Ngôn Tình

Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Chương 36 – Chương 31: Quá Khứ

3 năm trước

Ở dưới vườn hoa sau trường, một cô gái đáng yêu cầm hai chai nước chạy đến chỗ chàng trai đang ngồi dưới gốc cây gần đấy – cô gái đó là Thiên Nhi

Chạy đến bên người đó ngồi xuống, đưa cho người đó chai nước, cô nói: “Thiệu Phong, uống nước đi”

Đúng vậy, người đó trong lời Thiên Nhi chính là Thiệu Phong

Thiệu phong cầm lấy trai nước nói “cảm ơn em, Thiên Nhi”

Thiên Nhi mỉm cười tươi nói “không có gì đâu”

Thiệu Phong ngước nhìn vườn hoa, hỏi Thiên Nhi “Thiên Nhi này,em thích loại hoa gì?”

Thiên Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời “em thích Mạn Châu Sa Hoa”

Thiệu Phong nhìn Thiên Nhi hỏi “Hoa bỉ ngạn đỏ, tại sao?”

Thiên Nhi nói “có lẽ là vì ý nghĩa của nó”

Dựa đầu vào vai Thiệu Phong Thiên Nhi nói “Mạn Châu Sa Hoa, ý nghĩa của loại hoa này là hồi ức đau thương….vì vậy nếu một ngày anh bỏ em…em sẽ săm bông hoa đó lên người…để nhớ về anh”

Thiệu Phong xoa đầu Thiên Nhi nói “anh sẽ không bỏ em”

Hai người ngồi dưới gốc cây cho đến lúc hết giờ học

———————…..——————————-

Vào một buổi tối, Thiên Nhi vui vẻ đi đến nơi đã hẹn với Thiệu Phong, đi qua một hẻm tối cô bỗng dừng lại nhìn vào trong hẻm đó, cô vừa nhìn thấy bóng dáng Thiệu Phong trong đó ngẫm nghĩ một lát rồi rời đi cô nghĩ chắc do cô nhìn nhầm

Bỗng từ đằng sau, ai đó ôm chặt cô, lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô khiến cô bất tỉnh

Mở mắt ra cô thấy mình như đang ở trong một nhà kho, xung quanh không có ai, Thiên Nhi cảm thấy sợ hãi nhanh tay ấn vào cái nút ngay chiếc vòng tay mà anh hai tặng cô, anh hai cô nói nếu gặp nguy hiểm thì hãy ấn nút đó nó sẽ sẽ liên kết với vòng tay của anh chị và phát tín hiệu em ở đâu, lúc đó anh chị sẽ tới cứu em

Nhật Long hiện tại đang ở trong phòng đọc sách, bỗng vòng tay của anh phát sáng, anh lất tức vất quyển sách xuống ấn vào cái nút ngay vòng nó hiện lên chỗ của Thiên Nhi, Nhật Long chạy ngay đi tìm ba mẹ và Thiên Hương

Thiên Nhi đang ngồi quan sát xung quanh, cánh cửa trước mặt cô mở ra bước vào là một người đàn ông cũng ngoài ba mươi tuổi đi bên cạnh là Thiệu Phong

Thiên Nhi giọng run run nói “Thiệu Phong….chuyện gì đang sảy ra vậy”

Người đán ông bên cạnh cười nói “hahhaahaha…đây là con gái út của ông Hoàng sao…chông cũng đáng yêu đây….cháu trai lần này cháu làm rất tốt”

Thiệu Phong mặt không cảm xúc nói “tôi đã làm theo lời ông nói…giờ hãy thả ba mẹ của tôi ra”

Người đàn ông đó chính là chú của Thiệu Phong – Chu Thiệu Cẩn

Chu Thiệu Cẩn nói “cháu yên tâm…ba mẹ cháu ta sẽ thả…nhưng trước hết cầm con dao này đâm đứa con gái trước mặt cho ta…không cần phải giết ta chỉ muốn Hoàng Mặc Quân nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương đang đứng trên bờ vực của cái chết thôi”

Thiệu Phong nhìn ông ta nhận lấy con dao bước từ từ về phía Thiên Nhi

Thiên Nhi nhìn người con trai trước mặt, người con trai cô yêu say đắm lại chỉ là lợi dụng cô, nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều

Thiệu Phong bước lại đâm một phát vào bụng cô, anh không dùng hết sức để đâm cô chỉ là vung lên thật mạnh cho Thiệu Cẩn nhìn thấy như là anh đâm rất mạng

Tay cô đã thoát khỏi dây trói lúc nào không hay, đưa tay ôm bụng cười khổ, nhìn thấy nụ cười đó của cô, anh không biết phải làm gì, anh yêu cô là thật nhưng nếu không làm theo lời ông ta ba mẹ anh sẽ gặp nguy hiểm

Lúc này từ ngoài ba mẹ và anh chị cô đã tời theo sau còn có một đoàn người

Ba cô nói “bắt ông ta lại”

Lật tức ông ta bị hai người của ba cô bắt lại, ba mẹ, anh chị cô chạy lại đỡ cô, nhìn cô như vậy mẹ cô không chịu được mà ngất đi, ông Hoàng đỡ vợ mình nói “Thiên Lan…bà sao vậy”

Nhật Long túm cổ áo Thiệu Phong nói “mày đã làm gì em tao…em ấy đã dành cho mày hết tình cảm của mình mà mày lại đâm em ấy một phát như vậy sao”

Thiên Hương ôm em gái mình vừa khóc vừa nói “Thiên Nhi…em không sao chứ…”

Thiên Hường nhìn Nhật Long nói “dừng lại đi mau đưa em ấy đi bệnh viện”

Nhật Long buông Thiệu Phong ra bế Thiên Nhi lên ra lệnh cho người mang Thiệu Phong cùng chú của mình về biệt thự thì Thiên Nhi lại đưa tay bắt lấy tay của Thiệu Phong nói “anh hai…Thiệu Phong là bị ép…hãy để anh ấy đi đi…Thiệu Phong…em…biết anh…không…muốn…làm như vậy…cho nên…hãy…hãy…đi đi…lần này vì…tình yêu…em dành cho anh…mà xin anh hai tha cho…nhưng…lần sau…gặp lại chúng ta…sẽ là….kẻ thù”

Nói xong Thiên Nhi liền ngất đi, Nhật Long theo lời em gái không bắt Thiệu Phong nhanh chóng đứa em gái cùng mẹ vào bệnh viện

Thiệu Phong đứng đó nhìn đoàn người rời đi khẽ nói “Thiên Nhi…anh xin lỗi…nếu còn gặp lại…anh hứa sẽ bù đắp cho em cả kể khi em coi anh là kẻ thù”

Sau đó cũng rời đi

Ở bệnh viện, mẹ cô đã tỉnh đang đứng ngoài phòng cấp cứu như người vô hồn dựa đầu vào vai ba cô nhìn cánh cửa phòng

Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt cũng đứng bên ngoài cửa đợi

Nhật Long đứng một bên siết chặt bàn tay

Thiên Hương lo lắng đi đi lại lại

Đèn ở bảng phía trên cửa chuyển thành mày xanh, bác sĩ bước ra mọi người đều chạy lại, mẹ cô hỏi “con gái tôi sao rồi bác sĩ”

Bác sĩ nói “vết thương không quá sâu, chúng tôi đã khâu miệng vết thương và băng bó lại rồi…nằm viện một tháng để theo dõi đến ngày cắt chỉ là có thể ra viện…trong thời gian này đừng để cháu bé cử động mạnh”

Ba cô nói “chúng tôi có thể vào thăm chứ”

Bác sĩ nói “có thể…chúng tôi đã chuyển cháu về phòng bệnh…mọi người có thể vào thăm”

Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi đến phòng bện của cô

Thiên Nhi nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt, vẫn chưa tỉnh lại

Mẹ cô cũng đã bớt lo lắng, vì bà đã đứng đợi rất lâu nên Thiên Hường cùng Nhật Long khuyên ba mẹ trở về nghỉ ngơi sáng mai hẵng vào thăm cô

Phải khuyên một lúc rất lâu mẹ cô mới chịu theo ba cô về

Ngồi trong phòng nhìn đứa em gái nhỏ vẫn đang hôn mê, Nhật Long rất tức giận nhưng cũng phải kìm chế anh sẽ chờ một ngày gặp lại hắn đánh hắn sống không bằng chết thì mới hả dạ

Tiểu Mạn nói “Sau chuyện này Thiên Nhi sẽ như thế nào”

Hồng Nguyệt bên cạnh nói “tui thấy nó yêu Thiệu Phong rất nhiều đó…có lẽ khi tỉnh dậy Thiên Nhi sẽ thay đổi”

Thiên Hương nói “mấy bà đừng lo rồi sẽ ổn thôi”

Sáng hôm sau khi Thiên Nhi đã tỉnh mọi người đêu hỏi thăm rất nhiều nhưng cô chỉ im lặng ngồi đó nhìn ra cửa sổ

Hết một tháng nằm viện đến lúc về nhà cô cũng không nói gì nhốt mình trong phòng, đêm nào khì mọi người đứng ngoài cửa phòng cô đều có thể nghe thấy tiếng khóc, bọn họ đều rất lo lắng cho cô nhưng có thể làm gì đây.

Cứ như thế suốt một năm, đến lúc cô chịu ra ngoài thì đòi đi săm hình, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn phải đưa cô đi

Cô đã săm hình hoa bỉ ngạn đỏ để dấu đì vết sẹo

Sau đó cô lại đòi đi du học, mọi người cũng đều cho cô đi, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn đi cùng nhưng có chút chuyện nên tiểu Mạn phải bay sang Anh không thể đi cùng

Từ lúc cô đi du học đã cũng Hồng Nguyệt nói chuyện nhiều hơn, hay gọi điện nói chuyện với ba mẹ, anh chị và Tiểu Mạn đang ở nước anh xa sôi

Mọi người biết Thiên Nhi nói chuyện vui vê với bọn họ chỉ để che đi sự đau khổ, buồn buồn bã và con người lạnh lùng của mình, vì sự vui vẻ thân thiện đó của cô không giống như lúc trước

Nhưng cô đã không ngồi thẫn thờ một mình như trước là họ vui lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *