Tiểu Thuyết

Phong Cuồng Đích Tác Gia

Chương 7 – Muốn Đo Độ Lưu Manh Với Chu Phóng, Không Cần Sống Nữa À?

oan Mộc Ninh tối đó lại ngồi xe đạp cho Chu Phóng chở về.

Trên đường đi tay cậu nắm chặt áo hắn, không biết có phải dùng sức quá nhiều hay không mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay lúc nhận được sách, cậu thật sự rất cảm động, không tự chủ được mà chạy đến ôm hắn. Giờ nghĩ lại, Đoan Mộc Ninh thấy mình thật giống kẻ điên.

Mặt lại thấy nóng bừng lên.

Thật ra thì hai năm trước, cậu có gửi bài viết cho một tạp chí nhỏ, cũng đã được lựa chọn đăng lên, lúc đó cậu dùng bút danh là Tiểu Ninh.

Tuy rằng cái tạp chí xấu xa đó quỵt tiền nhuận bút đầu tiên, nhưng thật ra Đoan Mộc Ninh cũng không cần tiền lắm, chỉ là khi cầm trên tay quyển tạp chí có bài viết của mình, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Cho dù là bị lừa, vẫn cảm thấy bài viết được in ra là chuyện tốt.

Lúc đó cậu liền mơ mộng, sau này có thể xuất bản một quyển sách, thậm chí còn vì mục tiêu đó mà luôn cố gắng, mỗi năm viết mấy bài dài ngắn, để trong ngăn tủ khóa lại, xem như báu vật. Khi đó tuổi còn nhỏ nên tâm cao khí ngạo, thấy mình viết văn so với các tác giả nổi tiếng còn có vẻ hay hơn.

Nhưng giấc mơ đó vẫn chưa thành sự thật, bài viết cho tờ tạp chí kia cũng không thấy tăm hơi đâu.

Mẹ chưa bao giờ hỏi cậu nghĩ gì, cho dù nửa đêm cậu ngồi vào bàn viết tiểu thuyết, bà thấy cũng chỉ nói một câu “Ngủ sớm đi”, không thắc mắc, cũng không quan tâm có ảnh hưởng chuyện học hay không.

Thật không ngờ, Chu Phóng không những không cười nhạo cái ý nghĩ đó của cậu, còn tự in một quyển sách làm quà sinh nhật. Bên trong hắn còn ghi một dòng ngông cuồng, “Thế thượng vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân.”(1)­­

(1) ý là “Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có quyết tâm”, để Hán nghe cho nó oách ý mà =]]

Ngẩng đầu nhìn Chu Phóng đang ra sức đạp xe, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có bạn tốt như vậy, Đoan Mộc Ninh nghĩ đó là phúc ba đời của cậu.

Khi về nhà cậu đem cuốn sách Chu Phóng tặng để trong ô vuông trống ở kệ sách bên phải.

Đây là quyển sách đầu tiên do chính tay cậu viết.

Tuy rằng bìa sách toàn hình trứng gà làm cậu nhớ đến tuổi thơ không mấy vui vẻ kia, nhưng dù sao cũng là do chính Chu Phóng vẽ.

Chắc có lẽ bức tranh trứng gà của Leonardo da Vinci cũng là ngụ ý rằng lúc ta bắt đầu làm việc gì đó nên chậm rãi luyện tập, không cần vội vàng nôn nóng.

Nghĩ vậy, Đoan Mộc Ninh lấy một cây bút màu trắng từ ống đựng bút ra, mở quyển nhật kí mới tinh, chậm rãi viết vào.

Nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ bị Chu Phóng không ngừng trêu chọc, tay viết, môi nhẹ nhàng mỉm cười, dù có đang mùa đông rét lạnh, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

***

Sáng hôm sau, Đoan Mộc Ninh đeo túi xách ra ngoài.

Mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh, cậu mặc áo khoác dày chậm rãi bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa, quay đầu lại nhìn thấy ba người Chu Phóng, Lâm Vi, Ôn Đình đang đi về hướng này.

Đoan Mộc Ninh vội vàng kéo mũ che khuất đầu, nghe được tiếng ồn ào của Chu Phóng lướt qua, “A, gió lớn quá, tóc anh lộn xộn hết cả rồi! Thật đúng là rét đến nỗi da đầu anh cũng muốn tê dại luôn!”

“Anh làm ơn sáng sớm đừng có nói chuyện kinh dị như vậy, bữa sáng của em vẫn còn chưa có tiêu đâu.”, là Ôn Đình với âm thanh lạnh nhạt.

Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Phóng không ngồi trên yên xe mà đứng lên, hai chân nhịp nhàng đạp xe, mông lắc lắc trong không trung, bộ dạng kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn thấy đều nghiến răng.

Đoan Mộc Ninh đút tay vào túi quần, thấy Chu Phóng và mấy người kia đi xa rồi mới bỏ mũ xuống, chậm rãi bước đi.

Lần trước Chu Phóng đến nhà, cậu cố ý chỉ cho hắn một con đường khác, nếu không, hắn sẽ phát hiện mỗi lần hắn chở về, đều là cậu cố ý nán lại một lúc…

Thật là giống kẻ trộm.

Đoan Mộc Ninh nhíu mày, không biết giải thích cái tâm tình kì quái này thế nào, chỉ biết cậu rất muốn ở cùng Chu Phóng, cho dù là không cần làm gì, chỉ là im lặng ngồi đọc sách, cậu cũng thấy rất vui vẻ.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Thích ở cùng với hắn, thậm chí nhìn thấy Ôn Đình ngồi phía sau xe hắn, cậu cũng cảm thấy khó chịu.

Có lẽ là… vừa mới chuyển đến đây học, chưa quen được nhiều bạn nên đối với hắn mới sinh ra cảm giác thân thiết, ỷ lại.

Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng “a” một tiếng, tiếp tục bước đi.

***

Chiều hôm đó là tiết tập làm văn mà Chu Phóng ghét nhất.

Bạn cùng bàn ghé sát tai hắn thì thầm, “Tin hay không, bài văn của cậu thế nào cũng được đọc lên làm mẫu.”

Chu Phóng buông lỏng tay, “Hết cách rồi, nhân tài thì phải chịu vậy thôi.”

Lập tức bị khinh thường, “Đi, đi, bài cậu lần nào cũng bị đem ra làm mẫu về vấn đề tiêu cực, còn dám tự hào như vậy.”

“Đó là vì tôi… quá tài năng thôi.”, Chu Phóng vừa nói vừa khều khều ngón tay khiêu khích, “Cậu có giỏi thì viết một cái tài liệu về vấn đề tiêu cực cho tôi xem nào.”

“Da mặt cậu dày thật nha.”, bạn cùng bàn liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra thứ gì, liền sáp lại gần, “Cậu có nghe lời đồn gì về mỹ nữ không?”

Chu Phóng giương mắt về phía trước, nhìn Tiểu Tuyết, hỏi, “Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”

“Có người nói cô ấy thích cậu.”

“Cô ấy thích tôi thì tôi làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi nhảy sông Hoàng Hà?”

“Tôi còn chẳng nói, người nào mà thích cái loại vô tâm vô phế như cậu, đúng là xui cả tám kiếp.”

Chu Phóng cười không đáp.

Gần đến giờ vào học, hắn đột nhiên ôm bụng xin phép ra ngoài.

Giáo viên dạy văn cau mày, “Em lại đau bụng? Bụng của em rốt cuộc là bị làm sao?”

“Ăn phải đồ ăn hỏng.”

“Đi đi.”

Nhìn Chu Phóng thoắt cái đã biến mất, giáo viên cũng có chút bất lực, bất quá hắn đi rồi thì không thể phản đối việc bị đem bài ra làm ví dụ cho vấn nạn tiêu cực, có thể tận lực phê phán, thuận tiện hù dọa các học sinh khác, kế rung cây nhát khỉ đạt hiệu quả.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên liền mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, chậm rãi bước vào lớp.

Chu Phóng một mình đi đến văn phòng Bách Xuyên xã, cầm theo vài cuốn đề ôn thi, tùy tiện làm cho xong.

Làm xong sớm thì về nhà sớm, sớm chết thì sớm đầu thai thôi.

Đến khi làm xong thì cũng vừa đến giờ tập thể dục, Chu Phóng xoa xoa hai con mắt đang nhức mỏi, chạy ra cửa, bất tri bất giác chạy đến nhà vệ sinh.

Chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ở bồn rửa tay.

“Cái thằng xấu xí kia, mày từ đâu tới đây mà dám kiêu ngạo như vậy hả?”

Chu Phóng không khỏi mỉm cười, không nên lưu manh kiểu thấp kém như vậy a, thật là làm ô uế danh tiếng lưu manh của anh đây.

“Cút ngay.”

Âm thanh lạnh lùng này, sao lại quen vậy?

Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, im lặng nghe động tĩnh bên trong.

“Mày muốn chết phải không? Tên thì như bọn Nhật Bản, da dẻ lại trắng trẻo như mấy đứa con gái, thật làm cho người ta ghê tởm, mày bị thiếu đánh à?”

Nói xong liền vung tay tới.

Chu Phóng đương nhiên ngay thời khắc mấu chốt, nhảy ra làm anh hùng, đưa tay đỡ lấy nắm đấm của tên kia.

Đáng tiếc, người anh hùng này vẻ mặt không chút chính khí, nụ cười so với tên kia còn lưu manh hơn, đấm vào cửa, thấp giọng nói, “Mày nói gì? Lặp lại lần nữa xem.”

Tên kia thấy có đàn anh xuất hiện, đương nhiên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn vì cái tiền đồ lưu manh mà sĩ diện, hung hãn nói, “Đoan Mộc Ninh, tên gì mà khó nghe, mặt mũi lại như mấy đứa con gái, tao ghê tởm nó, sao nào? Có quan hệ gì đến mày?”

Chu Phóng nhẹ nhàng nặn nặn nắm tay tên kia, nặn đến gương mặt chữ điền của hắn biến sắc, mới chầm chậm nói, “Thời Xuân Thu, có Khổng Tử, Khổng Tử đấy, có một đệ tử, được ban thưởng cho họ Đoan Mộc, nên đời sau đều lấy Đoan Mộc làm họ, mày nói lại lần nữa tên cậu ấy giống Nhật Bản đi, nào, nói a.”

Nắm tay gần như bị bóp nát, tên kia còn cư nhiên không cầu xin tha thứ, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có “dũng khí” a.

“Dựa vào trình độ của mày à!”

“Tao so với mày là người có trình độ.”

Thấy đối phương đau đến nhe răng, Chu Phóng mới thả lỏng nắm tay, cười nói, “Tao nói mày biết, đừng có tùy tiện cười nhạo tên và bề ngoài của người khác, đó đều là cha mẹ cho, biết chưa hả?”

“Ách…”

“Mày họ gì?”

“Họ Vương…”

“A, nếu mẹ mày đặt cho mày cái tên Vương Bát Đản thì mày cũng phải xài thôi… nhóc này, tùy tiện công kích, chửi rủa, đánh người, tương lai mờ mịt phải làm sao a…”

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, lắc đầu quay đi, khoác vai Đoan Mộc Ninh đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Ra đến cửa còn quay đầu lại nói, “Dám so độ lưu manh với anh đây, còn không nhìn lại xem mình được mấy tuổi.”

Kèm theo một nụ cười xấu xa.

Đi đến hành lang, Chu Phóng buông Đoan Mộc Ninh ra, từ đầu đến cuối, tên nhóc này vẫn là gương mặt lạnh tanh đứng bên cạnh xem hắn biểu diễn.

Chu Phóng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói, “Xem như tôi cứu mạng cậu, còn không chịu cám ơn.”

“Cám ơn anh.”

“Cậu… thật là không biết điều.”, Chu Phóng bất lực để tay lên lan can, “Người kia là ai? Nhìn không ưa liền đánh cậu, lại còn đến nhà vệ sinh để đánh?”

“Học cùng lớp, cậu ta vốn ghét tôi, vì tôi giỏi hơn.”

Chu Phóng cười nhạo, “Nhóc con mấy cậu thật là ngây thơ.”

“Tôi không phải nhóc con, anh không cần mỗi lần đều làm điệu bộ người lớn đến giáo huấn tôi.”, Đoan Mộc Ninh có chút bực bội, sắc mặt trầm xuống.

“Cậu có biết người say thích nhất là nói gì không?”, Chu Phóng cười mỉa mai, ghé sát tai Đoan Mộc Ninh, “Tôi không say, tôi tuyệt đối không say! Tôi không say!”

“Cũng như vậy, mấy đứa nhóc con lúc nào cũng thích nói câu đầu tiên là, tôi không phải nhóc con! Tôi tuyệt đối không phải con nít.”

Đoan Mộc Ninh nhíu mày, không thèm để ý đến hắn.

Chu Phóng nhún vai, “Rõ ràng vẫn là con nít.”

“Tôi mười lăm tuổi rồi.”

“Ừ? Mười lăm tuổi thì vẫn là con nít, trẻ chưa thành niên được luật pháp bảo hộ.”

“Anh vẫn xem tôi là con nít?”

Bị cậu nhìn chằm chằm, Chu Phóng bật cười, “Vậy cậu chứng minh cho tôi thấy, cậu không phải là con nít.”

“Làm sao chứng minh?”

“Tôi không nói, thảo luận vấn đề này với cậu, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi.”, Chu Phóng ném một câu, sau đó sửa lại tay áo.

Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một lát, hỏi, “Sao anh lại ở đây, không cần tập thể dục sao?”

“A, tiết vừa rồi tôi không lên lớp, đi chơi vòng vòng.”

“Sao lại không lên?”

“Giáo viên lấy bài viết của tôi làm ví dụ về vấn nạn tiêu cực, da mặt tôi tuy có dày, nhưng cũng chịu không nổi bao nhiêu ánh mắt soi mói. Hơn nữa, tôi đi rồi, giáo viên cũng không còn gánh nặng.”, Chu Phóng nhún vai tỏ vẻ không để ý, đột nhiên cười xấu xa nói, “Cậu sao lại quan tâm tôi như vậy?”

Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói lời nào.

Chu Phóng thở dài, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, khuyên răn thành khẩn, “Là con trai, da mặt phải dày, lá gan phải to, như vậy mới theo đuổi được nữ sinh, còn cậu lúc nào mặt cũng lạnh băng, cho dù có người theo đuổi cậu, cũng bị dọa cho chạy mất.”

Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng, “Anh kinh nghiệm thật phong phú, đã theo đuổi nhiều nữ sinh rồi sao?”

“Không, tôi là dùng lý luận tri thức nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn, tích lũy cái lượng thì mới nhanh chóng đạt được cái chất.”

Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, “Vậy tích lũy nhiều một chút đi.”

“Ha ha, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, thật là lãng phí tuổi xuân. Chi bằng kiếm đại một người để kết hôn luôn, sau đó sinh một đứa con, làm một người cha, không tốt sao?”

Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói, “Không tốt.”

Im lặng thật lâu, Chu Phóng đột nhiên thích thú nói, “Cậu… không phải thích Tô Thức sao?”

“Ừ?”

“Tô Thức lúc bằng tuổi cậu đã muốn lấy vợ rồi.”

Đoan Mộc Ninh nhìn hắn nghi ngờ, Chu Phóng cười ha hả, “Ha ha ha, tôi cứ tưởng cậu không phải con nít, ai, xem ra tôi nhầm rồi, ừm… Tiểu Ninh muốn trưởng thành, trưởng thành rồi có thể kết hôn sinh con…”

Hiểu được ý hắn, mặt Đoan Mộc Ninh đỏ ran.

“Hay là cậu sinh một đứa con, bảo đứa bé nhận tôi làm cha nuôi.”, Chu Phóng thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của Đoan Mộc Ninh, tiếp tục trêu chọc.

Đoan Mộc Ninh rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu đi, không thèm để ý lời tên lưu manh, vô liêm sỉ kia!

Nhưng, mặt đỏ lên là vì giận dữ, hay là còn gì nguyên nhân gì khác?

Đoan Mộc Ninh không phải cố tình nghĩ đến, chỉ là không hiểu sao trái tim đập nhanh, tai cũng nóng bừng.

Mấy ngày sau, Chu Phóng cũng không gặp Đoan Mộc Ninh, hắn nghĩ có phải hôm đó quá lời, chọc giận tên nhóc kia rồi không?

Bản thân cũng biết rõ, da mặt Tiểu Ninh mỏng, tính tình thì kiêu ngạo, lại còn đi nói khích cậu ta. Nhưng kì lạ là, hắn cứ thích trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu. Tiểu Ninh như thế cảm thật đáng yêu hơn cái kiểu lạnh lùng, dáng vẻ ông cụ non thường thấy kia, trông sinh động và tươi tắn.

***

Cuối tuần được nghỉ, Chu Phóng và Lâm Vi cùng đạp xe ra ngắm biển.

Ôn Đình đến, theo sau là Hà Tiểu Tuyết.

Chu Phóng hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, sau cùng vẫn là mặt mày tươi cười chở cô ấy, cùng lúc nhìn sang Lâm Vi và Ôn Đình bằng ánh mắt sắc như dao.

Lâm Vi vẫn cười ôn hòa, cùng Tiểu Tuyết nói chuyện gì mà bảy bảy tám tám, chắc là đang nói đến cuộc thi Olympic Toán Học.

Ôn Đình gương mặt nghiêm nghị, im lặng ngồi sau Lâm Vi, đeo tai nghe nghe nhạc, giống như chuyện không liên quan đến mình.

Ra đến biển thì trời đổ mưa.

Lâm Vi lấy áo khoác bao chặt mình che mưa, giống hệt con rùa chui rúc vào mai.

Ôn Đình cũng lấy quần áo dự trữ của mình ra che, nén giận thầm mắng Chu Phóng thần kinh, đang mùa đông ra biển có cái gì mà ngắm chứ.

Trời lạnh run, Chu Phóng thở dài, lấy áo khoác đưa Tiểu Tuyết, “Mỹ nữ, cậu mặc đi.”

Hà Tiểu Tuyết vội vàng lấy áo khoác vào.

Ôn Đình và Lâm Vi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn tính âm mưu gì, Chu Phóng vừa định hỏi, đã thấy hai người quay đầu đi ra ngoài.

“Đứng lại.”, Chu Phóng nói lớn.

Lâm Vi quay lại, “Em và Đình Đình đi mua cà phê nóng cho anh.”

“Đi đi.”, hiểu được ánh mắt ra hiệu của Lâm Vi, Chu Phóng phẩy tay áo bảo họ đi.

Chờ hai người đi khỏi, Chu Phóng mới quay đầu nói với Tiểu Tuyết, “Cậu có chuyện gì cần nói với tôi không?”

“Có, tôi nghĩ nên giải thích với cậu về lời đồn kia.”

“À, nói đi.”

“Mấy hôm trước có người viết thư tình, là gửi cho cậu, nhưng lại bị nhầm, gửi đến tủ khóa của tôi, tôi lúc đó không chú ý nên bị Tân Tân phát hiện.”

Chu Phóng nhíu mày, “Vậy nên tất cả mọi người đều biết?”

Hà Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói, “Sáng sớm hôm đó, cô ấy đến nói với tôi ‘Thân gửi Chu Phóng, lá thư này là gì vậy Tiểu Tuyết?’, nhưng giọng cô ấy quá lớn, khiến cho mọi người ở đó đều nghe thấy.”

Nghe Hà Tiểu Tuyết say sưa giải thích, Chu Phóng mỉm cười, “Và thế là mọi người hiểu lầm cậu thích tôi?”

“Ừ.”

“Vậy cậu giải thích với tôi, là ý muốn gì đây?”

“Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm.”

“Cậu không biết như vậy càng là sao?”

Hà Tiểu Tuyết thở dài, “Chu Phóng, da mặt cậu dày thật đấy. Tôi sẽ không thích loại con trai như cậu, yên tâm đi.”

“Vậy cậu thích loại nào?”

“Tôi thích loại người như Tiểu Ninh ấy.”, Hà Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn hắn, quả thật đã khiến cho Chu Phóng mở to miệng kinh ngạc, cằm xém chút nữa rơi xuống đất.

Một lúc lâu sau, Chu Phóng mới nghiêm chỉnh nói, “Này, cậu đừng đùa với tôi, tôi mang Tiểu Ninh đến Bách Xuyên xã, không phải là muốn cống nộp cho loài lang sói.”

Hà Tiểu Tuyết phẩy phẩy đuôi tóc, cười nói, “Cậu làm gì khẩn trương vậy, tôi chỉ nói vậy thôi mà, Tiểu Ninh kia còn nhỏ quá, cũng không phải là vật cưng.”

“Vật cưng?”

“Cậu không biết sao? Mọi người trong xã đều nói, Tiểu Ninh rất đáng yêu, muốn có một con vật cưng như vậy, không mất công tắm rửa sạch sẽ, không cần sợ nó cả ngày quấn lấy người cọ cọ, chỉ im lặng nằm ở sô pha, nhưng khi cậu cần đùa giỡn nó mới nhúc nhích… giống như một chú mèo trắng tuyết quý phái.”

Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Đoan Mộc Ninh bị chọc cho tức giận, Chu Phóng cười nhẹ, “Các cậu nên quên cái ý muốn đó đi, vật cưng như vậy, đến lúc cắn người thì thực sự rất đáng sợ.”

Trong lòng Chu Phóng thì lại nghĩ, cái mầm non Tiểu Ninh này, chỉ mình hắn tàn phá là đủ rồi, còn những người khác, móng vuốt sói hay gì đó thì thu hồi lại đi, đến chạm vào cũng đừng nghĩ đến.

Lúc còn nhỏ, tên nhóc đó đã luôn nghe lời hắn rồi. Dù có ức hiếp cỡ nào, chỉ cần xin lỗi một câu, cậu sẽ lại tin tưởng hắn như trước thôi.

***** Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *