Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 49 – Một mình âm thầm nhớ vợ

Xung quanh sáng sủa, chỉ có một lớp tàn thuốc rơi xuống mặt bàn.

Tần Việt không tìm thấy gạc tàn thuốc nên phủi tàn thuốc lên mặt bàn. Anh ta mỉm cười, ánh mắt chất chứa suy nghĩ sâu xa, yên lặng lên kế hoạch.

Nguỵ Văn Trạch gật đầu, nịnh hót: “Sếp Tần yên tâm, chờ tới lúc Hằng Hạ vào đường cùng, những người đó chắc chắn không muốn ngồi chờ chết, sẽ cầu cứu chúng ta ngay. Đến lúc đó, cho dù là sếp Hạ hay là những người khác, cũng không thể trở mình.”

Tần Việt cười như không cười: “Tôi ấy, không chỉ muốn Hằng Hạ không thể trở mình, mà còn muốn tiếng xấu muôn đời.”

Anh ta cầm một cây bút, gõ đầu bút lên bàn: “Đúng rồi, cái cô Từ Bạch, là người của Tạ Bình Xuyên phải không? Ngô Vĩnh Phúc, ông biết không?”

Ngô Vĩnh Phúc chính là phó giám đốc của công ty XV.

Ông ta còn lớn tuổi hơn bố của Tần Việt, Tần Việt gọi thẳng tên ông ta, ông ta cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy Tần Việt đối xử với mình rất thật lòng, không hề giả dối.

Mỗi khi nhắc tới Tạ Bình Xuyên, một số người có mặt ở đây đều cảm thấy khó chịu, nhất là người tên Ngô Vĩnh Phúc, còn được gọi là “lão Ngô” hoặc “sếp Ngô”. Ông ta và Tạ Bình Xuyên có mối thù lâu năm – lúc Tạ Bình Xuyên mới vào công ty đã được cấp trên coi trọng, nhảy vọt vào làm tổ phó của tổ Phân tích số liệu Kỹ thuật.

Tạ Bình Xuyên chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặc dù bằng cấp và kinh nghiệm rất xuất sắc, nhưng anh cũng không nên coi thường cấp trên, càng không nên hào phóng nhận đãi ngộ hậu hĩnh đó.

Tạ Bình Xuyên không có vấn đề gia đình, cũng không bằng lòng yên đương, dành hết thời gian cho công việc, có các mối quan hệ cực kỳ hiệu quả và hữu ích – điều này cho thấy lòng dạ nham hiểm.

Chưa kể sau khi từ chức, Tạ Bình Xuyên âm thầm gia nhập Hằng Hạ, đối đầu với công ty XV trong mọi thương vụ kinh doanh, giành giật tài nguyên thị trường, không hề niệm tình cũ.

Ngô Vĩnh Phúc nói: “Tôi nghe Tiểu Nguỵ nói, Tạ Bình Xuyên cũng biết hưởng thụ rồi, tìm một cô gái trẻ.” Ông ta mỉm cười, thoáng nhìn qua thư ký.

Thư ký bước đến, đưa ra một xấp tài liệu.

Ngô Vĩnh Phúc cầm tài liệu, lật đại vài trang, nói với Tần Việt ở đối diện: “Trước kia giám đốc điều hành của Microsoft, cái người tên Stephen Elop, đã rời Microsoft sang Nokia.”

Tần Việt ngậm thuốc lá cuốn, dựa vào lưng ghế: “Elop làm rối tung Nokia, khiến giá trị thị trường của họ bốc hơi hàng trăm tỷ, Nokia bị bán rẻ cho Microsoft, thậm chí bản thân Elop cũng quay về Microsoft.”

Anh ta cười vô cùng sung sướng: “Mấy người biết không, Microsoft giảm biên chế của Nokia, một lần giảm là giảm hẳn 26.000 người. Thời đại Nokia qua rồi, không giữ được huyết mạch, kỹ sư với nhà thiết kế mất việc, hiện tại, thế giới này là của Apple và Android.”

Nguỵ Văn Trạch ngầm hiểu, mỉm cười nói hùa theo: “Hằng Hạ vẫn chưa được niêm yết, chúng ta cũng không thua lỗ trong giai đoạn thu mua này.”

“Hằng Hạ chẳng là cái thá gì so với Nokia.” Tần Việt chửi rủa một câu, gõ lên bàn lần nữa, “Một công ty vô danh tiểu tốt, vài lần dẫm được vận phân chó mới bắt kịp thời cơ.”

Anh ta vê thuốc lá, nhìn về phía Ngô Vĩnh Phúc: “Nếu tôi nhớ không nhầm, tối nay phải không? Tối nay chúng ta chính thức bắt đầu công việc mà nhỉ?”

Ngô Vĩnh Phúc thu thập tài liệu, bình tĩnh ngồi đó.

Nếp nhăn chồng chất bên khoé mắt, lúc cười càng thấy rõ hơn, nhưng Ngô Vĩnh Phúc vẫn rất vui vẻ: “Tôi biết Tạ Bình Xuyên mấy năm rồi, chưa từng thấy anh ta sụp đổ bao giờ, tôi cực kỳ mong chờ.”

Ông ta mở hay tay ra, gương mặt vô cùng ôn hòa, nhưng lời nói thì hung ác: “À, tổng giám đốc Tần biết chuyện của Microsoft với Nokia, vậy chắc cũng biết về một phần mềm diệt virus trong nước mà nhỉ? Chính là phần mềm Sư Tử Nhỏ. Họ tống đối thủ vào tù thế nào, bản thân Tạ Bình Xuyên cũng phải được trải nghiệm một lần.”

Tần Việt nghe vậy thì vui sướng, tiếng cười nghẹn trong lồng ngực, ngực cũng run lên.

Anh ta nâng chung trà, nhìn Ngô Vĩnh Phúc nói: “Tốt lắm tốt lắm, sếp Ngô, tôi chờ xem kịch vui.”

Tận mắt chứng kiến con cưng của trời là Tạ Bình Xuyên rơi vào cảnh tù tội, thân bại danh liệt, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã làm Tần Việt thấy khoái trá.

Lúc anh ta và Ngô Vĩnh Phúc nói chuyện, Nguỵ Văn Trạch chỉ mỉm cười hoà nhã bên cạnh.

Đến khi Tần Việt hỏi anh ta: “Nguỵ Văn Trạch, anh với Tống Giai Kỳ sao rồi? Buổi tiệc lần trước, không phải anh đi cùng cô ta sao, có tiến triển gì không?”

Tiến triển rất lớn.

Chính Nguỵ Văn Trạch cũng không biết bản thân mình là người có tính cách thế nào. Tống Giai Kỳ thích kiểu gì thì anh ta giả làm kiểu đó, xu nịnh, hùa theo bằng mọi cách.

Anh ta không ngạo mạn một cách mù quáng, thỉnh thoảng cũng biết đứng ở giữa. Về các vấn đề mang tính quy tắc – tất nhiên, đó đều là quy tắc của Tống Giai Kỳ, anh ta luôn thể hiện mình là một người không dễ dàng thỏa hiệp.

Nguỵ Văn Trạch lễ phép đáp lại: “Nhờ phúc của tổng giám đốc Tần, tối mai, cô Tống Giai Kỳ sẽ giới thiệu tôi với bố cô ấy, cũng chính là chủ tịch Vệ, cổ đông lớn của Hằng Hạ.”

Tần Việt vỗ tay tỏ ý vui mừng, tán thưởng: “Anh đấy nhé, Nguỵ Văn Trạch, xuất sắc lắm, đến tôi cũng nể.””

Nguỵ Văn Trạch khiêm tốn đáp: “Tổng giám đốc Tần quá khen rồi.”

Anh ta tự giễu trong lòng.

Sau khi tan họp, những nhân vật lớn đi trước, Nguỵ Văn Trạch ở lại, làm mới mạng xã hội của mình. Bạn bè trên Wechat của anh ta nhiều không đếm xuể, muôn hình vạn trạng, “tham sân si” trên thế gian gần như chiếm đa số.

Nguỵ Văn Trạch chán nản kéo xuống, tình cờ thấy trạng thái của Giản Vân.

Giản Vân đăng kèm hình ảnh: “Hôm nay giá đặc biệt, bánh hẹ 1 tệ một cái, cánh gà chiên 4 tệ hai chiếc, mì bò 7 tệ một tô, mang về thêm 5 tệ, giao hàng tận nơi trong cùng khu vực.”

Anh ta ấn thích.

Lúc nãy trong phòng họp, mấy người Tần Việt uống trà, một hộp nhỏ giá năm nghìn tệ.

Tống Giai Kỳ dùng nước hoa bản giới hạn, một chai nhỏ giá năm mươi nghìn tệ.

Mặc dù anh ta nhìn mãi cũng quen, nhưng khi so sánh cả hai bên, vẫn sẽ bất chợt bật cười. Cũng không biết là cười người khác, hay là cười chính mình cho đến hôm nay vẫn không thể nào quen với cách sống này.

Anh ta đi khỏi toà văn phòng, qua một con phố dài, tựa như vô tình đi ngang qua quán ăn của Giản Vân.

Nguỵ Văn Trạch mặc quần áo bình thường, nhưng vẫn có vẻ phong độ. Ông trời không cho anh ta vinh hoa phú quý, nhưng lại cho một vẻ ngoài ưa nhìn. Anh ta dừng trước cửa quán ăn, cái bóng cao dài hắt vào trong nhà.

Giản Vân đã mở rộng quán ăn, không còn là tiệm bánh bao nhỏ nữa, bây giờ đã có biển số nhà, bàn ghế, thuê người phục vụ nên trông khác hẳn.

Lúc này, đang là hai giờ rưỡi chiều.

Trong tiệm không có nhiều người, nhưng có một người đàn ông trẻ đang khuấy tô mì bò.

Người đó nói: “Giản Vân, Giản Vân, em làm mì bò thế nào ấy, sao ngon quá vậy?”

Giản Vân vẫn đang lau bàn, cô không nhìn thấy Nguỵ Văn Trạch, thấp giọng trả lời: “Con gái em cũng thích ăn mì bò, em làm lâu rồi, làm nhiều quen tay.”

Thích ăn mì bò, ngoài con gái cô, thật ra còn có Nguỵ Văn Trạch.

Nguỵ Văn Trạch đứng thẳng bất động.

Anh ta nhớ vào đêm tân hôn, Giản Vân chạy xuống phòng bếp – họ sống trong một căn nhà lầu cũ, máy hút khói được sửa lại từ quạt điện, cây quạt phát ra tiếng “ong ong”, ồn ào đến nỗi anh ta thấy bực bội.

Nhưng Nguỵ Văn Trạch không đợi bao lâu, Giản Vân đã làm xong một tô mì bò, bưng tới trước mặt Nguỵ Văn Trạch, rồi bật lửa châm một ngọn nến.

Ánh sáng của ngọn nến trong suốt, chiếu sáng cả một không gian nhỏ.

Giản Vân của lúc đó nói: “Em… Em ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, đầu óc cũng không sáng sủa, em chỉ muốn nói một câu, hôm nay lấy anh, là phúc em tu được từ kiếp trước.”

Cô cười bẽn lẽn, đôi mắt nổi bật dưới ánh nến, cứ như dải ngân hà giữa mùa hè, sáng long lanh, đong đầy dịu dàng đang lấp lánh.

Nguỵ Văn Trạch không ăn tô mì bò kia mà trêu Giản Vân: “Làm gì có kiếp trước kiếp này, nắm chắc hiện tại mới là chân lý, chờ sau này anh có tiền, dẫn em tới nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh, ăn mì bò của nhà hàng đó.”

Nguỵ Văn Trạch chống tay bên má nói chuyện, hơi thở phả ra khiến ngọn lửa lung lay.

Giản Vân chìa tay ra vòng quanh ngọn nến.

Cô nói: “Trong đêm tân hôn, nến không được dập tắt, phải để cháy tới nửa đêm, vợ chồng mới có thể bên nhau dài lâu.”

Nguỵ Văn Trạch căn bản chẳng tin những chuyện đó. Anh ta sát lại gần, hôn trán Giản Vân, nhân lúc cô không chú ý thì thổi tắt ngọn nến.

Anh mỉm cười nói với Giản Vân: “Tiểu Vân à, đêm tân hôn, sao lại quan tâm đến ngọn nến? Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng.”

Nguỵ Văn Trạch cũng không ngờ rằng, ngọn nến tắt đi, không bên nhau dài lâu cũng đã thành sự thật.

Thói quen nói chuyện, tính cách và cách đối nhân xử thế của anh ta khác xa so với năm đó.

Giản Vân đứng trong tiệm ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy Nguỵ Văn Trạch. Cô buông giẻ lau, hỏi một câu: “Anh tới làm gì?”

Quý Hành đang ăn mì bò quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với Nguỵ Văn Trạch.

“Giám đốc Nguỵ?” Quý Hành nghĩ ngợi, nhớ ra Nguỵ Văn Trạch là ai – là giám đốc công ty phần mềm outsource nào đó mà Hằng Hạ từng hợp tác.

Nguỵ Văn Trạch cười thoải mái: “Chào giám đốc Quý.”

Nguỵ Văn Trạch bỏ tay trái vào túi quần, đi vào quán ăn: “Đúng lúc tôi đi ngang qua đây, chưa ăn trưa nữa, muốn ăn chút gì đó, còn giám đốc Quý?”

“À, trùng hợp thật, tôi cũng bận quá.” Quý Hành hút mì, gắp một miếng thịt bò, “Bận tới bây giờ mới có thì giờ ăn cơm.”

Nguỵ Văn Trạch ngồi ở bàn đối diện Quý Hành, vẫn chưa nói câu nào với Giản Vân, ngược lại lại chú ý đến Quý Hành. Anh ta thản nhiên cho rằng đây chỉ là vì công việc, không có bất kỳ lòng riêng nào.

Đúng vậy, anh ta không hề vì việc tư.

Nguỵ Văn Trạch cười nói: “Dạo này công ty chúng tôi tiếp nhận ứng dụng của Android, ai cũng bận trước bận sau, bộ phận của chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm tuyển dụng người mới, nhưng tiếc là không tuyển được người thích hợp….. Sinh viên dạo này, dù có là dân học IT thì kỹ năng cơ bản của họ vẫn chưa đủ vững, vào công ty vẫn phải huấn luyện trước, tìm người hướng dẫn, rồi mới làm việc được.”

Anh ta nói dối theo thói quen.

Dạo này công ty của anh ta chẳng hề có kế hoạch tuyển người mới. Chính công ty lớn như Hằng Hạ mới kiên trì tuyển người.

Khi nói chuyện với người khác, việc đưa ra những vấn đề tương đồng thường sẽ tạo được tiếng nói chung. Nguỵ Văn Trạch gần như đã dùng mòn chiêu này rồi.

Tiếc là, trông Quý Hành qua loa đại khái là thế, nhưng lại là một “cáo già” trong giới thương trường, anh cười đáp lại: “Vậy hả? Vậy mấy anh cũng bận quá đó.”

Ngoài câu đó, không nói thêm câu nào nữa.

Quý Hành vội vàng cơm nước xong, trả hai mươi tệ, cũng không đợi Giản Vân thối tiền đã chào tạm biệt họ, sau đó về công ty.

Quý Hành chỉ ăn hết mì bò, còn lại bốn cái bánh hẹ chưa kịp ăn, cho nên đựng trong túi ni lông mang đến tầng 27.

Ở khu nghỉ ngơi của lầu 27, Tạ Bình Xuyên đang rót nước. Như mọi khi, anh chỉ uống nước sôi để nguội, lý do trong văn phòng không có máy lọc nước là vì anh không thích nước nhỏ giọt lên tấm thảm sạch sẽ của anh.

Nhìn thấy Tạ Bình Xuyên, Quý Hành vui vẻ đi về phía bạn mình: “Hey, Xuyên Xuyên, rót nước hả?”

Xung quanh không có nhân viên khác, cho nên Quý Hành cố ý trêu ghẹo.

Tạ Bình Xuyên cầm ly bằng tay trái, tay phải cầm di động. Anh mới tải về một bộ gói biểu cảm mới, gửi hết sang cho Từ Bạch.

Độ sáng màn hình điện thoại hơi mờ, nhưng hình ảnh rất lớn, rất dễ thấy.

Quý Hành nhìn thoáng qua, thấy ngay gì mà “Vợ ơi, anh sai rồi”, “Một mình âm thầm nhớ vợ”, còn một câu “Không có vợ, anh không chịu nổi”, thậm chí còn có “Vợ đánh anh mắng anh cũng được hết, nhưng không được lơ anh”.

Thế nhưng Từ Bạch cố tình nhắn lại: “Tạm thời em chưa muốn dọn về, anh ở một mình mấy ngày đi, phải tự lập.”

Tạ Bình Xuyên ngoan ngoãn đồng ý: “Ừm.”

Quý Hành kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cằm.

Anh vỗ vai Tạ Bình Xuyên, nói: “Xuyên Xuyên, mày đúng là co được dãn được, đúng là người tài.”

Tạ Bình Xuyên khẽ cúi đầu.

Anh ho khan một tiếng, hỏi ngược lại: “Ừm, bộ lúc mày nhận sai, không thế này sao?” Tạ Bình Xuyên tư duy phân kỳ, còn biết dùng phép loại suy: “Lúc cấp dưới làm sai, chẳng lẽ mày không mong họ chấn chỉnh thái độ?”

“Vậy ở nhà mày, Từ Bạch là cấp trên, mày là cấp dưới?” Quý Hành khoái chí vô cùng, đứng cạnh Tạ Bình Xuyên, “Chậc, tao nói nhé tổng giám đốc Tạ, thật sự không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.”

Tạ Bình Xuyên cười một tiếng, phản kích lại: “Quý Hành, tao nói mày nghe chuyện này.”

Quý Hành đáp lại sảng khoái: “Được thôi, chuyện gì?”

“Kẽ răng mày, dính hẹ kìa.” Tạ Bình Xuyên tốt bụng nhắc nhở, “Mày đi đánh răng được không? Sắp họp rồi đó.”

Quý Hành nghe vậy thì ngớ người, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Tạ Bình Xuyên cầm ly thuỷ tinh, đi vào phòng họp kế bên.

Trong phòng có một vài quản lý cấp cao, ngoài chủ tịch Tưởng Chính Hàn vừa mới đến, còn có phó tổng giám đốc Hạ Lâm Hi, giám đốc Quan hệ công chúng, giám đốc Pháp lý và các giám đốc khác.

Tạ Bình Xuyên không khóa cửa, đến ngồi cạnh Tưởng Chính Hàn.

Chưa đến một phút sau, Quý Hành cũng xuất hiện. Anh tiện tay đóng cửa, khoá cửa lại.

Cửa sổ trong phòng đóng chặt, đèn đóm sáng trưng, một giám đốc nắm tay hai tay, nói thẳng: “Chỉ e là vấn đề của tổ Dịch thuật không chỉ giới hạn ở mỗi Triệu An Nhiên, Triệu An Nhiên đã viết rất nhiều email cho một nhân viên tên Từ Bạch trong tổ họ….”

Tạ Bình Xuyên nhướng đuôi lông mày.

Giám đốc đó nói tiếp: “Tổ Dịch thuật từng có một tài liệu được mã hoá, được trưởng phòng nhờ Từ Bạch nộp cho tổ Kỹ thuật ở tầng chín. Tập tin này cũng được sao lưu trong ổ đĩa mạng của Triệu An Nhiên.”

Người đó cầm một xấp giấy: “Tôi đã kiểm tra thông tin của Từ Bạch, trình độ học vấn và bối cảnh của cô ấy không có vấn đề gì, nhưng chỉ làm nhân viên công chức bình thường thì có hơi lãng phí nhân tài.”

Giám đốc Pháp lý cười nói: “Tội danh của Triệu An Nhiên là ván đã đóng thuyền rồi, thay vì nghi ngờ người khác, không bằng giải quyết chuyện chính.” Anh ta nghiêng nửa mặt, nhìn về phía Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên – hai người có địa vị quan trọng nhất trong những cấp trên ở đây.

Những gì Tạ Bình Xuyên nói cũng khó mà bắt bẻ được: “Đã lên xong danh sách khởi tố rồi, chứng cứ còn đầy đủ hơn so với những gì anh phỏng đoán. Triệu An Nhiên gửi email cho Từ Bạch, cô ấy có trả lời lại không? Nếu chỉ cần nói miệng là đã có thể ra quyết định, vậy Hằng Hạ còn lại bao nhiêu người, anh nói xem?”

Tuy là giọng điệu nghi vấn, nhưng không có chỗ cho chuyện thương lượng.

Giám đốc kia chỉ có thể đáp: “Được thôi, tổng giám đốc Tạ, nghe theo anh, chúng ta khởi tố trước.”

_____________________

Editor: Đụng tới Tiểu Bạch nhà ổng là ổng xù hết lông lên =))))))))) vợ anh hiền queo, đừng có mơ mà ăn hiếp vợ anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *