Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.5 – Chương 11 – Đồ Vinh

Nói dứt lời, Gambling Snake liền giơ súng lên bắn hết số đạn còn lại. Bốn viên đạn lần lượt bắn về phía đầu, tim, bụng và gối của người đàn ông to cao.

Đối phương đứng yên tại chỗ nhưng máu văng tung toé, hệt như mỗi phát súng đều bắn trúng vậy. Chỉ có điều nổ súng chỉ mới là khúc dạo đầu.

Sau khi bắn hết băng đạn, Gambling Snake tiện tay ném cây súng xuống, đổi sang dùng thanh kiếm trong tay áo. Thân người hắn chồm về phía trước nhanh như một cái bóng, huơ kiếm đâm về phía yết hầu của đối phương.

Vài giây sau, người nọ dùng một tay chụp lấy mũi kiếm và chặn đứng lực đánh của Gambling Snake. Máu chảy ra từ trong lòng bàn tay nhưng hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến. Ngay cả khi đầu bị trúng đạn, máu chảy đầy mặt mà hắn vẫn còn cười gằn: “Thân thủ và khả năng bắn súng đều rất tốt, tiếc rằng…”

Hắn dùng tay còn lại moi đầu đạn ra khỏi trán, bên dưới lớp máu thịt lộ ra tầng vảy óng ánh như màu kim loại: “Không thể làm ta bị thương được.”

Gambling Snake quyết đoán vứt kiếm đi, nhảy về sau vài trượng để tránh không cho con quái vật đao thương bất nhập kia tóm được. Đối phương thấy hắn lùi lại, tính kiêu ngạo lại tăng thêm mấy phần, lập tức nghênh ngang bước tới.

Thấy người nọ đang định làm khó dễ, Gambling Snake thuận thế đạp một bước lên bức tường bên cạnh, thoáng chốc đã leo lên tầng hai của nhà nghỉ. Bóng lưng của hắn còn chưa khuất thì lại ném thêm một vật đen thui xuống chỗ vừa nãy, chẳng khác nào gà mái đẻ trứng.

Quả lựu đạn này liền phát nổ ngay sau đó.

Gambling Snake chỉ tốn mười giây để chạy sang nóc một ngôi nhà cách đó hơn năm mươi mét. Giữa làn khói đang tan dần sau vụ nổ, một con quái vật hình người bao bọc toàn những vảy cứng như thép xuất hiện. Lớp da thịt vừa rồi chẳng qua là áo khoác của hắn mà thôi, giờ bị nổ hơn phân nửa nên để lộ ra bộ dạng thật.

Dựa theo kinh nghiệm, người biến dạng đa phần đều rất khó đối phó. Những loại năng lực thể hiện trực tiếp ngoài mặt thế này không thể nào yếu kém hơn siêu năng lực cấp Bính. Thông thường, họ không cần phải rèn luyện gì cả, thực lực vẫn tự gia tăng dần khi trưởng thành. Trong lúc chiến đấu, trình độ vận dụng năng lực thân thể cũng nổi trội hơn hẳn người có siêu năng lực phức tạp ở cùng cấp.

“Thủ đoạn của ngươi nhiều thật đấy.”

Hắn đã tìm được vị trí của Gambling Snake. Nhân lúc đang lột da thịt giả trên người ra, hắn vừa đẩy nhanh tốc độ áp sát Gambling Snake.

“Còn chưa thỉnh giáo…”

“Rhoda Ridge, hay còn gọi là Thiết Vinh.”

Lúc Thiết Vinh nói chuyện thì đã tung người nhảy lên: “Yên tâm, bá tước muốn bắt sống.”

Thấy thế, Gambling Snake lập tức xoay người nhảy sang nóc của một toà nhà cách đó không xa. Cự ly trên dưới ba mét nên không phải chuyện đùa. Có điều sức bật của Thiết Vinh cũng chẳng giống với người thường. Sau khi bước lên nóc nhà, hắn liền nhảy thêm lần nữa, thoáng cái đã lướt qua đỉnh đầu của Gambling Snake. Bàn tay kim loại giáng xuống như tung chưởng.

Một đòn này mạnh như trời giáng, chắc chắn không phải thứ mà cơ thể con người có thể chịu được. Có điều phản ứng của Gambling Snake vẫn nhanh như trước, tiện tay rút một thanh kiếm mỏng ở dây lưng ra. Mũi kiếm có đủ thẳng, nhẹ, linh hoạt, trầm và mãnh. Hắn giơ kiếm đâm về phía trước và vẫn nhắm vào mặt của đối phương.

Có binh khí trong tay, phạm vi tấn công của Gambling Snake đương nhiên sẽ dài hơn Thiết Vinh vài mét. Giờ người lại đang ở trên trời, chân không chạm đất nên không thể tuỳ ý thay đổi hướng rơi, chỉ đành phải đưa tay chụp lấy lưỡi kiếm. Cú chụp này không khiến Thiết Vinh chảy bất cứ giọt máu nào. Đương nhiên, ban nãy cũng chỉ là túi máu nhân tạo mà thôi. Kim loại đâm vào lớp vảy của hắn chỉ tổ khiến nó kêu ken két, không thể gây nên tổn thương.

Gambling Snake lại quăng vũ khí lần nữa. Hắn tranh thủ vài giây vừa kiếm được để cúi người trượt nương men theo mái nhà, một tay giữ lấy máng xối trên mép và nhảy xuống. Trong khi rơi, hắn lộn một vòng rồi lợi dụng lực quán tính sau đó cho việc nhảy bật về phía trước. Lần mượn đà này ít nhất cũng giúp hắn có tốc độ ngang ngửa với vận động viên chạy nước rút.

Thiết Vinh ở phía sau kêu lên: “Để ta xem trên người ngươi có thể giấu được bao nhiêu vũ khí.”

Hắn không cần làm những chuyện thừa thải như vậy, cứ việc nhảy xuống từ nóc toà nhà cao ba tầng. Điều đó khiến mặt đường nứt một mảng lúc hai chân chạm đất. Ai nhờ Thiết Vinh vừa mới rơi xuống, còn chưa đứng vững thì đã có ba thanh phi đao xé gió bay tới. Một thanh nhằm vào mắt trái, một thanh khác là yết hầu, thanh cuối cùng nhằm vào mắt cá chân.

Lần này quả nhiên khiến hắn trở tay không kịp, vội vàng lùi về sau hai bước, một tay che mặt. Rốt cuộc cũng có hai trong ba thanh phi đao đâm vào mu bàn tay của Thiết Vinh, thanh cuối cùng thì trượt đi mất.

Chỉ là Gambling Snake không hề ngừng chạy khi phóng phi đao. Dựa vào lần tấn công này, hắn lại kéo dài thêm một khoảng cách không nhỏ.

Thiết Vinh có phần thẹn quá hoá giận. Một tên chỉ tiện tay là có thể bóp chết như vậy có khác gì so với ruồi muỗi. Thế mà hắn ta vừa né vừa chạy, vỗ đến đau cả tay mà không thấy chảy nửa giọt máu nào.

Hét lớn một tiếng, Thiết Vinh liền lao vút tới như một đầu tàu xe lửa. Lúc này đây, cho dù là một chiếc xe thể thao cũng bị hắn đụng cho lật ngửa.

Nhưng nhìn thấy vậy thì Gambling Snake lại không bỏ chạy nữa. Hắn quay đầu lại chờ Thiết Vinh tới gần, trong ống tay trái lộ ra một thanh kiếm.

Bấy giờ, hắn trở thành một kiếm khách cao ngạo đang đợi sát chiêu của đối thủ tới gần trong gang tấc thì mới cử động.

Thiết Vinh cứ tưởng rằng cú va chạm này sẽ khiến gân cốt Gambling Snake vỡ nát, hoàn toàn mất đi khả năng chống trả. Thế mà nháy mắt khi hai người chạm vào nhau, trong lòng hắn liền cảm thấy kinh hãi. Người đàn ông vốn đang ở trong tầm mắt đột nhiên không thấy đâu. Trong hai giây đồng hồ ngắn ngủi, thị giác hơn người của Thiết Vinh chẳng tài nào nhìn thấy được gì nữa. Đà va chạm của hắn cũng ngừng lại, lảo đảo bước tới vài bước, rồi ngã xuống đất như không còn sức chống đỡ.

Lúc này, máu tươi mới phụt ra từ gần mười vết thương trên người Thiết Vinh. Vẻ mặt hoảng sợ kia chứng tỏ hắn hoàn toàn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Gambling Snake đi vào trong tầm mắt của Thiết Vinh rồi ngồi xuống chỉa kiếm vào cổ họng đối phương. Hắn không đợi đối phương kịp nói ra nửa câu xin tha mạng thì hắn đã đâm xuống một cái, kết thúc sinh mệnh của một người có siêu năng lực cấp Cường.

Sau khi giết chết Thiết Vinh, Gambling Snake không hề lơi lỏng mà lập tức đứng dậy quan sát bốn phía. Ở xa xa, có không ít người sợ hãi nhìn về phía này. Điều đó chứng tỏ cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi.

Sắc trời đang tối dần lại, bây giờ quả là cơ hội tốt để rời khỏi. Gambling Snake trở lại căn phòng trong nhà nghỉ để thu dọn vài thứ nhưng vừa vào cửa đã nhận ra có người từng đột nhập. Ngoài hai gã trong xe ra, chắc hẳn Thiết Vinh còn có đồng bọn nào đó ở gần đây. Bọn họ không xuất hiện phỏng chừng là vì không muốn mất mạng khi giao đấu với mình.

Quanh đi quẩn lại, Gambling Snake chẳng hề cầm theo bất kỳ thứ gì trong phòng. Hắn không có thiết bị cũng như thời gian để kiểm tra xem đồ đạc của mình có bị cài máy nghe lén hay thiết bị theo dõi hay không. May mà quyển sách về Gilson II không có ở trong phòng, bằng không thì nó đã rơi vào tay ai còn chưa biết được.

Sau khi ra khỏi phòng, tiếng còi hụ từ xe cảnh sát đã tới gần. Đám cảnh sát kia hẳn là đang xúm lại xem xét thi thể của Thiết Vinh, mình mà không chạy nhanh thì sẽ bị vướng lại trong nhà nghỉ mất.

Gambling Snake đeo kính râm lên, leo qua bức tường ở bãi đỗ xe của nhà nghỉ rồi chậm rãi bước ra đường. Trong lúc dừng lại trước một cột đèn giao thông, hắn vẫy tay với một chiếc xe thể thao mui trần, bên trong xe có vài thanh niên mặc quần áo đắt tiền, sau đó bước đến.

Đối phương đang đứng chờ đèn xanh thì bỗng thấy một ông chú ăn mặc quê mùa đi tới, thuận miệng phun ra mấy câu chửi thề, ân cần hỏi thăm cả nhà Gambling Snake. Câu duy nhất có tính xây dựng chính là: “Muốn gây sự à? Thằng nhà quê!”

Trên người Gambling Snake mang theo rất nhiều vũ khí. Hắn lấy một cây súng lục ra từ túi trong của áo vest, bình tĩnh chỉa vào bốn người trong xe:

“Xuống xe.”

“Ha ha ha! Mặc bộ đồ đi đám ma mà giả làm sát thủ à? Ngươi cầm cây súng giả đó để hù ai vậy hả? Ha ha ha!”

Một gã trong bọn cười phá lên, ba tên còn lại cũng cười hùa theo, chỉ là vẻ mặt có vẻ hơi cứng nhắc. Coi bộ bọn chúng không chắc lắm, nhưng mấy kiểu mạnh mồm này cũng có chút tác dụng ở một mức độ nào đó.

Gambling Snake tốn thêm bốn giây để gắn ống giảm thanh vào súng. Với gương mặt cứng nhắc mang kính râm, hắn nhìn bốn tên trong xe, đồng thời giơ tay bắn ngay mà không cần nhìn. Một phát đó trúng vào đèn giao thông ở hướng ba giờ. Bắn rồi, hắn chỉa súng về phía bốn tên ngồi trong xe.

“Ta biết rõ cảm giác muốn đạp chân ga của các ngươi. Có điều từ lúc chiếc xe này khởi động cho đến khi biến khỏi tầm nhìn của ta thì ít nhất phải cần mười giây trở lên. Vì vậy… xuống xe.”

Cả bọn giơ hai tay lên trời, bước ra khỏi xe. Gambling Snake ngồi vào ghế lái, quay sang nhìn thằng nhóc cầm lái ban nãy, ngoắc ngoắc cái tay đang cầm súng, ý bảo hắn ta lại đây.

Gã thanh niên mướt cả mồ hôi, đi tới vài bước: “Còn… còn chuyện gì nữa không… thưa ngài.”

Gambling Snake dí cây súng trong tay vào đầu hắn cứ như thể sẽ cướp cò bắn bể sọ bất cứ lúc nào.

“Nhớ cho kỹ đây, nhóc. Bất kể là lúc nào, nơi nào, hễ ngươi nhìn thấy người nào mặc đồ giống như đi đám ma chỉa súng vào đầu thì tốt nhất nên tỏ thái độ nghiêm túc hơn cho ta.”

“Vâng, thưa ngài! Ta sẽ nhớ kỹ!”

Bấy giờ, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc.

Gambling Snake nghênh ngang đạp chân ga phóng đi, để lại bốn gã đứng đực người ra, cả buổi trời cũng không có vẻ gì là muốn báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *