Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 24 – Hơi đau, nhưng rất hạnh phúc

Sáng hôm sau, sau khi Từ Bạch ngủ dậy thì chỉ nghĩ đến chuyện dọn nhà.

Cô mới về Bắc Kinh được một tháng, trong tay không có quá nhiều tiền, không mua đồ nội thất lớn, cũng không có bất kỳ vật có giá trị nào.

Trong nhà mà Từ Bạch đang thuê, thứ cô quý trọng nhất chỉ có bé mèo con, đồ chơi cho mèo, một tủ toàn quần áo đẹp và sách cô mang từ Anh về.

Cô tốn một tiếng để dọn đồ đạc, sắp xếp thành hai chiếc va li, thêm Sủi Cảo Tôm đang ôm trong lòng, chính là toàn bộ tài sản của Từ Bạch.

Sủi Cảo Tôm không thấy chủ mình một buổi tối, lúc này đang bận làm nũng.

Sủi Cảo Tôm dựng đôi tai lên, khẽ liếm ngón tay Từ Bạch, nhưng nó chưa liếm được bao nhiêu thì Tạ Bình Xuyên đã xách nó ra khỏi lòng Từ Bạch, sau đó thả nó xuống đất trong phòng khách.

Sủi Cảo Tôm chợt ngớ người.

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Bạch, khẽ kêu một tiếng: “Meo……”

Nhưng Từ Bạch không để ý đến mèo của mình, chỉ lo nói với Tạ Bình Xuyên: “Em dọn xong rồi, tổng cộng hai cái va ly.”

Tạ Bình Xuyên không ngờ Từ Bạch lại ít đồ như thế.

Nhờ vậy mà lần chuyển đồ này rất nhẹ nhàng, chỉ vỏn vẹn hai chiếc va ly lớn, cộng thêm một con mèo con màu vàng nghệ.

Chiếc giường bằng gỗ tự nhiên mà Tạ Bình Xuyên đặt cũng được giao đến vào chiều hôm đó.

Lúc đó Từ Bạch đang gấp quần áo. Cô gấp quần áo của mình ngay ngắn, đặt vào chỗ trống trong tủ, nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói với mình: “Giường anh đặt đến rồi, thang máy không đủ lớn, họ đang lên bằng cầu thang.”

Từ Bạch nghe thấy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cô thấy kinh ngạc trước năng lực hành động của Tạ Bình Xuyên.

Với cảm xúc lẫn lộn khó tả, Từ Bạch nói: “Vậy là tối nay em có thể ngủ chung với anh rồi.”

Đại khái cô đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.

Đôi bên có tình cảm với nhau, nước chảy thành sông là chuyện thường tình, Từ Bạch không có bất kỳ dị nghị gì. Huống chi cô cũng đã dọn đến đây, sớm hơn hay trễ hơn một ngày dường như cũng không có khác biệt gì lắm.

Trực giác của cô rất chuẩn. Tối đó khoảng 7 giờ, hai người ăn cơm tối xong, Tạ Bình Xuyên liền đi tắm rửa.

Trong nhà có hai nhà vệ sinh, một cái là cho Từ Bạch. Cô ở phòng khách chơi với mèo con một lát, sau đó cũng lấy váy ngủ đi tắm – đây là chiếc váy ngắn nhất của cô, cổ áo cũng rất thấp.

Tạ Bình Xuyên không mảy may hay biết Từ Bạch lại hiểu chuyện như vậy. Sau khi ra phòng tắm, anh cầm một quyển sách lên giường, mở đèn ở đầu giường, vừa yên lặng ngồi đọc sách, vừa kiên nhẫn chờ Từ Bạch.

Hơn mười phút sau, Từ Bạch xuất hiện.

Trước hết, cô mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Sủi Cảo Tôm còn ở phòng khách. Sủi Cảo Tôm nằm trong ổ mèo, mân mê món đồ chơi, không để ý gì đến thế giới bên ngoài, cũng không sợ hoàn cảnh mới.

Từ Bạch thấy yên tâm, đóng cửa phòng ngủ lại.

Cô xoay người đi về phía Tạ Bình Xuyên. Tạ Bình Xuyên cũng đang nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt anh lướt khắp cơ thể của cô, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Khi Từ Bạch cuối cùng cũng bước vào trong cái ôm của anh, anh xoay người đè Từ Bạch trên giường.

“Bụp” một tiếng, quyển sách của Tạ Bình Xuyên rơi xuống đất.

Từ Bạch nhìn anh, trong ánh mắt phản chiếu bóng hình, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Có gì rớt rồi kìa.”

Tạ Bình Xuyên không tắt đèn, anh vẫn để đèn tường sáng. Ánh đèn lành lạnh rọi xuống, chiếu vào cơ thể Từ Bạch. Từ Bạch không đợi Tạ Bình Xuyên trả lời, lại cất giọng hỏi một câu: “Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?”

Tạ Bình Xuyên cực kỳ thành thật: “Muốn hôn mặt em.”

Từ Bạch ôm cổ anh, bày ra dáng vẻ tuỳ anh định đoạt: “Được ạ, cho anh hôn.”

Ánh sáng mềm mại như dòng nước đang trút xuống, còn cô thì gần trong gang tấc, không có chút phòng vệ nào với anh.

Tạ Bình Xuyên kéo ngăn tủ bên cạnh ra, tìm thấy Durex đã chuẩn bị trước. Anh vừa mở bao, vừa vào thẳng vấn đề: “Không chỉ có hôn, anh còn muốn làm chuyện khác nữa.”

Từ Bạch liếc mắt nhìn, vừa phát hiện là size lớn thì cô có chút luống cuống.

Cô thỏ thẻ gọi: “Anh…..”

Tạ Bình Xuyên cho rằng cô sợ.

Anh giơ tay tắt đèn, để phòng ngủ tối đen, rồi ôm Từ Bạch vào lòng, khẽ trấn an cô: “Anh đây.”

Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, tối nay không có ánh trăng. Những đám mây che khuất bầu trời, mang theo một cơn mưa vào đêm mùa hè. Nước mưa đập vào cửa sổ, phát ra tiếng mưa rào rạt.

Từ Bạch nghe tiếng mưa rơi, dựa vào lồng ngực Tạ Bình Xuyên. Sau đó, cô đến gần thêm một chút, như con chuồn chuồn lướt qua mặt nước ao sen, khẽ hôn khoé môi của anh. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, cô cũng hôn mạnh hơn, ngón tay lướt từ cổ anh xuống, sờ phía sau lưng anh.

Lúc làm phiên dịch viên ở châu Âu, Từ Bạch từng thấy người Pháp tán tỉnh. Cô học theo rất nhanh, bây giờ đưa vào thực tiễn, nhanh chóng có được chút thành tựu.

Nhưng Tạ Bình Xuyên lại bình tĩnh không tưởng.

Nghĩ đến đây là lần đầu của Từ Bạch, anh giữ kiên nhẫn, đáp lại cô một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

Cho đến khi tay Từ Bạch duỗi xuống chạm vào chỗ nào đó.

Giọng cô nhỏ đến không thể nghe thấy: “Đụng trúng rồi….”

Giọng nói thấp dần, với một chút không chắc chắn, không biết mình đúng hay sai.

Sở dĩ Từ Bạch làm vậy là vì cô nhớ đến một câu trong《Lolita》:”Với sự rộng lượng sẵn lòng dâng hiến cho nàng hết thảy – trái tim, cổ họng, gan ruột – tôi để nàng nắm lấy cây vương trượng đam mê của mình trong bàn tay vụng về của nàng.”

Để cô nắm lấy cây vương trượng đam mê của anh trong bàn tay vụng về của cô.

Tạ Bình Xuyên cũng không nói lời nào. Anh hôn môi cô, trằn trọc quyến luyến, như khích lệ, như đáp trả.

Đúng lúc cơn mưa bên ngoài cửa sổ lớn dần, từng trận gió cũng thổi mạnh hơn, Tạ Bình Xuyên ấn bả vai cô, nụ hôn cũng lan đến khắp cơ thể cô.

Mưa gió dữ dội, rơi tầm tã tạt vào cửa sổ, át đi tiếng thở dốc trong phòng.

Màn dạo đầu dài đến nỗi khiến Từ Bạch cảm thấy mất hết sức lực. Cô bị Tạ Bình Xuyên nâng eo lên cao, cảm nhận được anh chầm chậm tiến vào, nghe thấy anh khàn giọng hỏi cô: “Đau không em?”

Từ Bạch hơi đau, nhưng cô rất hạnh phúc. Cô nên trả lời thế nào nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, cô nói dối: “Không đau.”

Tạ Bình Xuyên tin là thật.

Anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cuối cũng cũng không kiềm nén nữa. Anh làm những gì mình muốn, sức lực cũng mạnh hơn.

Từ Bạch không nói gì nhiều, chỉ trong lúc tình nồng ý đậm, cô dán sát vào tai anh gọi anh. Giọng thỏ thẻ, cũng rất mềm mại, cả sợi tóc cũng như tảo mềm lướt qua tay anh, cuốn lấy khiến Tạ Bình Xuyên không thể thoát thân.

Từ 8 giờ tối, đến 11 giờ đêm, chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, Từ Bạch mệt không chịu nổi.

Sau khi xong việc, cô không thể duỗi thẳng eo, vừa mệt mỏi vừa hưng phấn. Cô vùi sát vào lòng Tạ Bình Xuyên, được anh ôm thật chặt một hồi lâu, anh còn hỏi Từ Bạch một câu: “Em thấy thế nào?”

Từ Bạch nhớ lại lúc nãy, thành thật trả lời: “Vui vẻ thoải mái.”

Thật ra cô cũng biết thẹn thùng, cho nên nói câu tiếp theo bằng tiếng Pháp, khen ngợi kích cỡ và kỹ thuật của anh. Vì cô không muốn Tạ Bình Xuyên nghe hiểu câu này, nhưng lại rất muốn nói ra.

Tiếc là Tạ Bình Xuyên không hiểu gì cả.

Anh muốn đi học tiếng Pháp.

Không lâu sau, anh ôm Từ Bạch vào phòng tắm. Phòng tắm sáng trưng, anh cũng không e dè. Ngoài miệng nói là giúp cô tắm, nhưng thật ra lại làm chuyện gì thì chỉ có hai người biết.

Ngày hôm sau là thứ Hai, như thường lệ, tập đoàn Hằng Hạ có cuộc họp hội đồng quản trị.

Tạ Bình Xuyên vẫn như thường ngày, trước 9 giờ sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Từ Bạch làm theo chế độ làm việc và nghỉ ngơi của anh, ăn sáng cùng anh, rồi theo anh xuống lầu ra khỏi nhà.

Hôm nay Tạ Bình Xuyên không đi chiếc Porsche. Anh đổi sang chạy Land Rover.

Từ Bạch không có tâm trạng chú ý đến xe của anh. Cô ngồi ở ghế phụ, lấy ra một chiếc gương nhỏ, soi tới soi lui phần cổ. Trên đó có hai dấu hôn màu hồng rất nổi bật, cổ áo không thể che được.

Từ Bạch lục lọi trong túi da, tìm kem che khuyết điểm, thoa lên cổ.

Làn da của cô rất đẹp, trắng nõn mịn màng, gần như không cần phấn nền — Nhưng cô nhìn xa trông rộng. Hôm qua sau khi chuyển vào, cô đã đến một tiệm gần nhà mua kem che khuyết điểm, hôm nay đúng lúc có đất dụng võ.

Tạ Bình Xuyên nhìn thấy, nắm chặt tay lái, nói: “Lần sau anh sẽ chú ý, không để lại dấu trên cổ nữa.”

Từ Bạch suy nghĩ một lát, đáp lại: “Lúc anh hôn em rõ ràng đâu có mạnh lắm đâu, sao lại để lại dấu nhỉ.”

Tạ Bình Xuyên thầm nghĩ, tất nhiên là vì da của em quá mềm.

Nhưng ngoài miệng anh lại nói: “Anh cũng không rõ, có lẽ vẫn cần phải nâng cao kỹ thuật.”

Từ Bạch rất dễ bị lừa, lập tức nhảy xuống hố: “Luyện tập thêm vài lần là được ngay.”

Tạ Bình Xuyên không nói gì, chỉ cong môi cười.

Buổi sáng đầu tiên của tuần luôn cực kỳ bận rộn. Kế hoạch làm việc của một tuần, bản tóm tắt các cuộc họp, bản tóm tắt và thúc đẩy dự án đều đang xếp chồng trong hộp thư chờ Tạ Bình Xuyên xem.

Nhưng hôm nay không giống với mọi ngày, tâm trạng của Tạ Bình Xuyên vô cùng thoáng đãng trong xanh.

Thư ký Chu là người đầu tiên phát hiện ra. Trên đường đi đến phòng họp với Tạ Bình Xuyên, anh không nhịn được mà hỏi: “Hôm nay Tổng giám đốc Tạ có chuyện gì vui vậy?”

Trên hàng lang còn có những cấp trên khác, thậm chí có cả một trong những cổ đông lớn của công ty – chủ tịch Vệ, là chủ tịch của một tập đoàn đầu tư.

Cạnh cửa có đặt một bình pháp lam [1], cao khoảng một mét sáu, nét vẽ trên đó rất tỉ mỉ, khắc hoạ một bức tranh câu cá bên sông. Chủ tịch Vệ đứng cạnh bình pháp lam, đặt tay lên miệng bình, nói chuyện với chủ tịch của Hằng Hạ.

[1] Pháp lam (hay còn gọi là pháp lang) là thuật ngữ dùng để gọi tên một mặt hàng thủ công mỹ nghệ được chế tác bởi các nghệ nhân bằng cách tráng men nhiều màu lên bề mặt một số kim loại quý như vàng, bạc, đồng để tăng giá trị thẩm mỹ.

Thấy Tạ Bình Xuyên đến gần, chủ tịch Vệ mỉm cười: “Tổng giám đốc Tạ, anh cũng đến rồi.”

Tạ Bình Xuyên vẫn trả lời thư ký trước: “Không có chuyện gì vui, chỉ là tôi nghĩ đến bạn gái thôi.”

Thư ký Chu nghe xong thì kinh ngạc đến không đi nổi nữa. . ||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Mọi người ai cũng biết sự quan tâm của Tạ Bình Xuyên chỉ đặt trên công việc.

Các hoạt động giải trí bình thường của anh chỉ giới hạn ở việc chơi tennis với các sếp mà anh quen biết, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi bóng bàn hoặc golf, ngoài ra gần như không tham những cuộc xã giao không cần thiết, cũng luôn từ chối những cô gái có ý với anh.

Thư ký Chu từng cho rằng, đây chính là biểu hiện của việc đã được đĩnh sẵn sẽ cô đơn cả đời.

Thư ký Chu lại chưa từng thử nghĩ đây cũng có thể là do ánh mắt quá cao.

Thư ký Chu vội nói: “Chúc mừng chúc mừng, bình thường tổng giám đốc im lặng, vừa nói ra là khiến mọi người kinh ngạc ngay.”

Nhưng Tạ Bình Xuyên không nghe thấy, anh đã đi vào trong rồi.

Anh bắt tay với chủ tịch Vệ, trò chuyện vài câu, rồi nói đến chuyện chính của công ty: “Dự án mới mà lần trước có nhắc đến, gần đây đã hoàn thành thử nghiệm, dự kiến sẽ ra mắt vào giữa tháng này.”

Nhiệt độ vào tháng 8 vẫn nóng bức, mới chỉ chín giờ rưỡi sáng mà mặt trời đã khá chói.

Tạ Bình Xuyên đứng quay lưng về phía cửa sổ. Bên trái anh là Tưởng Chính Hàn – CEO của công ty, bên phải là chủ tịch Vệ – cổ đông lớn. Ba người thảo luận về dự án mới một lúc, chủ tịch Vệ cười nói: “Chủ tịch Tưởng, tổng giám đốc Tạ, hãy gác dự án mới sang một bên đã, tôi tin năng lực đoàn đội của Hằng Hạ.”

Tưởng Chính Hàn nhìn vào phòng hội nghị bên cạnh, ra dấu với thư ký của mình, sau đó nói: “Năng lực đoàn đội là một phương diện, tổ kỹ thuật và nhóm dịch thuật cũng đã chuẩn bị nửa năm rồi.”

Chủ tịch Vệ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Tạ Bình Xuyên: “Có một chuyện, phải làm phiền các cậu.”

Nói xong, ông nhìn về phía một phòng tiếp khách, vẫy vẫy tay.

Trên hàng lanh đầy ánh nắng vào 9 giờ sáng, tiếng giày cao gót đi trên sàn cẩm thạch khẽ vang lên “lộc cộc”. Tạ Bình Xuyên nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một cô gái mặc chiếc đầm ca rô màu nâu.

Tóc cô cũng nhuộm màu nâu đậm, trang điểm kỹ càng, cử chỉ khéo léo, chưa đi đến gần thì đã nở nụ cười.

“Tôi là Tống Giai Kỳ.” Cô chào hỏi họ.

Sự tự hào hiện lên trên gương mặt của chủ tịch Vệ, mái tóc bạc của ông cũng phát sáng. Ông nhìn Tống Giai Kỳ, mỉm cười chân thành: “Đây là con gái tôi, tôi chỉ có một đứa con này thôi.”

Tưởng Chính Hàn mỉm cười, bắt tay với Tống Giai Kỳ: “Chào cô Tống.”

Anh nói ra chữ “Tống”, chủ tịch Vệ hiểu ra, thản nhiên nói: “Tôi họ Vệ, vợ tôi họ Tống, con gái cùng họ với vợ tôi.”

Tống Giai Kỳ mỉm cười, nói: “Như bố nói đó, con gái họ Tống nghe hay hơn.”

Cô cố ý tiến lên một bước, quan sát Tạ Bình Xuyên, lịch sự đưa tay ra: “Chào tổng giám đốc Tạ, nghe danh đã lâu. Mấy năm em du học ở Mỹ có quen một người bạn ở Học viện Công nghệ California….”

Có rất nhiều người xuất sắc trên thế giới này, nhưng điều càng thu hút được ánh nhìn của người khác chính là, trong nhóm người xuất sắc đó, bạn vẫn nổi bật hơn cả.

Tạ Bình Xuyên chính là loại người này.

Tống Giai Kỳ kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.

Tạ Bình Xuyên bắt tay với cô, nói một câu: “Xin chào.”

Ngoài ra, không còn câu nào khác.

Chủ tịch Vệ bên cạnh nói: “Giai Kỳ học Văn học Anh ở Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp xong là con bé bắt đầu di du lịch vòng quanh thế giới, đã 25 tuổi rồi mà còn chưa nghĩ đến chuyện công việc.”

Ông đặt tay lên vai con gái, giọng nói ôn hoà: “Mấy hôm trước Giai Kỳ nói với tôi, phần mềm dịch thuật của Hằng Hạ rất hữu ích, con bé muốn đến công ty góp chút sức.”

_____________________

Tác giả nói:

Chúc mừng Từ Bạch đã ngủ với sếp Tạ, hai trăm bao lì xì phát ngẫu nhiên, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *