Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 17 – Cô như Tần La Phu trong “Mạch thượng tang”

Trời ngày hè tối muộn, đã 6 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, sắc trời vẫn sáng, nhưng trong nhà lại mờ mờ ảo ảo, cũng không ai đi bật đèn.

Từ Bạch tựa lưng vào tủ lạnh, trong đầu rối như mớ bòng bong. Cô hít sâu một hơi, nói lý lẽ với Tạ Bình Xuyên: “Lần đầu đến nhà người khác làm khách, anh sẽ ấn chủ nhà vào tủ lạnh, lén hôn trán chủ nhà, ôm chủ nhà không chịu buông à?”

Tạ Bình Xuyên không trả lời, Từ Bạch ra vẻ rộng lượng: “Bây giờ anh buông em ra thì em không truy cứu nữa.”

Cô như Tần La Phu trong Mạch thượng tang [1], lời nói thấu tình đạt lý, nhưng không chút tình cảm nào. Nhưng cũng như thần nữ “thịnh hĩ li hĩ, nan trắc cứu hĩ[2]”, chẳng hề đoái hoài đến Tương Vương có ý với nàng.

[1] “Mạch thượng tang” bắt nguồn từ một nhạc phủ khuyết danh Trung Quốc, nói về một cô gái đẹp là Tần La Phu đã cự tuyệt yêu cầu đi theo Triệu vương. La Phu đã làm bài “Mạch thượng tang” để thể hiện thái độ của mình, khắc hoạ ra hình ảnh người chồng đối lập hẳn với viên quan háo sắc, lên án hành vi bỉ ổi của Triệu Vương, thể hiện sự thuỷ chung với người chồng. (Nguồn: Facebook “Thị phi tại kỷ • Hủy dự do nhân)

[2] “thịnh hĩ li hĩ, nan trắc cứu hĩ” (tạm dịch nghĩa: vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng khó đoán), nói về Sở Tương vương yêu mến thần nữ, khổ sở theo đuổi nhưng thần nữ lại không mảy may đoái hoài.

Tạ Bình Xuyên bắt đầu suy nghĩ, Từ Bạch dắt anh về nhà, có lẽ chỉ đơn giản là “đưa về nhà với tư cách là khách”, chứ không phải lòng cô ngổn ngang trăm bề, khó nói thành lời nên ám chỉ gì đó cho anh.

Nhưng nếu không thích người đó, thì sao lại nhận kẹo mà người đó tặng, sao lại về nhà với người đó vào ngày đầu tiên đi làm, chưa nói đến chuyện còn đích thân làm bánh khoai tây.

Với tư duy của một nam thẳng như Tạ Bình Xuyên, anh không thể hiểu được cách làm của Từ Bạch.

Anh nói: “Đây đâu phải lần đầu tiên anh đến nhà em. Số lần anh đến nhà em, chắc không ít hơn một nghìn lần đâu.”

Nói xong, Tạ Bình Xuyên buông cô ra, khom lưng nhặt khoai tây dưới đất.

Anh luôn luôn là một người để ý hình tượng, thời niên thiếu đã thế, nhiều năm sau cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, anh đang ngồi cạnh thùng rác, yên tĩnh gọt vỏ một củ khoai tây.

Tạ Bình Xuyên không thích ăn khoai tây, cũng rất lâu rồi không gọt vỏ khoai. Trông anh như địa chủ của xã hội cũ, không quen làm việc nhà nông.

Nhưng anh cũng không muốn làm Từ Bạch nghĩ anh không biết làm.

Tạ Bình Xuyên cố gắng gọt vỏ bằng tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc này, con mèo của Từ Bạch bò vào phòng bếp. Diện tích phòng bếp vốn dĩ đã không lớn, Tạ Bình Xuyên lại đang ngồi ở cửa, Sủi Cảo Tôm không với tới Từ Bạch, cũng không bước qua Tạ Bình Xuyên được, vậy là nó bất chấp tất cả, dựa vào dép của Tạ Bình Xuyên.

Tư duy của Tạ Bình Xuyên dừng lại, lực ngón tay không dừng lại kịp, anh cắt trúng ngón tay mình.

Anh không giả câm giả điếc, không ngậm bồ hòn làm ngọt, mà nói với Từ Bạch: “Anh chảy máu rồi.”

Từ Bạch đang nhào bột, cô vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Bình Xuyên. Cô thấy từng giọt máu rơi xuống, đọng lại trên gạch men màu trắng.

Từ Bạch vội vàng bỏ cục bột trong tay xuống.

Cô nói với Tạ Bình Xuyên: “Anh chờ em chút, em đi tìm băng keo cá nhân cho anh.”

Từ Bạch vừa mới ra khỏi phòng bếp thì Sủi Cảo Tôm ngồi dậy, lon ton đi theo cô. Tạ Bình Xuyên vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh không quan tâm vết thương nhỏ trên ngón tay, ánh mắt nhìn theo Từ Bạch vào phòng ngủ.

Hôm nay Từ Bạch mặc váy ngắn, lúc quỳ dưới đất tìm đồ, vòng eo, dáng hông và đôi chân dài…. đều vô cùng hấp dẫn. Nhất là đôi chân của cô, vừa trắng trẻo vừa thon thả, nếu có thể nắm trong tay, hẳn là sẽ không gì vui hơn nữa.

Tạ Bình Xuyên quan sát vài giây, cuối cùng cũng dời ánh mắt, cúi đầu nắm chặt khoai tây.

Không bao lâu sau, Từ Bạch cầm theo băng keo cá nhân quay lại.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh đèn trong phòng khách mờ mịt. Từ Bạch mở đèn, sau đó xé băng keo cá nhân, đứng cạnh Tạ Bình Xuyên.

Cô cầm tay trái của Tạ Bình Xuyên, dán lại ngón trỏ bị thương, đồng thời hỏi anh: “Chảy không ít máu đâu, ngón tay anh đau không?”

“Anh nói không đau, em tin không?” Tạ Bình Xuyên ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, “Dù gì thì mười ngón tay cũng nối liền với trái tim mà.”

Anh nhớ đến năm mười tám tuổi, có lần anh dính mưa nên bị sốt nhẹ, vậy là Từ Bạch nấu một nồi cháo, tự mình bưng đến nhà anh. Bây giờ Tạ Bình Xuyên sắp tròn ba mươi tuổi, mối quan hệ giữa anh và Từ Bạch lại chẳng bằng mười năm trước.

Tạ Bình Xuyên dùng thái độ kiểm tra BUG, nghĩ lại về mối quan hệ cắt không đứt, càng gỡ càng rối này.

Từ Bạch cứ nắm lấy tay anh, không có ý muốn buông ra. . ||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||

Tạ Bình Xuyên nói: “Đừng cầm nữa, anh dụ em thôi, không đau chút nào hết.” Anh kéo ghế dựa, đến gần thùng rác hơn: “Anh gọt khoai tiếp đây.”

Từ Bạch ngồi xổm trước mặt anh: “Anh ra sô pha ngồi nghỉ ngơi đi, để em nấu cơm. Với cả anh là khách mà, em bắt anh gọt vỏ khoai, hình như không phải phép lắm.”

Trong nhà yên tĩnh không tiếng động, họ nhìn nhau một lát, có thể thấy được bóng dáng của đối phương từ trong ánh mắt của cả hai.

Từ Bạch ngầng đầu nhìn anh, khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Tạ Bình Xuyên nghĩ đến ba chữ, gọi là “nghiêng đầu sát [3].”

[3] “nghiêng đầu sát” là từ dùng bên Trung, “sát” ở đây là giết, ý nói đối phương nghiêng đầu thôi cũng làm người khác chịu không nổi vì dễ thương gần chết =)))))

Anh rất muốn giơ tay chạm vào cô, nhưng vẫn kiềm chế lại. Cứ như sư cụ yên lặng ngồi đó, như Liễu Hạ Huệ thản nhiên ngồi niệm thiền, anh thấy người đẹp, trong lòng chỉ có củ khoai tây, và một con dao bào vỏ.

Tạ Bình Xuyên tiếp tục làm, còn chuyển đề tài: “Em chuyên tâm nhào bột thì kịp bảy giờ ăn cơm.”

Từ Bạch biết anh mười năm, đại khái cũng hiểu rõ tính anh. Cô không nói lời nào nữa, đứng dậy đi nhào bột.

Hai người phối hợp tương đối ăn ý, nhanh chóng kết thúc mọi nhiệm vụ. Từ Bạch đã nấu cháo xong, chỉ chờ bánh khoai tây được nướng chín – đây là món Anh duy nhất cô biết làm, thường thấy trong quán bán đồ ăn sáng ở Anh.

Từ Bạch đứng chờ trước lò nướng, tay cầm hai cái mâm. Tạ Bình Xuyên đứng rửa tay, dùng dung dịch rửa tay tận ba lần. Khi xác định tay mình sạch sẽ, anh quay sang tính nói chuyện với Từ Bạch, chuông di động của Từ Bạch chợt vang lên.

“Sao lại có người gọi điện cho em nhỉ.” Từ Bạch đi ra phòng bếp, “Em đâu có quen nhiều người đâu ta.”

Tạ Bình Xuyên nói không cần nghĩ: “Có thể là bố mẹ em, muốn biết tình hình hiện tại của em.”

Từ Bạch đang tìm di động, nghe thấy thế thì dừng lại.

Cô giơ tay vuốt tóc, vài sợi tóc xuyên qua khe hở ngón tay. Cô tựa như hoàn hồn lại một chút, giọng nói có hơi đờ đẫn, dường như đang tự giễu: “Bố em sẽ không muốn biết bây giờ em thế nào, mẹ em…”

Từ Bạch không nói gì nữa.

Trùng hợp lò nướng kêu lên một tiếng “đing” rất to, Tạ Bình Xuyên không nghe rõ cô nói gì, anh vội lấy bánh khoai tây ra lò. Đến khi anh nhớ ra chuyện điện thoại của Từ Bạch, lúc quay đầu lại, thì đã nghe thấy Từ Bạch nói: “À, chào buổi tối, cậu có chuyện gì hả?”

Từ Bạch đến sô pha phòng khách, không nghĩ đến Triệu An Nhiên sẽ gọi điện cho cô.

Đèn tiết kiệm năng lượng thắp sáng phòng khách, ánh sáng màu lạnh, làm bàn cà phê sáng bóng. Từ Bạch mang dép trong nhà hình con thỏ, ngồi xuống sô pha nghe Triệu An Nhiên nói: “Đám bạn cấp hai của tụi mình nói muốn làm họp lớp 10 năm, có nhiều người hỏi cậu…”

Từ Bạch cởi dép hình thỏ ra, hai chân đặt lên sô pha.

Chỉ là Từ Bạch vừa duỗi thẳng chân, chợt nhớ tới còn Tạ Bình Xuyên ở nhà, nên cô lập tức mang dép vào, duy trì tư thế ngồi bình thường.

“Cảm ơn cậu nói cho mình biết. Không phải mình không muốn đi,” Từ Bạch từ chối, “lâu rồi mình không liên lạc với bạn bè, cũng là hôm nay mới gặp lại cậu.”

Cô nói với người di động: “Mình cũng không nhớ rõ mấy bạn lắm, kể được tên chắc cũng không quá mười người.”

Triệu An Nhiên ngẩn người một lúc, sau đó trêu cô: “Cậu còn nhớ mình là ai không?”

Từ Bạch thấy cậu quá vô vị, nhưng vẫn trả lời: “Triệu An Nhiên.”

Ba chữ Triệu An Nhiên vừa được thốt ra, Tạ Bình Xuyên mở cửa phòng bếp.

Tạ Bình Xuyên ý thức được rằng ngày đầu tiên Triệu An Nhiên đi làm, đã cùng Từ Bạch phát triển thành mối quan hệ gọi điện thoại.

Anh cảm thấy như vậy rất không thích hợp.

Tạ Bình Xuyên là một người tiêu chuẩn kép. Anh cũng chẳng tự nhìn lại bản thân mình, trong ngày đầu tiên Từ Bạch đi làm, đã theo cô về nhà, còn áp sát cô lên cửa tủ lạnh, làm một vài chuyện không nên làm.

Cũng may Từ Bạch nhanh chóng cúp máy, không nấu cháo điện thoại với Triệu An Nhiên.

Tối đó, họ ăn cơm xong đã là hơn 8 giờ tối. Tạ Bình Xuyên chủ động rửa chén, Từ Bạch thì lau bàn ngoài phòng khách. Cô lau được một lúc, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cơm tối hôm nay ngon không anh?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Em còn biết làm sườn chua ngọt, nhưng món đó mất thời gian lắm.”

Tạ Bình Xuyên trả lời: “Em biết nấu mấy món này là đủ tự lực cánh sinh rồi.”

Từ Bạch cầm giẻ lau, đi vào phòng bếp, bắt đầu “mèo khen mèo dài đuôi”: “Em còn từng làm bắp cải luộc, dưa leo trộn, bắp hấp, trứng xào cà chua.”

Tạ Bình Xuyên đóng vòi nước, lần lượt lau khô chén đũa, bỏ vào tủ khử trùng bên cạnh. Sau khi làm xong những chuyện này, anh không chỉ không khen Từ Bạch, thậm chí còn suy một ra ba: “Vậy theo ý em thì nấu nước sôi cũng xem như một món ăn.”

Từ Bạch lập tức cảm thấy bất mãn. Cô đứng bên cạnh anh.

Bồn rửa mặt hướng ra cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là cảnh thành phố về đêm, dưới bầu trời đen kịt, đèn đường như những vì sao, được khảm lên mặt đường.

Từ Bạch nhìn về phía xa – trong trí nhớ của cô, Bắc Kinh không phồn thịnh như bây giờ. Cô nhớ trong hẻm tứ hợp viện, mùa xuân có cánh diều bay cao, mùa đông có mặt hồ đóng băng như gương, đi khắp hang cùng ngõ hẹp có kẹo lỗ tai, bánh bơ chiên nóng bốc khói nghi ngút.

Nhưng cô không nhớ có toà nhà cao tầng ở khắp mọi nơi, cũng không nhớ có Tạ Bình Xuyên trong đồ vest giày da.

Từ Bạch gọi đây là cảm giác xa cách.

“9 giờ rồi.” Tạ Bình Xuyên nói, “Anh nên về rồi.”

Từ Bạch bừng tỉnh lại, buột miệng thốt ra: “Để em đưa anh xuống lầu.”

Tạ Bình Xuyên lịch sự từ chối cô: “Không cần đâu, có vài bước thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh cầm đồ của mình, sau đó chào tạm biệt Từ Bạch, còn nói ngày mai gặp. Từ Bạch đứng ở cửa, nhìn anh xuống cầu thang, đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất, cô mới từ từ đóng cửa lại.

Sủi Cảo Tôm đi phía sau Từ Bạch, kêu hai tiếng “meo meo”, còn duỗi thẳng một đôi chân, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Nếu là bình thường, Từ Bạch nhất định sẽ bế nó lên. Nhưng hôm nay, tâm tư của Từ Bạch không đặt trên người Sủi Cảo Tôm.

Cô bước vào ban công phòng khách, mở cửa sổ kính, tựa vào thành cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Gió đêm hè ấm áp, khẽ thổi qua gương mặt cô, trong gió như có tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ phát hiện đó chỉ là tiếng lá cây khẽ động.

Từ Bạch đứng nhìn chằm chằm, cô nhìn Tạ Bình Xuyên lên xe, thấy đèn xe sáng lên, xe bắt đầu chạy, sau đó, chiếc xe Porsche màu đen hoà vào màn đêm, chạy về nơi cô không nhìn thấy.

Hai tay cô chống má, nhớ lại buổi tối hôm nay, vẫn cảm thấy chút niềm vui nho nhỏ.

__________________

Tác giả nói:

Sủi Cảo Tôm: Cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *