Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 25 – Chỉ cần em cau mày thôi, công chúa nhỏ của anh

Trong giai đoạn Hằng Hạ mới khởi nghiệp, chủ tịch Vệ là nhà tài trợ kinh phí đầu tiên, góp phần lớn trong vòng quay vốn lần hai.

Lúc đó Hằng Hạ chỉ mới bắt đầu, gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty khác. Khi họ gặp khó khăn, chủ tịch Vệ cũng đã giúp đỡ không ít.

Bây giờ, ông đề cử con gái mình vào công ty. Con gái ông có lý lịch xuất sắc, tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng trong Ivy League ở Mỹ, biểu hiện xuất sắc ở trường, cũng được xem là giỏi giang trong nhóm người cùng lứa tuổi.

Về tình về lý, đều rất khó từ chối.

Tuy vậy, Tống Giai Kỳ vẫn lo chủ tịch công ty không đồng ý.

Cô đối mặt với Tưởng Chính Hàn, nói một cách chân thành: “Chủ tịch Tưởng, tôi nghe nói tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty rất cao, một số nhóm nghiên cứu chỉ yêu cầu bằng tiến sĩ, nhóm dịch thuật cũng không tuyển thêm người….”

Tống Giai Kỳ đứng thẳng người, trong mắt tràn ngập ý cười: “Nếu anh đồng ý cho tôi thử sức, tôi sẽ dùng hết khả năng, phát huy tối đa năng lực của mình.”

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi, giám đốc điều hành và giám đốc tài vụ lần lượt xuất hiện. Cửa phòng họp không phải là chỗ để nói chuyện, Tưởng Chính Hàn chỉ trả lời một câu: “Lý lịch của cô Tống rất xuất sắc, quản lý của dự án sẽ có sự sắp xếp của cậu ấy.”

Tống Giai Kỳ ngầm hiểu, cười mà không nói gì.

Cô khẽ đảo mắt nhìn sang Tạ Bình Xuyên bên cạnh.

Dáng người của Tạ Bình Xuyên rất chuẩn, gần như không tìm thấy khuyết điểm, gương mặt của anh cũng rất điển trai, 360 độ không góc chết.

Tuy vậy, điều khiến Tống Giai Kỳ chú ý chính là khí chất xuất chúng của anh. Cô không miêu tả được cảm giác đó, chỉ muốn lẳng lặng quan sát anh.

Tạ Bình Xuyên đứng bên cạnh, đang bàn chuyện công việc với chủ tịch Vệ. Anh muốn tận dụng sự quen biết rộng rãi của chủ tịch Vệ để mở rộng công ty khách hàng cho dự án mới, nói tới nói lui đều không rời khỏi chuyện xúc tiến marketing.

Nếu là bình thường, chủ tịch Vệ đã đáp ứng từ sớm.

Nhưng hôm nay, chủ tịch Vệ chỉ cười cười, ánh mắt hiền hoà đổ về con gái.

Tống Giai Kỳ đặt tay lên một chiếc bình sứ, hơi cong chân trái, giảm bớt căng thẳng trong lòng. Sau khi tốt nghiệp, cô chu du khắp thế giới, đi khắp châu Âu, đã quen vài người bạn trai. Bất kể là tầm nhìn hay kinh nghiệm, cô đều vượt xa phụ nữ bình thường.

Cô là một người rất xuất sắc, Tạ Bình Xuyên cũng vậy.

Tống Giai Kỳ ít khi thấy căng thẳng, hôm nay là ngoại lệ.

Cô lấy lại bình tĩnh trong vài giây, bước về phía Tạ Bình Xuyên, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Tạ, sau khi dự án mới đi vào hoạt động, tôi tin rằng dù có bất kỳ vấn đề gì, bố tôi cũng sẽ hỗ trợ, Hằng Hạ của chúng ta cũng có thể phát triển lớn mạnh. Mọi người trong công ty thường nói tổng giám đốc Tạ nhiều tài năng….”

Tổng giám đốc Tạ nghe thấy, cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng Tống Giai Kỳ một lần.

Thế nhưng anh lịch sự ngắt lời Tống Giai Kỳ: “Cô Tống khách khí rồi, mượn lời tốt đẹp của cô.”

Cô Tống cười rạng rỡ: “Tổng giám đốc Tạ mới đang khách khí với tôi đấy.”

Cô mặc chiếc đầm sọc ca rô, cổ áo mở nửa, lộ ra xương quai xanh thon gầy và sợi dây chuyền kim cương.

Mặt dây chuyền hình trái tim, Tống Giai Kỳ cầm mặt dây chuyền, đầu ngón tay sờ sờ, đôi môi đỏ khẽ cất giọng: “Tôi gia nhập Hằng Hạ là vì không khí nơi này.”

Cách 9 giờ rưỡi còn năm phút, Tưởng Chính Hàn đã vào phòng họp, Tạ Bình Xuyên cũng dự định vào.

Anh tạm biệt Tống Giai Kỳ: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, xin thứ lỗi.”

Anh biết Tống Giai Kỳ muốn vào nhóm dịch thuật, nể tình mặt mũi của bố cô, anh cũng nói một câu khách sáo: “Hằng Hạ sẽ không làm cô thất vọng, chúc cô làm việc vui vẻ.”

Tống Giai Kỳ ngẩng đầu, khẽ nhếch môi nói: “Cảm ơn, tôi sẽ cùng đồng nghiệp tiến bộ.”

Sau đó cô nhìn Tạ Bình Xuyên vào cửa.

Cửa phòng họp mở rộng, các thành viên trong ban quản lý đông đảo ngồi hai bên.

Tưởng Chính Hàn ngồi ở vị trí trung tâm, còn Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh anh. Hai người có quyền lực cao nhất, quan hệ hợp tác bền chặt như vàng, tầm nhìn của mỗi người lại còn rất độc đáo, vẫn luôn nắm chắc chiều biến động của thị trường.

Tiếc là Tống Giai Kỳ không có tư cách tham dự.

Cô không thấy được phong thái của Tạ Bình Xuyên, cũng không nghe thấy được những bí mật kinh doanh của Hằng Hạ.

Thư ký của Tưởng Chính Hàn đưa cô đến tổ Kỹ thuật. Sau khi chào hỏi một số giám sát viên, quản lý của nhóm dự án cũng xuất hiện. Trưa hôm đó, Tống Giai Kỳ được đưa đến nhóm dịch thuật.

Khoảng 2 giờ chiều, vừa kết thúc nghỉ trưa.

Quản lý Phó của nhóm dịch thuật chắp tay trước ngực, đứng ở giữa văn phòng, nhìn về phía các nhân viên: “Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta lại có đồng nghiệp mới.”

Mọi người nghe vậy thì ngẩng đầu.

Từ Bạch vẫn đang lột quýt.

Bây giờ đang giữa hè, quýt Bắc Kinh mới được bày ra bán, vỏ xanh đậm, sờ hơi cứng.

Thế nên Từ Bạch xoa xoa trái quýt trước.

Khi cô xoa quýt xong, lột vỏ quýt, cắn một múi thì mới phát hiện quýt quá chua, chua đến nỗi nước mắt suýt trào ra.

Triệu An Nhiên ngồi bên cạnh bật cười: “Chua lắm hả? Mình có mật ong nè.”

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Cậu ăn quýt thôi mà cũng dễ thương nữa.”

Cậu đã nắm được cách hành động đúng mực, nói xong câu đó thì đứng thẳng người, tạo khoảng cách với Từ Bạch.

Nhưng Từ Bạch đáp lại: “Không chua, ngọt lắm, không cần mật ong.”

Từ Bạch vừa dứt lời, quản lý Phó ở phía trước nói: “Đây là đồng nghiệp mới của tổ chúng ta, Tống Giai Kỳ, cô Tống.”

Phòng làm việc của nhóm dịch thuật thuộc một khu riêng biệt, bên trái là cửa kính, bên phải là cửa sổ sát đất, bốn góc đều được đặt chậu cây, không gian bên trong rộng rãi và sáng sủa, mỗi bàn làm việc đều có vách ngăn.

Từ Bạch ngồi trong không gian làm việc của mình, nhìn cô Tống đang đứng ở phía trước.

Cô Tống đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, đứng ngược sáng, trên mặt không có biểu cảm gì.

Lúc quản lý Phó nói chuyện, Tống Giai Kỳ thong thả giơ tay chỉnh lại tóc, lúc quay đầu lại, đúng lúc đối diện với Từ Bạch.

Tống Giai Kỳ mỉm cười với Từ Bạch.

Cô tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Tống Giai Kỳ, tốt nghiệp ngành Văn học Anh ở Đại học Pennsylvania. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được tham gia vào tổ chúng ta.”

Nhiều đồng nghiệp ở đây vỗ tay cho cô.

Vì sự xuất hiện của Tống Giai Kỳ mà trưởng phòng Kỹ thuật và thư ký của Tưởng Chính Hàn đều có mặt tại phòng làm việc.

Nhóm dịch thuật đã đủ nhân viên, đã ngừng tuyển thêm, cũng không nhận thực tập sinh. Khi họ đăng tin tuyển dụng nhân viên mới, yêu cầu bằng cấp cũng là thạc sĩ trở lên. Tống Giai Kỳ chỉ tốt nghiệp cử nhân mà đã có thể nhảy vào nhóm dịch thuật, tuy không nói rõ ra, nhưng chắc hẳn là có bối cảnh lớn.

Quản lý Phó còn xếp cô ngồi đối diện Từ Bạch.

Một đồng nghiệp nam trẻ tuổi bên cạnh nói đùa: “Từ Bạch tốt nghiệp đại học Oxford mà nhỉ. Mọi người nhìn chỗ này đi, đúng là liên minh Anh – Mỹ cao cấp đó nha.”

Tống Giai Kỳ nghe vậy, nhướng mày hỏi: “Cô là Từ Bạch?”

Có vẻ như Tống Giai Kỳ không thích cách gọi “liên minh cao cấp” lắm, cô ấy chủ động sửa lại: “Ivy League [1] và Oxbridge [2] hoàn toàn không cùng một khái niệm, đại học ở Mỹ khó xin vào hơn.”

[1] Ivy League: tên gọi của nhóm 8 trường đại học và viện đại học có hệ thống giáo dục cùng chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

[2] Oxbridge: là từ ghép được dùng để chỉ nhóm hai trường đại học Oxford và Cambridge của Anh.

Hệt như “chuỗi khinh thường [3]” trong giới du học sinh, đa số các trường top đầu của Mỹ đều xem thường trường ở Anh.

[3] nguyên văn là “鄙视链”, “鄙视” là khinh thường, “链” là chuỗi, đề cập đến hiện tượng một nhóm người xem thường nhóm người khác. Tương tự như từ chuỗi thức ăn, càng xếp ở sau thì địa vị càng thấp, càng bị xem thường.

Từ Bạch đứng lên bắt tay với cô ấy: “Xin chào, tôi là Từ Bạch, Từ có hai chữ nhân, Bạch trong màu trắng.”

Tống Giai Kỳ rút tay về, mỉm cười nhận xét: “Phải là trắng trong trắng nõn ấy, người cũng như tên.”

Tống Giai Kỳ nói xong câu này thì không nói gì với Từ Bạch nữa.

Dự án mới sắp khởi động nên nhóm dịch thuật đã có nhiệm vụ mới, tất cả đồng nghiệp ở đây đều bận sứt đầu mẻ trán. Vì Tống Giai Kỳ mới đến, lượng công việc cũng khá ít, quản lý Phó để cô làm quen với quy trình, cũng cử Triệu An Nhiên hướng dẫn cô ấy.

Từ Bạch ngồi đối diện họ, nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

Đầu tiên là Triệu An Nhiên nói: “Chúng ta sẽ báo cáo lại cho tổ Kỹ thuật vào thứ hai và thứ năm, phòng họp trên tầng năm, chủ yếu là gặp giám đốc sản phẩm của tổ Kỹ thuật…”

Triệu An Nhiên còn chưa nói xong, Tống Giai Kỳ đã cười hỏi: “Họp với tổ Kỹ thuật hả? Vậy tổng giám đốc của họ có từng tham gia chưa?”

Ý của cô ấy rất rõ ràng, không hề che dấu.

Triệu An Nhiên gõ gõ bàn.

Cậu ta hơi đứng thẳng người, ánh mắt dừng trên người Từ Bạch.

“Từng đến dự một lần.” Triệu An Nhiên trả lời đúng sự thật, cười tươi nói: “Tôi nhớ hôm đó là thứ năm, tổng giám đốc trực tiếp đến dự họp, hơn nữa anh ấy còn rất khiêm tốn, chỉ ngồi giữa các nhân viên thôi.”

Triệu An Nhiên thản nhiên nhắc đến: “Từ Bạch ngồi cạnh anh ấy đấy.”

Triệu An Nhiên như muốn Từ Bạch làm chứng cho mình, thế nên hỏi: “Đúng không? Tiểu Bạch.”

Từ Bạch đang gõ phím.

Trong APP của họ có tính năng “trau chuốt câu chữ”, dùng để luyện tập diễn đạt những câu dài. Để thêm phần thú vị, phần mềm học ngoại ngữ này được thiết kế giống như một trò chơi, và tất cả các câu đã xuất hiện cần phải được nhân viên tổ dịch thuật hiệu chỉnh và mở rộng.

Từ Bạch đã chia nhỏ module, hiện đang đắm chìm trong công việc.

Cô nghe Triệu An Nhiên hỏi, đáp lại không cần nghĩ ngợi: “Ừ, tại vì cạnh mình có ghế trống.”

Cô ấn phím Enter, sau đó hỏi cho ra nhẽ: “Cậu có ý kiến gì à?”

Trước khi dứt câu hỏi, Từ Bạch đã ngẩng đầu lên nhìn Triệu An Nhiên.

Trong phòng làm viêc có một loạt âm thanh xen kẽ: tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gõ phím, có cả tiếng lật giấy tờ. Chỉ có khu của Từ Bạch thì lặng ngắt như tờ.

Tống Giai Kỳ hiểu lầm rằng giữa Từ Bạch và Triệu An Nhiên có khúc mắc gì đó nên vội hoà giải: “Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn hai người nhé.”

Cô cũng tự cho mình một bậc thang: “Chỉ là tôi muốn biết chuyện về sếp Tạ thôi, càng nhiều càng tốt, tôi rất tò mò.”

Tống Giai Kỳ lắc lắc di động, không bận tâm đến việc người khác nhận ra cô ấy có số điện thoại của Tạ Bình Xuyên: “Sếp Tạ bận quá, tôi gửi tin nhắn mà anh ấy chưa trả lời nữa.”

Triệu An Nhiên nhún nhún vai, cười nói: “Sếp Tạ vừa nghiêm túc vừa có trách nghiệm, kỹ thuật cao siêu, đẹp trai nữa. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó, chúng ta tiếp tục bàn công việc nhé?”

Nhưng Tống Giai Kỳ không trả lời.

Cô nhìn Từ Bạch ở đối diện.

Từ Bạch kéo tủ ra, lấy ra một trái quýt xanh nhất.

“Cho cô nè, quýt đầu mùa, cô thích ăn quýt không?” Từ Bạch đưa quýt cho Tống Giai Kỳ, vô cùng thân thiện, “Không có gì thì tôi làm việc tiếp đây.”

Tống Giai Kỳ nhận trái quýt, mỉm cười, lời nói lại như có ẩn ý: “Tôi thích trái cây, cực kỳ thích.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, từng người im lặng làm việc đến tận 5 giờ rưỡi chiều.

Khoảng 5 giờ rưỡi là giờ tan tầm cao điểm.

Từ Bạch dọn dẹp đồ đạc xong thì nhận được điện thoại của Tạ Bình Xuyên. Cô vừa nói chuyện với anh, vừa đi về phía tầng hầm gửi xe, đúng lúc ở chỗ rẽ cầu thang gặp được Tạ Bình Xuyên.

Đèn ở tầng B1 mờ mờ, cầu thang cũng làm từ bê tông, máy thông gió hoạt động tốt, vô cùng mát mẻ trong ngày hè oi ả.

Tạ Bình Xuyên chìa tay về phía cô, hỏi: “Dấu trên cổ em mất chưa?”

Từ Bạch nắm tay Tạ Bình Xuyên, đi theo anh về bãi đỗ xe: “Chưa đâu, ngày mai phải tiếp tục xài kem che khuyết điểm.”

Trong bãi đỗ xe không chỉ có một mình Tạ Bình Xuyên. 5 giờ rưỡi chiều, không ít nhân viên tan làm, còn có vài đồng nghiệp đi ngang qua, Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch thế này rất dễ nhìn thấy, chẳng mấy chốc có người đến gọi: “Tổng giám đốc Tạ?”

Tạ Bình Xuyên đáp lại một câu, không chỉ thế, còn kéo Từ Bạch lên xe.

Từ Bạch nhìn theo đồng nghiệp đó. Sau khi đóng cửa xe, cô lấy di động của mình ra, không biết vô tình hay cố tình nhắc đến: “Hôm nay tổ em có một cô gái mới đến, tên là Tống Giai Kỳ, anh biết cô ấy không?”

Từ Bạch đang sử dụng phần mềm dịch thuật của Hằng Hạ – nhưng chỉ là bản thử nghiệm trong nội bộ. Cô giả vờ bày ra vẻ quan tâm công việc, nhưng thật ra lại cực kỳ để ý đến cô gái kia.

Tống Giai Kỳ được thư ký của chủ tịch Tưởng dắt đến, thế nên dựa vào mối quan hệ của chủ tịch Tưởng và Tạ Bình Xuyên, anh không thể không biết cô ấy. Lại suy ra tiếp, Tống Giai Kỳ hoặc là có liên quan đến cổ đông, hoặc là liên quan đến công ty đối tác, Từ Bạch nghĩ như thế.

Lúc Từ Bạch 14 tuổi, bạn nữ cùng lớp của Tạ Bình Xuyên chỉ nói chuyện thân thiết với anh một chút thôi mà Từ Bạch đã thấy khó chịu trong lòng. Cô của tuổi 25 bây giờ, hình như chẳng có chút tiến bộ nào.

Quả đúng như thế, Tạ Bình Xuyên đáp: “Cô ấy là con gái của chủ tịch Vệ.”

Anh gài dây an toàn cho Từ Bạch, nói tiếp: “Em hỏi cô ấy làm gì?”

Từ Bạch nhíu mày, im lặng không đáp.

Tạ Bình Xuyên thò tay vào chiếc cặp của mình, chợt phát hiện ra hôm nay quên mang kẹo.

Vậy phải dỗ Từ Bạch thế nào? Anh suy nghĩ một lát, lấy di động của Từ Bạch.

Trong phần mềm dịch thuật của tập đoàn Hằng Hạ, ngày nào cũng mấy bài văn bài thơ được đăng lên. Anh nhớ chỗ có thơ tình, vậy là bấm vào xem.

Ánh đèn trong hầm xe mỏng manh, ánh sáng màn hình di động mờ mờ, trên đó hiện lên rõ ràng: “And, if I were a king, my kingdom and regality were naught but rascals rags to me, when you decide to frown.”

Tạ Bình Xuyên dịch lại: “Nếu ta là quốc vương, khi nàng nhíu mày, vương miện của ta, lãnh thổ của ta, quyền lực của ta, đều chẳng là gì ngoài những mảnh vải vụn rách rưới.”

Anh bỏ di động xuống, nâng cằm cô lên, kề sát tai cô, tự mình thêm vào một câu: “Chỉ cần em cau mày thôi, công chúa nhỏ của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *