Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 58 – Trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long

Chuyện phục chức của Tạ Bình Xuyên cũng là mối quan tâm của Tưởng Chính Hàn.

Tập đoàn nhà họ Tô đã thông đồng với họ, hoạt động như một bên trung gian thứ ba, tiếp quản cổ phần bán tháo [1] của công ty Inflection, rồi chia một phần cho Hằng Hạ.

[1] Thuật ngữ bán tháo chỉ hành động bán nhanh chóng các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu,…

Sau lần tái tổ chức và thay đổi này, Tạ Bình Xuyên và vợ chồng Tưởng Chính Hàn cùng nắm giữ một lượng lớn cổ phần, thêm nữa là tổ Kỹ thuật không thể không có Tạ Bình Xuyên, sớm muộn gì anh cũng phải về vị trí của mình.

Dạo này Tưởng Chính Hàn cũng không mấy thoải mái.

Áp lực đến dồn dập như thiên thạch rơi mạnh xuống người, trốn tránh là điều không thể, đành phải im lặng nhận lấy, anh và Tạ Bình Xuyên cùng là những người chịu trận.

Để bảo vệ công ty, không thể không dùng “bàng môn tà đạo [2]”…. Suy cho cùng, vẫn là họ không có đủ thực lực, nếu tiếp tục xung đột trực diện thì tâm huyết những năm qua chắc chắn sẽ bị phá hủy.

[2] bàng môn tà đạo: những cách không chính thống, khác lẽ thường.

Tưởng Chính Hàn nói: “Mọi người vất vả rồi, so với lúc khởi nghiệp thì khoảng thời gian này còn khó khăn hơn nhiều.”

“Thật ra bên phía hội đồng quản trị thì cũng dễ giải thích….” Tạ Bình Xuyên chậm rãi nghiêng người về phía trước, tì người vào bàn làm việc, “Ngày mai là ngày 27, tôi có việc, phải đến Cục dân chính.”

Có chuyện gì lớn mà phải đến Cục dân chính? Không cần đáp cũng biết.

Anh còn cố ý chọn ngày. Hai mươi bảy, hai bảy, từ gần âm với yêu vợ [2].

[2] Hai bảy (hai mươi bảy: 二七)đọc là /er qi/, yêu vợ (爱妻) là /ai qi/

Tưởng Chính Hàn hiểu rất rõ, thật lòng vui mừng cho Tạ Bình Xuyên: “Chúc mừng hai người. Chúc trăm năm hòa hợp, bạc đầu răng long.”

Trăm năm hòa hợp, bạc đầu răng long – đây cũng là điều mà Tạ Bình Xuyên mong chờ.

Anh đặt hết vấn đề của công ty sang một bên. Anh muốn tranh ván đã đóng thuyền trước khi phục chức, chờ đợi biết bao năm qua, anh thật sự không muốn đợi nữa.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà là Tạ Bình Xuyên nghĩ ngợi phải nói thế nào.

Lúc đó hoàng hôn đã buông xuống, ráng chiều tỏa khắp, những đám mây rực rỡ, đột nhiên có cảm giác đang giữa mùa hè. Tuyết chồng chất bên bệ cửa sổ nhưng không ai quét dọn, Từ Bạch mở cửa sổ ra, đống tuyết đó đổ ào xuống đất.

Cô đã làm xong cơm tối. Cá hấp, chả giò chà bông gà, nấm xào dầu hào và tôm xào bắp đã được bày hết ra bàn.

Có lẽ là mùi đồ ăn lan tỏa, hấp dẫn Sủi Cảo Tôm có khứu giác nhanh nhạy. Con mèo này lặng lẽ nằm bên bàn ăn, nhìn cô chủ bằng đôi mắt đen láy sáng ngời.

Từ Bạch đang nấu canh – canh cải trắng và đậu hủ, nước canh trong, trông rất ngon miệng.

Tạ Bình Xuyên phụ cô rồi nói: “Ngày mai là thứ tư. Tám giờ sáng, Cục dân chính mở cửa….”

Từ Bạch đang cầm đũa gắp một cuộn chả giò chà bông. Nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói, cô thậm chí không ăn chả giò nữa, mà nhìn anh đầy ngây ngô.

Tạ Bình Xuyên chỉ cảm thấy Từ Bạch đáng yêu. Hai tay anh ôm mặt Từ Bạch, xoa xoa nắn nắn hai má trắng nõn của cô, làm Từ Bạch cả giận nói: “Anh không được xoa mặt em.”

Cô để lại cho anh một đường lui: “Em cho phép anh hôn em.”

Người ta hay nói là không được bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có nữa, Tạ Bình Xuyên vuốt ve cổ cô, cúi đầu hôn lên sườn mặt cô, cô nhân cơ hội quay đầu đi, nói bên tai anh: “Em cũng đồng ý ngày mai đến Cục dân chính.”

Tạ Bình Xuyên im lặng một lát, rồi nói: “Ừm, Tiểu Bạch, anh không có đang nằm mơ đâu hả.”

Anh không ngờ Từ Bạch lại đồng ý nhanh đến thế. Anh vốn cho rằng, ít nhất phải nói bóng nói gió cả đêm.

“Lúc trước, em nhận nhẫn của anh rồi, cũng đã đi kiểm tra sức khỏe với anh…. Hôm đó em đã đồng ý rồi. Em thích anh mấy năm qua, em không nói, chắc anh cũng biết.” Từ Bạch nắm chặt tay Tạ Bình Xuyên, đặt lên ngực trái của mình.

Tim của đập thình thịch, đập nhanh hơn bình thường, cô muốn Tạ Bình Xuyên hiểu.

Tạ Bình Xuyên đang gặp khó khăn, dính vào kiện tụng. Cô bày tỏ sự ủng hộ thế nào? Cô không suy xét bất cứ điều gì, một lòng muốn gả cho anh, dù con đường phía trước nhiều chông gai thế nào, cô cũng nguyện ý đi cùng anh.

Chỉ là lời thú nhận thầm lặng này không được truyền đạt đến anh ngay lập tức.

Tạ Bình Xuyên không có tâm trạng ăn cơm. Anh áp Từ Bạch sát vào tường, hôn mãi hôn mãi, thương lượng với cô: “Gọi một tiếng ông xã cho anh nghe.”

Từ Bạch không làm theo.

Tạ Bình Xuyên cất giọng khàn khàn: “Em yêu.”

Anh hôn vào tai cô, kiên nhẫn dỗ: “Công chúa nhỏ.”

Từ Bạch không phải không muốn gọi, mà là bị anh làm cho chân mềm nhũn.

Nhưng Tạ Bình Xuyên chẳng hay biết.

Anh hít sâu một hơi, chỉ ngửi thấy được là mùi hương của cô, giống như mùi hoa lan, nhẹ nhàng nhưng rất hấp dẫn. Anh khẽ vén tóc Từ Bạch, nhìn vào đôi mắt cô, nói sang chủ đề khác: “Lúc anh gặp em năm tám tuổi, lúc lần đầu nói chuyện với em, anh không hề nghĩ tới sau này em sẽ là vợ anh.”

Trong bầu không khí đầy lãng mạn, ngập tràn hồi ức ấm áp như thế, Từ Bạch lại chọn phá hỏng: “Lúc đó anh mới tám tuổi, còn là lần đầu tụi mình gặp nhau… Anh mà nghĩ tới là phi logic.”

Cô cũng nhớ rất rõ: “Trưa hôm đó, em ôm búp bê, muốn tặng cho anh, anh chả thèm để ý tới em. Còn bỏ hai con tằm lên người búp bê, lừa em nói nó biến thành sâu rồi, từ bé anh đã nghịch lắm luôn.”

Tạ Bình Xuyên không giải thích gì, chỉ vuốt ve eo cô một lúc.

Anh nói: “Đặt ở chỗ nào? Anh không nhớ nổi.”

Ngón tay không ngừng di chuyển, mỗi lần đến một chỗ mới, Tạ Bình Xuyên sẽ hỏi: “Ở đây hả?” Cuối cùng dừng lại sau lưng cô, như đang vuốt lông mèo con.

Từ Bạch nói: “Anh lại lợi dụng sờ em.”

Tuy nói vậy, nhưng gương mặt cô đã ửng đỏ.

Vì cô luôn rất thẳng thắn và thành thật, nên thỉnh thoảng thẹn thùng thế này càng làm người khác thích hơn. Tựa như một đóa hoa phù dung đẫm giọt sương mai, đúng với câu “e ấp chao nghiêng trước làn gió mát”.

Tạ Bình Xuyên thấy thế mà vẫn rất bình thản: “Em nghe anh giải thích, anh không có lợi dùng sờ em. Anh đang nhớ lại với em mà.”

Từ Bạch tin thật.

Cô suy nghĩ cẩn thận, nói đúng sự thật: “Còn nữa nhé, hồi nhỏ anh thích đánh nhau lắm. Tại vì anh đẹp trai, lúc lớp 3 có bạn nam nào nói anh là đồ mặt trắng [3]….. Anh không cãi lại mà trực tiếp động thủ với người ta luôn. Anh còn kiên trì chạy bộ, gập bụng, hít xà đơn, chỉ để không đánh thua….”

[3] Từ gốc là “小白脸” (Tiểu bạch kiểm): ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống dựa vào người khác, thường được dùng với ý châm biếm.

Từ Bạch đấm nhẹ vào tường: “Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, phải sửa. Sau này lớn rồi thì anh không đánh nhau với người khác nữa.”

Nghe xong, Tạ Bình Xuyên không khỏi bật cười.

Anh nói: “Mấy chuyện này mà em cũng nhớ.”

Tạ Bình Xuyên làm như vô tình hỏi tiếp: “Em nhớ rõ hết những chuyện liên quan đến anh hả?”

“Dạ.” Từ Bạch không để ý có hố, lập tức nhảy vào, “Mấy năm em ở nước ngoài, đêm khuya nằm trên giường, không biết tại sao cứ nghĩ đến anh thôi. Từ lúc anh lên lớp hai, chỉ cần là chuyện em nghe thấy hay nhìn thấy, giống như phim chiếu lại vậy…”

Nói đến đây, cô ý thức được mình buột miệng nên im lặng.

Trời tối dần, thu hết nhiệt độ còn lại của mùa đông. Hai người đứng cạnh bức tường của phòng bếp, hai cái bóng đổ xuống sàn, chồng lên nhau, như hộp quà mừng có thiết kế đặc biệt.

Cuối cùng Từ Bạch cũng ngoan ngoãn thỏ thẻ: “Ông xã.”

Tạ Bình Xuyên đang dọn cơm. Anh đang cầm một chiếc dĩa nhỏ, đút chả giò cho Từ Bạch. Nghe thấy Từ Bạch nói, anh ngẩng đầu lên, thừa nhận: “Anh nghe thấy rồi.”

Anh bỏ dĩa xuống, rồi kể cho cô nghe về một đất nước, hệt như đang nói chuyện vặt vãnh: “Chế độ hôn nhân của Ireland rất đặc biệt, kết hôn tương đương với hợp đồng, trong quá trình không được ly hôn…”

Tạ Bình Xuyên nói: “Thời hạn ngắn nhất là một năm, dài nhất là một trăm năm. Ngày mai tụi mình đi làm giấy đăng ký kết hôn, anh sẽ xem là không có thời hạn.”

Giống như những gì anh từng nói. Kiếp sau cũng muốn lấy em, lại tiếp tục trăm năm hòa hợp.

Từ Bạch khẽ sửng sốt, một lúc lâu sau, cô đáp một câu: “Dạ.”

Sáng sớm hôm sau, trời đẹp, nắng ấm.

Tạ Bình Xuyên đã đăng ký trước. Thật ra là anh đã lên kế hoạch rất lâu rồi, mang theo đầy đủ giấy tờ chứng nhận, lúc ra ngoài còn đăng lên mạng, chỉ cho nhóm bạn thân xem được, nhưng cũng xem như là thông báo với tất cả mọi người: Hôm nay lấy giấy đăng ký kết hôn, rất vui.

Quý Hành trả lời nhanh nhất, anh gửi mấy chữ “A” liên tiếp nhau bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, rồi viết một đoạn khá dài: “Chúc mừng mày nha Xuyên Xuyên, cuối cùng mày cũng phải lấy vợ rồi. Sau khi lấy vợ thì làm một người chồng tốt, yêu vợ, thương con, vì mày đã là người yên bề gia thất rồi.”

Bên dưới bình luận này, Quý Hành còn kèm theo một vài lời chúc mừng.

Tạ Bình Xuyên rất ít khi đăng bài, nhưng mỗi lần đăng đều long trời lở đất.

Cỡ tám giờ, anh và Từ Bạch đến Cục dân chính. Cả quá trình vô cùng suôn sẻ, Từ Bạch có hơi căng thẳng, lúc điền đơn, cô nói với Tạ Bình Xuyên: “Thế này tính là kết hôn rồi hả anh?”

Tạ Bình Xuyên đã đọc hướng dẫn, cho dù không có mẫu thì anh cũng điền nhanh chóng, đồng thời đáp: “Hôm nay là ngày 27, thích hợp để kết hôn.”

Nói xong, anh cũng điền xong đơn, đóng nắm bút lại.

Từ Bạch hỏi: “Sao ngày 27 lại thích hợp để kết hôn?”

Nhân viên ngồi đối diện chẳng còn thấy lạ, cười đáp: “Chơi chữ đó.”

Trong cột ngày tháng có ghi rõ ràng: 2017, ngày 27 tháng 12.

Từ Bạch chợt nhận ra.

Cô lặng lẽ cúi đầu, khóe môi cong lên.

“Ra là vậy.” Từ Bạch chống một bên má, nhìn Tạ Bình Xuyên, “Anh mưu mô quá nhé.”

Mưu mô của Tạ Bình Xuyên không chỉ ở mỗi chuyện này, tất nhiên là anh không thể thẳng thắn thú nhận trong giờ phút quan trọng này được. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, công ty XV gây khó dễ cho Tạ Bình Xuyên, nhưng nhờ đó cũng thúc đẩy sự nghiệp và hôn nhân của anh phát triển.

Làm giấy đăng ký kết hôn không cần thu phí nữa nên nhân viên làm việc nhanh hơn dự kiến. Sau khi đóng dấu, Tạ Bình Xuyên đã hoàn toàn yên tâm.

Chưa đi ra khỏi Cục dân chính, anh đã nắm chặt tay Từ Bạch, hôn một cái lên mu bàn tay cô.

Ngoài trời gió mạnh, anh đeo bao tay cho cô, bỏ giấy đăng ký kết hôn vào túi, dường như mọi tâm ý đều được anh nắm trong tay, cả thế giới đang bày ra trước mắt.

Từ Bạch nói rất hợp với hoàn cảnh: “Em không còn bạn trai nữa.”

Tạ Bình Xuyên tâm linh tương thông, đáp lại một câu: “Ừm, em không còn nữa.”

Từ Bạch vỗ vỗ túi áo của anh, đụng vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cô nói tiếp: “Vì em có chồng rồi.”

Hệt như một giấc mơ.

Trời mùa đông ở phía xa, tuyết bên đường vẫn chưa tan, chờ đến mùa xuân năm sau, cỏ cây lại xanh mơn mởn. Từ Bạch nghĩ như thế, vẫn cứ nắm tay Tạ Bình Xuyên, nghe anh nói mấy chuyện như phát kẹo cưới, hưởng tuần trăng mật, tổ chức tiệc mời bạn bè thân thiết, tóm lại toàn là phản ứng của một nam thẳng. Có lẽ anh cũng rất vui, nói nhiều gấp đôi bình thường,

Trước khi đi đăng ký, Tạ Bình Xuyên đã gọi điện báo cho bố mẹ là mình sẽ đến Cục dân chính. Là một người trưởng thành sắp 30 tuổi, anh có khả năng suy xét và ra quyết định của riêng bản thân, với những sự kiện lớn trong đời thì sự quan tâm và hướng dẫn của cha mẹ không còn cần thiết nữa.

Bố của Tạ Bình Xuyên rất vui. Ông vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình phải cô đơn cả quãng đời còn lại, không ngờ Tạ Bình Xuyên lại đổi tính. Hay phải nói là, Tạ Bình Xuyên quá cố chấp, chỉ chịu một mình Từ Bạch.

Mẹ Tạ Bình Xuyên im lặng trong chốc lát rồi nói: “Trước Tết năm sau, hai đứa không bận thì cùng nhau về California đi.”

Nhớ đến chuyện này, Tạ Bình Xuyên nói với Từ Bạch: “Nghỉ đông năm sau, anh đưa em đến California.”

Từ Bạch do dự rồi đồng ý, sau đó hỏi: “Chuyện của anh tính sao? Trên mạng còn nói ra nói vào nhiều lắm đó.”

________________

Tác giả nói:

Từ Bạch: Từ hôm nay mình đã là người đã có gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *