Ngôn Tình

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 16 – Tan làm gọi điện cho anh, anh đón em

Cỡ một giờ trưa hôm đó, Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên tạm biệt nhau ở cửa thang máy.

Từ Bạch cầm một túi kẹo dâu, nhìn Tạ Bình Xuyên bước vào thang máy. Trước khi bước vào, anh còn giơ tay lên sờ mặt Từ Bạch.

Quả nhiên như Tạ Bình Xuyên nghĩ từ trước, một cảm giác mềm mại trơn láng lan đến cả bàn tay.

Anh đã muốn làm vậy từ lâu, cho nên khi làm được, tâm trạng anh tốt hơn nhiều. Anh tha thứ cho việc sau khi tỏ tình với anh vào năm mười tám tuổi thì Từ Bạch lạnh nhạt với anh, không nhận điện thoại, cũng không trả lời email của anh.

Lúc này Từ Bạch thực sự có thể xem là đã phối hợp. Cô cứ đứng trước thang máy như thế, bị Tạ Bình Xuyên sờ mặt vài ba lần, rồi nghe thấy Tạ Bình Xuyên hỏi cô: “Tuần trước em mới về nước, bây giờ đang ở đâu?”

“Em thuê nhà gần công ty.” Từ Bạch nói thật, “Em có tới IKEA mua đồ nội thất….”

Nói đến đây, cô bỗng nhớ đến gì đó, cố ý nhắc đến: “Em có nuôi một con mèo nữa, nó chưa được ba tháng tuổi, ngoan lắm, vô cùng đáng yêu.”

Nói xong, cô đặt hai tay sau lưng, có chút kiêu ngạo: “Vì nó màu vàng nghệ, nên em đặt tên cho nó là Sủi Cảo Tôm.”

Khi nhắc đến mèo, giọng nói Từ Bạch rất khác bình thường, có thể thấy được là cô thật sự rất thích.

Tạ Bình Xuyên suy tư một lát, hỏi: “Con mèo em nuôi hồi nhỏ tên là Bánh Trôi đúng không? Anh nhớ em từng nói, con mèo đó màu trắng đen, nên gọi nó là Bánh Trôi.”

Anh nhìn Từ Bạch: “Không phải Bánh Trôi thì là Sủi Cảo Tôm, khả năng đặt tên của em bây giờ cũng hệt như hồi chín tuổi.”

Từ Bạch đang định phản bác, cửa thang máy mở ra.

Tạ Bình Xuyên lập tức đi vào, không quên nhắc cô một câu: “Tan làm gọi điện cho anh, anh đón em.”

Anh nói câu này vô cùng thản nhiên, không có bất kỳ dự cảm trước nào. Hơn nữa giọng điệu còn rất dứt khoát, như đang phân phó việc cho thư ký.

Từ Bạch nghe Tạ Bình Xuyên phân phó xong, đứng ngây ngốc ở cửa thang máy trong chốc lát, đợi khi anh lên đến tầng 27, cô mới quay về phòng làm việc ở tầng 5.

Bây giờ vẫn là thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng chỉ có vài đồng nghiệp. Họ nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.

Triệu An Nhiên cũng tham gia trò chuyện. Cậu vừa ăn táo, vừa nói với mấy đồng nghiệp: “Lúc học cấp 2 em là lớp trưởng của lớp, lúc đó Từ Bạch cùng tổ với em, ngày nào em cũng thu bài tập của cậu ấy.”

Một người đồng nghiệp nam cầm ly trà, đến gần cậu ấy một chút, cảm thán: “Được lắm đó Triệu An Nhiên, cấp hai đã quen Từ Bạch.”

Người đó vỗ vai Triệu An Nhiên, sau đó tiếp tục khen: “Cấp hai, hai đứa trẻ vô tư, làm người khác hâm mộ ghê”

Triệu An Nhiên cũng cười nói: “Thật ra mới đầu em với Từ Bạch không thân lắm, sau đó trường tụi em tổ chức kỷ niệm thành lập trường, trong khối phải biểu diễn một tiết mục, em kéo đàn violin, Từ Bạch đàn piano, tụi em mới nói chuyện nhiều hơn.”

Đồng nghiệp kế bên xen vào: “Hai người cùng có tế bào nghệ thuật, chắc cũng nhiều chủ đề chung mà.”

Đang giờ nghỉ trưa, họ tụ tập ngồi nói chuyện phiếm, chỉ là để làm quen với đồng nghiệp mới. Triệu An Nhiên là một người đơn giản, lại làm theo “giao thiển ngôn thâm [1]”, gần như biết gì nói đó, không giấu giếm nửa lời, người khác hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó.

[1] giao thiển ngôn thâm (交浅言深): nói lời thật lòng với những người không quá thân quen.

Đồng nghiệp đó vừa nói xong, Triệu An Nhiên lắc đầu: “Làm gì có, em với Từ Bạch có ít đề tài chung lắm. Tụi em không liên lạc với nhau cũng mười năm rồi.”

Nói xong, cậu khẽ quay đầu, ánh mắt dừng ở cửa.

Cậu nhìn thấy Từ Bạch.

Từ Bạch không nghe thấy họ nói gì, nhưng vì nhìn thấy Triệu An Nhiên nên cô lễ phép mỉm cười, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, đặt hết kẹo dâu lên bàn.

Túi quần của Từ Bạch rất nông, cô không muốn để kẹo rơi hết ra ngoài.

Ít có cô gái nào không thích đồ ngọt, một đồng nghiệp nữ nhìn thấy, đi đến cạnh Từ Bạch: “Ấy, Tiểu Từ, em cũng thích ăn loại kẹo này hả?”

Tài liệu trên bàn đặt lộn xộn, Từ Bạch sắp xếp lại ngay ngắn, rồi cầm đại một viên kẹo đưa cho đồng nghiệp nữ đó: “Dạ, em thích ăn kẹo từ nhỏ rồi ạ.”

Đồng nghiệp nữ đó nhận kẹo trong tay Từ Bạch, mỉm cười dịu dàng: “Vậy tốt quá, ngày mai chị đem một ít đồ ăn vặt cho em.”

Từ Bạch gật đầu vui vẻ, nói mình cũng sẽ đem theo.

Nhưng khi đồng nghiệp nữ đó xoay người đi, Từ Bạch lấy hết đống kẹo dâu bỏ vào ngăn kéo bàn, còn khoá lại thật kỹ, giống như đang giấu kho báu, không muốn người khác giành với mình.

Sau khi khoá tủ, Từ Bạch vô cùng bình tĩnh.

Giọng của Triệu An Nhiên từ phía bên kia vang lên: “Em là người Bắc Kinh nhưng cũng không có lợi gì đâu, em thi đại học không tốt, mà tụi em phải điền nguyện vọng trước rồi mới biết điểm nên em điền đại một ngành.”

Cậu tiếp tục khai hết: “Sau đó em cố gắng học, thi đậu nghiên cứu sinh của Bắc Ngoại [2].”

[2] gọi tắt của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Đồng nghiệp nữ nhận được kẹo dâu không khỏi cất lời khen: “Chà, lớp cấp hai này của cậu thì ra là dân học giỏi nha, có cậu, có cả Từ Bạch.”

“Không có đâu, lớp em cũng có người bình thường.” Triệu An Nhiên ăn xong quả táo, ngồi ở ghế của mình, bắt tréo chân, “Trong lớp có một bạn nữ tên Giản Vân, bây giờ bán bánh bao ở gần công ty đấy.”

Cậu nói: “Bữa sáng hôm nay của em là bánh bao ở tiệm nhà cậu ấy.”

Lời này truyền vào tai của Từ Bạch.

Ngón tay đang gõ phím của cô chợt dừng lại, nhớ tới chuyện của nhiều năm trước – khi đó Giản Vân còn là bạn cùng lớp của cô, có một khoảng thời gian ngày nào hai người cũng cùng nhau ăn cơm, giờ ra chơi cùng chơi xích đu.

Kỳ lạ thật, người từng thân thiết với bạn dường như sẽ mất liên lạc một cách đột ngột. Bạn thậm chí không có cơ hội để biết lần gặp nhau nào của hai người là lần cuối cùng.

Có điều Từ Bạch không rảnh suy nghĩ miên man, cô bận bịu giải quyết hết nhiệm vụ hôm nay. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 5 giờ rưỡi.

Các đồng nghiệp lần lượt tan làm, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Từ Bạch cũng đứng lên, cầm túi xách của mình…. Khi cầm di động, Từ Bạch nhớ lại lời của Tạ Bình Xuyên.

Cô sờ màn hình, sau vài giây do dự, vẫn nghe theo dặn dò, gọi điện cho Tạ Bình Xuyên,

Từ bốn giờ chiều, Tạ Bình Xuyên đã bắt đầu đặt di động lên bàn. Cứ qua một lúc là anh phải nhìn vào màn hình.

Thư ký Chu vô cùng thắc mắc: “Sếp, anh đang đợi điện thoại của ai à?”

Thư ký Chu tưởng rằng bản thân mình làm việc không đúng thời hạn, vội vàng kiểm tra lịch trình sắp tới: “Đợi điện thoại của chủ tịch Vệ, hay của chủ tịch Tưởng… Đâu có đâu, chủ tịch Tưởng sẽ gửi email cho anh mà.”

“Tôi không chờ điện thoại của ai cả.” Tạ Bình Xuyên ngồi ở ghế của sếp, nhìn lên ba màn hình máy tính, “Tôi chỉ nhìn điện thoại thôi.”

Thư ký Chu là một người rất giỏi phán đoán, cho nên anh không tin một chữ nào cả.

Nhưng anh sẽ không phản bác sếp mình, mà trả lời một cách khôn khéo: “Vâng, vậy tôi không làm phiền tổng giám đốc nữa. Đây là biên bản của cuộc họp mới đây, tôi đặt trên bàn nhé.”

Tạ Bình Xuyên xoay ghế dựa, cầm biên bản họp lên: “Trong mấy ngày thử nghiệm đưa ra thị trường, cần phải xúc tiến dự án mới. Mấy ngày nay tôi có nói chuyện với trưởng phòng tổ Kỹ thuật, phiên bản mới cũng phải được phát hành trước.”

Anh cùng trợ lý bàn về kế hoạch của tuần tới, sau đó lại bắt đầu theo dõi dự án, xử lý email. Là một trụ cột của công ty, Tạ Bình Xuyên luôn rất bận vào buổi chiều.

Nhưng anh bận đến 5 giờ rưỡi, điện thoại vẫn chưa vang lên.

Tạ Bình Xuyên cầm di động lên, muốn xuống tầng 5 xem thử, nhưng anh vừa đứng dậy thì màn hình di động sáng lên.

Giọng của Từ Bạch vang lên như anh mong đợi: “Em tan làm rồi…. Anh còn bận ạ?”

Thói quen của Tạ Bình Xuyên là việc hôm nay chớ để ngày mai. Tuy vậy, anh không thường tăng ca, anh thích về chung cư của mình, tiếp tục làm việc trong phòng sách.

Cho nên, bình thường trước sáu giờ chiều, Tạ Bình Xuyên cũng đã muốn về nhà.

Anh nói với Từ Bạch: “Đúng lúc anh chuẩn bị đi.”

Anh lấy cặp công sở của mình, khoá cửa phòng làm việc, sau đó hỏi Từ Bạch: “Tối nay muốn ăn gì?”

Từ Bạch nhận ra Tạ Bình Xuyên muốn mời mình ăn cơm.

Nhưng bé mèo nhà cô bây giờ vẫn chưa đủ ba tháng tuổi, nếu Từ Bạch về nhà trễ, e là sẽ rất lo lắng về nó.

Thế nên Từ Bạch nói thật: “Em muốn về nhà ăn cơm.”

Tạ Bình Xuyên dừng tay một chút, cứ như nhìn thấu tâm tư của cô: “Em muốn về nhà chăm mèo à?”

Anh không chờ Từ Bạch trả lời mà đã thuận theo ý cô: “Vậy về nhà em đi.”

Dù có nghĩ ngợi tám trăm lần, Từ Bạch cũng không ngờ rằng chiều ngày đi làm đầu tiên, cô bắt cóc Tạ Bình Xuyên về nhà mình.

Từ Bạch nói nhà thuê gần công ty, nhưng thực chất ngồi xe điện ngầm cũng phải mất hai mươi phút. Tạ Bình Xuyên không chịu đi tàu điện ngầm, anh lái xe chở cô về nhà.

6 giờ tối, Tạ Bình Xuyên dừng xe Porsche màu đen của mình dưới lầu, đi theo Từ Bạch lên cầu thang chung cư. Nhìn thấy dáng người duyên dáng của cô, anh lại lơ đãng nhớ tới khi còn bé.

Khi đó, anh thường ngẫm nghĩ, nếu Từ Bạch bằng tuổi mình thì tốt rồi. Anh sẽ không phải lo chuyện cô còn quá nhỏ, thế nên đánh mất cơ hội.

Từ Bạch dừng chân ở lầu ba, lấy chìa khoá ra, mở cửa nhà. Khi cửa vừa mới hé mở, đầu của một chú mèo thò ra ngoài.

“Meo….” Con mèo nhỏ màu vàng nghệ khẽ kêu.

Tạ Bình Xuyên thầm nghĩ, đây ắt hẳn là con mèo tên Sủi Cảo Tôm.

Quả nhiên, Từ Bạch cúi người, ôm Sủi Cảo Tôm vào lòng.

Sủi Cảo Tôm dụi dụi đầu vào mặt Từ Bạch, vì dụi vào người nên hai tai gập lại, lúc ngẩng đầu thì tai dựng đứng lên. Sủi Cảo Tôm dán sát vào lòng Từ Bạch, muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu.

“Anh thấy Sủi Cảo Tôm dễ thương quá luôn đúng không.” Từ Bạch mở cửa, tìm một đôi dép cho Tạ Bình Xuyên, “Em thấy nó với Bánh Trôi khá giống nhau, chỉ là khác vẻ ngoài thôi.”

Tạ Bình Xuyên đi vào nhà Từ Bạch. Anh nhanh chóng nhìn ra, Từ Bạch đúng thật mới dọn đến đây, vẫn chưa kịp trang trí lại.

Cô thuê nhà một phòng một sảnh. Phòng khách chỉ có ghế sô pha, kệ tủ và đồ chơi cho mèo. Phòng ngủ cũng chỉ có giường, ga giường màu hồng nhạt, có thêm hai con gấu bông, vẫn như cô thích hồi còn nhỏ.

“Anh còn tưởng em trưởng thành rồi.” Tạ Bình Xuyên nhìn phòng ngủ, ý trên mặt chữ, nói, “Thật ra vẫn không thay đổi gì.”

Từ Bạch nghĩ ngợi, đáp lại: “Anh qua lại với em thêm một khoảng thời gian thì sẽ không thấy thế nữa.”

Cô vào phòng bếp lấy tạp dề, cột vào eo mình, mở tủ lạnh ra: “Em nấu ăn không giỏi lắm đâu. Em ở Anh tám năm, bình thường toàn ăn lung tung thôi, anh muốn ăn gì, em sẽ cố hết sức làm.”

Tạ Bình Xuyên đứng phía sau cô, cùng Từ Bạch nhìn vào tủ lạnh.

Vì Tạ Bình Xuyên muốn xem kỹ nên đứng cách tủ lạnh rất gần, đúng lúc này Từ Bạch đưa lưng về phía anh, lại không biết anh ở phía sau mình, thế nên trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ cực kỳ gần.

Từ Bạch đóng cửa tủ lạnh, cầm một túi khoai tây, ngẩng đầu nhìn Tạ Bình Xuyên: “Em biết làm bánh khoai tây.”

Tạ Bình Xuyên nâng hai tay ấn lên cửa tủ lạnh, thế là Từ Bạch bị anh bọc lại.

Lần đầu tiên trong đời Từ Bạch bị kabedon [3], hay đúng hơn là tủ lạnh-don. Nhưng vì cô hoàn toàn chỉ đang nghĩ về bánh khoai tây, nên không nhận ra bầu không khí sai sai.

[3] kabedon: thấy cái hình dễ thương quá cho mn xem:)))))

//

Đến khi Tạ Bình Xuyên cúi người lại gần.

Anh không tính làm chuyện gì khác, chỉ hôn lên trán cô, hôn xong thì vùi đầu vào tóc cô, ngửi thấy mùi hương trên người cô, sau đó chầm chậm ôm cô.

“Bụp” một tiếng, túi khoai tây trong tay Từ Bạch rơi xuống đất.

Từ Bạch nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói với mình: “Em nấu gì anh ăn nấy. Để anh gọt vỏ khoai tây giùm em.”

_____________________

Tác giả nói:

Sếp Tạ: Tôi đề nghị Từ Bạch dọn đến ở với tôi, vì không gian lớn hơn nhiều, cũng có lợi cho sự trưởng thành của Sủi Cảo Tôm.

Editor: +1

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *