Tiểu Thuyết

Phong Cuồng Đích Tác Gia

Chương 36 – Niềm Tin Không Trọn Vẹn

Xấu hổ phóng ra trong miệng hắn, cảm giác trước nay chưa từng có, thật lâu sau không còn cách nào trì hoãn được nữa, Đoan Mộc Ninh đành nằm xụi lơ trên giường mặc cho Chu Phóng bắt đầu nồng nhiệt xâm lược hôn “từ đầu đến chân”.

Làn da mẫn cảm bị hôn tạo ra những vết hồng ngân, thậm chí bên trong đùi rất ít khi chạm đến, cũng bị đầu lưỡi của hắn lướt qua.

Bởi vì sợ tổn thương đối phương, dục vọng cố gắng kiềm nén đã không chịu nổi xuống giường xoay người lấy bôi trơn, Chu Phóng kiên nhẫn mở rộng, ánh mắt ôn nhu khó mà che dấu.

Lúc sau, kiên định tiến vào.

Nháy mắt kết hợp, bởi vì đau đớn, khổ sở, hạnh phúc, đủ loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, ánh mắt Đoan Mộc Ninh trở nên mơ hồ.

Khóe mắt đột nhiên cảm giác ấm nóng, là hắn nhẹ nhàng hôn lên hai mắt mình.

Ôm chặt lưng hắn, phóng túng bản thân, phóng túng rên rỉ.

“Chu Phóng…” nhấc người đến gần hơn, khiến cho hắn tiến vào càng sâu, ôm chặt hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói, “Đừng rời bỏ tôi, Chu Phóng.”

Lặp lại rất nhiều lần, có lẽ chỉ muốn khiến bản thân an tâm.

Hắn đáp lại, là lần nữa điên cuồng tiến lên.

Giống như muốn đem thân thể bẻ gãy, muốn cho hai người hòa vào nhau.

Kịch liệt như vậy là muốn chứng mình điều gì? Hay là đang trút ra bất an trong lòng.

Dây dưa, thở dốc, kịch liệt tiến vào.

Ôm ấp, triền miên, nụ hôn ôn nhu.

Thời khắc thân mật nhất, lại cảm thấy người bên cạnh thật sự cách rất xa.

Tình yêu xây dựng từ sự lừa dối cùng thương tổn, sẽ giống như tòa lâu đài xây trên cát không có nền móng ổn định, lời hứa cùng cái ôm này, chỉ là những hòn đá đắp lên làm đẹp cho tòa lâu đài ——

Đến lúc nó đổ sập, sẽ càng trở nên thê thảm.

Sáng sớm lúc Đoan Mộc Ninh rời giường, mơ hồ nghe thấy một trận cải vã trong phòng khách, tùy tiện khoác áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

“Chu Phóng, anh không cảm thấy mình quản nhiều quá sao?”

Thanh âm quen thuộc mang theo cảm giác mệt mỏi, là Lâm Vi.

Cậu ấy tới đây làm gì?

Đoan Mộc Ninh còn đang nghi hoặc, lại nghe được Chu Phóng nghiêm túc nói, “Tại sao không nói với hắn em căn bản không phải Bảo Đinh? Em không giải thích cũng không cho anh nói rõ ràng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?”

“Anh đừng làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa, em và hắn chia tay không phải vì chuyện Bảo Đinh, là tính cách không hợp…”

Nghe đến đó, Đoan Mộc Ninh đóng mạnh cửa lại, Lâm Vi ngồi trên ghế sô pha đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Ninh liền có chút kinh ngạc, lập tức bình tĩnh trở lại, đứng lên nói với Chu Phóng, “Em về trước, chuyện riêng của em không cần anh quản.”

Lúc cậu đi tới cửa, Chu Phóng đột nhiên nói, “Nếu không phải lúc đi mua điểm tâm thấy em hồn bay phách lạc từ trong bệnh viện đi ra, anh nhàn rỗi không có việc mà đi quản em sao?”

Lâm Vi dừng bước, “Chu Phóng, em cho đến bây giờ, đều không cần sự bảo vệ của anh, em có năng lực xử lý tốt chuyện của mình.”

Nói xong, không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng đóng cửa.

Chu Phóng quay đầu, cùng Đoan Mộc Ninh đối diện một lát, lúc sau khe khẽ thở dài.

“Lâm Vi và Diệp Kính Văn chia tay.”

“A.” Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cười, “Có lẽ bọn họ thật sự là tính cách không hợp, chuyện của người khác tốt hơn là đừng nên nhúng tay vào.”

“Cậu biết vì sao họ chia tay không?”

“Không biết.” Dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Cũng không có hứng thú muốn biết, ngay cả Diệp Kính Văn là ai tôi còn không biết.”

Sau đó xoay người đi vào toilet, vừa đi vừa siết chặt tay.

Chu Phóng thần sắc buồn bã, điện thoại trong túi báo có tin nhắn.

“Tiểu Ninh, Chu Phóng ở bên ngoài đợi cả đêm…”

“Tôi không muốn gặp hắn, nói với hắn tôi chết rồi, khiến hắn hoàn toàn quên tôi đi, van anh.”

Là câu nói nhiều năm trước ở bệnh viện Đoan Mộc Ninh nói với Cổ Duy.

Chỉ là một câu mà thôi, vì sao đáy lòng như có gì đó sụp đổ?

Mình cả một đêm ngồi đợi ở hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, ngồi cũng không yên, lo lắng đi tới đi lui, chẳng hề buồn ngủ.

Cả đêm đều áy náy cùng tự trách, kẻ chưa bao giờ tin vào thượng đế như mình lại vì cậu ấy mà cầu nguyện, hy vọng cậu ấy có thể sống lại, chỉ cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm sống sót là tốt rồi, lặp đi lặp lại trong lòng, cầu xin người…

Khi cậu ấy tỉnh dậy lại nói một câu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lòng tự trọng quá cao, không chịu nổi bị cự tuyệt, vì vậy muốn mình hoàn toàn quên đi cậu ấy, do đó nói dối rằng cậu ấy đã chết?

Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, tư tưởng rất cực đoan, nhưng lại có thể không phân biệt được nặng nhẹ đến độ này sao…

Lúc trước không đành lòng giáp mặt vạch trần cậu ấy, thậm chí đem sai lầm đổ cho Cổ Duy, chỉ vì muốn lưu lại tôn nghiêm cho Đoan Mộc Ninh.

Bởi vì rất yêu thương Tiểu Ninh, mới có thể miễn cưỡng bản thân dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lại không biết quý trọng.

Thấy Đoan Mộc Ninh rửa mặt xong, Chu Phóng mới nhẹ giọng nói, “Chuyện Lâm Vi, tôi mong cậu có thể ra mặt.”

Đoan Mộc Ninh cúi đầu, trầm mặc không nói.

Chu Phóng tiếp tục nói, “Tuy rằng ngoài mặt thằng nhóc đó tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu, buổi sáng lúc tôi gặp nó, nó đang ngẩn người đứng trên đường thiếu chút nữa bị xe đụng phải.” Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, bây giờ trong lòng còn sợ hãi, “Diệp Kính Văn hiểu lầm nó, nguyên nhân là do bút danh Bảo Đinh kia.”

Dừng một chút, đôi mắt nhìn thẳng Đoan Mộc Ninh, “Nó không chịu giải thích, có phải vì cậu bảo nó giữ bí mật hay không?”

“Đúng vậy, tôi bảo cậu ấy đừng kể với bất cứ ai.” Thanh âm Đoan Mộc Ninh lạnh lùng, “Nhưng cậu ấy không phải vẫn nói với anh sao…”

“Đừng nghĩ tôi là tên ngốc, Lâm Vi không nói với tôi, cậu nghĩ rằng tôi không tự mình tra sao?” Chu Phóng lớn tiếng cắt ngang.

Tra?

Quả nhiên, hắn đã sớm hoài nghi mình, âm thầm điều tra? Hắn kì thật đã đem hết mọi chuyện điều tra rõ ràng, chỉ là tỏ ra như không có việc gì mà thôi.

Hiện tại Lâm Vi xảy ra chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa sao?

Trong lòng rất khó chịu, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng mỉm cười, “Vậy ý anh là tôi ra mặt giải thích, là tôi bảo Lâm Vi đăng kí bút danh kia, tôi ở phía trong tối sáng tác, cậu ấy ở ngoài sáng kí hợp đồng nhận tiền, sau đó khiến cho cái tên Diệp gì gì đó đem mũi nhọn hướng về tôi, tha thứ cho Lâm Vi, phải không?”

Thanh âm lãnh đạm đến mình cũng không thể nhận ra, là bởi vì đau khổ, hay thật sự muốn lạnh lùng đoạn tuyệt…

“Mỗi lần tôi gặp phải cái sọt gì cũng đều do Lâm Vi đứng ra gánh vác, mặc kệ ký hợp đồng cũng được, ra tòa cũng được, đối phương muốn tìm cũng là tìm Lâm Vi, bởi vì bút danh kia là cậu ấy đăng ký, điền vào là số chứng minh cùng địa chỉ của cậu ấy, về mặt pháp luật, cậu ấy mới là chủ của bút danh Bảo Đinh đó, còn tôi, chỉ cần nói một câu không liên quan gì tới tôi là có thể đem hết thảy mọi thứ gạt bỏ sạch sẽ, thần không hay quỷ không biết.”

“Anh có phải cảm thấy tôi rất thủ đoạn hay không?” Dừng một chút, nhẹ nhàng gục đầu xuống, “Đúng vậy, Đoan Mộc Ninh đơn thuần kia đã sớm chết rồi, tôi hiện tại chính là người tàn nhẫn như vậy, đã trở thành loại người mà anh ghét nhất.”

Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, mái tóc cậu rũ xuống tựa như được nhuộm một màu vàng nhạt.

Dấu hôn sau một đêm phóng túng đã biến thành màu hồng hồng, vết cắn hiện trên cần cổ trắng ngần vô cùng chướng mắt.

Đoan Mộc Ninh bả vai gầy yếu đứng ở trước mặt, kỳ thật đã không còn là đứa nhỏ đơn thuần mà mình biết nữa sao? Cậu ấy cũng chẳng còn cần sự bảo vệ của mình?

Cậu ấy hiện tại, thông minh tính toán tỉ mỉ, đã đủ năng lực bảo vệ bản thân, thậm chí… còn đem người khác đùa bỡn trong tay.

Chu Phóng khẽ thở dài, “Lâm Vi lúc ấy vì cái gì mà đồng ý yêu cầu nguy hiểm như vậy?” Dừng một chút, gằn từng chữ, “Bởi vì nó coi cậu là bạn.”

“Phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy, lần lượt thay cậu thu dọn cục diện hỗn loạn, vì cậu mà cùng người yêu cãi nhau vô số lần, nó đều không bán đứng cậu, thậm chí cũng không chịu nói với tôi, vì nó coi cậu là bạn, nó coi trọng lời hứa giữa hai người, có chuyện gì cũng đều một mình âm thầm chịu đựng.”

“Cậu thì sao?”

Đoan Mộc Ninh trầm mặc, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, thanh âm của hắn đứt quãng, giống như có sét đánh vào màng nhĩ.

Thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Anh nói đúng, tôi cho đến giờ chưa từng xem Lâm Vi là bạn.”

“Kẻ vì tư lợi không từ thủ đoạn như tôi, căn bản không có bạn, tôi chỉ là lợi dụng cậu ấy, anh vừa lòng chưa?”

Hai người rơi vào trầm mặc, không khí tựa hồ bị rút cạn, khiến người ta hít thở không thông, ngực quặn đau.

Hai người đối diện, lại cảm thấy như có gì đó, càng đi càng xa.

“Người trong lòng tôi quan tâm để ý chỉ có một, chính là, hắn cũng không cần.” Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng nói, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, yên lặng nhặt quần áo trên đất mặc vào.

Chu Phóng vẫn đứng yên tại chỗ, nắm chặt chiếc điện thoại chứa chứng cứ tàn khốc trong túi, cho đến khi cậu mặc quần áo chỉnh tề bước ra, trầm giọng nói, “Sai lầm có thể sửa chữa, bỏ qua mọi thứ quay đầu lại, cậu hiểu ý tôi chứ, lần này, tôi cho cậu lựa chọn.”

Đoan Mộc Ninh dừng bước, thật lâu sau mới khe khẽ thở dài.

“Để tôi yên tĩnh suy nghĩ kĩ lại, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt.”

Ánh nắng sớm rất đẹp, đứng giữ ngã tư đường, nhìn dòng người tới lui rộn ràng nhốn nháo, Đoan Mộc Ninh rốt cục khinh khẽ nở nụ cười.

Thì ra lúc khó khăn nhất, lại không khóc được, hoặc là, mình năm đó lúc mẹ mất đã khóc rất nhiều, cho nên sau này không bao giờ… khóc được nữa.

Vốn bộ dạng thanh tú, nhưng tên lại kỳ quái, lúc ngồi đọc sách ở trung học Nhân Xuyên, những người bên ngoài luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, cho dù mẹ qua đời trên vai đeo mảnh vải đen cũng đều dùng áo khoác che lại, không muốn bị người cười nhạo, càng không cho phép mình khóc, vì rơi lệ là biểu hiện của sự yếu đuối, sẽ bị người khác xem thường.

Trước kia luôn coi Chu Phóng là trung tâm vũ trụ, luôn ở bên cạnh hắn, chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn trước hết.

Mình như vậy, trong mắt hắn lại trở nên đáng ghét như thế.

Vì tư lợi, tính toán thủ đoạn, vì bản thân có thể tùy ý hy sinh bạn bè, lợi dụng người khác…

Hắn luôn cho rằng mình tìm Lâm Vi làm lá chắn?

Suốt năm năm, tỉ mỉ bày ra hết thảy, bất quá kịch bản này lại khiến cho người ta bật cười, mình diễn đến vui vẻ diễn đến xuất thần, không ngờ đến lúc kết thúc, mọi người chỉ nói một câu: Chẳng qua là vở hài kịch nhàm chán mà thôi.

Luôn đem hắn đặt lên hàng đầu, lại quên mất trước khi thương hắn, phải biết yêu chính mình.

Như vậy lúc không có hắn, mới có thể sống tốt.

Ai không có ai không thể sống?

Năm năm qua không có hắn, vẫn sống rất tốt, chẳng qua đêm khuya trong mộng thường luôn nhớ tới hắn, nhớ đến khôn nguôi.

Mở di động đọc tin nhắn mới, là Chu Phóng gửi đến, “Chú ý an toàn, về đến nhà gọi điện cho tôi.”

Xóa bỏ tin nhắn, cong khóe miệng, sự quan tâm yêu thương mà mình mong chờ nhất, hiện tại chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Ngồi xe taxi, trong xe tiếng nhạc vang bên tai, thanh âm như có như không.

Chú ý lắng nghe, mới phát hiện là bài hát đang phổ biến gần đây, tên là Chia tay vui vẻ.

Trong lòng buồn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài dần dần trở nên mơ hồ, dường như đêm qua phóng túng cả đêm, hiện tại tinh thần không tốt.

Mơ mơ màng màng ngủ, đến khi bên tai vang lên thanh âm gì đó mới giật mình mở mắt.

“Chú nói gì?” Nghi hoặc nhìn tài xế, đối phương mỉm cười nói, “Tôi nói đường này tắc nghẽn nghiêm trọng, hay là cậu xuống xe đi bộ qua đi? Đi đến phía trước là ra thành phố T.”

Đoan Mộc Ninh nói cám ơn, lấy tiền đưa cho tài xế.

Sau khi xuống xe nghe được một trận kèn chói tai, nhìn lại phía xa, cả con đường đều là xe, lúc này đang là giờ cao điểm đi làm.

Đoan Mộc Ninh xoa xoa lỗ tai có chút đau, chậm rãi đi đến đại học T.

Đứng trước cửa trường gửi tin nhắn cho Lâm Vi, “Cậu đến đón tôi đi, tôi đang bị lạc trước cửa trường cậu.”

“Được, tới ngay.”

Hai phút sau Lâm Vi tới nơi, nói mình cũng vừa quay về trường, đi ra bên cạnh mua chút đồ.

Sau đó liền yên lặng, hai người trên đường một trước một sau tiêu sái, đến trước một quán cà phê Lâm Vi đột nhiên dừng lại.

Một nam sinh gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt hỏi Lâm Vi, “Đến bệnh viện?”

Lâm Vi thản nhiên cười đáp, “Vừa về, chúng tôi chia tay rồi.”

Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc, lâu sau mới nhăn mặt nhíu mày, “Thật không hiểu nổi các cậu, không có việc gì lại cứ tự thích dày vò nhau.”

“Không phải vừa lúc đúng ý cậu sao?” Lâm Vi ý vị thâm trường mỉm cười.

“Tôi cũng sẽ không thừa dịp nhảy vào, đấy không phải phong cách của Tiêu Phàm tôi.” Nam sinh lạnh lùng cười cười, xoay người nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đoan Mộc Ninh, Lâm Vi cười cười, “Người vừa rồi là Tiêu Phàm, học cùng trung học.”

Thấy Giang Ninh không có hứng thú, Lâm Vi nhẹ giọng nói, “Chúng ta vào đây nói chuyện đi.”

Đã đến giờ đi học, quán cà phê không một bóng người, hai người ngồi xuống chỗ sáng sủa ngay cạnh cửa sổ, gọi cà phê.

“Cậu không đi học?” Đoan Mộc Ninh hỏi.

“Không muốn đi.”

“Tôi còn tưởng rằng học sinh ngoan như cậu không bao giờ trốn học.” Vừa nói vừa nhấm nháp cà phê.

“Cho dù không trốn tiết, tôi hiện tại cũng không có tâm trạng nghe giảng, so với ngồi thất thần trên lớp, trực tiếp trốn luôn còn hơn.” Lâm Vi khuấy cà phê, cho vào một bao đường, “Cậu không cho đường?” Thấy đối phương gật đấu, liền không khách khí lấy đường của Đoan Mộc Ninh đổ thêm vào ly.

Đoan Mộc Ninh cười cười, một hơi uống sạch cà phê đắng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, “Cậu và hắn chia tay có phải vì tôi không?”

Lâm Vi lắc đầu, “Cậu đừng nghe Chu Phóng nói bậy, chúng tôi ở bên nhau nhưng không biết thông cảm, không đủ tin tưởng, dồn nén một thời gian, hắn bùng nổ với tôi.”

“Chỉ như vậy?”

“Tối qua hắn bị viêm dạ dày cấp tính thiếu chút nữa tiêu đời, tôi lại không đến bệnh viên cùng hắn, hắn rất thương tâm, buổi sáng liền nằm trên giường nói chia tay với tôi, không liên quan chuyện của cậu.”

Lâm Vi nói thực nhẹ nhàng, Đoan Mộc Ninh cũng không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng cười cười, “ Nếu cần tôi ra mặt giải thích, tôi…”

Lâm Vi mỉm cười cắt ngang, “Không cần cậu ra mặt, cho dù muốn giải thích, tôi cũng sẽ tự mình nói với hắn rõ ràng.” Dừng một chút còn nói thêm, “Tôi nghĩ tôi và hắn đều cần thời gian, hai người tính cách không hợp không thể nào ở chung, không thể lại lấy đá chọi đá.”

Đoan Mộc Ninh trầm mặc một lát, đột nhiên nói, “Tôi cảm thấy tôi cùng Chu Phóng cũng không thể ở chung, hắn hiện tại nhìn thấy tôi liền phiền lòng.”

“A, sáng nay các cậu không phải còn tốt sao…”Ánh mắt cố ý nhìn đến dấu hôn trên cổ cậu.

“Cậu có biết, tôi nói dối hắn rất nhiều việc, hiện tại không biết giải thích như thế nào.”

“Cậu hôm nay tìm tôi, là muốn tôi giúp cậu cho ý kiến?”

Đoan Mộc Ninh cúi đầu nhấp môi cà phê, tựa hồ đang lo lắng điều gì đó, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, quyết định, “Tôi tìm cậu không phải vì việc này, mà là có vấn đề về y học muốn thỉnh giáo.” Tay nắm chặt tách, nhìn thấy Lâm Vi khẽ mỉm cười nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới yên tâm nói, “Tôi năm năm trước bị tai nạn giao thông, thiếu chút nữa đã chết.”

Lâm Vi kinh ngạc, “Sao lại như vậy? Tôi không biết…”

“Chính tôi cũng không nhớ rõ, nhưng Chu Phóng biết, hắn nhất định cho rằng tôi lừa hắn.”

Thần sắc Đoan Mộc Ninh có chút ảm đạm, “Vì năm đó làm trị liệu thôi miên, tôi đã quên mất một đoạn ký ức.”

“Vậy hiện tại cậu muốn nhớ lại sao?”

“Ừ.”

“Kia hẳn không khó khăn, chúng ta đi tìm bác sĩ thử xem.” Lâm Vi chăm chú nhìn Đoan Mộc Ninh, đặt tay lên tay cậu, “Ngoài vấn đề đó, còn có chỗ nào không ổn sao?”

“Tôi cảm thấy mình xảy ra chút vấn đề.” Đoan Mộc Ninh rút tay về, hít sâu một hơi, “Mấy năm nay, mỗi khi ngồi máy bay trong khoảnh khắc tôi đều không nghe thấy âm thanh, cảm giác đầu óc trống rỗng, lúc mới đầu cũng không để ý, sau này phát hiện lúc tôi căng thẳng khẩn trương cũng không nghe rõ.”

“Lần trước nói điện thoại với cậu cũng như thế, tôi căn bản không nghe thấy gì nên mới hỏi lần nữa cậu đang ở đâu, cậu nói không ở trường mà ở tòa án, tôi mới biết vừa rồi cậu nói gì.”

“Sáng nay lúc cãi nhau với Chu Phóng, có mấy câu hắn nói tôi không nghe được liền không dám trả lời, sợ nói sai lại khiến hắn tức giận.”

Lâm Vi trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng hỏi, “Sau khi gặp tai nạn liền xuất hiện bệnh trạng này sao?”

Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một lát, “Hình như là vậy, cụ thể tôi không nhớ rõ lắm, thật ra cũng không nghiêm trọng, chỉ là mấy tháng gần đây biểu hiện càng ngày càng rõ, tôi cảm thấy không an tâm nên muốn tìm cậu hỏi một chút, cậu học y có thể cho tôi chút ý kiến không.”

Nhìn thấy Lâm Vi cau mày tự hỏi, Đoan Mộc Ninh ra vẻ thoải mái nói, “Có lẽ chỉ là căng thẳng thần kinh quá thôi.”

“Có thể là di chứng để lại sau tai nạn, tôi cũng không thể xác định, vẫn nên đi kiểm tra một chút sẽ tốt hơn.” Thấy cậu nắm chặt tách cà phê, Lâm Vi cẩn thận hỏi, “Chuyện này Chu Phóng biết không?”

“Trước hết chưa xác định được đừng nên nói với hắn, không muốn để hắn lo lắng, gần đây đủ phiền rồi.”

“Còn ba cậu…”

“Ông ấy biết Cổ Duy cũng sẽ biết, tôi bây giờ vẫn chưa rõ ba tôi có phải dưỡng hổ di họa hay không, cho nên cũng không thể nói…” Cười cười, nhẹ giọng, “Hiện tại chỉ có cậu biết, tuy rằng tôi không xem cậu là bạn, nhưng cậu là người tôi tin tưởng nhất.” Dừng một chút ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, “Cậu có phải cảm thấy tôi rất đáng thương hay không? Lúc xảy ra chuyện một người ở bên cạnh cũng không có, chỉ mặt dày tìm đến người bị mình lợi dụng.”

“Đừng tự nói mình xấu xa như vậy, nếu cậu thật sự là loại người này, tôi cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể yên tâm giúp cậu?” Lâm Vi cười vỗ nhẹ lên tay Đoan Mộc Ninh, “Cùng chơi với nhau từ nhỏ, tôi biết bản tính cậu không xấu, cậu chỉ là quá để ý đến Chu Phóng mà bức bản thân đi vào đường cùng.”

Có lẽ vậy, vì quá để ý một người mà xem nhẹ những thứ khác.

Hiện tại muốn bù đắp lại chỉ thấy mờ mịt, nên sửa chữa từ đâu đây? Nên bắt đầu từ một năm hay một ngày trước?

Suy nghĩ thật hỗn loạn, nhất là, Chu Phóng hiện tại đã không còn tin tưởng mình.

Vì nói dối quá nhiều, đã để thành ấn tượng trong lòng hắn, chuyện Đoan Mộc Ninh nói ra đã không thể hoàn toàn tin tưởng, hắn cần đắn đo, cần điều tra, lo lắng một hồi mới quyết định nên tin tưởng hay không.

Mà trong lúc hắn chần chừ do dự, mình đứng trước mặt hắn cũng vô cùng khổ sở. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *