Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.5 – Chương 3 – Viếng Thăm

Johnton ngồi trong phòng làm việc do cục cảnh sát sắp xếp, lật xem những tài liệu liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Nhân chứng của vụ án này bao gồm viên chức ngân hàng, bảo an, dân thường và một tên cướp may mắn sống sót. Hơn hai mươi bằng chứng đều vô cùng hợp lý, không hề có kẽ hở nào.

Hiện trường vụ án đã được dọn dẹp sạch sẽ để ngân hàng tiếp tục làm việc, song vết đạn và nơi hai thi thể ngã xuống đều có ảnh chụp ghi lại, ba khẩu súng cũng nằm trong túi vật chứng trước mặt Johnton.

Nhưng những thứ này vẫn chẳng chứng minh được gì…

Johnton đặt hy vọng lên bộ phận ghi hình hiện trường, đó chính là chứng cứ trực tiếp quan trọng nhất của bản án. Nếu quả thật có con đường để đột phá thì nó chỉ có thể nằm trên những đoạn tư liệu hình ảnh mà thôi.

Một lần nối tiếp một lần, Johnton xem rất kỹ đoạn video, nhất là giây then chốt thứ bốn mươi chín…

Ngày mười bốn tháng ba, mười giờ sáng.

Tom ngồi trong nhà theo dõi những tin tức nhàm chán trên TV. Biện pháp đóng cửa không ra ngoài tất nhiên đạt được hiệu quả nhất định, tin tức về hắn trên các phương tiện truyền thông càng ngày càng giảm. Thấy mọi người nhanh chóng tìm thấy đề tài thảo luận mới, các phóng viên cũng biết khó. Số người liên lạc qua điện thoại hoặc gõ cửa đều giảm sút rõ rệt.

Mặt Tom bỗng nhiên đổi sắc!

Hắn nhìn chằm chằm một bức tường trong phòng khách, hệt như có thể nhìn xuyên vách tường để thấy cửa nhà mình.

Tom nhanh chóng bật dậy như cung đã lên tên, song lại không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Hắn chậm rãi đến gần một chiếc tủ đựng chén đĩa, trong ngăn kéo có một khẩu súng lục chứa loại đạn tốt nhất.

Đây là nguyên tắc năm mét của hắn. Trong căn nhà này, mặc kệ Tom ở nơi nào nhưng chắc chắn sẽ có một món vũ khí trong vòng năm mét. Cần nói thêm, dù đang ngồi xem báo trên bồn cầu thì hắn vẫn có thể tìm được vũ khí giết người trong vòng ba giây.

Cốc! Cốc! Hai tiếng gõ cửa vang lên. Ngắn gọn và có lực.

Tom không ngờ đối phương lại gõ cửa. Hắn biết rõ người trước cửa không phải là phóng viên, đây có thể xem là một kiểu phán đoán theo bản năng.

Chẳng qua Tom vẫn không cầm vũ khí, chỉ đi tới trước cửa, đáp lời bằng giọng bình thường: “Xin lỗi, ta không muốn phỏng vấn.”

Johnton nói: “Ta không phải phóng viên, ta thay mặt cảnh sát đến hỏi ngươi một vài vấn đề về vụ án. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp việc điều tra.”

Tom mở của: “Có thể cho ta xem giấy tờ xác minh chứ?”

“Đương nhiên.” Johnton xuất trình giấy tờ, chỉ có điều giấy chứng nhận không phải của cảnh sát quận Phong Diệp, mà là huy chương hình thoi của HL.

“Ngươi khỏe chứ, ta là Gary Johnton. Rất vui khi được gặp ngươi, ông Tom Stoll.”

“Khỏe, À… chào trưởng quan.” Tom biểu hiện những phản ứng của một người dân bình thường, trong khi khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

“Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?”

“À, đương nhiên. Mời trưởng quan vào nhà.”

“Không cần khách sáo, ngươi có thể gọi ta Gary.” Johnton vào phòng.

Tom đóng cửa, đáp lời: “Vậy ta gọi ngài là ngài Johnton nhé. Xin mời đến phòng khách.”

Tom dẫn đối phương vào nhà.

“Mời ngồi, ngài muốn uống thứ gì?”

Johnton quét mắt nhìn quanh nhà của Tom, ngoài miệng thờ ơ trả lời: “Nước trà bình thường là được rồi.”

Tom vừa pha trà, vừa nói bằng giọng vô cùng khách sáo: “Xin tha thứ cho những hành động vô lý của ta. Mấy ngày nay có quá nhiều phóng viên đến đây, trong đó có vài người giả mạo cảnh sát trà trộn vào nhà. Ta đoán rằng bọn họ đều giấu mấy quay sau lưng.”

Johnton trả lời: “Ta sẽ không để bụng.”

Tom đưa nước trà lên, ngồi đối diện Johnton: “Mời dùng.”

“Cảm ơn.” Johnton ngừng quan sát căn phòng, tầm mắt ngừng trên mặt Tom.

“Vâng, không biết trưởng quan muốn hỏi gì? Vụ án đó nghiêm trọng đến mức kinh động HL sao?” Tom hỏi.

Johnton không hề đụng đến nước trà trên bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Tom để nắm bắt thứ gì đó, nhưng nhìn thế nào vẫn chỉ là ánh mắt của một người dân có công việc làm ăn bình thường, không có gì quá đặc biệt.

“Vì muốn có một thân phận để tuỳ cơ ứng biến nên ta đã lấy một chức thiếu úy suông ở HL. Chức vị của ta, nói đúng ra là phụ tá cho một vị quý tộc cấp cao, lần này đến theo lệnh của vị đó.”

Lúc nghe đến “quý tộc”, Tom có vẻ hơi giật mình.

Sửng sốt khoảng hai giây, hắn hỏi: “Không phải ngài vừa nói mình thay mặt cảnh sát…”

Johnton không muốn lãng phí thời gian ở vấn đề này, dứt khoát cắt lời đối phương: “Thưa ông Stoll, ngươi biết bao nhiêu về gia tộc Gilson?”

Tom tỏ ra bối rối, có vẻ đang cố gắng suy nghĩ: “À vâng, thật xin lỗi. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này.”

Johnton lại nói: “À, vậy sao? Thưa ông Stoll, ta nghe nói ngươi đến thành phố này vào bảy năm trước, thế trước đó ngươi sinh sống ở đâu? Ta rất muốn tìm hiểu, hy vọng ngươi sẽ giải thích cụ thể.”

Tom do dự một hồi, mới trả lời: “Ta sinh ra trên thuyền đánh cá. Từ nhỏ theo cha và chú học bắt cá, mãi cho đến khi một trận gió bão cướp đi tất cả, trừ mạng của ta. Ta được một mái ấm thu nhận, tiếp thu giáo dục ở đó, thay đổi vài công việc sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bảy năm trước, ta chuyển từ Bắc Âu đến quận Phong Diệp để lập nghiệp.” Tom dừng lại một chút: “Những điều này đều được ghi lại, ngài sẽ thấy khi tra hồ sơ của ta.”

Đến lúc này đây, Johnton vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt Tom nhưng không nhận ra bất cứ phản ứng dị thường nào, cũng không tìm thấy dấu hiệu nói dối.

Đương nhiên Johnton đã tra qua tư liệu của Tom và gần như có thể kể ra hết. Hắn chỉ muốn hỏi người đàn ông trước mắt một lần nữa để xem có trùng khớp hay không.

“Về vụ cướp ngân hàng ngày mười tháng ba…” Johnton bỗng dời đề tài, lấy một chiếc PVP670 trong túi áo trong ra: “Đây là video giám sát hiện trường, ta có một số vấn đề cần hỏi ngươi.”

“Hơ… thưa ngài Johnton! Ta không hề muốn xem lại cảnh này chút nào, giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó mà ta còn cảm thấy sợ hãi.” Tom ngửa cơ thể ra phía sau, thần sắc khẩn trương.

“Tiếc rằng ngươi phải khắc phục nỗi sợ hãi này, ông Stoll.” Johnton bắt đầu mở video. Hắn mở từ lúc bọn cướp bắt đầu bước vào ngân hàng cho đến khi cả bọn hai chết, một bị thương và mất khả năng chống cự thì ngưng, tổng cộng bốn phút.

Mặt Tom thay đổi mấy lần trong khi xem, thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi. Sau khi xem xong, hắn thở dài rồi nói: “Thật đáng sợ phải không?”

Johnton vuốt màn hình cảm ứng để thanh tiến độ trở lại một ít. Hắn cho biết: “Căn cứ kết quả điều tra của cảnh sát, tên cướp cầm súng ngắn là thủ lĩnh. Trong ba người, kẻ này từng có tiền án bạo lực và là một tay già đời. Ngươi nhìn xem, khi mới bước vào ngân hàng, hắn nổ súng lên trời trước tiên. Hai phát súng rất hiệu quả, hắn biết nên làm thế nào để khống chế cục diện.

Mặt khác, hai người còn lại quá kém cỏi. Bọn họ la to là vì căng thẳng, adrenaline tăng vọt. Trong lúc tâm trạng phấn khích này cần phải được trút hết, bé trai khóc la, vừa lúc chọc giận một tên cướp không khống chế được mình.”

Johnton kéo thanh tiến độ chút ít: “Ngươi từng tham gia quân ngũ chứ?”

Tom lắc đầu: “Chưa bao giờ.”

Johnton chỉ vào màn hình: “Ta thấy khi tiếng súng vang lên, toàn bộ người ở sảnh trước ngân hàng đều theo bản năng khom lưng, cúi đầu, ôm đầu, rụt cổ, thét chói tai… Mà trong nháy mắt đó, ngươi quỳ một gối xuống đất, tìm nơi che chắn gần nhất và cùng hướng với tiếng súng, đó là một cây cột trong sảnh. Ngươi ngồi xổm một nửa, trốn phía sau cây cột, bắt đầu quan sát nhanh tình hình bốn phía.”

“Cái gì? Không đâu, thưa ngài Johnton. Ta không có như vậy.” Tom dùng ngón trỏ chỉ vào hình ảnh trên PVP670: “Ngài xem, ta lui đầu trốn giống mọi người.”

Phía sau cây cột là điểm mù của camera. Trong video, quả thực Tom cuộn người trốn sau cây cột. Song lúc hắn biến mất trên màn ảnh, rốt cuộc là ôm lấy đầu run rẩy hay ngồi xổm quan sát xung quanh, điều này không ai biết được.

Dù sao đó là phản ứng Johnton suy đoán, nhưng đối phương một mực phủ nhận nên hắn không còn lời nào để nói.

Lại kéo thanh tiến độ một lần nữa, Johnton nói: “Còn đây, lúc ngươi và tên cướp lăn lộn trên mặt đất. Ông Stoll! Ta thấy rất kỳ lạ, vì sao trong lúc hai tên cướp tới gần thì các ngươi lại đột ngột đứng lên?”

Tom nói: “Vâng, lúc đó ta chỉ biết ôm lấy hắn từ phía sau và dùng hai tay nắm nòng súng shotgun. Tên cướp định dùng ót và khuỷu tay tấn công ta, vì vậy ta tìm cách né tránh. Trong lúc vật nhau, không biết tại sao ta và hắn đều đứng lên. Có thể do hắn quá khỏe nên chỉ cần dùng sức từ hai chân để kéo ta lên.”

Johnton nói: “Sau khi đứng lên, cơ thể hắn chặn giữa đồng bọn và ngươi, dẫn đến việc hai tên cướp khác không thể nổ súng, phải không?”

Tom trả lời: “Đúng vậy, tiếp theo hắn muốn cậy mạnh để ném ta ra, hoặc chí ít là để ta đối diện với họng súng của hai tên cướp. Kết quả loay hoay được nửa vòng, súng shotgun phát nổ.”

“Vừa hay bắn nát nửa đầu đồng bọn.” Johnton nói tiếp.

Tom bùi ngùi nói: “Đúng vậy, thật đáng sợ.”

Johnton tỉnh bơ, chỉ tiếp hình ảnh trên video: “Sau khi súng nổ, tên cướp buông nòng súng, ta cho rằng đó là vì nòng súng quá nóng.” Hắn chuyển đề tài câu chuyện, rồi lại hỏi: “Nhưng vì sao ngươi không buông tay?”

Tom nói: “Về sau ta mới nhận ra. Ngươi xem này, tay trái của ta vẫn còn bị thương.”

Hắn xòe tay trái, quả thật bàn tay có vết phỏng.

“Có lẽ lúc đó ta quá sợ hãi nên quên đi đau đớn.”

Johnton thầm nghĩ: Do vết thương nhẹ nên biên bản không ghi lại, giả như mấy ngày nay hắn cố ý nắm đèn để bị thương thì cũng không ai biết được, thật đúng là cẩn thận…

Johnton lập tức nói: “Sau đó, tên cướp cầm súng ngắn bắn đồng bọn. Còn ngươi đang vật nhau với tên cướp thì hắn bỗng buông nòng súng, dẫn đến việc ngươi không có lực giữ lại nên ngã bệt xuống đất.” Hắn chỉ vào hình ảnh: “Ngươi thật may mắn! Nếu chậm một giây, rất có thể ngươi sẽ trúng đạn. Thật giống như… ngươi né đạn.”

Tom nói: “Ta không hề biết chuyện này, bởi tiếng súng vang liên tiếp, ta rất sợ… Vốn chỉ muốn đoạt súng và chế ngự tên cướp cầm súng ngắn, song hắn lại nổ súng liên tục. Ta hoảng quá, thành ra đã nổ súng.”

“Vừa hay bắn trúng chân tên cướp, phải không?” Johnton nói.

Tom đáp: “Đúng vậy, ngài cảnh sát trưởng từng hỏi qua khi lấy lời khai của ta.”

Johnton đứng dậy, nở nụ cười. Có lẽ đến lúc hắn phải đi.

“Cảm ơn sự phối hợp của ngươi, ông Stoll. Ta nghĩ mình hỏi đủ nhiều rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy.”

“Đừng khách sáo, thưa trưởng quan. Nếu ngài cần hỏi thêm thì lúc nào cũng có thể tìm đến ta.” Tom nở nụ cười ân cần trên khuôn mặt giống sát thủ máu lạnh.

Tiễn ngài thiếu úy đến cửa ra vào, Tom vừa định đóng cửa, Johnton quay đầu nói: “Đúng rồi, thưa ông Stoll. Ngươi đã từng nghe qua một cái tên, hoặc nói là danh hiệu chưa?”

“Xin hỏi là…”

“Gambling Snake.”

“Không, ta chưa từng nghe qua. Đó là cái gì? Nhãn hiệu quần áo hay nhãn hiệu cờ bạc?”

“Ha ha…” Johnton mỉm cười: “Hẹn gặp lại, ông Stoll.”

Cửa vừa đóng, trên mặt hai người là hai biểu lộ trái ngược nhau.

Johnton không cười nữa.

Tom cười nhạt…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *