Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.6 – Chương 2 – Cấp Sáu

Quyển 6 – Chương 1-2: Cấp sáu

Ngày 14 tháng 12 năm 2100, vào đêm khuya.

Nơi này là bệnh viện tâm thần duy nhất ở Hokkaido, bệnh nhân cũng không nhiều. Diện tích của tòa nhà không khác biệt lắm với trường trung học bình thường, vách tường đều được sơn màu dịu. Trước một phòng bệnh tại lầu hai, hai người đàn ông mặc đồng phục quân đội HL đang vác súng canh giữ ở cửa. Xem ra Trà Tiên đến đây, khiến mức độ coi trọng vụ án này của chính phủ bản địa tăng lên khá cao.

Shimaki dẫn Trà Tiên vào gian phòng kia, sau đó đóng cửa lại.

– Cần ghi âm không, trưởng quan?

Shimaki hỏi.

– Không cần.

Lúc Trà Tiên trả lời, cặp mắt nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi ánh mắt rời rạc ngồi trên giường bệnh. Lúc này Ikeda giống như một cái xác không hồn, không nói một lời, cũng giống như không thấy hai người xa lạ đang đứng trước mặt.

– Hắn được đưa đến vào hôm qua phải không?

Trà Tiên hỏi.

Shimaki trả lời:

– Đúng vậy, khoảng bốn giờ chiều hôm qua, lúc phát hiện thì hắn đã trong tình trạng này rồi.

Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu:

– Khi đó còn phát hiện thi thể của cha hắn là Ikeda Takeshi ở bên cạnh, còn Kình Điểu… lại chết trên đường trước cửa nhà hắn.

Trà Tiên đi lên trước mấy bước, nói với Ikeda:

– Cậu Ikeda.

Ikeda không trả lời, vì vậy Trà Tiên lại gọi mấy tiếng, nhưng kết quả cũng không khác. Hắn dùng ngón tay lắc lắc mấy cái trước mặt Ikeda, nhưng ánh mắt Ikeda vẫn đờ đẫn, im lặng không nói gì.

Trà Tiên thở dài:

– Xem ra trong thời gian ngắn không hỏi được gì, bảo phía bệnh viện tiến hành trị liệu như bình thường đi, qua một thời gian có lẽ hắn sẽ khôi phục lại.

Hắn xoay người nói:

– Cũng không cần tìm người đặc biệt trông coi hắn nữa, rút lui cả đi.

– Tuân lệnh.

Shimaki dĩ nhiên không dám có bất cứ dị nghị nào với mệnh lệnh của vị đại nhân này, hoàn toàn nghe theo.

Đi ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt, trong đầu Trà Tiên hiện lên câu mà Thiên Nhất nói với hắn trong điện thoại trước đó, “rất nhiều đầu mối nóng hổi đang chờ ngươi”. Câu này không phải khiêu khích đơn thuần, bản thân nó chính là một loại ám hiệu, hai chữ “nóng hổi” nghĩa là một số chứng cứ có thời gian hạn định, nếu bỏ lỡ thì rất có thể đầu mối sẽ bị cắt đứt…

Hai người rời khỏi bệnh viện tâm thần, đi xe về hướng phân bộ HL ở Hokkaido.Lúc rời khỏi phòng của Ikeda, Trà Tiên đã an bài kỹ càng về bước tiếp theo của vụ án. Khi xe bắt đầu chạy, hắn liền nói:

– Ngài Shimaki, có một số tài liệu cần ngài chuẩn bị.

– Xin chỉ thị, trưởng quan.

Shimaki kính cẩn đáp lại mỗi câu nói của Trà Tiên.

– Về phía tài liệu, ta cần tất cả hồ sơ vụ án ở Hokkaido được ghi chép lại trong vòng một tháng, kể cả những vụ án không lập hồ sơ điều tra, chẳng hạn như bị trộm xe đạp gì đó, chỉ có biên bản lúc báo án chứ không có hồ sơ. Còn có tư liệu cặn kẽ về thiếu úy Kuwahara Junichi, những mối quan hệ của thân phận bên ngoài và tin tức thân phận của anh ta trong HL. Cuối cùng chuyện ưu tiên nhất vào sáng mai, đó là sắp xếp để ta đi khảo sát hiện trường thiếu úy Kuwahara bị hại.

Shimaki ghi nhớ từng chuyện vào trong đầu, không dám có một chút sai lầm nào.

……

Nửa giờ sau, Trà Tiên một mình nằm trong phòng của mình, trằn trọc khó ngủ.

Lúc trước nói chuyện điện thoại với Thiên Nhất, là rạng sáng ngày 14 theo giờ bản địa của Hokkaido. Sau cuộc điện thoại đó, Trà Tiên không hề dừng bước từ vùng biển phụ cận đảo Địa Ngục chạy đến phủ Anh, hạ thuyền xong đã hỏi thăm người tiếp đãi hắn là Shimaki một chút tình hình đại khái, sau đó lại chạy đến cửa hàng sách. Kết quả không có gì bất ngờ, chỉ nhìn thấy một thánh giá ngược to lớn màu đen.

Trong đầu của hắn, những tin tức đã biết đang đan xen trình chiếu, dùng vô số phương thức tổ hợp có khả năng tiến hành suy diễn…

Nếu như Thiên Nhất không nói dối trong điện thoại, vậy từ khi giết Kuwahara đến rạng sáng gọi điện, trong thởi gian không đến mười tiếng này, hắn và cả cửa hàng sách đã cùng nhau biến mất, rời khỏi phủ Anh.

Chuyện này rất giống với những vụ án trước đây có liên quan đến Thiên Nhất, mỗi khi Trà Tiên nghe tin chạy đến, Thiên Nhất và cửa hàng sách trong lời đồn kia đã sớm không thấy bóng dáng. Từ đó suy đoán, hắn nhất định sở hữu một loại thiết bị truyền tống vô cùng tiên tiến. Không… không thể nói là tiên tiến, mà phải nói là đã vượt qua kỹ thuật khoa học cao nhất của thời đại này.

Nếu truyền tống là kỹ thuật duy nhất của hắn, vậy thì còn dễ xử lý. Sợ rằng hắn không chỉ sở hữu một loại kỹ thuật khoa học, mà là toàn bộ hệ thống khoa học cao siêu, như vậy truyền tống không gian cũng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Tương lai sẽ có vô số thiết bị càng nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến sự sống của toàn nhân loại, nằm trong tay loại người như Thiên Nhất, nghĩ đến chuyện này thật khiến người ta sợ hãi.

Còn có thủ đoạn của hắn, dùng phản ứng dây chuyền sinh ra từ những sự kiện nhỏ bé, thay đổi vận mệnh của một người thậm chí là một đám người. Đây rốt cuộc là trí tuệ hay là một loại năng lực? Hoặc là cả hai? Hắn gây án như vậy mục đích là gì?

Bất tri bất giác, sự chú ý của Trà Tiên một lần nữa từ phân tích vụ án chuyển sang phân tích con người Thiên Nhất. Tên điên nguy hiểm này là một vướng mắc trong lòng mà Trà Tiên không thể giải được. Sau khi gia nhập HL, hắn đã lùng bắt vô số tội phạm, trong đó không thiếu những kẻ thông minh hơn nữa còn mạnh mẽ. Chẳng hạn như Thần Thược hôm qua mới bị hắn đưa vào nhà tù Tide, ở châu Úc đấu trí đấu sức với tên xảo trá này hơn nửa tháng, mới thành công chế ngự được đối phương.

Nhiều năm qua, hễ là tội phạm dám so tài chính diện với Trà Tiên, cuối cùng không ai ngoại lệ đều thất bại. Gặp phải hắn, phương pháp tốt nhất là giống như một vị Mr. Left, tập thành thói quen nghe ngóng rồi chuồn, hòa tan phẩm chất hèn hạ vào trong máu, mới có thể giữ được tự do.

Nhưng tên Thiên Nhất này lại hoàn toàn trái ngược, hắn không phải cố ý khiêu khích Trà Tiên, mà hắn gặp ai cũng như vậy. Nếu chỉ số thông minh của đối phương có hạn, hắn còn lười để ý tới, giống như muốn nói “đùa giỡn ngươi là coi trọng ngươi”.

Mấy năm nay, đề án duy nhất mà Trà Tiên đệ trình có liên quan đến cải cách thể chế HL, đó là ngoài cấp bậc nguy hiểm từ một đến năm như trước, còn thiết lập một cấp bậc nguy hiểm khác… cấp sáu.

Cấp bậc này không liên quan đến thực lực chiến đấu, không liên quan đến đẳng cấp siêu năng lực, cũng không liên quan đến người bị truy nã còn sống trên đời hay không, người tiến vào cấp bậc này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong danh sách.

Giống như câu nói của một tổ chức, “người theo thân chết, tinh thần bất diệt”. Người có khả năng uy hiếp nhất chưa chắc cần dựa vào nắm tay, có lẽ dựa vào một cây bút cũng đủ lật đổ thế giới rồi.

Đề án của Trà Tiên rất nhanh được thông qua, có lẽ thân phận hoàng tử vào lúc này đã phát huy tác dụng. Tóm lại hiện giờ trên Địa Cầu, người tiến vào danh sách nguy hiểm cấp sáu chỉ có một, đó là Thiên Nhất.

Một đêm không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, sắc trời đã sáng. Trà Tiên đã gần ba mươi tiếng không được nghỉ ngơi, nhưng tinh thần vẫn dồi dào. Khác với nghỉ ngơi hiệu suất cao của Gambling Snake, đây không phải là một loại kỹ xảo, mà là tình trạng trời sinh đã có.

Máy truyền tin trên tường kêu mấy tiếng. Trà Tiên không nhấc máy, hắn trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hắn biết hiện trường bên kia đã chuẩn bị xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *