Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 48 – Quy tắc của thế giới dường như sụp đổ

“Biên dịch ngược” thực chất chỉ là phân tích ngược lại phần mềm rồi suy ra mã nguồn tương tự. Từ Bạch không hiểu lắm, cô chỉ có thể đoán được đại khái.

Cô cúi đầu trầm ngâm, hỏi: “Theo điều tra của anh, Triệu An Nhiên là gián điện công nghiệp?”

Tạ Bình Xuyên tỏ ý khẳng định: “Cậu ta đã được đào tạo chuyên sâu.”

Cho dù Triệu An Nhiên giấu giếm thân phận, nhưng vẫn bị hất ra nằm ngửa lên trời. Trong thời đại thông tin, đối với những cao thủ mạng thì đào bới được thông tin cá nhân là chuyện dễ như trở bàn tay.

Dựa vào thông tin Tạ Bình Xuyên có được, Triệu An Nhiên đã tiếp xúc với lập trình từ cấp ba, thể hiện được tài năng của mình. Nhưng khi cậu ta học năm hai đại học, công ty của bố cậu ta làm ăn thất bại, đứng trước nguy cơ phá sản, nhà họ Triệu thiếu nợ cho vay nặng lãi, cho nên rơi vào đường cùng.

Mất hết gia sản, nợ nần chồng chất, người thân và bạn bè như người xa lạ – ai cũng thích thêu gấm thêm hoa, chứ hiếm có ai đưa than củi vào ngày tuyết.

Lúc đó, Triệu An Nhiên vẫn còn thực tập ở trụ sở chính ở Bắc Kinh của XV, tiếc là chưa được một tháng, sau khi làm thủ tục nghỉ học, cậu chuyển sang trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của XV ở Thượng Hải.

Tiền lương ở trung tâm Thượng Hải cao hơn, nhưng lượng công việc cũng nhiều hơn, thường gọi là “797”, tức 7 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối tan làm, một tuần làm 7 ngày, không có thời gian rảnh.

Là một lập trình viên then chốt, tình cảnh của Triệu An Nhiên không khá khẩm hơn công nhân ở công ty dây chuyền sản xuất Foxconn [1] bao nhiêu.

[1] Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, ý nói Triệu An Nhiên làm việc quần quật như công nhân nhà máy.

Sau đó, cậu ta mai danh ẩn tích.

Việc công ty XV bắt đầu sử dụng Triệu An Nhiên có thể nói là đã bỏ ra hết tiền vốn, họ với Hằng Hạ không chỉ có tranh chấp trong làm ăn, mà còn vô số thù hận cũ lẫn mới.

Khi sự căm ghét lên đến đỉnh điểm, mũi nhọn của cây kiếm tất nhiên chỉ về hướng về Tạ Bình Xuyên.

Sau khi Tạ Bình Xuyên về nước thì đến làm việc tại công ty XV. Nhưng vì vấn đề lương ngược[2], địa vị không phù hợp với danh tiếng, gây nguy hiểm cho tổ trưởng lúc đó nên anh bị hắt cho một chậu nước bẩn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lùm xùm đến nỗi ai cũng biết.

[2] Lương ngược (薪水倒挂 – Salary inversion): chỉ tình trạng nhân viên mới hoặc nhân viên ít kinh nghiệm hơn được trả lương cao hơn so với nhân viên lâu năm hoặc nhiều kinh nghiệm hơn.

Sau khi rời công ty XV, anh gia nhập Hằng Hạ, mấy năm sau, Hằng Hạ giành được hợp đồng trước XV. Tổ trưởng từng ném đá xuống giếng giờ cũng đã được thăng chức lên làm phó tổng giám đốc của công ty XV.

Tạ Bình Xuyên không hề lo lắng cho bản thân. Người mà anh lo, chỉ có Từ Bạch.

Anh nói: “Năm đó sở dĩ anh về nước là vì nhận được điện thoại của công ty XV. Bọn anh đã bàn đến cấu trúc sản phẩm….”

Cú điện thoại năm đó làm Tạ Bình Xuyên nhớ tới chuyện đã ngoéo tay hứa với Từ Bạch trước khi ra nước ngoài vào năm mười tám tuổi. Lúc đó anh đang làm ở Google – nơi đó chưa bao giờ thiếu thiên tài, mặc dù đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, nhưng anh vẫn lựa chọn từ chức.

Khi đó anh nghĩ, anh có thể trong nước vừa làm việc vừa chờ Từ Bạch tốt nghiệp, sáng chín chiều năm, ngày này qua ngày nọ, sống như một người tu hành.

Từ Bạch giơ tay đặt lên vai anh: “Thật ra em từng nghe nói anh với công ty XV cạnh tranh rất gay gắt, lúc mới bắt đầu sự nghiệp đã bị họ chèn ép.”

Cô ôm mặt Tạ Bình Xuyên: “Em không biết phải giúp anh thế nào, chỉ có thể cổ vũ anh thôi.”

Lúc Từ Bạch nói chuyện với anh luôn vô cùng chăm chú, trong mắt cô có hình ảnh phản chiếu của anh, thỉnh thoảng còn có nét cười, trong vô thức làm say lòng người.

Tạ Bình Xuyên nắm tay Từ Bạch, vuốt ve đầu ngón tay cô, bầu không khí đã ấm áp hơn, Từ Bạch hỏi nhỏ: “Tối qua anh ngủ bao lâu, bây giờ mệt không?”

Cô vẫn vô cùng chu đáo: “Anh vào nằm một lát đi, tới giờ em gọi anh.”

Tạ Bình Xuyên buông tay Từ Bạch ra, được voi đòi tiên: “Một mình không ngủ được.”

Từ Bạch nghĩ ngợi, thông cảm dạo này anh bận bịu không thể thả lỏng, vậy là vẫn đi với anh.

Trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Tạ Bình Xuyên nằm nghiêng, ôm eo Từ Bạch. Vì nhớ đến chân cô bị thương, anh không dám cử động mạnh, chỉ khẽ hôn mặt Từ Bạch, như một bộ phim quay chậm.

Cửa sổ không đóng chặt, tấm màn cửa đỏ thẫm rũ xuống, lại bị gió lướt qua thổi bay lên. Từ Bạch nằm sát Tạ Bình Xuyên, ánh mắt lướt ra phía cửa sổ, cô thản nhiên nhỏ giọng nhắc nhở: “Bây giờ em nằm với anh, không được tính tiền đâu, vì thích anh thôi đấy….”

Từ Bạch kéo chăn cao lên, cởi nút áo giúp Tạ Bình Xuyên. Cô điều chỉnh tư thế nằm, càng sát lại gần anh: “Lần sau anh say cũng không được nói mấy lời tức giận, em nghe xong buồn lắm.”

“Thanks for accompanying me [3].” Tạ Bình Xuyên trả lời, “Suy nghĩ lúc đó gần với câu này hơn, uống say nên không diễn đạt được rõ ý…. Xin lỗi em.”

[3] Cảm ơn em đã ở bên anh/ đồng hành với anh.

Khi anh nói những lời này, Từ Bạch đang nhìn chằm chằm cổ anh. Cô nhớ tối hôm qua lạnh lẽo mà còn đứng ngoài sân hứng gió lạnh với Tạ Bình Xuyên, cuối cùng khoan dung nói: “Thôi được, em tha thứ cho anh đó.”

Sau đó, cô kề sát vào hơn nữa, mút xương bả vai anh, còn mạnh hơn so với bình thường, cuối cùng in lên đó một vết màu đỏ, tựa như đóng dấu.

Tạ Bình Xuyên hơi ngẩng đầu để tạo điều kiện cho cô hoành hành. Sau khi cô liếm nhẹ, anh chầm chậm hỏi: “Em nguôi giận chưa?”

Từ Bạch chưa trả lời, Tạ Bình Xuyên ôm cô chặt hơn, thấp giọng nói: “Chưa nguôi giận cũng không sao, lần sau em có bỏ nhà đi thì nói với anh một tiếng, anh đi với em.”

Ngoài cửa sổ không còn dấu vết của gió, rèm không còn lay động, một tia nắng hắt xuống, cho thấy ánh nắng ngày đông.

Tạ Bình Xuyên ngủ bù ở nhà Từ Bạch, ăn cơm trưa xong thì đi làm. Trước khi ra cửa, anh đi ngang qua một chiếc gương, thấy vài dấu hôn mà Từ Bạch đóng dấu lên người anh, nhưng cô vẫn chú ý đứng mực, Tạ Bình Xuyên cài nút áo vào thì nhìn từ bên ngoài không thể thấy được.

Ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký Chu ôm một xấp tài liệu, đi theo sau Tạ Bình Xuyên, nói đâu vào đấy: “Tổng giám đốc, tôi đã sao lưu lại bằng chứng, có cả của mấy người trong nhóm của tiểu Triệu, máy tính họ từng sử dụng, tất cả nhật ký hoạt động cũng đã được tổ kỹ thuật phân tích. Đây là báo cáo…”

“Tiểu Triệu” mà thư ký Chu nói chính là Triệu An Nhiên của tổ Dịch thuật.

Ngoài ra, một vài người đáng nghi trong tổ Kỹ thuật hầu như đều đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng. Bộ phận pháp lý của Hằng Hạ đang thu thập tài liệu, có ý định khởi kiện họ trong thời gian tới. Chứng cứ rườm rà, nhiều tội cộng lại, mục đích là để họ nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu.

Thư ký Chu cũng hiểu rằng Tạ Bình Xuyên muốn kết án trọng tội hơn là chỉ muốn giành lợi thế buộc tội, giết một người răn trăm người, không có chỗ cho sự khoan dung.

Thư ký Chu nói: “Đúng rồi tổng giám đốc Tạ, lúc nãy chủ tịch Tưởng gọi điện nói chiều nay sẽ đến tìm anh.”

Tạ Bình Xuyên lấy chìa khoá, mở cửa văn phòng, quay đầu nhìn thư ký Chu: “Khoảng mấy giờ chủ tịch Tưởng đến?”

“Chủ tịch Tưởng không nói, dạo này anh ấy bận quá, lịch trình thay đổi liên tục.” Thư ký Chu ôm tài liệu, nói: “Tôi có nói chuyện với thư ký của anh ấy, thư ký Trương ấy ạ, cậu ấy nói hội đồng quản trị đang tạo áp lực cho chủ tịch Tưởng.”

Tạ Bình Xuyên đi vào phòng làm việc, ném túi xách lên sô pha, cởi nút áo khoác vest. Anh nhận xấp tài liệu trong tay thư ký, đồng thời nói: “Không phải lần đầu họ tạo áp lực, những email phủi sạch quan hệ cũng được gửi vào hòm thư của tôi rồi.”

Thư ký Chu không khỏi cúi đầu, cảm thấy lo lắng cho công ty.

Anh không giống với những nhân viên bình thường, vừa mới vào công ty, anh đã được Tạ Bình Xuyên nhìn trúng, làm thư ký của tổng giám đốc cũng đã mấy năm nay.

Gần đây Hằng Hạ phát triển nhanh chóng, ai cũng nói họ may mắn, nhưng thân là thư ký của tổng giám đốc, anh hiểu những giọt mồ hôi phía sau không thể chỉ tóm gọn trong hai chữ “may mắn”.

Thư ký Chu cảm thấy nặng nề, rồi lại nhớ tới tối qua mình tạo phiền toái cho Tạ Bình Xuyên, không thể không nói: “À, tổng giám đốc Tạ, cô “Công chúa nhỏ” tối qua…. chính là công chúa nhỏ gọi sáu cuộc ấy ạ, tôi vẫn chưa nói xin lỗi.”

Anh thở dài một hơi: “Xin lỗi tổng giám đốc, hôm qua không phải tôi cố ý cúp máy, lúc đó căng thẳng quá, tôi bị run tay.”

Bây giờ nhớ lại, vẫn còn căng thẳng.

Một người quy tắc như Tạ Bình Xuyên, sao lại có để đặt cái tên “công chúa nhỏ” này chứ —— quy tắc của thế giới dường như sụp đổ.

Tạ Bình Xuyên cầm một tờ tài liệu, ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, mở ba màn hình máy tính, dáng ngồi vẫn ngay ngắn: “Không sao, cô ấy tha lỗi cho tôi rồi.”

Thư ký Chu cũng đoán được cô gái đó chính là Từ Bạch.

Anh nghe thấy Tạ Bình Xuyên hỏi: “Hôm nay Triệu An Nhiên có đi làm không?”

“Cậu ta đến rồi ạ.” Thư ký Chu đáp, “Chiều nay tổ Dịch thuật có cuộc họp, Triệu An Nhiên cũng đến làm đúng giờ. Tất cả số liệu và hoạt động trên máy tính của cậu ta đã được chuyển hết cho chúng ta theo thời gian thực.”

Tổ Dịch thuật của Hằng Hạ không phải là nhóm người duy nhất tổ chức họp định kỳ vào buổi chiều. Trong một toà nhà làm việc cách họ một con phố thương mại, trên một tầng nào đó của một công ty niêm yết, bên ngoài cửa chính thậm chí còn không có bảng tên.

Nguỵ Văn Trạch ở bên trong.

Anh ta vẫn chưa mặc đồ đi làm, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, đưa lưng về phía màn hình PPT, cười nói: “Hôm nay Triệu An Nhiên đi làm, không thể có mặt, cậu ấy nhờ tôi nói với mọi người.”

Phó tổng giám đốc của XV cũng đang ở đây.

Mái tóc hoa râm của ông ta phủ hai bên tai, tay cầm một điếu thuốc, ông ta nhìn bản báo cáo trong tay, cười giả lả nói: “Được thôi, tiểu Nguỵ, cậu cũng chuyển lời giúp tôi, cực cho tiểu Triệu rồi.”

Bên cạnh phó tổng giám đốc có một người đàn ông trẻ tuổi.

Các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông tương đối bằng phẳng, sống mũi hơi xẹp, đôi mắt cũng nhỏ, nhưng khó mà bỏ qua nét mặt lạnh nhạt của người đó. Anh ta lấy một gói thuốc trong túi ra, vỏ hộp cực kỳ tinh xảo, trên đó có khắc một chữ “Tần”, hình như là sản phẩm đặt làm.

Phó tổng giám đốc công XV thấy thế thì lấy bật lửa được phù điêu ra, châm thuốc cho người đàn ông trẻ đó: “Tổng giám đốc Tần, anh cứ lo chuyện của anh. Chuyện của Hằng Hạ, không cần anh lãng phí thời gian đâu.”

Nguỵ Văn Trạch cũng cười nói: “Tổng giám đốc Tần của chúng ta nhọc lòng rồi.”

Tổng giám đốc Tần là Tần Việt, nếu nói anh ta và Hằng Hạ có mâu thuẫn, thì mâu thuẫn đó chẳng hề nhỏ. Bởi vì điều đó mà anh ta giúp đỡ XV bằng mọi giá – chỉ cần có tiền thì tham vọng của con người khó tránh khỏi bành trướng, rác rưởi từng bị đạp dưới chân nay bỗng một bước thăng thiên, Tần Việt là người đầu tiên thấy chướng mắt.

Nguỵ Văn Trạch nhìn mặt đoán ý, rót một ly nước cho Tần Việt, trấn an: “Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch, sếp Tần vẫn có thể suy xét, khi Hằng Hạ phá sản, chúng ta nên ăn mừng thế nào?”

Nói xong, anh ta thấp giọng cười, cười vô cùng đúng lúc.

Tần Việt kéo cái ly một tay kẹp điếu thuốc: “Tôi ấy, cũng không có suy nghĩ gì mới mẻ, phó tổng giám đốc của Hằng Hạ là Hạ Lâm Hi nhỉ, cô ấy xinh đẹp, hợp mắt tôi. Sau khi Hằng Hạ phá sản, tôi chỉ muốn ôm phó tổng giám đốc Hạ của họ một cái thôi.”

Nguỵ Văn Trạch cười nói: “Tôi từng nghe nói, tổng giám đốc Tần với phó tổng giám đốc Hạ là bạn cấp ba.”

“Chuyện quá khứ rồi, không cần anh nhắc.” Tần Việt ngẩng đầu, chỉ vào màn hình: “Tôi thấy cô bé này của tổ Dịch thuật cũng rất hợp mắt, cô ấy tên gì?”

Nguỵ Văn Trạch nói thật: “Hình như họ Từ, Từ Bạch.”

“À, vậy thế này đi,” Tần Việt uống một ngụm trà, lắc chung trà trong tay, “tới lúc Hằng Hạ phá sản, tay trái tôi ôm Hạ Lâm Hi, tay phải ôm Từ Bạch, ăn mừng với mọi người, nhìn tổng giám đốc và chủ tịch của họ ngồi tù mọt gông, không phải sung sướng lắm sao?”

_______________

Tác giả nói:

Tổng giám đốc Tần Việt: Chào mọi người nhá *hôn gió*

________________

Editor: Từ quyển này sang quyển nọ vẫn xấu tính =))))))  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *