Ngôn Tình

Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Chương 34 – Chương 29: Người Đó Trở Về

Sáu giờ tối, Thiên Nhi thức dậy đi vào phóng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà

Dưới nhà mọi người đã ngồi vào bàn ăn,mẹ cô đang tính lên gọi cô dậy thì thấy cô đã bước xuống,mẹ cô nói “Bảo bối dậy rồi…mau xuống ăn cơm đi con”

Thiên Nhi đang đứng trên cầu thang, chạy nhanh xuống, ngồi vào bàn ăn nhìn không thấy Thiên Hương cô hỏi “mẹ, chị hai đâu rồi ạ”

Mẹ cô nói “a…Tuấn Minh nó đến đón chị con về rồi”

Thiên Nhi à một tiếng như đã hiểu, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn, cô gắp hết món này đến món kia cho vào miệng như bị bỏ đói lâu năm

Nhật Long cười phì nói “em ăn từ từ thôi…không ai dành của em đâu”

Thiên Nhi vẫn gắp thức ăn, nói “kệ em…ai bảo mẹ nấu ăn ngon như thế”

Ba cô nói “con bé này…có ngon thì cũng ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ”

Ba cô vừa dứt lời, Thiên Nhi liên bị nghẹn, mẹ cô một tay vuốt lưng một tay đưa nước cho cô. Nhận lấy cốc nước cô uống một hơi hết sạch rồi thở phào nhẹ nhõm

Nhật Long nó “a…ba giỏ thật đó…nói xong bảo bối liền nghẹn”

Ba cô liền cười lớn

Mẹ cô nói “thôi…mau ăn đi còn ngồi đấy cười”

Thiên Nhi nghe lời mẹ, tiếp tục cầm đũa lên và…chiến

Ăn xong bữa tối, gia đình cô liền ra phòng khách xem ti vi và ăn hoa quả

Nhật Long chợt nhớ ra điều gì liền quay qua hỏi Thiên Nhi “Nhi Nhi mai là sinh nhật Hồng Nguyệt đúng không”

Thiên Nhi ừm một tiếng

Mẹ cô hỏi “mai sinh nhật Hồng Nguyệt mà hai đứa còn chưa chuẩn bị quà sao?”

Thiên Nhi nói “con tính ngày mai hoặc ngày mốt con sẽ đi chọn quà cho nó”

Ba cô nói “không phải ngày mai là sinh nhật Hồng Nguyệt rồi sao?”

Thiên Nhi nói “vâng….nhưng để tiết kiệm thời gian nên hai đứa nó chọn tổ chức sinh nhật cùng một ngày…nên tối ngay mốt chúng nó mới mở tiệc, mai con mới đi mua quà cho tụi nó”

Bà mẹ cô à một tiếng, mẹ cô nhìn Nhật Long nói “sắp rước con gái nhà người ta về rồi…mà sao mẹ chưa thấy con chuẩn bị cho lễ cưới”

Nhật Long nói “con vẫn đang chuẩn bị mà mẹ”

Ba cô nói “làm cái gì cũng phải nhanh lên…đừng để đến hôm cưới rồi mới vội vàng làm”

Nhật long nói “vâng”

Ba cô lại quay ra nhìn cô hỏi “con với Diệc Thần như thế nào rồi”

Cô nói ” vẫn vậy ạ”

Mẹ cô hỏi “hai đứa có thường xuyên gặp mặt không”

Nhật Long nói “hai đứa nó lâu rồi không gặp mặt nhau…đến hôm lễ cưới của chị hai mới gặp lại”

Ba cô nói “hai đứa phải cố gắng đi chơi cùng nhau nhiều vào thì mới có tình cảm với nhau được”

Cô nhìn ba nói “con biết rồi ạ…con xin phép lên phòng”

Ba mẹ cô gật đầu, Nhật Long cũng đứng lên nói ” con cũng về đây ạ”

Thiên Nhi về phòng liền nhận được điện thoại của Khải, nhất nút nghe rồi cô nói “có chuyện gì?”

Khải nói “thưa bang chủ…bang Bóng đêm thách đấu”

Cô hỏi “Bóng đêm?”

Khải nói “thưa bang chủ…đây là bang mới được thành lập một năm…là bang đứng đầu nước Pháp…nhưng vào tháng trước họ lại chuyển về đây hoạt động”

Cô nói “đã điều tra người đứng đầu bang đó chưa”

Khải nói “dạ…đã điều tra rồi…người đứng đầu bang đó là Chu Thiệu Phong…thiếu gia nhà họ Chu nổi tiếng ở Pháp”

Nghe thấy cái tên đó Thiên Nhi như chết lặng tự an ủi bản thân rằng không phải người đó,nhưng làm sao có thể phủ nhận, khi nghe đến câu sau Thiên Nhi đã biết không tránh được số trời định, vậy mà lại cho cô gặp lại người đó

Bên đầu bên kia Khải gọi đến ba lần cô mới hoàn hồn trở lại

Thiên Nhi hỏi “con chuyện gì sao?”

Khải nói “bang chủ…lần này điều tra bang chủ của bang Bóng đêm rất dễ dàng…tôi cảm thấy họ cố ý cho chúng ta biết…nên bang chủ hãy cẩn thận”

Thiên Nhi nói “đã biết rồi…họ thách đấu chúng ta khi nào”

Khải nói “Thưa bang chủ…là cuối tuần này”

Thiên Nhi nói “hẹn họ thứ 7 tuần sau đi…tôi muốn qua lễ cưới của Tiểu Mạn là Hồng Nguyệt rồi mới tính”

Khải vâng một tiếng rồi cúp máy

Thiên Nhi vất điện thoại lên giường, ngồi phịch xuống

Nước mắt cô từ từ rơi xuống, cô đưa tay chạm lên mặt cười khổ, vậy mà cô lai khóc…khóc vì người đó….khóc vì chuyện năm đó

Cô nói thầm một câu “người đó trở về rồi”

Dưới nhà Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt bước vào thấy ba mẹ cô ngồi đó khẽ cúi đầu chào hỏi “cháu chào hai bác…hai bác cho cháu hỏi Thiên Nhi đâu ạ”

Mẹ cô nói “nó ở trên phòng đó…sao muộn rồi hai đứa còn đến tìm nó”

Tiểu Mạn nói “có chút chuyện thôi ạ…cháu xin phép lên gặp Thiên Nhi”

Tiểu Mạn chạy nhanh lên phòng Thiên Nhi, Hồng Nguyệt trước khi đi còn quay lại nói với ba mẹ cô một câu khiến họ bất động

Hồng Nguyệt nói “cậu ta trở về rồi”

Sao đó liền chạy lên phòng Thiên Nhi

Thiên Nhi đang ngồi trong một góc phòng, thấy tiếng mở cửa cô mới ngước mặt lên nhìn, là hai người bạn của cô

Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt đi vào liền chốt cửa chạy thẳng đến chỗ Thiên Nhi

Tiểu Mạn ôm cô vào lòng nói “đừng khóc…mọi chuyện đã qua rồi”

Hồng Nguyệt đặt tay lên vai cô nói “nó đã là quá khứ…nên hãy để nó trôi qua”

Thiên Nhi gào khóc lao vào lòng hai người bạn “huhuhu…mình phải làm sao đây…mình không thể quên được ngày đó…huhuhu người đó trở về rồi…đã trở về rồi…huhuhu mình phải làm sao đây”

Hồng Nguyệt nói “bình tĩnh lại đi Thiên Nhi…mọi chuyện đã là quá khứ…bây giờ cậu đã có một vị hôn phu là Diệc Thần và cậu sắp lấy Diệc Thần làm chồng…hãy quên người đó đi”

Thiên Nhi khóc ngày một to nói “mình đã cố gắng quên…nhưng tại sao người đó lại trở về chứ….tại sao lại làm tớ nhớ đến những chuyện lúc đó chứ…tại sao lại làm tớ nhớ đến thứ tình cảm khiến tớ đau khổ…câu chuyện khiến tớ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn….tại sao….tại sao….aaaaaa”

Sau tiếng hét đó Thiên Nhi liền ngất đi, Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt đặt cô lên giường, Tiểu Mạn vuốt ve khuôn mặt của Thiên Nhi, Hồng Nguyệt đứng nhìn người con gái trên giường, người con gái đó đã từng là một cô gái dễ thương, tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ…nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm đó cô đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người lạnh lùng và không tin vào tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *