Dị Giới

Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 14 – 11: Hậu Cung Của Thanh Đế

Editor: Lưu Nguyệt

“Nghe nói Thanh đế võ công cái thế, ta bị người đuổi giết, đương nhiên phải đi tìm hắn nhờ bảo hộ.” Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn phương hướng Thanh quốc nói.

“Vô Tâm, tuy rằng Thanh đế võ công cái thế nhưng hắn rất lãnh khốc vô tình, tuyệt đối sẽ không có lý do gì giúp ngươi giải quyết đám sát thủ kia.” Lúc này, Mục Lưu Phong chen vào.

“Ngươi còn không bằng cùng ta đi Ly quốc, huynh đệ ta tuy rằng kém một chút so với tên Thanh đế nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi an toàn.”

Mặc Sĩ Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn nói: “Ngươi không phải rời nhà trốn đi sao? Chẳng lẽ lại muốn chui đầu vô lưới.”

“Ngạch……” Lời này vừa nói ra, Mục Lưu Phong không có nói cái gì nữa, đúng vậy! Hắn mới thoát ra đến, như thế nào lại trở về.

“Có người đuổi giết các ngươi?” Sát khôi phục tốt, nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, độc dược Độc Môn đều dễ dàng liền giải, mà ngoại thương (vết thương bên ngoài) nặng như vậy cũng được hắn chữa khỏi nhanh như vậy, hắn rốt cuộc là loại người nào?

Chẳng lẽ là người của Thần y cốc, nhưng đám người Thần y cốc nhìn đến người Độc Môn liền chạy đi, như thế nào sẽ có nam nhân này?

“Ân! Vừa né tránh một đám lục giai cao thủ, tiếp theo chỉ sợ là thanh giai, lam giai hoặc tử giai.” Nói trước cho hắn tính nghiêm trọng của việc này để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Lấy thực lực nam nhân này, nếu những người đó không phái cao thủ tử giai tới thì khi đến Thanh quốc nàng vẫn an toàn.

“Tử giai……” Mục Lưu Phong ngạc nhiên hét lớn.

Trong Thất quốc, trên lục giai đã là cao thủ, thanh giai và lam giai đều là cao thủ trong cao thủ, mà tử giai tuyệt đối hiếm xuất hiện, Vô Tâm thế nhưng còn nói trong đám người đuổi giết nàng có tử giai cao thủ…

Sát cũng có chút kinh ngạc, nhìn khẩu khí nam nhân (ý chỉ Vô Tâm tỷ) này tuyệt đối không phải nói dối, có thể làm cho tử giai cao thủ đuổi giết, khắp thiên hạ giống như cũng không ai có loại thù vinh này.

“Vậy ngươi như thế nào làm cho Thanh đế bảo hộ ngươi, cho dù Thanh đế có tử giai năng lực, ngươi như thế nào khẳng định hắn sẽ giúp ngươi.” Sát đánh giá Mặc Sĩ Vô Tâm nói.

“Nga!” Đúng nha! Khẳng định hắn không thể nhớ rõ nàng, như thế nào làm cho hắn giúp nàng đâu! Bại lộ thân phận mình tuyệt đối là hành động bất đắc dĩ.

“Nghe nói hậu cung Thanh đế, mỹ nhân ba ngàn, rất nhanh sẽ tổng tuyển cử, hậu cung nhiều nữ nhân như thế, Thanh đế khẳng định nhìn chán đi! Bản công tử thiên tư quốc sắc, nếu để hắn coi trọng cho ở lại hậu cung, Thanh đế khẳng định hội bảo hộ ta.” Mặc Sĩ Vô Tâm tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng đem quyết định của chính mình nói ra.

“Vô Tâm, ngươi……” Mục Lưu Phong miệng trương thật to, lớn đến mức giống như có thể nhét vào một quả trứng chim. Tạm dừng nói: “Ngươi là muốn ở lại trong hậu cung Thanh đế.”

“Ngươi nói Thanh đế có khả năng nhìn chán nữ nhân, thích thượng nam nhân.”

“Chuyện này có khả năng sao?” Mặc dù khi ở Ly quốc, rất nhiều người đồn đãi hắn thích nam nhân, có long dương chi phích, nhưng đó không phải sự thật a! Thanh đế có khả năng sao?

“Mọi việc đều có khả năng.” Mặc Sĩ Vô Tâm nói, nàng phải đi hoàng cung Thanh quốc, bất quá nàng chỉ là vì tị nạn, mà nơi đó khả năng có thứ nàng muốn.

Sát nghe hai người nghị luận mà mặt càng ngày càng đen, chỉ là do hắn đeo mặt nạ nên không ai phát hiện thôi, nghe Mặc Sĩ Vô Tâm một phen ngôn luận kia, khóe miệng khóe mắt cùng nhau run rẩy.

Mục Lưu Phong nhìn bộ dáng quyết tâm của Mặc Sĩ Vô Tâm, đúng là bộ dạng Vô Tâm cực mĩ, nhưng nhất tưởng đến hắn (MSVT) nếu bị Thanh đế coi trọng, ở lại hậu cung, trong lòng hắn (MLP) liền cực kì khó chịu, giống như món đồ chơi yêu thích của mình sẽ bị người khác cướp mất. Nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi: “Vô Tâm, ngươi không nghĩ đi chỗ khác tránh né người ta đuổi giết sao? Tỷ như……”

Nói đến này, Mục Lưu Phong ngừng lại, thiếu chút nữa liền lộ ra, hắn thế nhưng vì nam nhân (ý ns Tâm tỷ) này mà suýt nữa đem thân phận mình luôn che dấu nói ra.

“Ta sở dĩ lựa chọn hậu cung Thanh đế đơn giản là vì những người đó đến chết cũng đều không thể tưởng được ta sẽ trốn trong đó.” Chẳng những người trong cung phát hiện không được, liền ngay cả ám vệ Ám Vực cũng phải tiêu tốn một ít thời gian mới tìm được nàng.

Nửa tháng sau, toàn bộ Ám Vực chỉ sợ hội nháo ngất trời, sau đó bắt đầu nơi nơi tìm nàng, nàng đành phải tránh ở trong hoàng cung của Thanh đế, tìm thứ mình muốn, sau đó suy nghĩ biện pháp trốn chạy.

Mục Lưu Phong hiểu rõ, cũng đúng nga! Một người nam nhân sẽ trốn trong cung, hẳn là không ai có thể đủ đoán được đến.

Nhưng sự thật cũng như thế, bọn họ cho rằng, lấy thân phận tôn qúy của Mặc Sĩ Vô Tâm, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong hậu cung của hoàng đế ở Thất quốc.

“Đáp án vừa lòng đi! Ta nói không có gì giữ lại nha~” Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Sát nói.

“Ngươi là ai?” Sát hỏi, thiên hạ này khi nào thì xuất hiện một tên nam nhân như thế này.

“Mạc Vô Tâm.” Nàng chỉ có thể nói cho hắn mấy chuyện này thôi, còn thân phận của nàng thật sự là rất kinh thế hãi tục, mà nàng cũng không tính nói cho biết bất luận kẻ nào biết.

Người nọ nghe được tên thì sửng sốt, trầm thấp niệm: “Vô Tâm……” Lập tức chống lại cặp con ngươi thâm thúy của Mặc Sĩ Vô Tâm và trang phục trên người nàng, trong đầu một chút hoài nghi chợt lóe rồi biến mất.

“Uy! Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không a!” Mục Lưu Phong bất mãn liếc Sát đang nhìn chằm chằm Vô Tâm, hét lên.

“Dù sao ta cũng phải đi Thanh quốc, ta đáp ứng các ngươi.” Sát trầm giọng nói, tuy rằng hắn có thói quen độc lai độc vãng (một mình một người) nhưng lại vẫn là đáp ứng. Ngay cả hắn cũng không hiểu nhận lời Vô Tâm là vì báo ân cứu mạng hay là muốn xem xem thân phận thiếu niên này.

“May ngươi thức thời, nếu ngươi cự tuyệt, chỉ sợ giây tiếp theo ngươi đã là một khối tử thi.” Mặc Sĩ Vô Tâm xoay người lại nói, thanh âm kia thản nhiên không mang theo gì phập phồng, nhưng Sát làm đệ nhất sát thủ thì sao có khả năng không cảm giác được trong đó lộ ra sát khí lạnh như băng.

Thân mình Mục Lưu Phong run lên, cũng có một chút thần sắc không rõ đánh giá Mặc Sĩ Vô Tâm.

Ngày hôm sau, nắng sớm, không khí trong núi thoáng mát, Mặc Sĩ Vô Tâm mở mắt, chợt nghe đến thanh âm luyện võ bên ngoài.

Một cước đá Mục Lưu Phong bên cạnh nói: “Mau tỉnh……”

Mặc Sĩ Vô Tâm đi đến cạnh Sát đang luyện kiếm,cười nói: “Đã là cao thủ tử giai mà còn luyện tập liều mạng như thế sao?”

Sát luyện xong, thu hồi thanh kiếm bên hông nói: “Ta phải có đủ thực lực mới đi bảo vệ được người ta muốn bảo vệ, mà hiện tại hoàn toàn không đủ.”

Mặc Sĩ Vô Tâm sửng sốt, không thể tưởng được sát thủ lạnh lùng lãnh tâm như Sát lại có tình cảm sâu đậm với một ai đó.

Cặp con ngươi ngọc lưu ly chưa tỉnh ngủ của Mục Lưu Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía Sát, người có thể làm cho thứ nhất sát thủ đều muốn bảo vệ sẽ là ai đây?!

Thế nhân (mọi người) đều biết thứ nhất sát thủ Sát có quan hệ rất lớn với Sát Các, không biết khống chế Sát có thể khống chế được Sát Các hay không?!

Chạy đi cả ngày, rốt cục bọn Mặc Sĩ Vô Tâm trước khi mặt trời lặn tìm được một cái trấn nhỏ giữa núi.

Mục Lưu Phong kích động vui quá mà khóc a! Chân hắn đều sắp gãy, nếu còn không có giường ngủ thì chi bằng giết hắn đi.

“Lão bản, cho một dĩa hồng vịt quay can,…… Cá muối,…… Hùng chưởng,……” Mục Lưu Phong vừa vọt vào khách sạn, còn không có ngồi xuống liền vội vàng nêu ra một đống đồ ăn quý báu.

Mặc Sĩ Vô Tâm vẻ mặt hắc tuyến.

Chưởng quầy chạy tới bàn ngượng ngùng nói: “Khách quan, thực có lỗi, mấy món ăn đắt tiền đó tiểu điếm (quán ăn nhỏ) của ta làm sao có a!”

Trong mắt Mục Lưu Phong hiện lên một đạo xấu hổ, nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói: “Đem mấy món ngon nhất quán ngươi đến đây đi!”

Không quá lâu, tiểu nhị liền bê lên một mâm đồ ăn, phần lớn là làm từ thịt, cách trang trí cũng không tệ lắm.

Mục Lưu Phong vội vàng cầm đũa gắp, lại bị một đôi đũa khác ngăn lại, Mặc Sĩ Vô Tâm cau mày nói: “Chậm đã……”

Mục Lưu Phong khó hiểu nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Ánh trăng màu bạc chiếu vào một căn phòng mộc mạc, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng đưa lưng về người phía sau, nhìn bầu trời hỏi: “Trong cung có chuyện gì sao?”

“Hì hì! Chủ tử, ta nghĩ chuyện ngươi muốn hỏi hẳn là tiểu công chúa có chuyện gì sao?” Một giọng nam cười khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *