Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 20 – Chương 20

Thập Tam quần áo nửa mở, hai điểm đo đỏ như ẩn như hiện, hết sức hấp dẫn, Diệp Bùi Thanh cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Thập Tam lạnh lùng nói: “Thế tử tối nay cao hứng?”

Diệp Bùi Thanh cắn môi cười đáp: “Công phu trên tay của phu nhân còn có thể tăng tiến. Tối nay cứ vậy đi, sau này còn phải luyện tập nhiều hơn.”

Vừa nói, Diệp Bùi Thanh vừa dùng chăn chà lau cho Thập Tam. Thập Tam đoạt lấy chăn tự mình lau, nói: “Tối nay ta tự rước lấy nhục, chẳng trách người khác. Sau này ta hiểu được, cũng không dám xin thế tử giúp ta nữa.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Ta ngươi vốn là vợ chồng, cái gì mà giúp hay không giúp? Ngươi an tâm hầu hạ ta cho tốt, tương lai sẽ có lợi vô cùng. Đã hiểu?”

Dứt lời, Diệp Bùi Thanh hôn Thập Tam một cái, cười cười dém chăn cho y, đi ra ngoài.

….

Sáng sớm hôm sau, Thập Tam co người nằm ngủ trên giường, Diệp Bùi Thanh mặt mày hớn hở xuất môn vào triều, ngay cả đồng nghiệp cũng hỏi hắn trong nhà có việc gì vui. Trên triều thần thanh khí sảng, tan triều, hắn vội vàng chạy về phủ.

Trở lại phòng, đang định chộp Thập Tam vào trong lòng đùa giỡn, nhưng Thập Tam và dì Triệu không có ở đây, hơn nữa những đồ dùng hàng ngày cũng không thấy. Diệp Bùi Thanh cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Phu nhân đi đâu rồi?”

Một bà tử cẩn thận đáp: “Phu nhân vừa trở về thu dọn đồ đạc, nói từ hôm nay trở đi sẽ ở trong viện của lão thái thái.”

Diệp Bùi Thanh nói: “Cái gì?”

Bà tử cúi đầu không dám nói tiếp.

Diệp Bùi Thanh giận tái mặt, đi thẳng ra cửa.

Vội vã đi vào trong viện của lão thái thái, lão thái thái lại đang ngủ trưa. Diệp Bùi Thanh bình tĩnh đợi nửa ngày, hỏi Thanh Phương: “Phu nhân hiện đang ở chỗ nào trong viện? Sao lại thế này?”

Thanh Phương nói: “Lão thái thái không còn Vân Thụy, Vân Khê, trong lòng khổ sở, sáng nay khi phu nhân đến thỉnh an liền nói chuyện, bảo nguyện ý đến sống cùng lão thái thái. Lão thái thái cười nói, thế tử cùng phu nhân tân hôn mới hơn một tháng, sao bà có thể không hiểu chuyện, kéo phu nhân đến ở cùng mình? Phu nhân liền thưa rằng mới tiếp nhận chuyện trong phủ, rất nhiều thứ còn chưa hiểu, nếu ở bên cạnh lão thái thái, có vấn đề gì không hiểu có thể lập tức hỏi bà. Phu nhân lại do dự nói, còn có một nguyên nhân, không tiện mở miệng.”

Diệp Bùi Thanh hỏi: “Nguyên nhân gì mà không tiện mở miệng?”

Thanh Phương cười đáp: “Nếu không tiện mở miệng, sao có thể nói trước mặt hạ nhân chúng ta? Lão thái thái bảo chúng ta lui xuống hết, một mình cùng phu nhân lặng lẽ nói chuyện hơn nửa ngày. Sau khi nói xong, lão thái thái liền phân phó chúng ta giúp phu nhân thu dọn đồ đạc qua đây sống, còn nói thế tử tuổi cũng không nhỏ, nên nạp thiếp là vừa, kêu phu nhân chọn hai nha đầu, tháng sau hãy thu vào phòng.”

Diệp Bùi Thanh tức giận đến mức mặt mày xanh mét.

Đúng lúc lão thái thái vừa ngủ trưa dậy, Diệp Bùi Thanh vội vàng tiến vào thỉnh an, cười nói vài chuyện thú vị trên triều. Lão thái thái biết ý đồ hắn đến đây, bèn cùng hắn đánh Thái cực, chậm rãi kể lể mấy chuyện lặt vặt trong phủ. Sáng nay ăn gì, chim tước bà nuôi mới học nói cái gì, tới tới lui lui, cho đến khi Diệp Bùi Thanh hết nhịn nổi, cười hỏi: “Lão thái thái tâm tình tốt là được rồi. Nghe nói Mai Úc sáng nay khiến lão thái thái thêm phiền toái? Giờ ta tới đưa y trở về.”

Lão thái thái ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hai người các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Có điều, ta đã một bó tuổi rồi, mà con phải quản chuyện phòng the của các ngươi, cái bộ mặt già này của ta không chịu được.”

Diệp Bùi Thanh cúi thấp đầu.

Lão thái thái còn nói: “Mai Úc nói không hầu hạ được thế tử, cầu ta khai ân, để y sống ở đây. Một mình y hầu hạ ngươi thực sự rất vất vả, ta thấy vậy, cho ngươi nạp hai thiếp thất, ngươi cứ ở trong phòng thiếp thất đi.”

Diệp Bùi Thanh vội vàng nói: “Chuyện nạp thiếp không vội, từ từ nói sau. Có điều mong lão thái thái cho y về, y là nam, ở trong viện của lão thái thái coi sao được?”

Lão thái thái cười lạnh một tiếng: “Việc này ngươi không cần quan tâm. Bà già như ta, trên chiến trường đã giết không ít người, chẳng lẽ còn có kẻ dám quản danh tiết của ta?”

Diệp Bùi Thanh thấp đầu nói: “Vậy để ta nói chuyện với Mai Úc được không?”

Lão thái thái chậm rãi uống trà: “Mấy ngày nữa ngươi hẵng quay lại đây, y giờ đang buồn rầu, cũng không muốn gặp ngươi. Nghe lời ta, nhận lấy hai thiếp thất kia, đừng chọc Mai Úc nữa, dần dần y sẽ thông suốt.”

Diệp Bùi Thanh cúi đầu không nói câu nào, cáo lỗi rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bùi Thanh không xuất hiện, lão thái thái mỗi ngày cùng Thập Tam thương thảo sự vụ trong phủ, cực kỳ bận rộn. Hôm đó Thập Tam cùng lão thái thái đang ăn cơm trưa, thì thấy dì Triệu vội vã chạy tới quỳ xuống trước mặt Thập Tam, mồ hôi tuôn như mưa dập đầu nói: “Cầu lão phu nhân cùng phu nhân làm chủ, sáng nay thế tử phái người đến hỏi ngày sinh tháng để Đại Hổ nhà ta, xem chừng là muốn nạp thiếp. Đại Hổ năm nay mới có mười hai, lại là nam, tay chân thô cứng dáng vẻ xấu xí, phụng dưỡng không nổi thế tử a.”

Dứt lời dập đầu gạt lệ không ngừng.

Thập Tam trầm mặt, thìa trong tay nhất thời buông xuống, nói với lão thái thái “Lão thái thái ăn cơm trước, ta đi một lúc rồi về”, rồi rời đi như gió.

Dì Triệu vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *