Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.6 – Chương 12 – Chiến Sự Khắp Nơi

Hạ tuần tháng 3, trong lúc hành động của Giới Luật Thép bên phía Châu Âu giống như đạn đã lên nòng, chiến sự tại khu vực Nam Phi lại khai hỏa trước một bước.

Trước giờ quận Thải Hồng vốn không phải là một nơi thái bình, từ ba mươi năm trước xung đột vũ lực quy mô nhỏ chưa từng dừng lại. Mười hai năm trước, năm quân phiệt hùng mạnh nhất bản xứ đã phát động một lần “lục quân loạn chiến”.

Tuy trên mặt chữ gọi như vậy, nhưng trong sáu quân này, có năm quân lòng người không đồng nhất, mỗi người đều có ý xấu, chỉ còn lại một đội. Bất kể phương diện quân bị khoa học, chiến lực binh sĩ, kỷ luật rèn luyện vv, quân đế quốc đều mạnh hơn nhóm quân phiệt kia quá nhiều, kết quả có thể tưởng tượng được.

Có điều phía đế quốc vì muốn bảo vệ tài nguyên khoáng sản bản địa, cùng với một số tài phiệt quý tộc có thể nhận được lợi ích từ các mối quan hệ, cho nên trong thời chiến cũng không sử dụng các loại vũ khí có sức phá hoại lớn với tài nguyên thiên nhiên. Do đó trận đánh này kéo dài đến bốn năm. Có thể nói điều kiện địa lý được trời ưu đãi đã giúp năm quân kia một tay, bởi vì nhìn từ góc độ quân phản kháng, cho dù bọn họ dám sử dụng thì trong tay cũng không có vũ khí sát thương quy mô lớn nào.

Năm đó Paperman và Malone cũng tham gia cả trận chiến. Có lẽ từ một mức độ mà nói, đây cũng không tính là chiến tranh, chỉ có thể xem là xung đột quân sự quy mô nhỏ trong vùng, kéo dài bốn năm. Con số thương vong của sáu quân cộng lại cũng không nhiều, trong khi bên phía đế quốc cơ bản không chết mấy người. Nếu chiến tranh có thể kết thúc sớm hai năm, nói không chừng Paperman đã có thể gặp được Blood Owl trong sự kiện “nửa đêm đẫm máu” tại Venice, đương nhiên nếu thật sự như vậy thì hắn có thể đã đi đời rồi.

Tám năm trước “lục quân loạn chiến” kết thúc, tổ chức phản kháng trong nhất thời quân binh tan rã. Bọn họ cuối cùng thừa nhận, chiến đấu riêng lẻ thì rất khó chống lại đế quốc, cho nên bọn họ đã hợp thành “Liên Minh Rực Lửa”. Mất đến tám năm, chỉnh đốn đất nước, nghỉ ngơi dưỡng sức, vào năm đầu tiên của thế kỷ mới này, bọn họ một lần nữa bắt đầu hành động quân sự.

Chiến tranh là mở rộng của chính trị, một chất xúc tác rất tốt thể hiện bản tính loài người. Khi nhu cầu của ngươi không thể thỏa mãn thông qua khuôn mẫu đạo đức truyền thống, một loại quy tắc do giai cấp thống trị lập ra, cần sử dụng một vài phương pháp nguyên thủy và dã man. Từ sớm trước khi khái niệm tài sản tư hữu sinh ra đã như vậy, phàm là chuyện mà chúng ta không thể dùng lời nói, đều có thể dùng nắm đấm. Muốn có mà không được, vậy thì dựa vào vũ lực, chỉ vậy mà thôi.

Cho nên mọi người vĩnh viễn có thể tìm được lý do để tranh đấu. Nhưng trước đó phải tìm được một quan điểm chính trị không có kẽ hở, đây gọi là xuất binh có lý do chính đáng. Ngươi phải chuẩn bị tốt “bài hịch” rồi mới hành động, chính là tìm vài nhà báo chuyên nghiệp, viết ra mấy chục bài văn có tính định hướng giống như truyện ngắn, phát hành công khai, khiến người ta có cảm giác ngươi phát động chiến tranh là do bị áp bức, đó gọi là phải nổi chiến tranh để giết chuyên quyền.

Đương nhiên cũng phải xem lý do có cao minh hay không. Ví dụ như trong lịch sử từng có một vị nhân huynh, lúc khởi nghĩa tự xưng là con thứ hai của thượng đế, chú ý đây còn là một người Châu Á.

Được rồi… sau đó trong lịch sử loài người, rất khó tìm ra một nhân vật có thể sánh vai với hắn nữa, ngoại trừ một bộ phận lãnh tụ tà giáo.

Tóm lại, chiến tranh nổi lên ở nơi này, có nghĩa là mỗi dây thần kinh mẫn cảm nhất của đế quốc lại bị xúc động, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào. Mà giờ phút này vẫn không ai biết, Liên Minh Rực Lửa chỉ là phần mở đầu.

Ngày 1 tháng 4, một ngày khiến người ta có cảm giác rất tế nhị. Ngày này Giới Luật Thép cũng khởi binh trên đại lục Châu Âu, khu vực đầu tiên mà bọn họ đánh chiếm là Vatican, đúng vậy… một lựa chọn khiến người ta kinh ngạc.

Giới Luật Thép vẫn luôn được xưng là tổ chức phản kháng có thực lực chỉnh thể mạnh nhất, cộng thêm hơn hai tháng trước sự kiện Blood Owl đã tạo nên kích thích, có thể nói là mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Không ngờ đúng là vừa khéo, chuyện ở Nam Phi xa xôi kia lại khớp với “thiên hạ có biến” trong lòng đại đoàn trưởng, hắn làm sao có thể chờ đợi nữa? Hoàng đồ bá nghiệp, chỉ tranh hôm nay! Trong đời liệu có mấy lần cơ hội như vậy để bỏ lỡ.

Hai tổ chức lớn này nam bắc phối hợp, dòm ngó thế giới, mà đế quốc cũng không thể tiêu diệt bọn họ trong thời gian ngắn. Do đó cả tinh cầu đều sôi sục, những tổ chức phản kháng mọc lên như nấm sau mưa ở các nơi trên thế giới. Trong đó những tổ chức thực lực hùng mạnh và có cội nguồn lịch sử, nhân cơ hội này đã trắng trợn thôn tính những tổ chức nhỏ khác mới sinh ra, tăng cường đội ngũ, phát triển thế lực, mưu đồ kế lớn.

Đám vương tộc không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống đột ngột xảy ra này. Theo như bọn họ thấy, đám dân đen kia không có gan cũng không có lý do để phản kháng đế quốc, vì sao thế giới có một chút biến động, lại lòi ra nhiều kẻ liều mạng đến như vậy?

Chỉ có thể nói, đối với loại chuyện này, người hiểu được thì đã hiểu rồi, còn bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu.

Cũng may đám quyền quý Thiên Đô không phải đều là loại người ngồi không hưởng thụ. Tích lũy hơn trăm năm, chính quyền thống trị cả tinh cầu, trong thượng tầng vẫn chiêu mộ được một số nhân tài kiệt xuất. Nhân sĩ trí tuệ bày mưu tính kế, thần tử tận trung gánh vác đại sự, tướng tài dũng mãnh thống lĩnh quân binh.

Xung đột, trấn áp, tuyên truyền, tấn công vv, khua chiêng gõ trống tiến hành ở khắp nơi, những biện pháp nên làm thì đều được thực thi. Thế giới này vẫn nằm trong tay đế quốc, nếu như không có biến số quá lớn, trong vòng năm năm thế giới sẽ trở lại “thái bình thịnh thế” như lúc trước.

……

Ngày 15 Tháng 4, quận Long, Ma Đô.

Nơi này vốn là một làng chài nhỏ bên bờ biển đông, có mấy năm còn được gọi là Paris của phương đông. Không biết từ khi nào, thành thị này có một cái tên gọi, thoạt nghe giống như trụ sở của đám nhân vật phản diện trong hoạt hình dánh cho giới trẻ vậy.

Một khu vực không phồn hoa, một con đường nhỏ không náo nhiệt, một cửa hàng sách trên bảng hiệu viết chữ “BOOKS”, phía sau cửa kính hướng về đường phố chất đầy sách. Nếu không phải sau một mảnh kính nhỏ trên cửa có treo bảng “OPEN”, còn thật không biết chỗ này có buôn bán hay không.

Trong cửa hàng sách có một chiếc bàn làm việc lớn, hai bên đặt hai chiếc ghế sofa, máy tính để bàn nhìn giống như sản phẩm lỗi thời đầu thế kỷ 21, điện thoại thì giống như đồ cổ cuối thế kỷ 20, chính giữa hai món này có một phát minh còn cổ xưa hơn, đó là cờ tướng của Trung Quốc.

Thiên Nhất và Cố Vấn, trước mặt một người có ly cà phê, trước mặt một người khác có ly nước cà chua, bọn họ không chớp mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ… đang đánh cờ với nhau.

– Căn cứ vào mấy quyển sách lật xem buổi sáng, Blood Owl đã đuổi tới Ma Đô rồi.

Thiên Nhất nói, hạ một quân trên bàn cờ.

Cố Vấn nói:

– Ta vẫn giữ nguyên ý kiến với việc ngươi truyền tin dẫn hắn tới đây.

– Chỉ có không ngừng hướng dẫn hắn đi, mới có thể tránh cho Trà Tiên đuổi theo hắn. Lỡ may hai người bọn họ chạm mặt, sự tình sẽ hỏng bét.

Thiên Nhất nói.

Cố Vấn đưa tay ăn một quân xe của đối phương, nói:

– Tuy nói Dark Water đã hội họp với chúng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy giao thiệp với Blood Owl là một chuyện rất nguy hiểm.

– Chuyện này đáng để mạo hiểm. Cho dù đàm phán không thành công, ta cũng có thể thông qua lần tiếp xúc này biết được Blood Owl rốt cuộc có năng lực gì.

Thiên Nhất nói:

– Từ biểu hiện trước đây của hắn, chưa từng dùng bất cứ thủ đoạn nào khác ngoài tay không để chiến đấu với người khác. Nhưng cấp bậc của hắn ít nhất là “Hung”, một kẻ như vậy, có lẽ là một trong số rất ít quái vật có thể vận dụng năng lực “phá hoại trật tự” một cách thành thạo.

– Giả sử Dark Water không thể ngăn cản Blood Owl, lỡ may sau khi tên kia nhìn thấy ngươi và ta lại không nói gì khác, lập tức động thủ giết người, vậy thì phải làm sao?

Cố Vấn hỏi.

– À…

Thiên Nhất di chuyển quân tướng trên bàn cờ của mình, nhưng quân cờ kia lại bị quân tốt của Cố Vấn dồn vào một góc chết:

– Vậy ta sẽ một cước đá ngươi đến trước mặt hắn, thừa lúc hắn lột da mặt ngươi làm bít tất, tranh thủ thời gian chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *