Dị Giới

Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 3 – Nửa Khắc Thời Gian Đổi Một Người

Editor: Be Bup Quy

Lại một ngày nữa trôi qua, Mặc Sĩ Vô Tâm toàn thân đau nhức gian nan tỉnh dậy. Cảm giác được mí mắt nặng trĩu, tình cảnh tối qua thật sự là quá điên cuồng. Thoáng nhìn ra bên ngoài, chợt nhìn thấy Tu đang quỳ ở bên ngoài, không biết đã quỳ ở đó bao lâu, con ngươi trong mắt càng ngày càng sâu thẳm.

Tu nhìn thấy Mặc Sĩ Vô Tâm tỉnh lại, liền đem thanh kiếm phệ hồn đặt ở trước mặt, nói: “Tối qua thuộc hạ đã quá to gan đụng chạm công chúa, tội đáng chết vạn lần, xin công chúa hãy ban cho cái chết.” Trong đôi mắt ngăm đen hoàn toàn là bình tĩnh, không có vẻ gì giống như là sợ hãi khi đang gần kề cái chết.

“Chết ư, ngươi cho rằng ngươi chết đi liền có thể nhận được sự tha thứ của ta sao?” Âm thanh ma mỵ rơi vào trong tai Tu, khiến Tu ngây ngẩn cả người, nhìn lên khuôn mặt đã nhìn suốt mười bốn năm của Mặc Sĩ Vô Tâm.

Rõ ràng giống nhau như đúc, nhưng lại làm cho hắn cảm giác được có chút gì đó bất đồng, trên khuôn mặt nét trẻ con hay khe khẽ cười đều bị phủ lấp đi, chỉ còn lại một cảm giác mãnh liệt cùng ma mỵ, trong giọng nói thiếu mất một phần nhu hòa, lại tăng thêm một phần lãnh khốc.

“Tu không cầu công chúa tha thứ, chỉ mong công chúa có thể quên hết những chuyện vừa mới xảy ra, trở lại một cuộc sống giống như lúc trước.” Hắn biết công chúa đang rất đau lòng, nhưng hắn cũng chỉ đành bất lực.

“Tu, ngươi nói quên là có thể quên được hay sao?” Lời nói của Mặc Sĩ Vô Tâm có chút mông lung, nàng đã không còn năng lực để đem chính mình thôi miên thêm lần nữa, hơn nữa ‘quên’, đó là việc làm mà người nhu nhược mới làm.

Lúc trước, nàng xóa đi toàn bộ tâm huyết cùng ma tính của chính mình, chỉ vì muốn ở lại bên người cái người giống như tiên nhân kia, thế nhưng bây giờ, nàng cũng không muốn làm thế, cũng không thể làm thế.

Giữa nàng và hắn luôn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách không thể vượt qua, cho dù nàng có được một thân bản lĩnh đi chăng nữa, vẫn có một số việc mà nàng không thể làm được, cho dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không làm được.

Tu nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm đau lòng như thế, sâu trong đôi mắt cũng ẩn ẩn đau lòng theo, liệu nàng có thể quên sao? Phần tình cảm kia ngay cả hắn đều có thể cảm giác được sâu lắng như thế nào, thế nhưng chủ thượng lại…

“Thỉnh công chúa xử phạt, thuộc hạ nguyện ý lấy cái chết để tạ tội.” Hắn biết công chúa không đành lòng để cho hắn chết, thế nhưng hắn đã làm sai nên cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp, hắn đã đánh vỡ mất niềm hy vọng cuối cùng của công chúa, cũng chính bởi vì hắn…

“Xử phạt… Tu, ta phạt ngươi phải vĩnh viễn ở lại bên người của ta, được chứ?” Mặc Sĩ Vô Tâm quyến rũ nói, ngón tay đan xen vuốt ve lọng tóc.

Tu cảm thấy trái tim của chính mình đang gia tốc nhảy lên thình thịch, quả thật hắn không tài nào tin tưởng những gì mà chính tai mình vừa nghe được, công chúa vừa nói gì?

“Được không?” Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi lại lần nữa, chuyện tối qua cũng không phải là lỗi của Tu, là do liều thuốc Đông y đó, mà cũng do nàng ngu ngốc, lại đi tin tưởng nữ nhân chôn dấu dã tâm kia.

Yêu nam nhân kia say đắm có lẽ đó là số kiếp của nàng… Nàng không oán trách bất kỳ ai, nhưng nàng chỉ muốn lấy một loại phương thức khác để tiếp tục sống.

Vì nam nhân kia, mà một người luôn tự do phiêu bạc như nàng đã ở lại cung điện này sinh hoạt suốt mười bốn năm trời, cũng đã đến lúc phải chấm dứt, kia phần tưởng niệm không muốn buông tay, cũng đã bị hắn chém đứt một cách vô tình, nàng cũng nên thả mình ngao du trong thiên hạ đi thôi.

Điều phụ hoàng hi vọng nơi nàng, nàng vẫn biết, chỉ có điều nàng vẫn luôn muốn trốn tránh mà thôi, đợi đến khi nàng thấy đã chốn đủ rồi, lại đến tiếp nhận việc hắn muốn nàng làm sau đi!

“Thay quần áo đi!” Mặc Sĩ Vô Tâm thở dài, cho dù Tu không trả lời thì nàng cũng có thể biết được đáp án của hắn.

Mặc Sĩ Vô Tâm rời khỏi tẩm cung của mình, đi về phía Quy Vô cung, nàng không biết phải đối mặt với phụ hoàng thế nào, thế nhưng nàng cũng sẽ không cho phép chính mình lùi bước.

Ai biết được nàng vừa đi đến nơi, một cái bóng đen liền chắn trước mặt nàng kêu: “Tiểu công chúa…”

“Phụ hoàng đâu?” Nàng biết người đó là Hữu hộ pháp, vẫn đứng ở bên người phụ hoàng.

“Điện hạ đã đi bế quan, trước khi đi đã dặn dò thuộc hạ đưa cái này cho công chúa.” Nói xong Hữu hộ pháp liền lấy trong người ra một lệnh bài màu đen, trên mặt khắc một chữ ‘hoàng’ tinh xảo như rồng bay phượng múa, độc nhất vô nhị, không ai có thể bắt chước viết ra được.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn thấy lệnh bài liền sửng sốt, thật không ngờ lại là Ám Hoàng Làm, nếu phụ hoàng thật sự không quan tâm nàng, vậy thì tại sao lại đem Ám Hoàng Làm_ vật tượng trưng cho quyền lực đế vương giao cho nàng, chẳng lẽ hắn đã vội vã muốn…

Ám vực vương triều có tất cả hai khối lệnh bài tượng trưng cho quyền lực tối cao, đó là Ám Phượng Làm và Ám Hoàng Làm, hai khối lệnh bài này địa vị ngang nhau, phụ hoàng cho nàng tấm lệnh bài này, cũng đồng nghĩa với việc đem một nửa thiên hạ của Ám vực đặt vào trong tay nàng. Chẳng lẽ kế tiếp liền chuẩn bị…

Chưa bao giờ nàng nghĩ cần đến những thứ này, nàng chỉ muốn hắn có thể liếc mắt nhìn về phía nàng một lần, chỉ muốn được ở cạnh bên người hắn, nhưng tất cả đều chỉ là mộng tưởng, tối hôm qua nàng đã hiểu ra được điều đó.

“Điện hạ có nhắn lại, công chúa muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Dứt lời, liền giống như u hồn biến mất không thấy bóng dáng.

Đúng rồi! Nàng muốn cho một người nào đó một chút sắc mặt xem mới được, lúc trước xóa đi hết tâm huyết cùng ma tính Mặc Sĩ Vô Tâm có lẽ sẽ không đối nàng ta làm ra cái gì, thế nhưng nàng bây giờ đã không giống như lúc trước, trong lòng sát tâm cùng mạnh bạo tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân đã tính kế nàng.

“Lớn mật, các ngươi muốn làm gì?” Trong Mộng cung, một cô gái bộ dạng xinh đẹp nhìn vào một đám thị vệ đang muốn bắt mình đi, lớn tiếng quát.

“Nhị hoàng tỷ, tỷ đoán thử xem bọn họ đang muốn làm gì đây!” Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức nói.

“Là người, hóa ra lại là ngươi… Lá gan của ngươi cũng thật lớn.” Mặc Sĩ Vô Mộng không dám tin trợn trừng mắt nhìn vị tiểu muội nhỏ hơn mình hai tuổi, luôn luôn không màn đến thế sự, thế nhưng hôm nay nàng ta lại dám sai người đến bắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *