Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 56 – Chủ tịch Tưởng, làm người phải có giới hạn, anh dạy tôi thế mà

Cạnh đó có một chiếc ghế dài, trên ghế đầy nước.

Những giọt nước bắn tung tóe, ánh sáng nhạt dần, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Tạ Bình Xuyên đang cầm một chiếc ô cán dài màu đen, áo gió bị thổi bay lên một góc, hơi xộc xệch, trông như một chàng trai trẻ được in trên bưu thiếp của London những năm 70, 80.

Nhưng hiện tại anh đang rất túng quẫn.

Anh cảm khái nói: “Đúng là thủ đoạn.”

Quý Hành bật cười: “Tao bảo mà, ai cho họ gan để làm vậy.”

Tạ Bình Xuyên nói: “To gan lớn mật, cũng không sợ ngồi tù.”

Anh và Quý Hành nói đến Ngụy Văn Trạch, nhưng không nói rõ tên anh ta. Cuộc nói chuyện đề cập tới tiền bạc, gài bẫy và gánh nặng, Giản Vân không nghe thấy những lời này, nhưng Giản Chân lại nghe thấy rất rõ.

Sắc mặt của cô bé trở nên không ổn.

Mọi người thường cho rằng trẻ con có trí nhớ kém, chỉ mấy ngày là quên ngay những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Nhưng với Giản Chân thì lại khác.

Cô bé nhớ tới không lâu trước kia, mẹ bận mở quán, trong nhà chỉ có bà ngoại, đúng lúc bố tới thăm cô bé… Hôm đó là tối thứ bảy, Ngụy Văn Trạch tới nhà như một công việc thường lệ.

Anh ta về nhà cũ, thăm chốn cũ, không thấy vợ cũ đâu, chỉ thấy con gái nhỏ tuổi và mẹ vợ mặt mày xanh xao.

Bà ngoại của Giản Chân trong phòng khách vừa lặt rau vừa xem tivi, còn Giản Chân thì làm bài tập trong phòng ngủ. Cô bé lấy can đảm, muốn đưa bài tập của mình cho Ngụy Văn Trạch ký tên.

Cô bé đã làm xong cộng trừ một trăm. Chưa kiểm tra lại, có lẽ có vài chỗ sai.

Chiếc bút chì được để ra ngoài, một hồi lâu vẫn không có người cầm.

Giản Chân sợ bố giận. Cô bé cố hết sức nói, sẽ để mẹ ký tên.

Ngay lúc đó, Ngụy Văn Trạch ngồi xổm xuống, nhìn Giản Chân, nói: “Mày đúng là gánh nặng của mẹ mày.”

“Nếu không phải vì mày,” gương mặt của Ngụy Văn Trạch không có chút cảm xúc nào, giọng nói vẫn luôn lạnh lùng, “mẹ mày sẽ không phải vất vả thế này. Mày đần độn, nói lắp, đầu óc thiển cận. Nếu không có mày, Chân Chân, nếu mày không tồn tại, mẹ mày sẽ có đủ thời gian để mở rộng quán ăn, một khi kiếm được tiền, cô ta sẽ có địa vị và thanh danh. Đây là thời đại cười người nghèo chứ không cười gái điếm [1]. Nhưng bây giờ, mạng của cô ta như cỏ rác, yếu đuối vô dụng.”

[1] nguyên văn là “笑贫不笑娼”: ý chỉ xem trọng đồng tiền mà không cần biết tiền đó xuất phát từ đâu.

Giản Chân nghe không hiểu lắm.

Cũng không biết “cười người nghèo chứ không cười gái điếm” là thế nào.

Cô bé há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng không nói được.

“Mẹ…mẹ….” Câu trả lời của Giản Chân vô cùng yếu đuối, “mở, mở quán ăn.”

Ngụy Văn Trạch hiểu ý Giản Chân. Giản Vân mở được quán ăn, cuộc sống sẽ tốt hơn.

Thế nhưng, vậy thì sao chứ.

Anh ta đứng lên, nhìn từ trên xuống: “Mày là đồ rác rưởi. Mẹ mày cũng vậy.”

Ai có thể chịu đựng được khi mẹ của mình bị sỉ nhục? Dù có là một đứa trẻ bảy tuổi đi nữa.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt.

Giản Chân sắp khóc.

Nhớ tới mẹ đắp chăn cho mình vào mùa đông, nhớ tới mẹ quạt cho mình trong ngày hè; nhớ tới lúc mình không ăn cơm, mẹ ôm mình tới bệnh viện; nhớ lúc mẹ bị bệnh nhưng vẫn nói xạo với mình là không khó chịu.

Cô bé thấy đau đớn tột cùng.

“Bố, bố, bố….” Cô bé khóc lóc kêu Ngụy Văn Trạch.

Đó là bố ruột của cô bé.

Ngụy Văn Trạch đáp lại, chỉ một chữ: “Ờ.”

Với một giọng điệu chế giễu. Không biết đang cười nhạo ai, có lẽ là chính bản thân anh ta.

Tháng nào anh ta cũng về một lần. Nhưng lần đó, anh ta rời đi rất sớm.

Giản Chân giấu kín chuyện này trong lòng, rốt cuộc lúc trước khi ngủ cũng bùng nổ. Lúc đó Giản Vân đang ngồi ở đầu giường kể chuyện cho con gái nghe, cô bé không chịu nổi, nước mắt tuôn như mưa, khóc đến nỗi thở hổn hển: “Con, con là rác rưởi….”

Cô bé vùi đầu vào lòng mẹ, không chỉ không bình tĩnh, ngược lại còn gào khóc nói: “Chết đi cho rồi….”

Đây là lần đầu tiên Giản Chân không nói lắp.

Câu đầu tiên cô bé không nói lắp chính là: chết đi cho rồi.

Cô bé đau khổ đến mức này.

Sống trong thành phố hiện đại bậc nhất, ngoài cửa là đường phố và ngõ hẻm ồn ào được khoác trên mình đủ loại phồn hoa. Nhưng nhà của họ lại trang trí rất đơn giản, chẳng có chút không khí xa hoa nào.

Giản Vân ôm chặt con gái, một lúc lâu sau, cô mới hỏi: “Con học ai mấy câu này?”

Giản Chân không nói nên lời.

Cô bé cũng quên mẹ đã gọi điện cho cô giáo dò hỏi tình trạng ở trường của mình thế nào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bé chỉ nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, cùng với giọng nói khàn khàn của mẹ: “Sao con là rác rưởi được? Con là món quà mà ông trời cho mẹ….”

Nhớ tới đây, cô bé ôm chân mẹ.

Nhìn thấy hành động này của cô bé, Quý Hành cười hỏi: “Chân Chân, con chơi mệt rồi phải không?”

Giản Chân không nói tiếng nào.

Khoảng thời gian sau đó, Quý Hành rất chăm lo cho cô bé.

Lúc xem hươu cao cổ, Quý Hành giành một ví trí tốt cho cô bé. Mỗi khi đi ngang qua một khu vực nào đó, anh đều nói về nguồn gốc của nhiều loài động vật khác nhau, còn tìm mọi cách để trêu đùa mấy con công, thành công thu hút vài con công xòe đuôi.

Từ Bạch hết sức ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, nói: “Lần đầu tiên em thấy có người có thể kích thích công xòe đuôi….”

Quý Hành cười cười, nói: “Haiz, chắc mấy con công này nghĩ anh là đối thủ ngang tài ngang sức.”

Từ Bạch ngẩng đầu, cảm thấy lời anh ấy nói có ẩn ý.

Tối hôm đó, ai về nhà nấy.

Theo Từ Bạch thấy, biểu hiện của Tạ Bình Xuyên vẫn giống như bình thường.

Tối đó trước khi ngủ, anh còn thảo luận vấn đề trứng được thụ tinh với cô, đề cao thái độ khoa học, nói về sự phát triển của phôi thai từ nhiễm sắc thể. Là một sinh viên ngành xã hội, Từ Bạch như lọt vào sương mù, nhưng cô rất hiếu học, đi tra mấy bài viết ngay, rồi chợt nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: “Ngày mai thứ hai, anh phải tới công ty.”

“Tới công ty làm gì?” Từ Bạch hỏi.

Tạ Bình Xuyên đóng laptop, nói: “Dọn đồ. Anh có giấy tờ để trong phòng của thư ký Chu.”

Trong nội bộ công ty, chuyện tổng giám đốc kỹ thuật bị cho nghỉ không lương đã không còn là tin mới nữa.

Thư ký của tổng giám đốc đi đâu – điều đó mới trở thành một bí ẩn.

Bí ẩn được công bố vào ngày hôm sau.

Thư ký Chu được chỉ định đến phòng làm việc của chủ tịch, không chỉ Tạ Bình Xuyên cần thu dọn đồ đạc, còn có thư ký cũ Chu Cần của anh.

Trên tầng 27 của công ty Hằng Hạ, Chu Cần đang gục đầu sắp xếp tài liệu, ngoài cửa có vài đồng nghiệp đi qua.

Theo thường lệ của Hằng Hạ, 10 giờ sáng thứ Hai sẽ có một cuộc họp hội động quản trị.

Chu Cần mở rộng cửa phòng làm việc. Anh ngồi dưới đất, ôm một thùng các-tông, nói với Tạ Bình Xuyên: “Tổng giám đốc Tạ….”

Tạ Bình Xuyên ngồi dưới đất với Chu Cần, quần tây hơi căng ra, trông đôi chân càng thêm dài hơn. Trước đây, họ chưa từng giao tiếp với nhau bằng cách này.

Trên hàng lanh vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện, Tạ Bình Xuyên nghe xong mấy câu, cũng mở miệng nói: “Gọi tên đầy đủ của tôi đi, tôi không còn là tổng giám đốc nữa rồi.”

Chu Cần gục đầu xuống, không nói chuyện, lắc lắc thùng các tông.

Anh giúp Tạ Bình Xuyên sắp xếp giấy tờ, vì có quá nhiều đồ nên phải cho vào thùng cạc tông. Ngoài một xấp giấy, trong thùng còn có một khung ảnh với một con hạc giấy sau tấm kính – là của Từ Bạch gấp tặng Tạ Bình Xuyên.

“Hôm khóa cửa phòng làm việc, anh để khung ảnh ở chỗ tôi.” Chu Cần xoa xoa mũi, nói: “Tôi biết tổng giám đốc Tạ….”, anh vô thức sửa lại, “biết anh rất thích khung ảnh này, nên tôi lau mặt kính rồi.”

Tạ Bình Xuyên cười nói, “Phiền cậu rồi, cảm ơn.”

Chu Cần mặc áo sơ mi kẻ sọc, đầu tóc rối bù, không hợp với tác phong thường ngày.

Là thư ký của tổng giám đốc kỹ thuật, anh phải hỗ trợ các công việc hàng ngày, còn phải giúp đưa ra các quyết định.

Một tuần đi làm năm ngày, thỉnh thoảng tăng ca vào thú bảy, từ sáng đến tối, người tiếp xúc với anh nhiều nhất không ai khác ngoài Tạ Bình Xuyên.

Đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hốc mắt Chu Cần đã đỏ hoe.

“Tổng giám đốc Tạ….” Chu Cần nói rất thành khẩn, “Tôi làm đơn rồi, xin chuyển bộ phận, không làm ở phòng làm việc của chủ tịch.”

“Có hơi liều lĩnh.” Tạ Bình Xuyên phân tích cho Chu Cần, “Làm việc ở chỗ chủ tịch có lợi hơn cho việc thăng chức của cậu.”

Nhưng Chu Cần nói: “Phụ giúp cho Tưởng Chính Hàn, có tôi hay không cũng vậy.”

Chu Cần vẫn cúi đầu nói chuyện mãi, gọng kính che đi tầm nhìn.

Còn Tạ Bình Xuyên thì đưa lưng về phía cửa, cũng không biết ngoài cửa có ai đi qua không, cho đến khi Chu Cần không nói nữa, có người gõ cửa văn phòng.

Tạ Bình Xuyên quay mặt sang, nhìn thấy Đường Phong đang rất hào hứng, cùng với Tưởng Chính Hàn đứng cạnh Đường Phong.

Đường Phong cười nói: “Mấy ngày không gặp, tổng giám đốc Tạ khỏe không?”

Anh ta cầm một tập đựng hồ sơ màu đen, đồ vest và cà vạt cũng là màu đen, áo sơ mi trắng tinh, tóc tai ngay ngắn, nhìn vào ánh mắt của Tạ Bình Xuyên như đang nhìn một con chó trong nhà có đám.

Giống như ngay sau đó, Tạ Bình Xuyên sẽ sủa “gâu gâu gâu” vậy.

Nhưng Tạ Bình Xuyên chẳng nhìn anh ta, ánh mắt anh đối diện với Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn tất nhiên sẽ không đi một mình. Bên trái của anh là Đường Phong, bên phải là nhà đầu tư của công ty Inflection và một thư ký khác của chủ tịch.

Khác với Tạ Bình Xuyên không được ai quan tâm, Tưởng Chính Hàn vẫn là đại biểu được dân chúng vây quanh.

Tạ Bình Xuyên hơi ngẩng đầu, đáp lại một cách mỉa mai: “Nhờ phúc của chủ tịch Tưởng, tôi sống cũng ổn.”

Tưởng Chính Hàn đến gần một bước, đẩy cửa phòng ra rộng hơn, thư ký đi vào cùng, Đường Phong cũng đi theo. Người đầu tư của Inflection thấy thế thì cũng chầm chậm theo vào phòng làm việc.

Thư ký thuận tay đóng cửa gỗ lại, khóa cửa.

Tưởng Chính Hàn đứng dựa vào cửa, dáng người vẫn thẳng thớm.

Anh nhìn thoáng qua thư ký của mình, thư ký lập tức dùng giọng điệu của bên thứ ba để khuyên nhủ: “Chu Cần, chủ tịch Tưởng mong cậu đến văn phòng chủ tịch là muốn cho cậu cơ hội phát huy năng lực. Công ty vẫn xem trọng cậu, sẽ không mù quáng trách cứ cậu vì sự cố virus hay sai lầm của tổ Kỹ thuật.”

Chu Cần nuốt một ngụm nước bọt, tránh chủ đề về mình.

Tưởng Chính Hàn đặt tay lên cà vạt, cũng giống như Tạ Bình Xuyên, tay anh cũng dài và đẹp. Khi giữa hai người không có chuyện gì xảy ra thì vẫn kề vai sát cánh, nhưng tiếc rằng ngày xưa họ thân thiết bao nhiêu, lúc này lại hờ hững và xa lánh bấy nhiêu.

Anh mỉm cười chào hỏi: “Tổng giám đốc Tạ.”

Sau đó nhanh chóng gọi đầy đủ họ tên: “Tạ Bình Xuyên.”

Từng câu từng chữ của Tưởng Chính Hàn như đấm vào tai: “Nghe thư ký nói, hôm nay anh tới bàn giao công việc. Chúng ta quen biết bấy lâu, cảm ơn anh đã cống hiến nhiều cho công ty. Nếu có thể, tôi vẫn muốn tiễn anh đi một đoạn.”

Tạ Bình Xuyên vẫn đang ngồi dưới đất, đặt chiếc thùng các tông giữa hai chân.

Áo khoác vest của anh không gài nút, áo sơ mi rất ngay ngắn, mở hai nút áo, lộ ra xương quai xanh. Thật ra không giống cách ăn mặc thường ngày của anh gì cả, bình thường anh luôn thích đóng hết các nút.

Tạ Bình Xuyên cúi đầu, cười như không cười: “Anh còn muốn làm gì nữa, chủ tịch Tưởng?”

Anh nói: “Tài sản của tôi đã đổ hết cho vụ kiện, bán hai chiếc xe, nhà cũng sắp bán, muốn cưới bạn gái nhưng đào không ra tiền, ngày nào cũng bị điều tra công khai.”

Phòng làm việc tắt máy lạnh, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi qua, màn cửa bị vén lên, đúng lúc phủ lên người anh.

Anh đẩy tấm màn ra, nói tiếp: “Tôi đã ủy quyền rồi, anh đã có thể kê cao gối ngủ. Nếu anh còn nhớ chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm thì để lại cho tôi một con đường lui đi.”

Không ai trong số những người có mặt có thể ngờ rằng mối quan hệ giữa Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên lại trở nên căng thẳng thế này. Nghĩ lại cũng phải, hai người có quan hệ lợi ích trực tiếp nhất, sao có thể nhường chén canh cho đối phương chứ?

Mưa gió ập đến, anh chết tôi sống.

Nhưng Tưởng Chính Hàn đáp lại: “Tạ Bình Xuyên, anh nói quá rồi.”

Nói xong, anh lại nhìn về phía thư ký.

Khi thư ký đến gần, Chu Cần đang ngồi dưới đất chợt bước lên trước ngăn lại: “Chủ tịch Tưởng, các anh muốn làm gì? Không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”

Thực tế thưởng cho một câu trả lời. Cũng thưởng cho Chu Cần ta một cái tát.

Thư ký của Tưởng Chính Hàn xách thùng giấy của Tạ Bình Xuyên lên, trước mặt mọi người, đổ hết đồ đạc xuống đất.

Tiếng đồ vật loảng choảng rơi xuống, như mấy đời trôi qua, kéo dài vô tận.

Sau đó, thư ký đó nhìn từ trên cao xuống, đứng trên mặt đất, dùng chân đẩy giấy tờ tới lui rồi hơi cúi người, ra vẻ xem xét kỹ lưỡng.

Ban đầu Đường Phong rất ngạc nhiên, sau đó thì cười ra tiếng, nói: “Đúng đó, tổng giám đốc Tạ, đồ anh lấy đi từ công ty, chúng tôi không kiểm tra được sao? Lỡ như lại làm ra cái trò dùng Xcode để biên dịch nữa thì không phải sẽ bị đồng nghiệp trong ngành cười nhạo sao?

Lần đầu tiên Chu Cần thấy dáng vẻ Tạ Bình Xuyên ngồi ôm đầu gối.

Chu Cần ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Từ lúc Tưởng Chính Hàn vào cửa, Chu Cần đã ở trong trạng thái này, còn bây giờ, anh ta siết chặt nắm tay, nói: “Chủ tịch Tưởng, làm người phải có giới hạn, anh dạy tôi thế mà.”

Vừa nói xong, nước mắt trào ra, thấm ướt cổ áo Chu Cần. Hơn nữa còn rơi càng lúc càng nhiều.

Nhớ tới tất cả những gì lúc trước Tạ Bình Xuyên đã làm, nhớ tới anh chịu trách nhiêm cho toàn bộ phận kỹ thuật, cuối cùng Chu Cần cũng không chịu đựng được sự oan ức này, quỳ rạp dưới đất, che cả mặt lại.

Trước giờ Chu Cần chưa từng bị xem thường, từ khi gia nhập công ty đã có Tạ Bình Xuyên chống lưng, ai dám mặt nặng mày nhẹ với Chu Cần?

“Vậy hôm nay tôi dạy cậu thêm một câu nữa.” Tưởng Chính Hàn ra dấu cho thư ký lấy giấy tờ đi, chỉ để lại khung ảnh, nhưng tiếc là khung kính đã vỡ vụn, chỉ còn con hạc giấy được kẹp trong đó.

Tưởng Chính Hàn không nhìn Chu Cần, dáng người vẫn đĩnh đạc như thường ngày: “Thư ký Chu, làm người cũng phải nhìn về phía trước.”

______________

Editor: Trời ơi cái đoạn Ngụy Văn Trạch mắng Chân Chân mình cáu đến nỗi không muốn edit đoạn đó luôn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *