Tiểu Thuyết

Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 2 – Tuỳ Phu Nhân Treo Cổ Tự Vẫn

Vừa báo cáo xong với Nhị Nhẫn nhiệm vụ cứu người, mới qua ba ngày, Tam Nhẫn lại lệnh cho y đi ám sát Thừa tướng của Duệ Quốc – Bạch Thừa Tu. Thập Tam sớm đã thích ứng với tiết tấu như vậy, tức khắc ngựa không dừng vó chạy tới kinh thành của Duệ Quốc.

Y tiếp nhận nhiệm vụ ám sát không nhiều, nhưng mục tiêu đều là đại nhân vật, cần kế hoạch tỉ mỉ, diễn luyện nhiều lần, cũng chưa chắc có thể thành công.

Đêm nay, bầu trời như nghiên mực, không trăng không sao. Một thân ảnh màu đen vô thanh vô tức nhảy vào Bạch Phủ, né tránh binh sĩ tuần tra, dịch chuyển chuẩn xác về phía phòng ngủ của Thừa tướng.

Đột nhiên trong lúc đó, tia chớp như lợi kiếm cắt qua không trung, từ đụn mây bắn thẳng xuống dưới, cho đến tận chân trời. Biến hoá bất ngờ, Thập Tam không kịp phòng bị, đầu đột ngột truyền đến cơn đau nhức nhối.

Kiếm ra khỏi vỏ, lại phiếm hàn quang, trong khoảnh khắc, trên bầu trời hạ xuống mấy đạo sấm sét.

Thầm kêu không ổn, trước mắt y tối sầm, thân thể nhẹ hẫng, bên tai là tiếng gió thổi vù vù.

…….

Tiếng kèn vui vẻ tựa hồ truyền đến từ một nơi rất xa, dần dần trở nên rõ ràng, đầu Thập Tam ẩn ẩn đau. Y nâng tay lên đỡ trán, cuối cùng mới thong thả mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt chính là y phục màu đỏ thẫm tiên diễm, thân thể y bị giam cầm trong một không gian đang lắc lư. Y cúi đầu xem xét, y phục trên người tầng tầng lớp lớp, gấm vóc phiếm ánh sáng nhu hoà, thêu bạch hạc thương tùng (hạc trắng tùng xanh), thanh nhã mà khí khái.

….Bạch hạc thương tùng?

Đôi mắt của Thập Tam khẽ nhíu.

Thực rõ ràng, y đang ngồi trong một cỗ kiệu. Mà cả bốn nước, có thể thêu bạch hạc thương tùng lên y phục đỏ thẫm, chỉ có thế tộc khi lấy nam thê mới được dùng.

Lấy – nam – thê –

Thập Tam câm lặng: hy vọng mọi việc không phải như y nghĩ.

Khó khăn vươn tay ra từ trong ống tay áo nặng nề, Thập Tam ngây ngốc nhìn đôi tay gầy yếu của mình. Đây rõ ràng là thiếu chất dinh dưỡng, dáng vẻ như cành cây khô khiến y ngán ngẩm.

Chỉ mới chớp mắt một cái, toàn thân cao thấp sao lại giống như bị rút hết năng lượng?

Có phần đăm chiêu vuốt cằm, Thập Tam cảm thấy có điểm bất ổn, khuôn mặt mặc dù gầy yếu, làn da so với trước kia lại tinh tế hơn nhiều, ngay cả vết sẹo nơi khoé miệng thỉnh thoảng theo thói quen vuốt ve cũng không thấy.

Y vội vàng vận công điều tức, trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt rốt cuộc cũng có chút âm trầm khó nhận ra.

Trong kinh mạch không hề có nội lực, võ công của y đã biến mất hầu như không còn.

Thân thể lắc lư theo cỗ kiệu, chất liệu của y phục mang đến xúc cảm thoải mái trơn mịn, tiếng kèn trống vang dội tấu khúc nhạc mừng không dứt bên tai-

Thập Tam lại trầm mặc, tựa hồ thời gian đã đông cứng.

Bản thân đang ngồi trong kiệu hoa, ăn mặc lỗng lậy chuẩn bị gả cho một tên thế gia công tử.

Trong cả bốn nước, chỉ Thiên Quốc mới có tập tục lấy nam thê kỳ quái này.

Quan trọng hơn, bản thân tựa hồ đã trở thành một người gió thổi qua là ngã, võ công mười năm tu tập vô tung vô ảnh.

Không phải tố chất tâm lý y không được tốt, mà đả kích lần này quả thực rất mãnh liệt.

Tâm tình liên tục trầm xuống, Thập Tam lắc lắc đầu, không tiền đồ bắt đầu thấy choáng váng.

Mọi việc thật sự không thể tưởng tượng được, y có chút khó hiểu: lúc trước y vẫn còn ở Duệ Quốc chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị ám sát, tại sao lại đột nhiên chạy tới Thiên Quốc cách đó ngàn dặm?

Tổ chức mang chút ít sắc thái thần bí, Thập Tam cũng từng nghe tới một số việc huyền hoặc. Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ mới tổ chức giao cho y? Tại sao không cho thời gian chuẩn bị? Hay là xảy ra cái gì ngoài ý muốn?

Trước mắt sự tình kỳ hoặc, không được rõ ràng. Võ công của mình mất sạch, không thể chạy trốn. Y chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, tĩnh quan kỳ biến, cho dù muốn trốn, cũng phải đợi đến khi đêm khuya vắng người rồi mới tính.

Tiếng khua chiêng gõ trống xung quanh không ngừng vang lên, Thập Tam trầm tĩnh mà ngồi, sắc mặt không đổi.

Đúng lúc này, cỗ kiệu vững vàng hạ xuống đất.

Y lắc lắc đầu, nín thở chờ đợi tân lang quan sắp vén màn kiệu. Mất đi võ công và năng lực tự bảo vệ mình, y tựa như một miếng thịt nằm trên thớt, mặc người định đoạt.

Bộp bộp bộp –

Cửa kiệu bị đá ba cái.

Cuối cùng, rèm kiệu đỏ thẫm được vén lên, một đôi tay với khớp xương rõ ràng thờ ơ tiến vào dò xét.

Tân lang quan đứng ở cửa kiệu trước ngực cột hoa lụa đỏ thẫm, dáng người thon dài thẳng đứng, một đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu.

Thập Tam trông thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, thoáng sửng sốt:…Thế mà lại là hắn.

Diệp Bùi Thanh.

Đây coi như hữu duyên hay oan gia ngõ hẹp a?

Trước đó không lâu tên này cả người là máu, dáng vẻ chật vật đáng thương xẹt qua trong trí nhớ của y, trong lòng Thập Tam nhen nhóm một tia hy vọng.

….Tính cách của tên này tựa hồ không tồi, cho dù dáng vẻ mặc người làm thịt này của mình, tạm thời không thể bại lộ thân phận, hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm?

Diệp Bùi Thanh nhìn y trong chốc lát, đôi mi thon dài khẽ nhíu, chậm rãi phun ra một câu.

“Gầy thế này, còn không thuận mắt bằng nha hoàn bồi giá. Tuỳ tiện làm ấm giường thôi vậy.”

Thập Tam trong lòng trầm xuống: “…”

….Đúng là mắt mù.

Quả nhiên, không thể trông cậy vào ai, mọi việc đều phải dựa vào chính sức mình.

Điều chỉnh tốt tâm tình, Thập Tam khoát lên tay tân lang quan, gắt gao cúi đầu đi ra, y bước qua “Yên ngựa” sơn son, đứng trên thảm đỏ trải trước đại môn của “Mục Quốc Phủ”.

Y đã mệt đến mức có phần thở hổn hển.

Hai đội kỵ binh nghiêm nghị mà đứng, bốn ban bát âm cùng hoà, bà tử mặc đồ đỏ mang hỉ, tiểu tư và nha hoàn nhiều vô số, dân chúng bình thường đứng xem không được quá gần, xa xa sớm đã vây quanh nơi này chật như nêm cối.

Nam thê cưới hỏi, không khăn trùm đầu. Lúc này Thập Tam vừa xuất hiện, tiếng kèn trống lại vang lên, nhưng cũng không ngăn được tiếng nghị luận sôi trào xung quanh.

“Quả nhiên là mỹ nam tử có tiếng ở kinh thành!”

“Chỉ tiếc rất gầy a.”

“Mấy tháng trước còn không gầy như vậy, sao lại thế này?”

“Bốn nha hoàn bồi giá ngược lại ai nấy đều xinh đẹp.”

Thập Tam trên trán nổi gân xanh, cúi gằm, nhíu mày thật sâu.

Y thực sự rất ghét bị người đời xoi mói như gia súc.

Diệp Bùi Thanh đánh giá Thập Tam, nụ cười trên mặt rất tuỳ tiện, lại tràn đầy khinh thường.

Tay hai người đang nắm lấy nhau đồng thời buông ra.

“Xin mời, Mai nhị công tử.” Diệp Bùi Thanh khẽ mỉm cười.

Thập Tam lãnh đạm nhìn hắn một cái, ấn tượng đối với người này đã rớt thẳng xuống đáy vực.

Đang bị cả đám vây quanh đưa vào cửa, vài người lại hoang mang rối loạn từ trong phủ chạy ra ngoài, mặt xanh môi trắng, tựa hồ đã xảy ra việc gì đó. Bọn họ hành lễ với Diệp Bùi Thanh, sau đó vội vàng thấp giọng phân phó vài hạ nhân xung quanh: “Trong phủ đã xảy ra chuyện, các ngươi khoan hẵng vào.”

Một gã tiểu tư đầu đầy mồ hôi, thầm thì mấy câu vào tai Diệp Bùi Thanh, có phần sợ hãi lắp ba lắp bắp.

Thập Tam híp mắt nhìn gã tiểu tư nọ.

Hắn đã tập qua thuật đọc miệng, từ hình dáng của đôi môi có thể nhận ra được gã tiểu tư kia đang nói gì.

“Thế tử, Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn trong phòng. Một nén nhang trước mới phát hiện ra, Xuân Tuệ ban nãy như phát điên gào khóc trong phủ, Trì phu nhân đã sai người thu thập.”

Thập Tam nhíu mày. Ngày đầu tiên đón dâu đã chết người, cái phủ này cũng thú vị thật.

Diệp Bùi Thanh nhìn khuôn mặt trắng bệch của tiểu tư, đối với cái chết của Tuỳ phu nhân thế nhưng không đưa ra ý kiến gì, ngược lại tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi dù sao cũng là người bên cạnh ta, nhưng có phần thiếu sắc sảo. Không trông cậy ngươi có thể vững như núi Thái Sơn, nhưng chí ít cũng phải thấy biến không sợ. Bằng không sau này biết giao việc cho ngươi kiểu gì?”

Tiểu tư thấy hắn tức giận, cúi đầu vâng dạ, tỉnh táo lại.

Diệp Bùi Thanh lại nói với Thập Tam: “Trong phủ có chút chuyện, bọn hạ nhân đang xử lý, không cần để ý. Vẫn còn thời gian, chi bằng chúng ta tâm sự.”

Thập Tam không thể không đồng ý.

Diệp Bùi Thanh nói: “Ta ở bên ngoài nhiều năm, rất ít khi về nhà, nghe nói Mai nhị công tử nổi tiếng xinh đẹp chốn kinh thành, tại sao giờ trông thấy lại có phần khác với lời đồn?”

Hoá ra là thay đổi cách nói chê y xấu.

Thập Tam bất động thanh sắc.

Y cho tới giờ luôn trầm tĩnh ít lời, không thích tranh cãi gay gắt. Diệp Bùi Thanh khiêu khích chưa từng chạm tới điểm mấu chốt của y, y không thèm lưu tâm, càng không muốn để ý tới hắn. Nhưng y lại quên mất, hiện tại y đã là phu nhân của người ta, trượng phu đặt câu hỏi, nào có đạo lý y không đáp?

Một phụ nhân ở bên cạnh lặng lẽ chọc chọc cánh tay y: “Công tử, thế tử đang hỏi ngươi đó.”

Thập Tam đáp cho có lệ: “Tin đồn nhiều cái không đúng sự thật.”

Diệp Bùi Thanh cười nói: “Phu nhân miệng vàng khó mở, lời nói cũng trân quý như vậy. Tướng mạo mặc dù so ra kém với lời đồn, nhưng may mà vi phu trọng đức không trọng dáng vẻ, vẫn sẽ cho phu nhân tận hưởng mưa móc đầy đủ.”

Nói cách khác, tuy ngươi xấu, nhưng phu quân ta đây tình cảm sâu đậm cao thượng, vẫn sẽ thượng ngươi, yên tâm đi.

Nếu đối tượng của nhiệm vụ ám sát là Diệp Bùi Thanh, vậy không biết đó là việc sảng khoái tới mức nào.

Thập Tam câm lặng, không bao giờ cùng hắn nói chuyện nữa.

“Công tử gắng chịu đựng, hôm nay ít nhất phải qua lúc bái đường.” Thanh âm ổn trọng của phụ nhân nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Thập Tam.

Lời phụ nhân nói không sai, Thập Tam mới đứng một lúc, đích thực đã cảm thấy choáng váng. Y nghiêng đầu nhìn, phụ nhân trên dưới ba mươi tuổi, cài trâm chim trả ngậm ngọc, phong vận còn tại, hẳn là thị tì có thân phận. Phía sau nàng là hai nữ nhân xấp xỉ tuổi nhau, ăn mặt kém hơn một bậc. Cuối cùng là bốn nha hoàn, mắt ngọc mày ngài, đang tuổi thanh xuân, ngoan ngoãn đứng đó.

Nam thê lập gia đình, sẽ mang theo vài nha hoàn bồi giá để trượng phu sau này lựa chọn làm thiếp thất. Nam thê Thiên Quốc tuy địa vị cao, về mặt luật pháp không bị dao động, nhưng cũng không thể có con nối dòng. Vì thế, sau khi thiếp thất sinh con cho trượng phu, bọn họ sẽ ôm đứa trẻ tự mình dưỡng dục, làm con trai trưởng.

Thập Tam từ nhỏ đã lăn lộn đánh nhau với một đám nam nhân, hiện tại lại phải chui đầu vào thâm trạch đại viện, cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân, đúng là không thể tin được.

Đợi ở cửa chốc lát, một nam nhân dáng vẻ như quản gia mới thần tình tươi cười chạy đến: “Đã chuẩn bị xong, mời thế tử cùng phu nhân vào phủ.”

Diệp Bùi Thanh không để ý tới hắn, dẫn đầu đi vào.

Cả Mục quốc phủ giăng đèn kết hoa, không khí hoan hỷ, tựa hồ việc có người chết ban nãy chỉ là tin nhảm. Thập Tam gắng bình tĩnh, diện vô biểu tình được chúng nha hoàn đỡ qua đại môn sơn đen, mơ mơ hồ hồ bị người ta dẫn đi tiến hành trình tự hôn lễ dài dòng phức tạp, hỗn loạn giống như đang nằm mơ.

Y vẫn không lên tiếng, cùng người nam nhân mình từng gặp một lần bái thiên địa, bái cao đường, đối bái thành thân. Trong Mục quốc phủ có rất nhiều người, quan hệ rắc rối phức tạp, Thập Tam tuy nhận diện được một số, nhưng vẫn hoa hết cả mắt.

Cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc đưa vào động phòng hoa chúc, Thập Tam thầm nghĩ: bái đường còn chưa tính, tối nay Diệp Bùi Thanh ngàn vạn lần đừng có bức y, bằng không cho dù cá chết lưới rách, y cũng phải liều mạng tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *