Kiếm Hiệp

Phồn Hoa Ánh Tình Không

Chương 11 – Chân Tướng Không Rõ (Tam)

Phiền Tế Cảnh ngốc nghếch hồ đồ mà hỏi tới một câu,”Thế nào là có ý nghĩ không an phận?”

Quan Tỉnh trong mắt hiện lên một mạt ý cười, sau đó nhìn về phía Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú ho khan bỏ qua quay đầu sang một bên.

Phiền Tế Cảnh mờ mịt mà nhìn hai người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vội vàng bổ sung nói:”Kỳ thật, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình?Chỉ cần không ngại người khác, là nam hay nữ cũng không cần lưu tâm quá mức.”

Hắn vừa mới nói chuyện, đã thấy Hoa Hoài Tú hai mắt sáng trong suốt mà dõi theo hắn, nhất thời vẽ vời linh tinh thêm cho đủ mà giải thích:”Đại sư huynh cùng ngũ sư đệ đều là lưỡng tình tương duyệt, cũng là chuyện tốt.”

“Đáng tiếc sau khi sư phụ biết, nổi trận lôi đình.”Quan Tỉnh thở dài, nhấc ống tay áo lên, lộ ra cánh tay có vết thương do kiếm gây nên,”Vết thương này chính là do sư phụ lưu lại.”

Hoa Hoài Tú nói:”Bởi vì ngươi nhất định không từ bỏ Thi Kế Trung, cho nên sư phụ ngươi muốn giết hắn?”

Quan Tỉnh đồng tử hơi co lại, mơ hồ có ý tự trách. Hắn lắc đầu nói:”Không. Ta cùng ngày đã đối với sư phụ thề, từ nay về sau nhất định đối với ngũ sư đệ đoạn tuyệt suy nghĩ.”

Phiền Tế Cảnh nghi hoặc nói:”Đã như vậy, vì sao sư phụ còn muốn truyền thụ không đầy đủ tiên liên kiếm pháp cho ngũ sư đệ?”

Hoa Hoài Tú tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái:”Cảm tình đâu phải nói buông là có thể buông?”

Phiền Tế Cảnh nói:”Nhưng đại sư huynh đã thề độc.”

Hoa Hoài Tú nói:”Ta nếu đối với ngươi thề nói ta sau này sẽ không thích ngươi nữa, cũng nhất định là lừa gạt ngươi.”

Phiền Tế Cảnh mặt nhất thời trướng thành màu gan heo.

Quan Tỉnh đối với sự biểu lộ bất thình lình của Hoa Hoài Tú cũng không cảm thấy kinh hãi,”Không sai. Ta thề cũng là vì sợ sư phụ đối với sư đệ gây bất lợi, nhưng nếu sư phụ thật sự muốn đối với ngũ sư đệ gây bất lợi, thì sao phải vì một cái lời thề nhỏ nhỏ của ta mà để ý? Sau hắn lại nói muốn đồng thời truyền thụ tiên liên kiếm pháp cho cả ba người chúng ta, ta đã cảm thấy được trong đó có gì đó kỳ quặc.”

Hoa Hoài Tú chợt xoa miệng nói:” Như thế xem ra, ngươi đối với sư phụ ngươi luôn có tâm đề phòng?”

Quan Tỉnh có thâm ý mà nhìn Phiền Tế Cảnh.

Phiền Tế Cảnh thở dài nói:”Sư phụ xưa nay đối với bề dưới đều nghiêm khắc.”

Hắn nói uyển chuyển khéo léo, nhưng hai người ở đây có người nào không hiểu?

Quan Tỉnh nói:”Sư phụ vốn là tách ra dạy ta tiên liên kiếm pháp riêng. Hắn nói là vì khảo nghiệm thiên tư học võ của ba người chúng ta, nhưng ta biết, chuyện không đơn giản như thế. Cho nên bí mật tìm ngũ sư đệ để hắn đem những chiêu thức đã học được luyện lại một lần, mới phát hiện sư phụ dạy thiếu đi chiêu thức cuối cùng. Ta hướng sư phụ nói bóng nói gió mấy phen, mới biết được, một thức cuối cùng vốn là thức kiềm hãm, nếu khi luyện không học, sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.”

Hoa Hoài Tú lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trán,”Nói như vậy, sư phụ ngươi cũng xem như dụng tâm lương khổ.”

Phiền Tế Cảnh nói:”Dụng tâm lương khổ?”

Hoa Hoài Tú nói:”Một sư phụ muốn hại đệ tử của chính mình, còn muốn lừa gạt một vòng tròn lớn như vậy chẳng lẽ không phải dụng tâm lương khổ?”

Quan Tỉnh nói:”Sư phụ luôn coi trọng danh tiếng của mình, đừng nói đến tội danh sát đồ như vậy, nói ngay cả bình thường chỉ một cái hiểu lầm nho nhỏ cũng muốn mãi giải thích, thẳng đến khi đối phương sau này không có lại dám như vậy nữa mới bằng lòng bỏ qua.”

Hoa Hoài Tú chậm rãi buông tay, đặt ở trên bàn, hai mắt gắt gao mà nhìn hắn, từ từ nói:”Nhưng kể từ đó, động cơ giết sư phụ của ngươi cũng đã hết sức sáng tỏ rồi.”

Chỉ cần Bộ Lâu Liêm còn sống trên đời này một ngày, Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung chẳng những không thể ở cùng một chỗ, mà Thi Kế Trung còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ở loại tình huống áp bách này, Quan Tỉnh cũng được, Thi Kế Trung cũng được, đều có động cơ sát hại Bộ Lâu Liêm.

Quan Tỉnh sắc mặt không thay đổi gật đầu nói:”Ta từ trước đã nghĩ muốn nói rõ ràng rồi. Ta không phải hung thủ, nhưng ta không có chứng cứ chứng minh ta không phải hung thủ.”

Hoa Hoài Tú thần sắc đột nhiên buông lỏng, cười nói:”Bản thân ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi.”

Quan Tỉnh nói:”Đối với ta mà nói, chức vị chưởng môn bất quá chỉ là thứ yếu. Nói không muốn, ta đích xác muốn chờ qua mấy năm. Nói muốn, nó lại là một củ khoai lang nóng phỏng tay.”

“Củ khoai lang nóng phỏng tay?”Hoa Hoài Tú vểnh tai.

Quan Tỉnh nói:”Chức vị chưởng môn chỉ có một, ngươi mơ ước nó cũng không phải chỉ có một người.”

Phiền Tế Cảnh nói:”Nhị sư huynh có lẽ là nhất thời hồ đồ.”

“Cũng không phải chỉ có mình hắn.”Hoa Hoài Tú nói,”Ngươi đừng quên rằng, ta đã từng nói còn có sư thúc của ngươi.”

Quan Tỉnh trầm mặc, coi như ngầm thừa nhận.

Phiền Tế Cảnh mờ mịt nói:”Nếu vậy bây giờ nên làm thế nào mới phải?”

Quan Tỉnh trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói:”Ta không có chứng cớ chứng minh chính mình trong sạch, sư thúc cùng nhị sư đệ cũng không có.”

Hoa Hoài Tú trong lòng vừa chuyển mà giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, đôi mi thanh tú lập tức cau lại thành một đường.

Quan Tỉnh coi như không nhìn thấy nói:”Kế thừa chức vị chưởng môn không thể hoãn thêm nữa, lại không thể để cho người có tâm địa hung ác giành được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một lựa chọn.”

Hoa Hoài Tú đột nhiên lên tiếng nói:”Không được!”

Quan Tỉnh lạnh nhạt mà nhìn y.

Hoa Hoài Tú nói:”Cho dù ngươi đồng ý, sư thúc ngươi cũng không nhất định sẽ đồng ý.”

Quan Tỉnh khoan thai nói:”Ngươi không phải là sư thúc của ta, như thế nào lại biết bọn họ sẽ không đồng ý.”

Hoa Hoài Tú nói:’Ngươi không phải mới nói bọn họ cũng có dã tâm?”

“Ta sao lại không biết? Nhưng lúc cần phải lùi bước thì nên lùi bước.” Quan Tỉnh nhìn Phiền Tế Cảnh,”Tam sư đệ, ý của ngươi sao?”

Phiền Tế Cảnh nhìn một chút Hoa Hoài Tú, vừa nhìn y, ngây người hồi lâu, mới nói:”Đại sư huynh, ý ngươi sẽ không phải là…”

“Chức vị chưởng môn sẽ do ngươi kế vị.” Giọng Quan Tỉnh âm vang hữu lực.

Hoa Hoài Tú tâm trầm xuống.

Một trước một sau đi trong tiểu đạo ở hoa viên.

Bóng đêm đã sâu.

Hoa Hoài Tú hữu ý vô tình mà thả chậm cước bộ, nhưng lại phát hiện Phiền Tế Cảnh vẫn mãi chưa đi lên, cuối cùng không nhịn được nữa mà dừng lại cước bộ, bất đắc dĩ mà nhìn hắn.

Phiền Tế Cảnh cũng đứng lại tại chỗ, vô tội mà nhìn y.

Hoa Hoài Tú nói:”Vì sao không đi lên?”

Phiền Tế Cảnh nói:”Đường nhỏ, sẽ dẫm lên hoa cỏ ven đường.”

Kỳ thật mặc dù nói là nhỏ, nhưng nếu hai người muốn sóng vai mà đi cũng không phải không thể, chỉ là không thể tránh được vai chạm vai mà thôi.

Hoa Hoài Tú bĩu môi nói:”Vậy ngươi tính giải quyết việc kia như thế nào?”

Phiền Tế Cảnh khẩn cầu mà thấp giọng thở dài nói:”Biểu ca.”

“Ngươi thật sự muốn làm chưởng môn?” Hoa Hoài Tú trong lòng căng thẳng.

Phiền Tế Cảnh trên mặt trong tích tắc xuất hiện sự trống rỗng, lập tức lúng túng nói:”Ta không biết.”

Hoa Hoài Tú tự giễu mà xoay người nói:”Thân là đệ tử Cửu Hoa, làm như thế nào lại không nghĩ muốn làm chưởng môn đây?”Y nguyên tưởng rằng Phiền Tế Cảnh sẽ phản bác lại, trong ấn tượng của y, hắn không phải là loại người ham muốn danh lợi quyền thế, trên thực tế, trong mắt y Phiền Tế Cảnh luôn là một tên ngốc. Nhưng lần này, phía sau lại thật lâu không có lời đáp lại.

Hắn nhìn về phía vườn hoa.

Hoa hồng lá xanh giấu ở trong bóng đêm, lại hòa thành một màu, không phân ra thứ nào.

Tiếng bước chân dồn dập từ đầu kia chạy tới, chỉ là thân ảnh mờ mờ, nhưng Phiền Tế Cảnh cùng Hoa Hoài Tú đều nhận ra đó là đệ tử của Tống Bách Lâm.

Hoa Hoài Tú tầm mắt vừa chuyển, đem áp lực trong lòng tích tắc dâng lên nén xuống nhìn có chút hả hê, thấp giọng nói:” Có thể là tay chân của sư thúc ngươi đã thu được tin tức rồi.”

Phiền Tế Cảnh cũng thấp giọng trả lời:”Biểu ca không hy vọng ta làm chưởng môn?”

Đương nhiên.

Hai chữ này thiếu chút nữa thì buột miệng nói ra.

Nhưng thấy người đệ tử kia chạy gần tới trước, Hoa Hoài Tú không thể làm gì khác hơn là hàm hồ mà sửa lời nói:”Chỉ là lo lắng ngươi khó có thể thích ứng thôi.” Cửu Hoa Phái quan hệ bên trong phức tạp, sợ là Phiền Tế Cảnh khó có thể khống chế.

Đệ tử kia đi tới trước mặt Hoa Hoài Tú cùng Phiền Tế Cảnh, hành lễ nói:”Phiền sư huynh, sư phụ cho mời.”

Hoa Hoài Tụ chọn mi ra hiệu.

Đệ tử cung kính nói:”Sư phụ chỉ mời Phiền sư huynh, vẫn chưa mời Hoa công tử.”

Hoa Hoài Tú nói:”Ta chỉ muốn hỏi là, đã trễ thế này, Tống đại hiệp còn chưa ngủ?”

Đệ tử nói:”Sư phụ còn đang chờ Phiền sư huynh.”

Hoa Hoài Tú nói:”Lại nói tiếp, ta đang muốn đi ra phía sau trạch một chút, Tống đại hiệp sẽ không có ý gì đi?”

Đệ tử kia sửng sốt rồi nói:”Nhưng như đã muộn như thế này…”

“Tống đại hiệp cũng không ngủ sao?”

Đệ tử cầu cứu mà nhìn về phía Phiền Tế Cảnh.

Phiền Tế Cảnh bất đắc dĩ mà kêu:” Biểu ca.”

Hoa Hoài Tú nghiêng mắt nhìn liếc hắn. Dung nhan xinh đẹp sáng rõ dưới ánh trăng hiện ra vài phần thanh lãnh ngày thường khó gặp.

Phiền Tế Cảnh lời đã vọt tới yết hầu bị cường ngạnh chống đối đổi thành yêu cầu,”Chỉ đi một lần thôi.”

Hoa Hoài Tú khóe miệng cong lên, đắc ý không nói lên lời.

Phiền Tế Cảnh co rụt vai, lướt qua bên người y, đi ở phía trước dẫn đường.

Hoa Hoài Tú trong miệng nói là chỉ tùy tiện đi một chút, nhưng là hai chân lại càng không ngừng đi vòng quanh nơi Tống Bách Lâm ở.

Phiền Tế Cảnh từ lúc vào phòng đến bây giờ đã là một nén nhang, nếu là bình thường, cũng không thấy sao. Nhưng Quan Tỉnh vừa chân trước mới nói muốn đưa hắn lên làm chưởng môn, Tống Bách Lâm chân sau đã cấp bách không chịu được mà gặp hắn, tuy nói rằng tên ấy chưa chắc đã biết chuyện Quan Tỉnh cùng bọn họ nói với nhau, nhưng tâm phòng ngự không thể không có, nhât là ở trong không khí quỷ dị của Cửu Hoa Phái.

Y trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều ý niệm. Thí dụ như, Tống Bách Lâm thật sự là hung thủ, muốn giết Phiền Tế Cảnh thì nên làm cái gì bây giờ? Lại thí dụ như, Phiền Tế Cảnh bên trong kêu cứu, tốt nhất là dùng phương pháp gì đây.

Ngay lúc y suy nghĩ miên man đến tình thế càng ngày càng bất an, cánh cửa kêu một tiếng mở ra.

Phiền Tế Cảnh từ bên trong chậm rãi đi tới.

Hoa Hoài Tú tâm tình buông lỏng, đang muốn từ trong góc đi tới, nhưng chân vừa giơ lên trong nháy mắt, thân thể đột nhiên đứng lại.

Dưới ánh trăng, Phiền Tế Cảnh đưa lưng về phía cửa phòng Tống Bách Lâm chậm rãi hướng ra bên ngoài đi khỏi, hai mắt cùng khóe miệng cũng mang theo ý cười cực mỏng.

Y không nói lên lời mạt cười ấy là có ý tứ sâu xa gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *