Ngôn Tình

Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Chương 44 – Chương 39

Đưa Lina đến chỗ ông bà, nói chuyện một lúc rồi Thiên Nhi xin phép đi trước

Cô đi ra vườn hoa sau biệt thự đứng một lúc, có một giọng nói vang lên “Thiên Nhi”

Cô quay người về nơi phát ra giọng nói đó nhíu mày nhìn về phía bụi cây, từ trong bụi cây Thiệu Phong bước ra

Thiên Nhi nói “anh đến đây làm gì?”

Thiệu Phong bước đến đối diện cô nói “anh đến gặp em…Thiên Nhi…anh xin lỗi”

Thiên Nhi cười lạnh nói “anh xin lỗi tôi sao?…nực cười…những chuyện anh làm với tôi còn muốn tôi tha thứ cho anh sao?”

Thiệu Phong cố gắng kìm xuống sự đau đớn trong trái tim anh, nói “em không tha lỗi cho anh cũng được thôi…nhưng anh muốn nói với em một câu…em sẽ chỉ thuộc về tôi”

Nói xong anh liền ẩn mình vào bóng tối đi mất, Thiên Nhi mắt không gợn sóng lướt qua chỗ Thiệu Phong ẩn mình rồi lại ngước lên nhìn bầu trời

Từ xa tiếng nói của Diệc Thần vang lên “trời hôm nay rất đẹp…đúng không?”

Diệc Thần đã bước đến bên cạnh Thiên Nhi, nói “hắn vừa ở đây?”

“Hắn” trong lời của Diệc Thần chính là Thiệu Phong

Thiên Nhi ngước mặt nhìn Diệc Thần “không phải vữa nãy anh cũng ở đây sao”

Diệc Thần hướng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô nói “đúng…cho nên anh cảm thấy mình nên nhanh chóng mang em về làm vợ rồi nhốt em lại để không ai có thể bắt được em”

Ánh mắt Thiên Nhi nhìn Diệc Thần đã có một chút dao động, cô cười nói “mấy ngày nữa là đến lễ cưới rồi…anh chuẩn bị xong chưa?”

“Mọi thứ đã sẵn sàng”

Dang tay ôm cô vào lòng, một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói “anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc…anh sẽ cho em điều mà em cần…và em sẽ mãi mãi là của riêng anh”

Cúi đầu hôn lên đôi môi cô, anh dịu dàng hôn cô, lấy lưỡi cạy hàm răng của cô rồi để lưỡi của mình sâm nhập vào khoang miệng cô, chơi đùa, hút hết mật ngọt trong miệng cô

Nụ hôn sâu diễn ra đến khi hai người hết dưỡng khí anh mới lưu luyến rời đôi môi cô

Mặt cô ửng hồng, tựa vào lồng ngực anh hít thêm oxi, cô đưa tay ôm lấy hông anh nói lí nhí “em sẽ thử yêu anh”

Diệc Thần nghe thấy câu này cảm thấy rất vui sướng nhưng vẫn muốn trêu cô

Anh nhíu mày nói “em vừa nói gì?…em nói lớn lên vừa rồi em nói nhỏ quá anh không nghe rõ”

Cô xấu hổ nói “em yêu anh”

“Hửm?”

Cô lại hét lên “em yêu anh!!”

Diệc Thần để chán mình lên chán cô nói “anh cũng yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *