Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 30 – Phải làm việc cho chủ tịch, không thể tan làm đúng giờ

Sau khi Tạ Bình Xuyên nói muốn mua hết các màu, Từ Bạch hùa theo hỏi: “Anh nghĩ có tổng cộng bao nhiêu màu son?”

“Mười hai?” Tạ Bình Xuyên không chắc lắm, lại đưa ra đáp án khác, “Hai mươi bốn.”

Từ Bạch không khỏi bật cười.

Cô đoán được trong thế giới của Tạ Bình Xuyên, những người thường xuyên giao tiếp với anh là nhóm trai thẳng của tổ kỹ thuật. Mà trong mắt mấy người đàn ông này, có lẽ son môi cũng như bút chì màu, không phải mười hai màu thì là hai mươi bốn màu.

Từ Bạch bắt chước giọng điệu của trai thẳng, dặn anh: “Anh mua cho em một cây là được rồi, em là người trước sau như một.”

Tạ Bình Xuyên suy một ra ba: “Vậy anh mua cho em 99 cây, em sẽ là người chung thuỷ cả đời.”

Từ Bạch lắc đầu, bắt đầu lừa Tạ Bình Xuyên: “Son môi tổng cộng chỉ có 24 màu thôi, anh mua 99 cây, nhiều màu bị trùng, vậy thì phí lắm.”

Tạ Bình Xuyên thực sự tin điều đó.

Anh thuận nước đẩy thuyền: “Hôm nào có thời gian, anh dẫn em đi mua cây đẹp nhất.”

Từ Bạch trịnh trọng gật đầu.

Không lâu sau, họ đến bệnh viện.

Tạ Bình Xuyên dừng xe, dắt Từ Bạch vào cổng chính. Anh nhìn về phía sảnh ở đằng trước, không chú ý gần đó có người quen, tay trái cầm đơn đăng ký, tay phải nắm tay Từ Bạch, bóng dáng biến mất ngoài thang máy.

Cách thang máy mười mét, Nguỵ Văn Trạch cầm di động của mình, đứng tại chỗ sờ lông mày.

Anh ta chắc chắn mình vừa nhìn thấy Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên còn nắm tay một cô gái.

Trong bệnh viện đông người qua lại, tiếng nói chuyện cũng rất ồn ào, thang máy đã bắt đầu đi lên, Nguỵ Văn Trạch không đợi tiếp mà đi bằng cầu thang.

Anh ta nắm tay vịn cầu thang, đi lên khoa nhi ở tầng sáu, suy đi nghĩ lại.

Là ai nhỉ? Cô gái bên cạnh Tạ Bình Xuyên, hình như đã từng gặp ở đâu đó – trí nhớ của Nguỵ Văn Trạch rất tốt, suy nghĩ một lát, anh nhớ hôm tới tập đoàn Hằng Hạ đã gặp một dịch giả xinh đẹp.

Hình như tên là Từ Bạch.

Nguỵ Văn Trạch đến bệnh viện là vì nhận được cuộc gọi của Giản Vân. Trong điện thoại, Giản Vân nói cho Nguỵ Văn Trạch biết con gái bị người ta đánh, gãy hai chiếc răng, mong anh có thể đến xem tình hình.

Anh biết con gái đang ở trong phòng khám khoa nhi trên lầu sáu.

Khi đi đến lầu hai, nhìn thấy bảng Khoa Nội, Nguỵ Văn Trạch dừng chân, cuối cùng cũng bước vào lầu hai.

Là một giám đốc bộ phận trong một công ty phần mềm, trình độ kỹ thuật của Nguỵ Văn Trạch không xuất sắc, nhưng anh ta quan hệ rất rộng rãi, gần như bao trùm hết các công ty IT lớn.

Trước đó, Nguỵ Văn Trạch biết được một trong những cổ đông lớn của Hằng Hạ – chủ tịch Vệ của bên đầu tư – thường đến bệnh viện này để kiểm tra tổng quát vào mỗi thứ sáu, vì ông ấy và chủ nhiệm khoa này là bạn cũ.

Hôm nay đúng lúc là thứ sáu, Nguỵ Văn Trạch muốn thử vận may.

Có lẽ trời thương anh ta, Nguỵ Văn Trạch đi xung quanh chốc lát, chưa thấy được chủ tịch Vệ, nhưng lại đụng phải con gái của chủ tịch Vệ – cô Tống Giai Kỳ.

Tống Giai Kỳ dùng tay che miệng, cười nói với người bên cạnh.

Chiều nay Tống Giai Kỳ mới làm tóc xong, nhuộm màu nâu thuần, phần đuôi tóc uốn lọn to, trông bóng mượt và khoẻ mạnh. Đương nhiên không chỉ có tóc, móng tay của cô cũng rất đẹp, quần áo cũng phối màu rất khéo léo, phù hợp với kiểu dáng của đôi giày cao gót.

Nguỵ Văn Trạch đến chào hỏi cô: “Cô Tống, cô đi cùng chủ tịch đến làm kiểm tra à?”

Tống Giai Kỳ khép đầu gối lại, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Cô suy nghĩ vài giây, mỉm cười: “Nguỵ Văn Trạch?”

Nguỵ Văn Trạch và Tống Giai Kỳ từng gặp nhau tại một vài buổi tụ họp. Người trong giới này nhìn thì có vẻ nhiệt tình, nhưng thật ra lại phân chia giai cấp rất rõ, Nguỵ Văn Trạch có thể tham gia tiệc rượu, nhưng không thể làm bạn với họ.

Nguỵ Văn Trạch không ngờ Tống Giai Kỳ vẫn nhớ tên mình.

Anh ta ngồi xuống cạnh Tống Giai Kỳ.

“Tôi rất vui khi cô còn nhớ tôi.” Nguỵ Văn Trạch nhìn phía trước, sửa lại tay áo. “Lần trước gặp cô, chưa gì đã hơn một tháng rồi.”

Anh ta có vẻ ngoài điển trai, phong lưu phóng khoáng, nói chuyện chân thành, cho dù không thích, cũng sẽ không cảm thấy phản cảm.

Đáng tiếc, Tống Giai Kỳ là một ngoại lệ.

Tống Giai Kỳ bắt tréo chân, duỗi thẳng mu bàn chân. Cô dùng mũi giày cao gót chạm vào hàng ghế dựa phía trước, giọng nói không thân thiện như ban nãy: “Anh đến bệnh viện làm gì? Tìm bố tôi?”

Người nhà ngồi chờ bên ngoài, Tống Giai Kỳ chỉ là một trong số đó.

Chủ tịch Vệ thích đến đây, chủ yếu là để nhân cơ hội thăm bạn. Còn Tống Giai Kỳ đi cùng, cũng là vì hôm nay rảnh rỗi.

Cho dù Tống Giai Kỳ không có gì quan trọng phải làm, cô cũng không muốn nói chuyện với người quen.

Tống Giai Kỳ rất ghét những người gấp gáp hám danh hám lợi, càng không thích người tự nhận người quen như Nguỵ Văn Trạch.

Nhưng Nguỵ Văn Trạch trả lời: “Con gái tôi bị thương, tôi đến bệnh viện chăm con bé.”

Nguỵ Văn Trạch không giấu giếm, ăn ngay nói thật: “Con gái là con của tôi với vợ trước, năm nay bảy tuổi, tên ở nhà là Chân Chân, là một đứa bé rất đáng yêu.”

Anh ta như nhớ đến gì đó, biểu tình trên mặt khẽ thay đổi: “Hôm nay Chân Chân ở trường bị một thằng nhóc bắt nạt, thằng nhóc đó tát con bé một cái… May là Chân Chân không sao.”

Nguỵ Văn Trạch tìm từ rất giỏi, giảm bớt độ nghiêm trọng của sự việc, xong lại tuôn ra một lời nói dối vô thưởng vô phạt: “Tôi mới từ khoa nhi ở lầu sáu xuống, chuẩn bị đến siêu thị mua mấy món đồ chơi nhỏ dỗ con bé vui.”

Anh ta bịa ra nguyên nhân và kết quả rất hợp lý: “Lúc mới xuống lầu, thoáng thấy cô Tống, tôi nghĩ là nếu cả hai đều biết nhau, hẳn là nên đến chào một tiếng.”

Nói xong, anh ta cười cười rất lịch sự.

Một y tá đẩy băng ca ngang qua, mùi thuốc sát trùng ập đến.

Tống Giai Kỳ ho khan một tiếng, ngồi thẳng người lại, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi anh Nguỵ, ban nãy giọng điệu của tôi không tốt lắm.”

Cô khẽ hất tóc, nói rất khách sáo: “Không nghĩ tới anh trẻ như vậy mà con gái đã bảy tuổi rồi.”

Nền nhà lát gạch men màu trắng, sáng đến độ có thể soi bóng người, vô cùng sạch sẽ bóng loáng. Nguỵ Văn Trạch đặt chân lên sàn, dùng giọng điệu kể chuyện, chậm rãi kể lại: “Lúc mới đến Bắc Kinh, tôi rất muốn có một mái nhà.”

Ngồi ở dãy ghế này không chỉ có Tống Giai Kỳ và Nguỵ Văn Trạch, còn có bạn của Tống Giai Kỳ, một cô gái hơn hai mươi tuổi.

Hai cô không nói gì, chỉ ngồi nghe Nguỵ Văn Trạch kể: “Chỉ là lúc đó còn trẻ quá, chuyện nhỏ xíu cũng phải cãi nhau, ly hôn với vợ trước rồi thì cảm thấy rất có lỗi với con gái.”

Anh ta tích chữ như vàng, không bình luận nhiều.

Kể xong, Nguỵ Văn Trạch đứng lên: “Tôi chuẩn bị đến siêu thị mua đồ, xong rồi lên lầu chăm sóc Chân Chân.”

Anh ta tạm biệt Tống Giai Kỳ.

Tống Giai Kỳ vẫy tay với anh ta, nói thêm một câu: “Con gái còn nhỏ rất nhạy cảm, anh làm bố cô bé, tốt nhất là quan tâm đến cô bé nhiều, nói chuyện với cô bé nhiều hơn….”

Nguỵ Văn Trạch ngắt lời cô, cười nói: “Trực giác của tôi cho tôi biết, cô cũng từng chăm sóc trẻ con.”

Tống Giai Kỳ cười mà không nói.

Cô gái bên cạnh Tống Giai Kỳ mở miệng: “Anh không biết đâu, Giai Kỳ của chúng tôi lúc ở Mỹ thường xuyên làm từ thiện, đến cô nhi viện chơi với bọn trẻ.”

Nguỵ Văn Trạch thấy rất hào hứng.

Anh ta lại ngồi xuống, nói dối là mình cũng làm từ thiện, rồi tiếp tục trò chuyện với Tống Giai Kỳ. Hai người trao đổi số Wechat, thảo luận một số vấn đề về giáo dục, cả hai đều có ý kiến riêng, nói chuyện suốt mười mấy phút.

Sau đó, Nguỵ Văn Trạch chậm rãi lên lầu.

Đến tận giờ phút này, anh ta mới nhớ tới người vợ cũ không ai giúp đỡ, và đứa con gái còn nhỏ tuổi.

Thật ra Nguỵ Văn Trạch cũng có nghe nói Tống Giai Kỳ làm việc ở tập đoàn Hằng Hạ là vì giám đốc Kỹ thuật, chỉ là theo như anh ta tận mắt nhìn thấy, Tạ Bình Xuyên đã có bạn gái rồi.

Anh ta tốt bụng giữ bí mật giúp Tạ Bình Xuyên. Lúc đi lên cầu thang, anh ta bất giác cười một tiếng.

Cùng lúc đó, Tạ Bình Xuyên đưa Từ Bạch về nhà.

Dạo này Tạ Bình Xuyên rất bận, di động vang liên tục trên đường về, nhưng anh không nhận, cứ để cho di động vang.

Khi cả hai về đến nhà, Tạ Bình Xuyên mới lấy điện thoại ra gọi lại. Anh ngồi trong phòng làm việc rất lâu, tăng ca với tổ trưởng tổ Kỹ thuật. Trong lúc đó, Từ Bạch trong phòng chơi với Sủi Cảo Tôm chốc lát.

Sủi Cảo Tôm còn nhỏ, rất dễ tò mò, chỉ mỗi cây gậy trêu mèo mà cũng có thể làm nó vui vẻ không thôi.

Từ Bạch cất giọng: “Hồi đó chị từng nuôi một bé mèo, tên là Bánh Trôi.”

Vì bây giờ Tạ Bình Xuyên đang rất bận, cô xem Sủi Cảo Tôm là đối tượng để trút nỗi lòng: “Bánh Trôi dễ thương y như em vậy, còn biết làm nũng nhiều hơn em.”

Sủi Cảo Tôm dũi thẳng hai chân, lộ ra phần thịt màu hồng nhạt.

Nó khẽ “meo” một tiếng, dụi vào chân Từ Bạch, vừa dụi dụi vừa làm nũng.

“Sau đó chị ở ký túc xá của trường, Bánh Trôi bị bố đưa cho người khác. Em ấy bệnh nặng lắm, nhưng không ai để ý…” Giọng Từ Bạch thấp dần, không vẫy gậy trêu mèo nữa, “Chị không hiểu được, lúc còn nhỏ, bố rất thương chị, trong nhà cũng rất ấm áp, vì sao nói thay đổi là thay đổi ngay…”

Cô vuốt ve lỗ tai của Sủi Cảo Tôm: “Mỗi lần nhìn em, chị đều nhớ tới Bánh Trôi.”

Sủi Cảo Tôm tựa đầu vào người cô, cảm giác tai mình được vỗ về, nó không nhúc nhích, nhưng chợt có một giọt nước rơi xuống đỉnh đầu nó.

Sủi Cảo Tôm khẽ nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ.

Nhưng Từ Bạch đã đứng lên, không khóc nữa.

Cô đi đến cửa phòng làm việc, thấy cửa khép hờ, trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện.

Từ Bạch lập tức bước vào, gọi một tiếng: “Anh ơi…”

Tạ Bình Xuyên đang nhìn màn hình, chưa quay đầu lại, nhưng đã trả lời: “Anh đây.”

Từ Bạch kéo một chiếc ghế dựa đến cạnh chỗ anh, sau đó chọn đại một quyển sách.

Tạ Bình Xuyên đối diện với máy tính bàn, Từ Bạch thì ngồi bên cạnh anh đọc sách, là một quyển hồi ký bằng tiếng Đức. Cô đọc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách.

Tạ Bình Xuyên nghiêng đầu qua, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của cô.

“Em còn biết tiếng Đức nữa à?” Tạ Bình Xuyên hỏi, “Ngoài Anh với Pháp.”

Từ Bạch dằn trang sách lại, trả lời khiêm tốn: “Tiếng Đức của em… kém hơn tiếng Pháp chút xíu, học không có hệ thống, chỉ là môn tự chọn thôi.”

Tạ Bình Xuyên nói: “Em ở Anh tám năm, học cũng không ít thứ nhỉ.”

Anh duỗi tay ôm eo cô, Từ Bạch động đậy vài cái, khoảng cách của hai người càng ngắn lại.

“Phải đổi cái ghế này thôi.” Tạ Bình Xuyên tìm cớ, “Anh thấy chân ghế cứ lắc lư.”

Phòng làm việc có trải một tấm thảm mềm mại, Từ Bạch cảm thấy chiếc ghế này rất vững, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: “Em ngồi trên đùi anh đi.”

Từ Bạch ngẩn ra, từ chối: “Anh đang làm việc mà?”

“Nói chính xác hơn, là thực hiện nghĩa vụ tăng ca.” Tạ Bình Xuyên mở hai chiếc máy tính lên, hai màn hình đều là phần mềm quan sát từ xa.

Từ Bạch nghe xong vẫn không có phản ứng gì, cũng không ngồi trên đùi anh, không để anh đạt được ý nguyện.

Tạ Bình Xuyên tìm cách khác: “Dạo này ra mắt sản phẩm, phải làm việc cho chủ tịch, không thể tan làm đúng giờ, vất vả quá.”

Quả nhiên, anh vừa nói xong, Từ Bạch an ủi ngay: “Xong việc là khoẻ rồi, anh đừng buồn.”

Tạ Bình Xuyên vẫn thấy rất buồn, anh còn cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình.

Từ Bạch lập tức hiểu ý, cuối cùng cũng ngồi trên đùi anh.

Tay trái của Tạ Bình Xuyên ôm sát eo Từ Bạch, anh cúi đầu hôn cổ cô, tay phải luồn vào quần áo cô, vuốt ve và xoa nắn khắp nơi.

Hôm nay Từ Bạch rất kiên định: “Anh, em vẫn muốn… muốn đọc sách.”

Tạ Bình Xuyên chặn cô lại, để ngăn không cho cô chạy mất, anh còn chủ động đề nghị: “Em cứ đọc tiếp, anh không quấy rầy em.” Nói xong, anh cầm quyển sách tiếng Đức đặt vào tay Từ Bạch, sau đó tiếp tục hôn cô.

Từ Bạch ném sách xuống đất.

Cô nói: “Anh, điện thoại anh kêu kìa.”

Tạ Bình Xuyên dừng hôn, thở dài một hơi.

____________________

Tác giả:

Tổ trưởng tổ Kỹ thuật: Tối nay lúc gọi điện cho tổng giám đốc để báo cáo tiến độ cứ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *