Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 26 – Món quà đầu tiên

Nghe Tạ Bình Xuyên nói xong, Từ Bạch ngẩn người một lúc lâu, không nghĩ đến anh lại dỗ mình như vậy.

Quả nhiên cô không còn giận nữa, cũng không nhíu mày nữa.

Nhưng cũng không dễ dàng cho qua chuyện: “Tống Giai Kỳ gửi tin nhắn cho anh đúng không? Cô ấy nhắn gì cho anh?”

Tự bản thân Từ Bạch biết rõ, mấy câu hỏi đó vừa công kích vừa hung hãn, không phải là thái độ đặt câu hỏi.

Cho nên vừa hỏi xong, cô liền nghiêng người dựa vào bả vai Tạ Bình Xuyên, ngửa đầu hôn vào cổ anh, hôn rồi ngừng rồi lại hôn – tựa như liễu rũ bờ đê, trong khói xuân tháng ba, cách bờ khẽ lay động mặt hồ.

Tạ Bình Xuyên vừa chuẩn bị lái xe, Từ Bạch đã nhào vào lòng anh.

Anh ngồi yên, rất hưởng thụ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Từ kính chiếu hậu, Tạ Bình Xuyên nhìn thấy cách đó không xa có vài bóng người lẫn vào nhau, là vài đồng nghiệp quen thuộc đang đi đến.

Nghĩ đến sau khi về nhà thì thứ họ có chính là thời gian, vậy là Tạ Bình Xuyên lấy túi của mình lại, lấy điện thoại di động ra, giao cho Từ Bạch.

Từ Bạch nhận lấy di động, lập tức ngồi thẳng người.

Cô mở phần tin nhắn ra, nhìn thấy tin nhắn đến từ “Tống Giai Kỳ”: “Tổng giám đốc Tạ, tối nay anh rảnh không? Em với bố muốn mời anh ăn một bữa, nếu anh đồng ý, sếp Vương và sếp Trương cũng đến.”

Không chỉ một tin, bên dưới còn có: “Địa điểm là khách sạn HIBISCUS, đã đặt champange, chờ tin tốt.”

Tống Giai Kỳ rất nho nhã rất lịch sự, nhưng tiếc cho câu “chờ tin tốt” – Tạ Bình Xuyên không nhắn lại.

Anh đang lái xe, rời khỏi bãi một cách suôn sẻ, lái vào đường xe chạy, không hề quan tâm đến điện thoại.

Từ Bạch không chỉ kiểm tra tin nhắn, cô còn kiểm tra Wechat, Weibo và email của anh. Thậm chí khi cô bấm xem mọi số liên lạc là nữ trên Wechat, chỉ cần thấy ảnh đại diện đẹp là phải vào lướt xem trang của người ta ngay.

Kết quả là, Từ Bạch thật sự nhìn thấy một cô gái rất đẹp, trên tường nhà toàn là những phép tính toán học, Tạ Bình Xuyên còn ấn like vài bài của cô ấy, hình như là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Thanh Hoa.

Từ Bạch ngồi yên lặng trên ghế phụ, bỏ điện thoại của Tạ Bình Xuyên vào lại túi anh.

“Xem xong rồi?” Tạ Bình Xuyên hỏi.

Từ Bạch “dạ” một tiếng, đánh trống lảng: “Tối nay anh muốn ăn gì?”

Họ sắp về đến nhà. Nghĩ đến kế hoạch của tối nay, tâm trạng của Tạ Bình Xuyên rất tốt, cười đáp lại: “Câu này anh hỏi em mới đúng, em muốn ăn gì?”

Từ Bạch hơi ngửa đầu, nhìn bảng điều khiển phía trước, thành thật nói: “Muốn ăn cà rốt, cá mè hoa, canh cà chua trứng.”

Tạ Bình Xuyên nghĩ thầm, cô dễ nuôi thật.

Anh xoay vô lăng, rẽ vào một ngã tư, lái xe đến một siêu thị lớn gần đó.

Dạo siêu thị vốn là một chuyện rất nhàm chán, nhưng vì có Từ Bạch đi cùng, lại trở nên thú vị hơn.

Có lẽ do hôm nay là thứ Hai, siêu thị không đông khách lắm. Từ Bạch đẩy xe, đi rồi dừng đi rồi dừng, nhìn thấy món gì cũng muốn mua một ít. Ngoài thức ăn, cô còn thích thú nhồi bông.

Tạ Bình Xuyên đi một mình đến khu hải sản. Lúc xách cá mè hoa quay lại, anh thấy Từ Bạch đang ôm mấy hộp bánh quy, đứng ngẩn ngơ nhìn một con thỏ nhồi bông.

Con thỏ đó màu hồng, lông xù, tai dài, cao bằng nửa người, được đặt trong bao ni lông trong suốt, hai mắt cười híp lại thành một đường thẳng.

Từ Bạch rõ ràng thích cực kỳ, thích đến mức không đi nổi.

Cô nhìn chằm chằm con thỏ, rồi liếc mắt nhìn giá tiền – 5999 nhân dân tệ. Nghi ngờ mình nhìn sai, Từ Bạch cúi xuống, sát lại gần, nhìn cho kỹ bảng giá lần nữa.

(Editor: 5999 tệ ~ 21,256 triệu đồng. Tui cũng tưởng tui nhìn lộn đó mọi người =)))))) siêu thị bán gấu bông LV Gucci hay gì mắc dữ vậy =))))

Bảng giá không lừa cô, thật sự gần 6000 tệ.

Từ Bạch cảm thấy bản thân mình là một người nghèo.

Mua thì vẫn mua được, nhưng cô tiếc tiền.

Từ Bạch quay người muốn đi, hơn nữa còn nhắc nhở bản thân, một món đồ chơi của con nít, chỉ là kiểu đẹp một chút thôi, không phải là một đồ dùng thiết yếu.

Nhưng trước khi cô rời đi, Tạ Bình Xuyên đã xách con thỏ lên, kèm thêm một câu: “May là giường ở nhà đủ to, em muốn để trên giường mà hả.”

Từ Bạch đứng lại, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.

Cô không trực tiếp từ chối, chỉ giữ chặt tay Tạ Bình Xuyên: “Anh muốn tặng nó cho em hả?”

Từ Bạch sờ sờ bảng giá: “Nhưng mà cái này là khống giá lên đó, mắc hơn mấy con bình thường nhiều.”

Tạ Bình Xuyên không quan tâm đến giá cả từ lâu rồi.

Anh nói: “6000 thôi mà, gấp mười cũng mua được, đi thôi.”

Câu này đúng là một liều thuốc bổ. Từ Bạch cân nhắc trong chốc lát, nếu từ chối Tạ Bình Xuyên, có lẽ anh sẽ không vui, chính mình cũng sẽ không vui, huống hồ cô thật sự rất muốn con thỏ này.

Thế nên cô vui vẻ nhận.

6 giờ rưỡi chiều, Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên về đến nhà.

Sủi Cảo Tôm chạy khỏi chuồng mèo, chuyện đầu tiên là nhào về phía Từ Bạch. Thế nhưng hôm nay Từ Bạch có thú vui khác, cô không lập tức đáp lại Sủi Cảo Tôm, mà ôm con thỏ bông đến ghế sô pha.

Sủi Cảo Tôm quen làm nũng, không có được tình yêu của chủ, vậy là chuyển hướng sang Tạ Bình Xuyên.

Ở huyền quan có đặt một tấm thảm lông dê, bên cạnh là tủ giày màu đậm, Sủi Cảo Tôm ngồi bên cạnh tủ giày, nhẹ nhàng vùi đầu vào thảm, duỗi cái eo đáng yêu của mình.

Nhưng Tạ Bình Xuyên bỏ lơ nó.

Anh nhìn Từ Bạch ngồi trên ghế sô pha, thấy làn váy của cô bị lật lên một nửa, lộ ra đôi chân trắng nõn nà, thêm cả cặp mông tròn trịa. Anh vô thức đi đến, tay cũng ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

Từ Bạch nhớ ra gì đó, buông con thỏ ra: “Em đi nấu cơm, anh chờ em.”

Nhưng Tạ Bình Xuyên không có ý định chờ cô.

Anh ấn Từ Bạch trên sô pha, tay trái lần vào váy, sờ từ bắp đùi đến eo cô.

Làn da của cô trắng nõn, mềm nhẵn, xúc cảm tuyệt vời đến nỗi lòng bàn tay ngứa ngáy.

Tạ Bình Xuyên thấp giọng hỏi: “Ăn cơm trễ một tiếng được không em?”

Anh cúi người chuẩn bị hôn cô, nhưng Từ Bạch che mặt mình lại: “Không cho hôn.”

Quần áo của Từ Bạch xộc xệch, váy cũng bị vén lên cao, gò má ửng đỏ, tóc trải ra trên ghế, nhưng bây giờ cô không cho hôn.

Tạ Bình Xuyên như tên đã lên dây, chỉ đành mơn trớn tai cô. Anh nghĩ đến cô cả ngày trời, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng vẫn muốn hỏi đến cùng: “Vì sao không cho hôn?”

Từ Bạch vẫn chưa quên chuyện Wechat của anh, tuy bị anh giam cầm, nhưng vẫn ương ngạnh nói: “Anh hay ấn like cho…. cái cô học khoa Toán ở Thanh Hoa, cô gái rất xinh đó là ai?”

Lúc này Tạ Bình Xuyên mới nhận ra, Từ Bạch lại có một thùng dấm mới.

Thế nhưng trên mạng, Tạ Bình Xuyên ấn like không nhìn mặt, chỉ cần là những bài viết kỹ thuật có giá trị, anh sẽ tỏ ý khen ngợi ngay. Anh nghĩ, nếu Từ Bạch mở Wechat của tổ trưởng tổ Kỹ thuật, cô sẽ thấy anh like từ đầu đến cuối.

“Cô ấy là Hạ Lâm Hi, vợ của chủ tịch Hằng Hạ.” Tạ Bình Xuyên kéo tay cô ra, nhìn vào mắt cô, “Hẳn là em từng gặp cô ấy rồi.”

Từ Bạch cẩn thận nghĩ ngợi, nhớ lại hôm cô đến Hằng Hạ, Hạ Lâm Hi là một trong những người phỏng vấn.

Tên Wechat của Hạ Lâm Hi là một dãy số, Tạ Bình Xuyên cũng không đổi lại thành tên, chỉ là vì ảnh đại diện của cô ấy quá xinh nên Từ Bạch ghen.

Cô biết mình gây rối vô cớ, chủ đồng đòi đi nấu cơm, còn bảo Tạ Bình Xuyên chờ cô, chứng kiến tài nghệ tiến bộ của mình.

Từ Bạch trốn khỏi lồng ngực Tạ Bình Xuyên, rồi đặt con thỏ bông lên ghế sô pha.

Tạ Bình Xuyên xách con thỏ lên, dụ dỗ cô: “Em không cần con thỏ này nữa à?” Nếu Từ Bạch quay về ghế sô pha, anh có thể đẩy ngã cô lần nữa.

Giọng anh trầm thấp, cực kỳ êm tai, giống như tên ác ma sống trong vực thẳm dùng quả táo dụ dỗ cô gái ngây thơ.

Nhưng Từ Bạch đã đeo tạp dề, ôm một túi cà chua, thò nửa gương mặt ra ngoài phòng bếp: “Anh ơi, anh để nó lên giường được không? Tối nay em muốn ôm nó ngủ.”

Tạ Bình Xuyên đành phải xách con thỏ đi.

Dựa vào chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Tạ Bình Xuyên, anh bắt buộc phải giặt con thỏ này sạch sẽ thì mới cho nó lên giường được.

Anh ném con thỏ vào máy giặt. Máy giặt trong nhà rất to, chỉ bỏ vào một món đồ chơi, Tạ Bình Xuyên chỉnh lại chế độ, đổi thành giặt nhẹ và chậm.

Sau đó anh vào phòng bếp.

Từ Bạch đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cô mở di động của mình, đặt trên cửa sổ phòng bếp, làm theo thực đơn tiêu chuẩn, nấu một nồi cá mè hoa hầm đậu hũ.

Cô hiểu rõ khẩu vị của Tạ Bình Xuyên, một chút xíu ớt cũng không dám cho vào. Thật ra không chỉ mỗi món này, mà tất cả những món cô làm tối nay đều phục vụ cho sở thích của của Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên nói với cô: “Anh bỏ con thỏ vào máy giặt rồi.”

Từ Bạch cầm chén sứ, đang dùng đũa khuấy trứng, nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói vậy thì ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh: “Bỏ vào máy giặt, có giặt hỏng luôn không anh?”

Tạ Bình Xuyên không quan tâm lắm: “Hỏng thì mua con mới.”

Cửa sổ phòng bếp mở một nửa, lưới cửa sổ giống như giấy Tuyên Thành [1], phản chiếu ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn sáng ngời.

[1] giấy Tuyên (hay Xuyến chỉ, Tuyên chỉ) là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, là loại giấy chuyên dụng viết thư pháp từ xa xưa.

//

Gió đêm lùa qua cửa sổ, không có chút âm thanh, xung quanh tĩnh lặng và thư thái, Từ Bạch cũng không nói gì.

Tạ Bình Xuyên duỗi tay ôm chặt Từ Bạch, thừa dịp cô đang cầm chén nên không thể tránh né, anh cúi đầu hôn lên má cô, ngậm lấy tai cô, liên tục như thế hơn mười giây mới chịu buông cô ra.

Từ Bạch cho rằng anh định làm gì nữa, kết quả anh cầm một củ cà rốt, im lặng đứng bên cạnh trổ tài gọt vỏ, không động tay động chân với Từ Bạch nữa, trầm ổn và bình tĩnh như dáng vẻ anh trong công ty.

Từ Bạch cầm cái muỗng, suy nghĩ trên góc độ của anh, không khỏi hỏi: “Anh ơi, ban ngày không gặp em, anh nhớ em nhiều lắm đúng không?”

Tạ Bình Xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo: “Sáng đi họp, chiều kiểm tra tiến độ, còn phải đến tổ Kỹ thuật, bận đến nỗi không có thời gian nhớ em.”

Đây là một lời nói dối.

Vào giờ nghỉ trưa, anh thậm chí còn muốn gọi Từ Bạch lên phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó đóng cửa khóa trái, cởi cà vạt và nút áo sơ mi, thực hiện quy tắc ngầm với Từ Bạch ngay tại chỗ.

Tiếc là Từ Bạch không nghe thấy tiếng lòng của anh.

Cô vừa hầm cá, vừa thẳng thắn nói: “Chắc là tại em chưa đủ bận, em nhớ anh lắm, gặp được anh mới cảm thấy… hôm nay không hề lãng phí.”

Gọt xong vỏ cà rốt, Tạ Bình Xuyên đi đến phía sau Từ Bạch: “Hôm nay vẫn chưa hết ngày, cũng đừng để lãng phí tối nay, làm việc phải đến nơi đến chốn, em thấy đúng không?”

Gợi ý của anh vô cùng rõ ràng, Từ Bạch cũng đáp lại không chần chừ: “Ăn cơm tối xong, em đi tắm liền, sau đó lên giường chờ anh.”

Cô đưa cái muỗng cho Tạ Bình Xuyên, chạy ra khỏi bếp: “Bây giờ em muốn đi xem con thỏ trong máy giặt.”

Từ Bạch lo lắng công suất của máy giặt lớn quá, giặt hỏng luôn con thỏ bông của cô. Nhưng con thỏ đó đúng là tiền nào của nấy, lúc lấy ra khỏi máy giặt vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Nhưng không lâu sau, Tạ Bình Xuyên lại bỏ con thỏ vào máy sấy khô. Đến 9 giờ hai người ăn cơm xong, tắm rửa xong, con thỏ kia cũng sạch sẽ.

Nhưng Từ Bạch không rảnh chơi với nó.

Cô bị Tạ Bình Xuyên đè lên giường, thử một vài tư thế mới. Có lẽ Từ Bạch thông minh bẩm sinh, nhanh chóng học được phải phối hợp thế nào. Chỉ là cô hiếm khi kêu ra tiếng, chủ yếu chỉ thở dốc nhè nhẹ.

Phòng ngủ tắt đèn, biển tình cuộn trào trong bóng đêm. Cô giống như một chiếc thuyền đơn độc, liên tục bị sóng lớn đánh dạt vào, hơn nữa còn chạm vào rất sâu, cô không thể không nắm chặt ga trải giường.

Thế nhưng lại rất thoải mái, chẳng muốn dừng lại.

Đêm nay không biết lăn lộn đến khi nào, khi họ vừa kết thúc, mọi thứ đều chìm vào đêm khuya tĩnh lặng. Từ Bạch vịn tường ra khỏi phòng tắm, ngã đầu lên chiếc giường lớn mềm mại, nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói gì đó, thế nên đáp lại một câu: “Anh ngủ ngon.”

Tạ Bình Xuyên nhớ lại tối qua, lập tức thấy sảng khoái. Anh không kiệt sức như Từ Bạch, anh vẫn có thể kéo cô qua ôm vào lòng: “Giữa tháng này, sản phẩm mới của công ty sẽ được ra mắt.”

Anh nói: “Khó tránh khỏi không tăng ca, có lẽ phải đến khuya.”

Từ Bạch từ từ ngồi dậy, mở đèn đầu giường, cô sờ thấy di động ở mép giường, thoáng nhìn giờ – 11 giờ 40 tối.

Từ Bạch bỏ di động xuống: “Em nghe nói tổ Kỹ thuật cực lắm, nhóm dịch thuật hiếm khi tăng ca…. Hay là thế này, em ngồi tàu điện ngầm về nhà trước, sau đó nấu cơm chờ anh.”

“Đưa Porsche cho em?” Tạ Bình Xuyên chú ý vào “tàu điện ngầm”, anh đổi sang chủ đề khác, “Em thích xe gì?”

Hàm ý là lại mua một chiếc xe khác.

Từ Bạch mệt mỏi nghĩ ngợi, hiện tại rốt cuộc Tạ Bình Xuyên giàu cỡ nào, chênh lệch về kinh tế giữa hai người có phải là quan hệ bội số hay không.

Cô nhẹ nhàng đáp: “Em chỉ thích tàu điện ngầm.”

Câu này làm Tạ Bình Xuyên bật cười.

Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Khi nào em tỉnh táo thì nói sau, ngủ ngon.”

Gần nửa đêm, trời rất ít sao.

Trong phòng ngủ cũng còn tiếng động nữa.

Tối qua lúc ngủ, Từ Bạch áp sát vào lòng Tạ Bình Xuyên, được anh ôm cả đêm. Nhưng tối nay, Từ Bạch đổi sang hướng khác, cô ôm con thỏ bông.

Tạ Bình Xuyên im lặng một lúc, túm lấy con thỏ, rời giường.

Eo của Từ Bạch rất mỏi, hai chân cũng không khép lại được. Hôm nay thử tư thế mới, quỳ trên giường rất lâu, cho nên đầu gối cũng tê rần.

Nhưng sau khi Tạ Bình Xuyên ra ngoài, cô lập tức đi chân trần xuống giường, vịn tường đi đến cạnh anh: “Anh, anh muốn để con thỏ ở đây?”

“Để lên sô pha.” Tạ Bình Xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo, “Tối ngủ quá chiếm chỗ.”

Từ Bạch gật đầu, không phản đối.

Tạ Bình Xuyên quay đầu sang nhìn cô, hỏi có ẩn ý: “Em thích con thú bông này tới vậy à?”

“Vốn cũng không thích nhiều tới vậy.” Từ Bạch chắp hai tay sau lưng, “Vì đây là anh tặng em…”

Cô giải thích: “Sau khi tụi mình ở bên nhau, đây là món quà đầu tiên anh tặng em.”

__________________

Tác giả nói:

[Lớp tiếng Anh của Tiểu Bạch]

Từ Bạch: Hôm nay học được một tư thế gọi là doggy style.

___________________

Editor: sợ bà Đồng quá lun =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *