Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.4 – Chương 4 – Kẻ Sống Sót Trong Cũi

Gunsmith leo xuống từ trên cây. Sau khi chắc chắn mình không bị thương, hắn mới nhanh chóng trở về vị trí trung tâm vụ nổ. Cái hố vừa đào đã bị mở rộng, đỉnh chóp kim loại của kim tự tháp dưới lòng đất lộ ra một mảng lớn.

Súng xương không những xuyên qua lớp kim loại bên ngoài mà còn để lại một lỗ hình trụ đường kính khoảng bốn mươi centimet trên bề mặt. Khi đạn năng lượng xuyên qua vỏ ngoài của vật thể kim loại như trên có thể để lại vết đạn còn rộng hơn cả đạn pháo, dấu vết vừa gọn gàng vừa chỉnh tề.

Gunsmith nhặt một tảng đá, đang định ném vào bên trong chóp tháp để kiểm tra độ sâu. Nào ngờ vừa khom lưng, hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất.

“Chuyện gì vậy…” Đôi chân hắn mất đi sức chống đỡ thân thể, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Vài bóng người bước vào tầm nhìn của Gunsmith nhưng hắn không thể nhìn rõ hình dáng của kẻ đến. Trong mắt hắn chỉ là một vài bóng đen hình người.

Rất nhanh, lại có thêm vài bóng người. Bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Gunsmith hoàn toàn không hiểu.

Không lâu sau, Gunsmith ngã ngửa xuống mặt đất. Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, chỉ là tầm nhìn trở nên mơ hồ, toàn thân không còn sức lực. Hắn chỉ cảm thấy mình bị trói lại, rồi bị buộc vào một khúc cây dài và được hai người gánh đi như loài gia súc.

Hắn không hề biết mình được đưa đi bao xa, trải qua bao lâu, nhưng chắc hẳn đã bị khiêng vào một ngôi làng nào đó. Hắn nhìn thấy vài kiến trúc giống như nhà lá, còn ngửi thấy mùi nướng thức ăn.

Sau đó, hắn được mở trói khỏi cây gỗ và bị ném vào một nơi giống như cái cũi. Hình như bên cạnh còn có người, nhưng người ấy không hề động đậy mà chỉ ngồi trong góc, cũng không biết còn sống hay đã chết. Mắt của Gunsmith tạm thời không nhìn rõ được, cũng không còn sức nói chuyện nên chỉ đành chờ đợi.

Khi thị lực và thể lực dần hồi phục thì đã là hoàng hôn, Gunsmith thử nói chuyện cùng anh bạn chung cảnh ngộ với đôi mắt đờ đẫn đang ở bên cạnh mình: “Này ông anh, nghe hiểu lời ta nói không?”

Người kia thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, người da trắng, đầu hói nhưng râu ria xồm xoàm.

Hắn nhướng mắt lên nhìn Gunsmith, rồi nói: “Ồ, dược lực hết tác dụng rồi à?”

Gunsmith hỏi: “Dược lực gì?”

Người kia nói: “Tất nhiên là thuốc mê. Những thổ dân này dùng ống tiêu tự chế bắn ra một loại mũi tên rất nhỏ, mũi tên được tẩm một thứ nào đó có thể khiến cơ thể tê liệt, có lẽ là dịch lỏng hoặc bột được bọn chúng mài ra từ thảo dược. Ta cũng không rõ lắm.”

Nghe xong, Gunsmith sờ lên gáy mình theo bản năng. Quả nhiên ở đấy có hai vết thương rất nhỏ.

“Bị trúng tên lúc nào thế nhỉ? Thật sự không phát hiện được…”

Người kia nói: “Rất khó phát hiện, bởi cảm giác không khác hơn so với khi bị muỗi cắn cho lắm.”

Hắn vươn tay ra: “John Desoto, ngươi có thể gọi ta là John.”

Gunsmith gắng gượng giơ tay lên bắt tay hắn: “Charles Rolle, gọi sao cũng được.”

John hỏi: “Này Charles, ngươi cũng đến nơi này thám hiểm sao?”

Gunsmith cười gượng: “Không, máy bay gặp sự cố thôi. Sao nào, ngươi là nhà thám hiểm à?”

John nói: “Đúng vậy, chỉ là ta rất tiếc phải nói lần thám hiểm này không mấy thành công.”

Gunsmith nói: “Để ta đoán xem, có phải la bàn của ngươi không biết từ lúc nào bỗng nhiên mất tác dụng, sau đó lạc đường ở khu vực này, đúng không?”

“Không chỉ la bàn đâu anh bạn. Ta và các bạn của ta là một đội thám hiểm, tổng cộng sáu người, được trang bị các loại thiết bị tiên tiến.”

John nói: “Nhưng sau khi đến đây toàn bộ những thứ ấy đều mất tác dụng. Dường như nơi này có một loại sức mạnh nào đó có thể khiến những trang thiết bị hiện đại được phát minh trong vòng một trăm năm trở lại đây ngưng hoạt động. Hơn nữa, sức mạnh ấy còn phát ra từ trường hỗn loạn gây ảnh hưởng đến những dụng cụ cơ bản như la bàn, cuối cùng thứ duy nhất có thể dùng được chính là một vài thiết bị điện tử đơn giản nhất, như radio chẳng hạn.”

Gunsmith nhìn bốn phía một lượt: “Nhóm ngươi nói có sáu người, vậy năm người còn lại đâu?”

Nào ngờ John cười khẩy một tiếng, nhưng đồng thời ánh lệ bỗng lóe lên trong mắt hắn. Gunsmith biết điều này không phải là dấu hiệu tốt, có lẽ tinh thần người này đã ở đến bên bờ vực suy sụp.

Quả nhiên, câu trả lời của John cũng sởn tóc gáy như vẻ mặt của hắn: “Bị ăn rồi…”

Gunsmith nuốt vài ngụm nước bọt: “Bị cá sấu ăn hả?”

Hắn chỉ dò hỏi theo suy đoán hợp lý hơn cả.

John trả lời: “Không, là những thổ dân này.”

Giọng nói của hắn bắt đầu trở nên kích động: “Khoảng trưa ngày hôm kia, chúng ta trúng mai phục của bộ lạc này. Đêm hôm ấy, Louis và Abel bị ăn thịt. Đêm ngày hôm sau, đến lượt ba người còn lại.”

Hắn ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt tuyệt vọng và nụ cười thê lương nhìn Gunsmith và nói: “Hôm nay là ngày thứ ba, ta nghĩ chắc hẳn đã đến lượt ta rồi…”

Gunsmith nói: “John, ngươi nên phấn chấn lên một chút. Tình hình vẫn chưa đến mức xấu nhất đâu.”

“Chưa đến mức xấu nhất?” Giọng nói của John bỗng trở nên cao vút. Cũng may hai tên thổ dân phụ trách trông coi ở cách đó không xa có vẻ không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai kẻ bị giam.

“Đồng đội cùng vào sinh ra tử với ta bị giết chết tươi ngay trước mặt ta. Đám người rừng này lột sạch đồ, treo bọn họ lên cột, rồi cắt thịt từ cơ thể vẫn còn sống sờ sờ của họ. Sau cùng, chúng chia lưỡi, đầu và nội tạng giống như phân phát chiến lợi phẩm, rồi thì cả bọn đốt lửa, cả làng mở tiệc nướng. Ngươi nhìn thấy đống thịt nướng được treo trên giá ở bên ngoài phải không? Ngươi cho rằng đó là gì chứ?”

John tiến lại gần thêm đôi chút, hạ thấp giọng xuống nhưng giọng vẫn rất kích động: “Cho dù là kẻ bị giết hay người bị giam trong cũi đều la hét, van xin, nhưng chúng hoàn toàn không dừng lại. Có lẽ chúng không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, mà tiếng khóc la và kêu gào theo bản năng của động vật là thứ cơ bản nhất. Vì vậy, với bọn ăn thịt người này, chúng ta chẳng khác gì gia súc của chúng. Liệu ngươi có thương hại heo, bò, dê không? Tên đồ tể liệu có để ý đến tiếng kêu gào của thực phẩm không? Không thể nào! Hôm nay sắp đến lượt ta, có lẽ còn có cả ngươi, ai mà biết được! Charles! Ngươi cảm thấy tình huống như vậy vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất sao?! So với kiểu chết như thế, ta thà tìm một cọc gỗ rồi tự đâm vào đầu mình cho xong chuyện.”

Gunsmith chờ cho đối phương thở dốc xong, mới nói: “Bình tĩnh một chút. John, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn sống.”

John hừ lạnh một tiếng, rồi tựa vào cũi một cách vô lực: “Chỉ tại ta, ta là chỉ huy của đội thám hiểm, các đồng đội đã giao tính mạng cho ta nhưng ta lại hại chết bọn họ. Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến sẽ có ngày này để làm việc cẩn thận và không tự mãn, ta bị như vậy cũng đáng tội mà…”

Hắn đang nói, bỗng lại bắt đầu nức nở. Đây là lời tâm sự và sám hối của một người đàn ông trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Nếu lúc này Gunsmith không ở đây, có lẽ John chỉ đành nói những lời này với thượng đế.

Bấy giờ, Gunsmith đã khôi phục lại tri giác. Hắn xem xét xung quanh một chút. Cái cũi mà mình đang bị nhốt không hề nhỏ. Nếu chen chúc, đại khái có thể chứa được khoảng mười người. Chất gỗ làm cũi cũng rất cứng rắn, hắn dùng tay gõ vài cái, ước chừng ngay cả hà mã cũng không thể thoát khỏi nơi này. Xung quanh cửa được bịt kín bởi những dây leo đan dày đặc vào nhau, khiến tay người không thể thò ra, khi đóng lại chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Xem ra khi tộc ăn thịt người làm chiếc cũi này đã nghĩ đến việc không chỉ nhốt thú rừng mà còn phải nhốt được người.

Mặc dù vậy, Gunsmith dù gì cũng là người có siêu năng lực cấp Bính. Gỗ có rắn chắc hơn cũng chỉ là gỗ, hắn hoàn toàn đủ tự tin để có thể dùng tay không phá vỡ sự giam cầm, sau đó chạy ra ngoài tìm đường sống.

Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi quay mặt về phía John và nói: “Khi bọn thổ dân ăn thịt người dẫn bạn của ngươi ra khỏi cũi, các ngươi có thử chống cự không?”

“Thử rồi, nhưng bọn chúng sẽ dùng thuốc mê. Bọn ta ở trong cũi hoàn toàn không thể tránh được, sau khi bị tê liệt thì không còn sức phản kháng nữa.”

Gunsmith nói: “Vậy… nếu muốn bỏ chạy thì bây giờ là tốt nhất, đề phòng bọn chúng dọn cơm sớm…”

Hắn lần mò một lát. Súng xương vẫn còn. Đám người rừng kia không hề đụng đến đồ vật trên người hắn. Chỉ là ba lô của hắn đã mất, nhưng thứ ấy đã không còn quan trọng, súng vẫn còn là được.

John nói: “Đừng phí sức nữa. Dù có tông gãy xương bả vai của ngươi thì cũi cũng không nứt ra đâu.” Hắn thật sự đã mất đi hi vọng, phen nổi giận vừa rồi có lẽ đã là đợt bùng nổ cuối cùng.

Gunsmith nói: “Này ông bạn John, ta không thể mang một người đã hoàn toàn mất đi ý chí sống sót lên đường được. Ngươi phải phấn chấn lên! Ta không thể cõng ngươi bỏ chạy sau khi phá cũi đâu.”

Vẻ mặt của John bỗng thay đổi, rồi lại nhìn Gunsmith chằm chằm.

Thằng cha này có vẻ không giống như đang nói đùa!

Một lần nữa, chút ý chí chưa bị mài mòn hết của nhà thám hiểm lại bùng cháy như một ngọn lửa: “Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *