Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 34 – Lúc ở bên anh ấy, em cũng thấy rất ấm áp

Đồ ăn cho mèo bên cạnh hết sạch. Một bé mèo con nằm ở chỗ gốc cây, “meo” một tiếng nhỏ xíu.

Triệu An Nhiên xé túi mới, đổ ra một ít cho mèo con ăn riêng, những con mèo khác tới giành thức ăn đều bị cậu đẩy ra chỗ khác.

Cành lá chắn ngang mặt cậu, cậu cúi đầu, vuốt ve chú mèo con ốm yếu: “Tội nghiệp quá.”

Triệu An Nhiên nói: “Anh xem, có một vài động vật nhỏ, không được bảo vệ thì không sống nổi.”

Giọng cậu trầm thấp, động tác nhẹ nhàng, vỗ về mèo con yếu ớt, giống như một người qua đường rất tốt bụng.

Buổi tối khá mát mẻ, gần đó chỉ có ánh đèn mờ nhạt, cái nóng của ban ngày không còn nữa. Nguỵ Văn Trạch yên lặng như một hồ nước, thờ ơ cúi đầu hút thuốc.

Nguỵ Văn Trạch liếc nhìn cậu, đưa một điếu thuốc: “Triệu An Nhiên, hút thuốc không?”

Triệu An Nhiên không nhận: “Khứu giác của mèo nhạy cảm hơn người mà nhỉ? Tôi sợ tụi nó bị sặc, làm phiền anh đứng ra xa một chút.”

Nghe thấy vậy, Ngụy Văn Trạch ngược lại còn ngồi xuống cạnh cậu.

Anh ta mặc đồ vest, mang đôi giày da màu đen sáng bóng, kẹp một điếu thuốc trong tay, cười nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, ai thích ứng được thì sống sót. Không quen ngửi mùi thuốc, không giành được thức ăn, chứng minh được điều gì nhỉ? Công tử Triệu?”

Nguỵ Văn Trạch ngậm thuốc lá, hút một hơi, dáng vẻ như tên côn đồ, không lịch thiệp như bình thường — Anh ta là cái chong chóng xoay, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, ngay cả Triệu An Nhiên cũng không biết tính cách thật của Nguỵ Văn Trạch ra sao.

Cậu nghe Nguỵ Văn Trạch kết luận: “Chứng minh con mèo trong tay cậu, có số mệnh ngắn ngủi.”

Tối nay trăng tròn, như một vòng bạc treo cao, có lẽ là “ngàn dặm cùng dưới trăng thâu [1].” Triệu An Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, không để bụng: “Anh quá võ đoán, tôi chỉ muốn chứng minh là anh sai rồi.”

[1] Câu thơ trích trong bài “Thuỷ điệu ca đầu” của Tô Đông Pha, có nghĩa là dù có xa nhau nghìn trùng nhưng vẫn có thể cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trăng.

Cậu bế con mèo con lên, lấy một tờ báo trong túi ra, bọc mèo con lại, ôm vào lòng mình.

Nói chung thì cậu vẫn ghét mèo hoang dơ, sau đó nói một câu cụt ngủn: “Thôi, mai gặp lại nhé quản lý Nguỵ, tôi phải đưa nó về nhà nuôi đây.”

Cậu đứng lên, tay trái cầm túi, tay phải ôm mèo, thân người cao ráo tạo một cái bóng dài phản chiếu trên cột đèn bên cạnh.

Nguỵ Văn Trạch ngồi tại chỗ, bật ra giọng cười khinh: “Bảo sao cậu có thể trà trộn vào Hằng Hạ. Nếu là ngày đầu tiên biết cậu, tôi sẽ tin vào sự tốt bụng và đơn giản của cậu.”

“Quá khen rồi, anh đánh giá cao tôi à? Nhưng tôi chỉ biết giả vờ ngu ngốc thôi.” Triệu An Nhiên đáp lễ, “Tôi càng nể người bát diện linh lung [2] là anh hơn.”

[2] Bát diện linh lung (八面玲珑) dùng để hình dung người đối nhân xử thế linh hoạt và khéo léo, biết nhìn mặt đoán ý.

Cậu và Nguỵ Văn Trạch ngồi cùng thuyền, không giả vờ với nhau, nhưng cũng không thật lòng —— trên đời này không có mối quan hệ nào vững chắc hơn mối quan hệ của những người có cùng lợi ích.

Tình cảm là giả dối, đạo đức là giả nhân giả nghĩa. Vợ chồng có thể đồng sàng dị mộng, bạn bè có thể trở mặt thành thù, nhưng lợi ích sẽ không phản bội ta, nó đến theo cơn gió, như hình với bóng.

Đây là quan điểm sống của Triệu An Nhiên.

Nguỵ Văn Trạch cũng nghĩ vậy.

Ở một mức độ nào đó, hai người cũng xem như hợp tác vui vẻ.

Nguỵ Văn Trạch nhìn theo Triệu An Nhiên, thấy cậu ta càng lúc càng đi xa, hoà vào đám người trong đêm, cũng chỉ là một người bình thường.

Màn hình di động sáng lên, hiện ra thông báo. Nguỵ Văn Trạch lại cúi đầu, mở khoá điện thoại, đập vào mắt là tin nhắn là của Giản Vân: “Anh gửi tiền cho tôi?”

Gửi năm vạn.

Nguỵ Văn Trạch trả lời: “Không có ý gì khác, em sắp mở quán mới, muốn em dễ thở một chút.”

Giản Vân không nhắn lại.

Nguỵ Văn Trạch lại gửi thêm một tin: “Cũng là tiền nuôi nấng Chân Chân, em không cần trả lại tôi.”

Anh ta hỏi tiếp: “Chân Chân ngủ chưa?”

Giản Vân nói ngắn gọn: “Đi ngủ rồi.”

Đi ngủ rồi, ba chữ, anh ta nhìn rất lâu.

Trong đêm, Ngụy Văn Trạch ngồi bên đường, ngón cái vuốt bàn phím, nhớ đến lúc mới đến Bắc Kinh, bản thân chỉ là một thằng nhóc vô dụng.

Như trong quyển tiểu thuyết “Thiên tài” của tác giả người Mỹ Theodore Dresser mà anh ta đọc lúc học cấp ba, nam chính là dân quê lần đầu lên thành phố, ủ rũ và nản chí, khát vọng giàu có và có địa vị chi phối suy nghĩ anh ta, khiến anh ta trở nên bốc đồng, đi nhầm đường, thế nên lang bạt cả đời.

Nguỵ Văn Trạch của mười tám tuổi sẽ cười nhạo nhân vật này, nhưng khi anh ta hai mươi tám tuổi, trong lòng không hiểu sao lại thấy đồng cảm.

Không phải bước đi nào cũng có được lựa chọn.

Cũng không phải ai cũng có thể tránh được những tranh chấp.

Cho nên Nietzsche [3] mới nói: “Khi ta nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào ta.”

[3] Friedrich Nietzsche là nhà triết học, nhà ngữ văn, nhà phê bình văn hóa người Đức, có ảnh hưởng sâu sắc tới nền triết học phương Tây.

Nguỵ Văn Trạch dập tắt đầu thuốc, đứng dậy, ném thuốc lá vào thùng rác.

Mèo hoang ở ven đường đi theo sau Nguỵ Văn Trạch, kêu to “meo meo”, còn dụi đầu vào vào quần tây của anh ta.

“Tao không nuôi tụi mày đâu.” Không biết anh ta đang nói chuyện với mèo, hay đang nói với chính mình, “Chỉ có vài người may mắn thôi.”

Anh ta đi khỏi góc tường này, lại bước vào đại lộ rộng thênh thang, đứng bên ngoài công ty Hằng Hạ, chờ đợi chán chê. Vì để khử mùi khói thuốc, anh ta còn nhai kẹo cao su.

Bây giờ đang là 8 giờ tối, xung quanh ồn ào. Một chiếc Bentley dừng lại bên đường, trong xe có một người tài xế, đang đợi cùng một người với Nguỵ Văn Trạch.

Người được đợi là Tống Giai Kỳ.

Tống Giai Kỳ mới nhậm chức, cực kỳ nỗ lực, thậm chí còn chủ động tăng ca, làm tới 8 giờ tối.

Cô chờ thang máy chốc lát, còn mong có thể gặp được Tạ Bình Xuyên, thế nên tuy cửa thang máy đã mở ra ba lần, cô vẫn không bước vào – vì trong đó không có Tạ Bình Xuyên.

Tiếc là Tống Giai Kỳ không biết, Tạ Bình Xuyên đã về nhà từ sớm.

Cô gặp được nhiều nhân viên của tổ Kỹ thuật, chỉ duy nhất không có tổng giám đốc Kỹ thuật.

Một lát sau, rốt cuộc Tống Giai Kỳ cũng chịu thua hiện thực, bước đại vào một thang máy, đi xuống tầng trệt công ty.

Lúc vừa ra cửa công ty, Tống Giai Kỳ và Nguỵ Văn Trạch lại trùng hợp gặp nhau.

Nguỵ Văn Trạch cầm một chiếc túi công sở, đi ngang qua cửa chính Hằng Hạ, tay cầm chìa khoá xe. Tống Giai Kỳ gọi anh ta: “Anh Nguỵ, trùng hợp quá.”

Cô mang giày cao gót cao bảy tấc, xách chiếc túi xách bạch kim, trên cổ tay là đồng hồ Cartier….. Nói thế nào nhỉ, cô hoàn toàn trái ngược Giản Vân.

Một đại tiểu thư lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, được bố mẹ bảo bọc, gần như chưa từng chịu khổ.

Anh Nguỵ cười trông vô cùng nhã nhặn: “Ồ, Giai Kỳ?”

Anh ta vô tình gọi cô như thế, nhưng sau đó nhanh chóng sửa lại: “Tống Giai Kỳ.”

Tống Giai Kỳ chưa kịp hỏi, Nguỵ Văn Trạch đã chủ động giải thích: “Tôi bàn việc với một công ty khác, bàn tới tận hơn bảy giờ, vừa mới ra khỏi đó, chuẩn bị về nhà.”

Gương mặt anh ta đầy vẻ chân thành: “Đúng lúc đi ngang qua tập đoàn Hằng Hạ.”

Tống Giai Kỳ nhìn thoáng qua, thấy túi thức ăn cho mèo trong tay anh ta.

Túi thức ăn cho mèo đó không phải Nguỵ Văn Trạch mua, mà là của Triệu An Nhiên để quên dưới đất. Cậu ta chỉ lo ôm mèo hoang, không cầm theo túi thức ăn.

Cho nên lúc này, túi thức ăn cho mèo này, trở thành đạo cụ của Nguỵ Văn Trạch.

Anh ta nói rất thản nhiên: “Gần đây có mấy con mèo hoang, tôi rảnh rỗi đi ngang đây là cho tụi nó ăn.”

Tống Giai Kỳ nhướng mày nói: “Anh cũng tốt bụng quá.”

“Biết làm sao được, có mấy con gầy nhom, nhìn rất đáng thương.” Nguỵ Văn Trạch cuộn túi thức ăn cho mèo lại, bỏ vào cặp công sở. “Đúng lúc tôi rảnh rỗi, chuyện trong khả năng, sao lại không làm chứ?”

Tống Giai Kỳ giống như rất tán thành, cười một tiếng: “Tiệc từ thiện lần trước, anh cũng đến diễn thuyết mà đúng không? Tôi vẫn nhớ anh.”

Nguỵ Văn Trạch mỉm cười, xoay sang chỗ khác.

Không biết do nguyên nhân gì, anh ta không nhìn thẳng Tống Giai Kỳ.

Nhưng giọng nói của anh ta cực kỳ bùi tai: “Đúng vậy, mà cũng không tính là diễn thuyết, chỉ là nói lời trong lòng tôi thôi. Chúng ta đều là một phần tử của xã hội, lấy được bao nhiêu của xã hội, thì có nghĩa vụ đền đáp bấy nhiêu.”

Vì nhét thêm túi thức ăn cho mèo vào nên cặp anh ta phồng lên, nhưng không cố tình chỉnh lại cho bằng phẳng như những nhân viên văn phòng khác – trông rất dễ thương.

Nguỵ Văn Trạch còn nói: “Nhưng thật ra tôi nghèo lắm, cũng không cống hiến được gì.”

Anh ta đổi sang cầm túi bằng tay khác, không cười nữa, trở nên ngại ngùng: “Nói mấy chuyện này với cô, giống như đang nói khoác vậy. Để cô Tống chê cười rồi.”

“Tôi không nghĩ đó là nói khoác.” Tống Giai Kỳ chỉnh lại tóc, “Tôi có cùng quan điểm với anh.”

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguỵ Văn Trạch.

Nguỵ Văn Trạch có vẻ ngoài ưa nhìn, so với khí chất xuất chúng của Tạ Bình Xuyên thì lại là một nét đẹp khác. Lúc nói chuyện với Tống Giai Kỳ, anh ta chú ý đúng mực, kiến thức uyên bác, ngôn ngữ hài hước – trong mắt Tống Giai Kỳ, anh ta là một chính nhân quân tử từ trong ra ngoài.

“Hôm nay anh nói chuyện với tôi…” Tống Giai Kỳ hỏi, “Sao cứ nhìn sang chiếc xe kế bên vậy?”

Thật ra Nguỵ Văn Trạch đang nhìn chiếc xe Bentley kia, lo lắng một người tài xế nào đó sẽ xuống xe hối thúc.

May là anh ta nghĩ nhiều rồi.

Tài xế của Tống Giai Kỳ rất giàu lòng kiên nhẫn, không hề dám xuống xe giục đại tiểu thư.

Nguỵ Văn Trạch đứng trong gió đêm, giọng nói khàn khàn: “Vì lúc đối diện với cô, cứ thấy trái tim đập hơi nhanh.”

Tống Giai Kỳ đáp lại bằng nụ cười.

Nguỵ Văn Trạch bỏ chìa khoá xe vào túi quần, ra vẻ như đã cân nhắc rất lâu, cẩn thận hỏi: “Cô ăn tối chưa?” Anh ta nhìn nhà hàng cạnh công ty: “Tôi nghe nói bò bít tết ở đó ngoài giòn trong mềm.”

Anh ta dùng từ khá hàm súc.

Tống Giai Kỳ ra dấu cho tài xế, đáp lời Nguỵ Văn Trạch: “Đúng lúc quá, tôi cũng đói rồi, lúc tăng ca tới giờ tôi chỉ mới ăn một quả chuối.”

Tống Giai Kỳ đi trước, Nguỵ Văn Trạch đi theo sau cô, gió thổi qua mang theo mùi nước hoa của Tống Giai Kỳ — Nguỵ Văn Trạch không thích chút nào, nhưng anh ta vẫn hít sâu một hơi.

Cứ như đang rất căng thẳng.

Tống Giai Kỳ khẽ cười.

Tống Giai Kỳ hỏi: “À đúng rồi, anh biết Tạ Bình Xuyên mà đúng không? Công ty anh có hợp đồng dài hạn với Hằng Hạ, tôi có nghe bố nói.”

“Tôi có họp với tổng giám đốc vài lần.” Nguỵ Văn Trạch khen ngợi tự đáy lòng, “Tổng giám đốc Tạ là người lấy đại cục làm trọng, cân nhắc mọi mặt, cá nhân tôi rất muốn làm bạn với anh ấy.”

Tống Giai Kỳ nói: “Bố tôi cũng đánh giá cao anh ấy, nói anh ấy điềm đạm, phản ứng nhanh, rất có trách nhiệm.”

Những mối quan hệ của cô phần lớn là phú nhị đại, ít có người trong ngành IT, cũng không biết Tạ Bình Xuyên.

Vì Nguỵ Văn Trạch hiểu, lại còn là người biết lắng nghe, vậy nên Tống Giai Kỳ nói thẳng: “Lúc Tạ Bình Xuyên từ Mỹ về, từng làm ở công ty XV… Anh biết công ty XV không?”

“Công ty công nghệ mạng XV, từng là một trong ba ông lớn đứng đầu nước.” Nguỵ Văn Trạch đi song song với Tống Giai Kỳ, giọng nói mang vẻ tiếc nuối, “Nhưng bây giờ xuống dốc rồi, không huy hoàng như hai năm trước.”

Tống Giai Kỳ cười tươi rói: “Vì tập đoàn Hằng Hạ đột nhiên phát triển, hút được khách hàng chính của công ty đó. Bố tôi chính là Bá Nhạc [4], ba năm trước nhận ra Hằng Hạ là một con ngựa Thiên Lý [5], lập tức bỏ tiền ra đầu tư.”

[4], [5]: truyền thuyết Bá Nhạc tìm Thiên Lý mã dùng để nói về người có thể nhận ra tài năng và trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh. Song, cuộc sống còn nhiều người tài giỏi khác, để tìm được những “Bá Nhạc” biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng phải là những người xuất chúng.

Cho nên?

Công ty XV chưa gượng dậy nổi.

Thương trường như chiến trường, không có khói súng, nhưng bị thương lại cực kỳ thê thảm.

Nguỵ Văn Trạch giấu suy nghĩ thật, hùa theo Tống Giai Kỳ: “Điều này khiến tôi cảm thấy, giống như tổng giám đốc Tạ đi tới đâu thì công ty đó có thể phát triển mạnh.”

Anh ta vừa nói xong thì tự giễu: “Tôi đùa thôi, công ty phải dựa vào tập thể. Chỉ là Tạ Bình Xuyên rất xuất sắc, khiến tôi không nhịn được mà nói vậy.”

Nhưng câu nói đùa của anh ta, lại rơi thẳng vào tim Tống Giai Kỳ.

Cô tiếp tục trò chuyện với anh ta, thậm chí còn ăn tối cùng.

Mà Tạ Bình Xuyên được Tống Giai Kỳ nhắc đến, tối nay đang bận chăm hai con ma men.

Ban đầu, Tạ Bình Xuyên cho rằng cõng Từ Bạch vào xe xong, sau đó đưa Quý Hành về nhà là giải quyết xong hết phiền toái. Nhưng khi anh lái xe ra bãi, chạy băng băng trên đường, Từ Bạch bắt đầu say xỉn nổi điên.

Cửa sổ xe mở một nửa, gió thổi tóc cô bay tứ tung. Cô ngồi ở ghế phụ, huyên thuyên đủ chuyện: “Anh, em có thể bay lên trời giống con bướm nhỏ đó.”

Tạ Bình Xuyên đang lái xe, đáp qua loa: “Vậy hả? Vậy về nhà em làm cho anh xem.”

Từ Bạch cúi thấp đầu, áp trán vào miếng chắn phía trước: “Em còn có thể lắc đuôi giống cá vàng nữa.”

Cô nghiêng nửa khuôn mặt sang, không biết bản thân đang nói gì: “Em muốn ăn táo chung với thỏ con.”

“Chuyện này không khó thực hiện.” Tạ Bình Xuyên cảm thấy lúc Từ Bạch say sẽ mê sảng và tỏ ra đáng yêu, cho nên kiên nhẫn phối hợp: “Về tới nhà, anh gọt táo cho em, thỏ con của em thì ở trên ghế sô pha rồi, em có thể ôm nó vào lòng.”

Đương nhiên là tối ngủ không được ôm rồi.

Từ Bạch ngang ngược vô lý: “Em không ăn, em muốn anh đút em.”

Tạ Bình Xuyên thấp giọng nhắc nhở: “Quý Hành còn ở phía sau.”

Từ Bạch hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngậm chặt miệng.

Quý Hành bị Tạ Bình Xuyên điểm danh, lập tức nói một câu để chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân: “Anh em tốt nhất của tôi sắp lấy vợ rồi, tôi còn chưa có bạn gái….”

Anh nằm thẳng người ở ghế sau, ôm một chiếc gối nhỏ, dáng vẻ cô đơn đáng thương vô cùng: “Chắc tôi ế cả đời mất thôi.”

Tạ Bình Xuyên chuyên tâm lái xe, không trả lời Quý Hành.

Từ Bạch liền đáp lại: “Anh đừng bi quan thế.”

Cô dựa ra lưng ghế, áp mặt vào cửa sổ xe, làn da trắng nõn, trông rất dễ dụ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: “Đợi tới lúc anh bảy mươi tuổi, nói câu này cũng chưa muộn.”

Quý Hành vốn cho rằng Từ Bạch muốn an ủi anh, nào biết câu mình vừa nghe thấy lại là một nhát xuyên tim.

Quý Hành không khỏi mở lòng: “Tiểu Bạch à, em không biết thôi, anh từng có sáu cô bạn gái, thích nhất là người thứ ba. Lúc đó anh học đại học thì quen cô ấy, nhưng mà…”

Từ Bạch quay ra sau nhìn anh: “Cô gái đó sao ạ?”

“Cô ấy ngoại tình sau lưng anh.” Quý Hành ôm chặt gối, nhớ về chuyện cũ: “Anh sa sút tinh thần một tháng, chẳng thèm đụng tới bài tập. Bài tập đó là tính theo thang điểm một trăm nhập vào điểm cuối kỳ, không làm thì anh phải thôi học….”

Anh nhấn mạnh hai chữ “thôi học”.

Bao nhiêu lo âu và chán nản lúc đó, phải trải qua mới hiểu, từ ngữ khó mà diễn đạt nổi.

Từ Bạch nhíu mày: “Vậy phải làm sao, anh thôi học luôn ạ?”

“Làm gì có.” Quý Hành rụt người vào chỗ ngồi của mình, “Anh vừa khóc lóc vừa gọi điện cho Xuyên Xuyên….”

Từ Bạch hiểu ra: “Em biết rồi.”

Cô ngẩng đầu, suy đoán: “Anh ấy an ủi anh, anh vực dậy tinh thần, quyết tâm chăm chỉ, đầu óc lập tức tỉnh táo, làm xong bài tập.”

Quý Hành phủ nhận: “Em thất tình bao giờ chưa, không phải dỗ dăm ba câu là được đâu.”

Anh khụt khịt mũi, nói tiếp: “Với lại ấy, tính cách của Xuyên Xuyên, làm gì biết an ủi người khác.”

Từ Bạch phản bác: “Không đúng, anh ấy là người biết an ủi nhất đó.”

Tạ Bình Xuyên để mặc hai người cãi nhau, không lên tiếng ngắt lời. Anh toàn tâm toàn ý lái xe, sắp đến nhà Quý Hành.

Quý Hành nói: “Anh kể em nghe, Xuyên Xuyên thức khuya ba đêm, làm xong hết bài tập giùm anh, còn phụ đạo bài mới cho anh. Tuy nó vừa làm bài vừa tức giận mắng mỏ anh, nhưng mà trong lòng của anh đây nè, ấm áp thấy mẹ luôn.”

Từ Bạch có cùng cảm nhận với Quý Hành: “Em hiểu anh, lúc ở bên anh ấy, em cũng thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *