Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 53 – Anh hơi cô đơn

Sau khi Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch ăn xong, tâm trạng đã tốt lên nhiều.

Nhưng lúc tính tiền, Từ Bạch giành trước một bước, hấp tấp đi thanh toán, còn Tạ Bình Xuyên thì cầm chén cơm, nhìn bóng dáng Từ Bạch ở phía xa, rồi chú ý đến ánh mắt đánh giá sâu xa của phục vụ, anh chợt có một cảm giác như đang ăn cơm mềm [1].

[1] ăn cơm mềm: ăn bám phụ nữ.

Khi Từ Bạch về chỗ ngồi, cô cúi đầu không nói gì, chỉ cầm túi xách lên, cho điện thoại vào trong túi.

Tạ Bình Xuyên lướt nhìn thực đơn, thầm tính tổng hoá đơn trong lòng. Anh thò tay vào túi lấy ra một xấp tiền giấy, thêm cả tờ năm tệ và mười tệ nhăn nhúm, bỏ vào tay Từ Bạch.

Anh nói: “Sao để em trả tiền được?”

Từ Bạch nhận tiền mà chỉ cảm thấy rất nặng nề, cô ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh đừng khách sáo với em mà.”

Tuy nói thế, nhưng nghĩ tới mặt mũi của Tạ Bình Xuyên, Từ Bạch vẫn nhận lấy xấp tiền đó.

Bên ngoài quán ăn, gió đông thổi ào ào, ánh mặt trời bị tầng mây che lấp, đầu đường cuối ngõ tối mịt mù.

Hai người đi cạnh nhau bước về phía bãi giữ xe. Tạ Bình Xuyên cầm một chuỗi chìa khoá, đứng lúng ta lúng túng trước một loạt xe ô tô, cuối cùng dừng trước một chiếc xe hơi bình thường, đứng lặng hồi lâu mới chậm rãi mở cửa.

Tuy Từ Bạch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong giờ phút này, cô cũng không khỏi hỏi: “Porsche…với Land Rover của anh đâu rồi?”

Tạ Bình Xuyên ngồi xổm trước lốp xe, không trả lời Từ Bạch.

Anh im lặng chắc chắn là vì thấy uất ức, Từ Bạch đau lòng không thôi, an ủi anh: “Em thấy kiểu xe khác nhau thật ra cũng không hơn kèm nhau nhiều… Giống như xe buýt hai tầng ở London ấy, dù ngồi ở tầng một hay tầng hai thì cũng đến được nơi cần đến.”

Cô quan tâm đến lòng tự tôn của anh, dịu dàng nói: “Tụi mình về nhà thôi.”

“Anh mất việc rồi.” Tạ Bình Xuyên bỗng nói, “Buổi tối thường xuyên mất ngủ, cũng không có em bên cạnh.”

Ánh sáng ở bãi đậu xe lờ mờ, góc tường sâu hun hút, Tạ Bình Xuyên ngồi xổm ở đây, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, như thể đã mất đi khí chất trước kia. Nhờ có quần áo mỏng nên vẫn nhìn thấy được sống lưng thẳng tắp, vẫn có nét phong độ.

Từ Bạch không thấy được rõ nét mặt của anh, cô ngồi xổm cùng anh: “Công việc mà mất thì có thể tìm lại. Trình độ của anh tốt thế này, cùng lắm chúng ta nhảy việc thôi.”

Câu cuối cùng, cô nói ra đầy căm phẫn.

Đây là sự tự tin có được từ năng lực. Dựa vào tri thức và kinh nghiệm của cô, dù là thế nào thì cũng sẽ không đến mức trôi dạt khắp nơi, chẳng làm nên trò trống gì – Tạ Bình Xuyên cũng vậy.

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là an cư lạc nghiệp. Gia đình được xây dựng trên sự nghiệp, cái ăn, cái mặc, chỗ ở, đi lại hàng ngày cũng dựa vào tài chính.

Từ Bạch không rõ về tình hình tài chính của Tạ Bình Xuyên. Cô đặt tay lên bả vai anh, định nói thêm vài câu thì nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: “Vụ kiện lần này không xử lý tốt thì hao tổn thanh danh, rất khó để nhảy việc. Vụ án liên quan đến cơ sở dữ liệu virus, phạm vi liên luỵ quá lớn, bất cẩn một chút thôi là có thể phải đi tù.”

Trong bãi đậu xe, bầu không khí khá yên tĩnh.

Tạ Bình Xuyên không biết lấy ra một cành cây nhỏ từ đâu.

Anh cầm cành cây đó, vẽ một vòng tròn trên đất, dáng vẻ hệt như khi còn thiếu niên bị mẹ quở trách.

Hồi nhỏ, Từ Bạch rất lười, thỉnh thoảng làm thiếu bài tập, đến một ngày trước ngày kiểm tra bài tập thì hoảng hốt chạy đến tìm Tạ Bình Xuyên, hỏi anh ơi phải làm sao bây giờ.

Tạ Bình Xuyên không nói phải giải quyết thế nào.

Anh trực tiếp cầm bút, làm xong bài tập cho cô.

Lúc đó Tạ Bình Xuyên biết bắt chước chữ viết, hơn nữa còn vừa làm vừa giảng bài cho Từ Bạch. Anh giỏi đơn giản hoá các vấn đề phức tạp, thật sự là một người rất thông minh.

Cứ như thế, mỗi khi Từ Bạch gặp bài khó, việc đầu tiên chính là chạy tới tìm anh. Mẹ của Tạ Bình Xuyên thấy vậy thì không vui chút nào, nói bóng nói gió với con trai rằng con không phải là gia sư miễn phí.

Lúc Tạ Bình Xuyên bị phê bình thì sẽ giống như bây giờ, cầm cành cây vẽ vòng tròn trên đất. Đây đã là chuyện rất lâu rồi, Từ Bạch nhớ lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

“Anh sẽ không vào tù, anh là người chính trực, quang minh lỗi lạc.” Từ Bạch nói nghiêm túc và hiên ngang: “Những người vu oan anh mới phải ăn cơm tù.”

Cô đang giận sôi cả bụng.

Như câu “yêu ai yêu cả đường đi”, thì điều ngược lại cũng đúng. Mọi ghét bỏ, sỉ nhục và trách móc mà người mình thích phải chịu, cũng khiến bản thân thấy căm ghét.

Tạ Bình Xuyên nói: “Luật sư đang chuẩn bị, anh không cần đi làm, ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi. Đồng nghiệp nghị dị nhau, vài mối quan hệ không tiện ra mặt…. Anh hơi cô đơn.”

Giọng nói cực kỳ thấp, đến cuối câu còn có chút nghe không rõ.

Năm nay Tạ Bình Xuyên đã 29 tuổi, Từ Bạch biết anh bấy lâu, chưa từng nghe thấy anh nói mấy câu như “anh hơi cô đơn”. Anh luôn tạo cho người khác ấn tượng rằng anh là con cưng của trời, rất kiên cố và vững vàng.

Hầu hết những cây anh hay dùng là “Không sao”, hoặc “Anh không để ý”, bây giờ chỉ khác một chút thôi cũng đủ làm Từ Bạch đau lòng khôn xiết.

Từ Bạch buột miệng thốt ra: “Đợi em dọn về, em với anh sống chung.”

Tạ Bình Xuyên vòng một vòng lớn, rốt cuộc cũng nghe được câu muốn nghe.

Anh nhìn Từ Bạch, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Bạch, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”

Tạ Bình Xuyên ném cành cây đi, cuối cùng cũng đứng lên, hơn nữa còn cúi người duỗi tay kéo Từ Bạch dậy.

Từ Bạch quả nhiên nói là làm, nói lời giữ lời. Trưa hôm đó, cô dắt theo Sủi Cảo Tôm dọn về. Sủi Cảo Tôm còn vui hơn Từ Bạch, vì nhà Tạ Bình Xuyên rất to, là một khu vực vô tận để khám phá.

Sủi Cảo Tôm rất nhớ tấm đệm lông dê ở cửa, cũng nhớ ban công phủ kín đá cuội.

Sủi Cảo Tôm chạy khắp nơi, lăn lốc vui vẻ, thật sự giống hệt một chú chó. Cuối cùng còn nhảy đến bên chân Tạ Bình Xuyên, ngẩng cái đầu xù lông, đặt móng vuốt lên dép lê của anh.

Vẫn như mọi khi, Tạ Bình Xuyên phớt lờ nó.

“Anh để con thỏ bông mà em thích trên giường.” Tạ Bình Xuyên đi về phía trước, Sủi Cảo Tôm vẫn bám trên người anh, rốt cuộc anh cũng cúi đầu chú ý tới con mèo này, “Nhà cây cho mèo của Sủi Cảo Tôm còn ở phòng khách, anh có mua đồ chơi mới cho nó nữa.”

“Đồ chơi mới ạ?” Từ Bạch nghĩ ngợi, trả lời giùm Sủi Cảo Tôm: “Cảm ơn anh.”

Cô chạy vào phòng ngủ, vội vàng dọn đồ đạc.

Tạ Bình Xuyên nhìn bóng dáng của cô, trong lòng sinh ra cảm giác sung sướng khôn tả.

Trong khoảng thời gian Từ Bạch rời đi, anh còn trau dồi tài nấu nướng của mình, tối hôm nay chính là cơ hội để anh trổ tài.

Sau khi ăn cơm xong, Tạ Bình Xuyên vừa rửa chén vừa dò hỏi: “Thế nào, hợp khẩu vị của em không?”

Không gian phòng bếp rộng mở, trên trần treo đèn tròn, tủ lạnh cũng là tủ hai cửa. Từ Bạch tì người bên cạnh tủ lạnh, lấy một viên thạch trái cây nhỏ, nghe Tạ Bình Xuyên hỏi vậy thì cô không ăn nữa. Cô đi tới sau lưng anh, ôm eo anh.

“Ngon không chịu nổi luôn, anh tiến bộ nhanh lắm.” Từ Bạch khen ngợi không tiếc lời, “Không đúng, phải nói thế này, anh học gì cũng nhanh cực hết.”

Cô còn so sánh lúc trước và bây giờ: “Hồi trước anh nấu chỉ ở mức ăn được, bây giờ thì đủ hình thức và mùi vị luôn.”

Tạ Bình Xuyên cực kỳ tự hào và đắc ý: “Ừm, vậy hả, tại anh có đi hỏi chủ….”

Mấy chữ “chủ tịch Hằng Hạ” còn chưa kịp thốt ra, Tạ Bình Xuyên đã kịp thời sửa lại: “Bếp trưởng của căn tin Hằng Hạ.”

Nước trong vòi đang chảy ngập bồn rửa chén inbox, nước rửa chén nổi bọt lên, được Tạ Bình Xuyên nghiêm tục rửa sạch sẽ.

Dáng vẻ ở nhà của anh trông thích vô cùng.

Từ Bạch sờ đến bụng anh, xúc cảm cực kỳ rắn chắn, cô nhịn không được ôm chặt hơn, tiếp tục khẳng định: “Theo em ấy, món mà bếp trưởng làm cũng không ngon bằng anh làm đâu, anh giỏi nhất.”

Đội ngũ đầu bếp của Hằng Hạ đã được tuyển chọn kỹ càng. Vì công ty không thiếu tiền, nên để chăm lo cho nhân viên mà đã căn tin đã được nâng cấp vài lần, được toàn bộ bộ phận kế hoạch thống nhất.

Còn tay nghề của Tạ Bình Xuyên, tất nhiên không thể bằng bếp trưởng, Từ Bạch khen vậy hoàn toàn là để cổ vũ anh.

9 giờ, màn đêm buông xuống, sau khi lên giường, Tạ Bình Xuyên vẫn rất chính trực.

Đêm đông lạnh buốt, cửa sổ đóng chặt, khiến khắp nơi chìm vào im lặng.

Tạ Bình Xuyên nằm nghiêng trên giường, tay trái ôm chặt Từ Bạch, trừ hôn trán cô thì không làm bất kỳ hành động nào khác. Mặc dù anh muốn ăn thêm, hơn nữa đã ăn chay hơn nửa tháng nay rồi, nhưng hiện tại vẫn rất thận trọng.

Nhưng Từ Bạch hỏi: “Chuyện công ty, anh tính làm thế nào ạ?”

Cô phân tích cho anh: “Tam nhân thành hổ [2], mặc dù anh không làm, nhưng thái độ của chủ tịch Tưởng không rõ ràng, hội đồng quản trị thì rút củi dưới đáy nồi [3]…..” Nói đến đây, Từ Bạch ngồi thẳng người dậy, ánh mắt cũng trở nên phức tạp: “Hay là các anh có kế hoạch khác?”

[2] tam nhân thành hổ (三人成虎): ý chỉ lời đồn lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến người ta tin là thật.

[3] rút củi dưới đáy nồi (釜底抽薪 = Phủ để trừu tân): rút củi dưới đáy nồi mới ngăn được nước sôi, ý chỉ giải quyết vấn đề tận gốc rễ.

Vừa nói xong, cô lại lắc đầu: “Kế hoạch gì mà vớ vẩn, toàn đổ hết lỗi cho anh thôi.”

Tạ Bình Xuyên vẫn chưa quên vì sao mình lại lừa được Từ Bạch về nhà.

Anh nói lấp lửng: “Thanh giả tự thanh, em đừng nóng.”

Vừa nói xong, di động đổ chuông.

Tạ Bình Xuyên nghiêng mặt qua nhìn – là thư ký của anh.

Anh duỗi tay về phía đầu giường, cầm di động, nhận điện thoại, giọng của thư ký vang lên: “Tổng giám đốc Tạ, tôi nói cho anh biết một chuyện, chuyện vô cùng khẩn cấp. Theo thông tin từ trung tâm vật chứng, trong code mà công ty outsource gửi đã thay đổi đường dẫn của cơ sở dự liệu của chúng ta.”

Tạ Bình Xuyên phản ứng rất nhanh: “Tự họ tạo một cơ sở dữ liệu?”

Anh không mặc áo, ngồi ở đầu giường, ánh đèn rọi xuống, làn da khoẻ khoắn như phát sáng, tựa một tác phẩm điêu khắc người đẹp của Ý.

Từ Bạch rõ ràng bị thu hút, nhưng lại không nảy sinh chút mưu tính nào cả.

Tai cô rất thính, nghe rất rõ những gì thư ký nói.

Thư ký Chu sốt sắng nói: “Còn sao nữa ạ, tự họ tạo cơ sở dữ liệu, không biết có gì trong đó, vì chúng ta không có quyền truy cập vào đường dẫn… Điều tra viên đã gọi vài giám đốc đi rồi ạ, nhỡ họ không nói thật…”

“Sẽ có ít nhất một hai người không nói thật.” Tạ Bình Xuyên giấu kín như bưng: “Không có quyền truy cập đường dẫn thì tôi có thể tạo một cái.”

_____________

Tác giả nói:

Sủi Cảo Tôm: Tại sao sau khi cô chủ dọn về thì lúc ngủ phải khoá cửa vậy QAQ *cào cửa*

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *