Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 40 – Thời buổi rối ren

Giấy bị rách thành nhiều mảnh, rơi lả tả trên đất.

Hà Hưng Hoài nói: “Thẹn quá thành giận?”

Cậu ta chẳng cảm thấy mình lỡ miệng. Vào giờ nghỉ trưa, nghe Triệu An Nhiên nói về Từ Bạch, vài đồng nghiệp xung quanh cũng nói họ nhìn thấy Từ Bạch và tổng giám đốc Tạ đi sát nhau —— người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Cậu ta sẽ không nói xấu sau lưng người khác, nếu có ý kiến, tất nhiên là trực tiếp bày tỏ. Sự thật mất lòng, cậu ta nghĩ vậy.

Từ Bạch chống tay lên bàn, nói: “Trong những người tôi biết, người sẽ ăn nói bậy bạ mặt người khác, chỉ có một thằng nhóc chín tuổi.”

Cô cao giọng: “Cậu không làm theo yêu cầu công việc, dùng lời lẽ thô tục phạm nhân cách của tôi, ngoài báo cho giám sát thì không còn cách giải quyết nào khác.”

Từ Bạch vừa nói xong, một số đồng nghiệp đã vây quanh lại.

Có tiếp xúc thì có tranh chấp, Hà Hưng Hoài không sợ gây chuyện. Cậu ta đứng lên từ chỗ ngồi, trả lời: “Được, đi thôi, đi tìm giám sát.”

Từ Bạch quay đầu chuẩn bị đi đến phòng làm việc của giám sát ngay lập tức.

Có người kịp giữ cô lại.

Từ Bạch tránh ra: “Hôm nay không giải quyết xong chuyện này, ngày mai tôi từ chức.”

Người kéo cô lại là Triệu An Nhiên, cậu chặn đường Từ Bạch, khuyên giải: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng xúc động.”

Triệu An Nhiên giơ tay lên, chỉ về phía cửa lớn: “Quản lý Diệp đang họp, hai người có gì thì chờ anh ấy quay về rồi nói sau, trực tiếp đi gặp giám sát thì nóng vội quá.”

Hà Hưng Hoài cũng nói: “Chờ quản lý Diệp quay lại? Được thôi, tôi vốn đang muốn tìm anh ấy đây.”

Từ Bạch đứng yên vài giây, rồi vòng qua Triệu An Nhiên, đi về hướng cửa văn phòng. Cô bỏ qua bước gửi email, trong lòng chỉ thấy tức giận khủng khiếp. Cô không muốn biết người khác sẽ làm gì khi gặp chuyện thế này, nhưng khi bản thân gặp phải, cô cần có lời giải thích.

Nhưng một đồng nghiệp nữ khác nói: “Tiểu Từ, tôi biết cô uất ức, nhưng công việc mà, sao có thể mọi việc suôn sẻ được?” Cô ấy muốn khuyên Từ Bạch bình tĩnh, chỉ là không khuyên đúng lúc.

Thật ra Từ Bạch hiểu lời cô ấy nói.

Ở các công ty lớn trong nước như Tencent,, trong cuộc họp thường niên, vài nhân viên nữ bị bắt phải gối trước mặt đàn ông, dùng miệng chậm rãi mở nắp chai nước kẹp ở giữa hai chân của đối phương.

(Editor: Mình lên mạng tìm thì chuyện này có thật, đăng vào năm 2017 (mà chắc chắn những năm trước đã có rồi), xem ảnh thấy rất tởm, cực kỳ xúc phạm phụ nữ)

Người thật việc thật đến mức đó, nhưng lại chẳng phải là chuyện gì quá đỗi bất ngờ. Tại sao lại có cấp trên như thế? Tại sao lại có đồng nghiệp kiểu đó? Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra ở một công ty IT lớn? Thế giới không vận hành theo chủ nghĩa lý tưởng của ta, nó còn kỳ dị hơn cả sự kỳ dị.

Ra khỏi tháp ngà [1], không chỉ phải giúp đỡ nhau, mà còn phải tâng bốc chúc tụng nhau.

[1] Tháp ngà: từ gốc là 象牙塔, ý chỉ một nơi tách biệt khỏi sự thật và những thực tế của thế giới, không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.

Hà Hưng Hoài cùng lắm chỉ là dùng ngôn ngữ để “slut-shaming [2]”, chưa đến nỗi như quỳ gối mở nắp chai giữa háng. Người khác nhịn được, tại sao Từ Bạch lại không nhịn được?

[2] từ gốc là “荡妇羞辱”, là dịch từ chữ “slut-shaming”, chỉ việc sỉ nhục hoặc dè bỉu công khai hoặc hàm ý khi ai đó (nhất là phụ nữ) có những biểu hiện “không ngoan” theo tiêu chuẩn xã hội, ví dụ như ăn mặc trang điểm sexy thì sẽ nghĩ bạn không đứng đắn, có ý đong đưa người khác, hay phụ nữ bị đánh giá khi quan hệ tình dục trước hôn nhân,…

Nhưng cô không hề muốn nhịn.

Mất việc vẫn đổi được, nhưng tôn nghiêm bị giẫm nát thì rất khó để đứng lên lại.

Từ Bạch bình tĩnh một lát, không đi khỏi văn phòng, ngược lại quay về chỗ ngồi. Mọi người cho rằng không sao nữa, lại an ủi cô vài câu. Hà Hưng Hoài thì cười dè bỉu, chỉ cảm thấy bản thân có lý, cũng chẳng xem cô ra gì.

Từ Bạch lại đang viết email.

Cô dùng CC [3] gửi email cho quản lý Diệp, HR, giám sát, trình bày chuyện vừa xảy ra, hơn nữa còn thêm một câu: “Hà Hưng Hoài vào tổ chưa được một tuần, biểu hiện không giống một người mới. Tôi không làm Mentor [4] của cậu ta được, xin từ chức.”

[3] CC (Carbon copy) là tạo ra các bản sao, khi sử dụng CC thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách email của những người cũng nhận được thư đó.

[4] Cố vấn.

Sau khi gửi email, Từ Bạch rửa sạch một quả táo, yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình ăn táo, má hơi phồng lên, giống một con hamster đang gặm thức ăn.

Từ Bạch ăn được nửa quả, Tống Giai Kỳ ngẩng đầu, hỏi: “Hồi nãy có chuyện gì vậy? Thấy cô tức điên luôn.”

Hôm nay Tống Giai Kỳ búi tóc cao, dọc bên tai có một chiếc kẹp tóc rất xinh, hai bên đeo hoa tai hạt châu. Lúc nhìn Từ Bạch, Tống Giai Kỳ chống một tay bên má, kẹp tóc lấp lánh dưới ánh đèn.

Nhưng Từ Bạch lại không nhìn kỹ, cô cúi đầu nói: “Hà Hưng Hoài nói rất khó nghe, tôi không muốn thuật lại cho cô.”

Tống Giai Kỳ là người ngay thẳng, nghe Từ Bạch nói vậy, càng muốn hỏi cho ra nhẽ.

Cô ấy nói: “Khó nghe cỡ nào? Là người có giáo dục cả mà.”

Từ Bạch cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nghe Tống Giai Kỳ nói: “Tháng trước nhà tôi mới đuổi người giúp việc, tuy đã điều tra kỹ về gia đình cô ta, nhưng cô ta tới chẳng bao lâu mà toàn nói lời thô tục, mẹ tôi đuổi cô ta luôn.”

Tống Giai Kỳ kết luận: “Nếu cô ta có ăn học, ít nhất cũng biết chừng mực.”

Từ Bạch lắc đầu, nói: “Cô có nghe về bạo lực Quốc hội chưa? Lúc họp Quốc hội, các lãnh đạo nhào vô đánh nhau.”

Tống Giai Kỳ nhoẻn miệng cười.

“Chúng ta được giáo dục, cũng như kỹ thuật viên thôi, giỏi lý thuyết cũng không thể học nên người. Sau khi trưởng thành, trừ bản thân tự trải nghiệm, giá trị quan không dễ dàng thay đổi…..” Từ Bạch mở hộp thư của mình, nhìn thấy email trả lời của giám sát.

Tất nhiên không chỉ có giám sát.

Trợ lý nhân sự chuyển tiếp email đó cho Tạ Bình Xuyên.

Trong email, Từ Bạch đề cập chuyện sau khi Hà Hưng Hoài nghe thấy lời đồn đại trong văn phòng, đã dùng lời lẽ thô thục để xúc phạm đồng nghiệp, ví dụ như “giạng hai chân”, “kiểu gái như cô”, hơn nữa còn làm liên lụy đến tổng giám đốc Kỹ thuật.

Cô không thể không nhắc đến Tạ Bình Xuyên — Hà Hưng Hoài vốn có ý định gặp mặt nói trực tiếp, thay vì đợi cậu ta thêm mắm thêm muối, không bằng bản thân chủ động nói trước.

Nhưng Từ Bạch không ngờ rằng tay của Tạ Bình Xuyên lại dài thế này, mọi chuyện có liên quan một chút đến anh cũng được chuyển vào hộp thư của anh.

Tạ Bình Xuyên đọc email xong, trả lời ngắn gọn: “Anh chờ em ở phòng làm việc. Sau ba giờ chiều nay, anh có nửa tiếng rảnh.”

Từ Bạch ngồi chờ đến ba giờ, một mình bước vào thang máy. Lúc đó Hà Hưng Hoài đã bị giám sát gọi đi, quản lý Diệp vẫn chưa biết chuyện này.

Thang máy đến thẳng tầng 27, Từ Bạch đi về phía phòng làm việc của Tạ Bình Xuyên. Lúc đẩy cửa ra, Từ Bạch ngạc nhiên khi thấy chủ tịch tập đoàn cũng đang ở chỗ Tạ Bình Xuyên.

Chủ tịch là Tưởng Chính Hàn, còn được gọi là chủ tịch Tưởng. Anh ấy trẻ tuổi và đầy triển vọng, có tài quản lý, được các cổ đông tin cậy, còn có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Tạ Bình Xuyên, cả hai gần như cùng là trụ cột của Hằng Hạ.

Tạ Bình Xuyên đặc biệt chuẩn bị một chỗ ngồi trong phòng làm việc cho Tưởng Chính Hàn —— chính là chiếc ghế dựa mà Từ Bạch không đủ điều kiện để ngồi khi đến vào lần trước.

Hôm nay Từ Bạch đến vì chuyện công việc, đương nhiên không thể ngồi trên đùi của Tạ Bình Xuyên. Cô ngây người chốc lát, sau đó đi đến sô pha, ngồi xuống ngay ngắn.

“Cô Từ của tổ Dịch thuật?” Tưởng Chính Hàn ngồi bên kia nói, “Rất vui được biết cô.”

Anh thân thiện, nho nhã và lịch sự, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, khí chất nổi bật, so với Hà Hưng Hoài ở dưới lầu, là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Tưởng Chính Hàn nói: “Nghe nói chuyện tốt của cô và tổng giám đốc Tạ sắp đến rồi, tôi chúc mừng hai người trước.”

(Editor: thui đừng xát muối vào tym anh tôi nữa bị từ chối buồn não nề kia kìa=)))))

Tổng giám đốc Tạ ngồi ở ghế của mình, tay phải đóng lại một xấp tài liệu, là lý lịch của Hà Hưng Hoài do thư ký của anh in ra. Nhưng sau khi đọc xong, anh chỉ cảm thấy chẳng có chỗ nào đáng khen.

“Nhân viên thực tập chưa được một tuần, vẫn chưa chuyển lên chính thức,” Tạ Bình Xuyên vò nát sơ yếu lý lịch, ném vào thùng rác dưới bàn, “mà đã học được cách chỉ trích trưởng phòng Kỹ thuật, xúc phạm đồng nghiệp không cần suy nghĩ.”

Anh hỏi: “Tôi cũng muốn biết, một người bỏ học giữa chừng, sống ở Quận 11 của Paris [5], vì sao có thể qua năm ai chém sáu tướng [6], phá bỏ vòng vây, vào được tổ Dịch thuật?”

[5] Quận 11 Paris (11th arrondissement of Paris) là một khu vực thời thượng, có nhiều nhà hàng, quán bar, pub, hoạt động nhộn nhịp về đêm.

[6] qua năm cửa ải chém sáu tướng (过五关斩六将): dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.

Tưởng Chính Hàn nâng tách trà, nhìn về phía Tạ Bình Xuyên: “Có vấn đề trong quá trình tuyển dụng? Quyền quyết định không nằm ở bộ phận Kỹ thuật.”

Dường như anh còn có ý khác, nhưng vì có Từ Bạch ở đây, nên Tưởng Chính hàn không nói ra.

Tạ Bình Xuyên bỏ qua cho lỗi lầm của HR, nhắc đến lỗi phần mềm lần trước: “Anh còn nhớ chuyện xảy ra cách đây một tuần không? Nhóm Kỹ thuật của bộ phận Dịch thuật gặp sự cố, phiên bản MAC bị treo, phiên bản sau khi chỉnh sửa lại đem đi kiểm tra thi không có bất kỳ vấn đề gì.”

“Tôi đọc báo cáo rồi, dựa vào feedback của khách hàng online, vẫn còn một số lỗi.” Tưởng Chính Hàn trả lời, “Nhưng tỉ lệ rất nhỏ, bộ phận kinh doanh đang làm việc lại. Anh lo lắng lắm sao?”

Lời nói của Tạ Bình Xuyên có ẩn ý: “Anh hiểu ý tôi mà.”

Tưởng Chính Hàn gật đầu.

Từ Bạch chẳng hiểu mô tê gì.

Tưởng Chính Hàn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đứng lên khỏi chỗ ngồi, tạm biệt Tạ Bình Xuyên: “Tôi có hẹn với giám đốc điều hành bên công ty Reflection. Sau 5 giờ rưỡi, tôi tới văn phòng tìm anh.”

Trong quá trình khởi nghiệp, tập đoàn Hằng Hạ từng gặp khó khăn nghiêm trọng. Lúc đó công ty Reflection hào phóng quyên góp, đầu tư 50 triệu đô Mỹ, cộng với một loạt hỗ trợ, cuối cùng trở thành cổ đông lớn của Hằng Hạ.

Sở dĩ Hằng Hạ và Reflection kết bạn với nhau, thật ra còn vì một nguyên nhân khác – có cùng kẻ thù chung là công ty XV gây thù địch khắp nơi.

Điều mà Tạ Bình Xuyên lo lắng chính là Hằng Hạ đang mở rộng quá nhanh, các nhóm tổ Kỹ thuật toàn là trực tiếp chiêu mộ sang.

Mặc dù công ty chiếm lĩnh thị phần và duy trì được lợi nhuận kếch xù, chỉ tiền quảng cáo thôi cũng có thể chống đỡ tự cung tự cấp, họ phát lương cao hạn chế tham nhũng, hợp tác định kỳ với các tổ chức từ thiện,…. nhưng trong giới thương trường, không thể không đề phòng.

Tưởng Chính Hàn rời khỏi văn phòng còn suy bụng ta ra bụng người, rất tri kỷ không chỉ đóng cửa lại kín mít, mà còn dặn dò thư ký của Tạ Bình Xuyên rằng tổng giám đốc đang có khách quý.

Phòng làm việc của thư ký ngay sát bên cạnh. Thư ký Chu bưng tách cà phê, đứng ở cửa uống, nghe Tưởng Chính Hàn dặn dò xong thì vội đáp ứng: “Hiểu rồi ạ, tôi sẽ không để ai làm phiền sếp.”

Ngoài hành lang, cửa sổ sát đất sạch sẽ như mới.

Gió lạnh thổi qua cửa sổ, mưa mang theo tầng sương mù mỏng, Tưởng Chính Hàn dừng chân lại, vô cớ nói một câu: “Thời buổi rối ren.”

Thư ký Chu nghe xong, như lạc vào trong sương mù.

Anh uống hết cà phê, nhìn về phía phòng làm việc của sếp mình.

Cửa gỗ đóng chặt, cũng không biết bên trong có ai.

Lúc đó, Từ Bạch ngồi trên ghế sô pha, ôm một chiếc gối nhỏ, nói thẳng: “Anh phải tin em, em không có đi rao rêu lung tung, cũng không có mượn danh nghĩa của anh….”

“Em nên yên tâm, tất nhiên là anh tin em.” Tạ Bình Xuyên ngắt lời, “Em hiểu chuyện hơn bất kỳ ai.”

Dường như anh nhớ đến gì đó, một lát sau chợt bật cười.

Anh nói bâng quơ: “Thật ra, anh thà rằng em tuỳ hứng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *