thế nào, người này thủ pháp cao minh, khiến y không nhịn được có phần khâm phục.

Hôm ấy, nhóm đại nhân đang ở Đại Lý Tự thảo luận vụ án, một người đặc biệt bất ngờ xuất hiện.

Người đó không phải ai khác, chính là Hộ bộ Thị lang Dương Uẩn, là người có biệt hiệu “Dương bát phụ.”

Dương Uẩn năm nay hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ từa tựa cây trúc, một đôi mắt to khảm trên khuôn mặt gầy trơ cả xương, thoạt trông có chút quỷ khí.

Sự tồn tại của hắn tựa như truyền thuyết.

Dương Uẩn là ngoại tôn của đương kim Hoàng thái hậu, con trai của Thuỵ Xương công chúa. Thân là con cháu hoàng thất, vốn nên chỉ biết ăn chơi hưởng lạc bắt nạt kẻ khác, hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hắn tự nguyện nhậm chức ở Đại Lý Tự, vì năng lực xuất chúng, được Hoàng đế đề bạt thành Đại Lý Tự khanh, xưng hắn là “Xử án thần thủ”, tán thưởng rất nhiều. Vốn là tấm gương mẫu mực và sự kiêu ngạo của hoàng tộc, nhưng rất nhanh sau đó Hoàng đế liền hối hận. Sau khi người này nhậm chức, trong vòng một năm giải quyết không biết bao nhiêu là án oan án sai trọng án, trừng trị hơn chục tham quan ô lại đương triều, chỉnh đốn triều đình đến mức gần như hết người. Các đại thần lo sợ bất an, hoàng tử hoàng tôn hoảng hốt không thôi, ngay cả Hoàng đế cũng bị hắn làm phiền muốn chết. Hắn là ngoại tôn của Hoàng Thái hậu, không thể tuỳ tiện giết hắn, Hoàng đế bèn hạ chỉ điều hắn đến Hộ bộ nhậm chức cho rảnh nợ.

Lần này Dương Uẩn vừa xuất hiện, tất cả quan viên đều ngẩn ra, vội vàng tiến lên nghênh đón, thậm chí còn hô: “Dương đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa.”

Dương Uẩn cười tủm tỉm, cảm khái nói: “Các vị đại nhân mạnh khoẻ. Vài năm không tới Đại Lý Tự, vẫn khiến kẻ khác hoài niệm như vậy.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói tiếp thế nào. Dương Uẩn chậm rãi nói: “Hạ quan bất tài, phụng lệnh Hoàng Thượng, đến hiệp trợ các vị đại nhân phá vụ án này.”

Dứt lời mở thánh chỉ cầm trong tay ra, gọi mọi người đến trước mặt, cũng lệnh Hình bộ và Đại Lý Tự toàn quyền nghe theo Dương Uẩn chỉ huy, cho đến khi phá được vụ án.

Chúng quan viên cuống quýt quỳ lạy tiếp chỉ, từng người từng người bắt đầu a dua nịnh hót: “Có Dương đại nhân chủ trì vụ án, đương nhiên có thể tóm được hung thủ, phá án ngày một ngày hai sẽ xong.”

Dương Uẩn cười tủm tỉm: “Đâu có, đâu có.” Hắn lại chậm rãi nói: “Vụ án này ta đã tìm hiểu không ít. Nhưng nhiều người nhiều miệng, bất lợi với vụ án, thời gian qua các vị đại nhân cũng vất vả quá rồi, hẳn là phải nghỉ ngơi thôi. Chi bằng các vị đại nhân hãy tiến cứ vài người có tài phá án với ta, chờ ta tra ra nguyên cớ, sẽ bẩm báo với các vị sau?”

Hình bộ Thượng thư vội nói: “Dương đại nhân sao lại nói vậy? Đại nhân phụng chỉ tra án, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Ngày mai liền giao danh sách cho đại nhân.”

Vài người lại lôi kéo Dương Uẩn uống trà nói chuyện. Thập Tam thầm cười lạnh: cái tên gầy như que trúc này có thể làm được gì? Ngươi có thể tra ra Bùi Thành hạ độc như thế nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *