Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.4 – Chương 15 – Nuốt Chửng

Gunsmith đã không ngủ hơn ba mươi tiếng, toàn thân dính đầy bùn đất dơ bẩn. Hắn không nghỉ ngơi hay ăn uống trong thời gian dài, đã vậy còn sử dụng siêu năng lực nhiều lần trong thời gian ngắn và làm những việc tiêu hao lượng lớn thể lực. Dù vậy, hắn vẫn quyết định cắn răng kiên trì nhằm đem hạt nhân vĩnh hằng rời khỏi khu di tích càng xa càng tốt.

Hắn vẫn đi về hướng Tây với suy nghĩ đi được bao xa thì đi, cứ một mực kiên trì như vậy cho đến lúc trời chập choạng mới không chịu nổi.

Mệt mỏi lẫn đói khát khiến hắn ngã gục bên một gốc cây. Nếu bây giờ có một con rắn bò lên mặt thì hắn cũng lười nhấc tay đuổi nó đi.

Khuya hôm đó, chân của Gunsmith bị thứ gì đó cắn, cơn đau khiến hắn lập tức tỉnh táo. Hắn thuận tay sờ soạng nhưng không chạm phải vật gì. Lại sờ thử vết thương, có vẻ nó không nghiêm trọng và cũng chẳng chảy nhiều máu.

Nhưng Gunsmith vẫn cảm thấy trong lòng không yên. Nếu xét theo hướng tích cực thì hắn vừa bị một con muỗi lớn cỡ cắn phải, còn nếu xét theo hướng hơi tiêu cực thì đó là nhện, rắn độc hoặc bò cạp… Một khi không xử lý tốt, hắn sẽ mất mạng.

Gunsmith ngủ không dưới năm tiếng nên tinh thần đã hồi phục lại không ít, bởi vậy hắn dứt khoát ngồi dậy đợi xem thân thể có thay đổi gì không.

Mười phút trôi qua, vẫn không có cảm giác khó chịu rõ ràng, mạch đập và hơi thở vẫn bình thường, vết thương không sưng phù theo hướng ác hóa.

Khẽ thở phào, Gunsmith nghĩ có lẽ mình chỉ gặp phải một con rắn cỏ không có độc. Những sinh vật này ban ngày ngủ trong những kẽ hở dưới gốc cây hoặc cành khô lá úa, chắc mình đã chặn trước cửa nhà người ta đây mà.

Ngay khi Gunsmith định ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Đó không phải là bước chân của động vật, mà là người. Chính xác hơn là người đang mang ủng.

Trong đêm đen, do thị giác bị hạn chế nên những giác quan khác của con người trở nên nhạy bén. Gunsmith vốn là người cảnh giác, hay nghe ngóng xung quanh, lúc này mới có thể nghe được càng rõ ràng.

Trong lòng Gunsmith thầm tính toán: Một, hai… tổng cộng có bốn người! Là tộc ăn thịt người sao? Không đúng, tiếng động khi chân trần đạp lên thực vật hoặc bùn đất không giống tiếng khi mang giày. Nhóm người này đều mang giày, còn là loại bện bằng cỏ. Chẳng lẽ là người đến cứu mình?

Hắn nhanh chóng nghe được những tiếng nói chuyện trầm thấp của nhóm người, quả nhiên không phải là tiếng thổ dân mà là thứ ngôn ngữ mà mình hiểu được.

Trong lòng Gunsmith thầm vui mừng, cuối cùng mấy anh bạn này cũng đã đến, lại còn tận tụy đến mức nửa đêm vẫn lục soát trong rừng.

Hắn vừa định đứng dậy để tạo chút tiếng động, bỗng lại cảm thấy có điểm bất thường.

Vì sao họ không gọi tên mình? Rừng mưa nhiệt đới không phải là khu dân cư, động vật không thể than phiền con người quá ồn ào, lại nói âm thanh sẽ truyền đi xa hơn trong đêm.

Sau đó, hắn lập tức nghĩ có lẽ những nhân viên cứu hộ này đã hét suốt cả ngày nên mệt. Nhưng còn có một vấn đề khác, tại sao bọn họ không mang thiết bị chiếu sáng bên người? Chẳng lẽ họ có thể nhìn trong đêm? Chẳng lẽ khi cứu hộ không mang đèn mà lại dùng kính nhìn trong đêm để thay thế? Họ không phát ra âm thanh và cũng không để lộ hành tung, nếu người cần cứu hộ đang ngủ thì không phải lạc mất nhau sao?

Một kết luận đáng sợ và có xác suất cực cao lập tức được sinh ra: Năm mươi phần trăm là nhóm người này không có dây mơ rễ má gì với mình, năm mươi phần trăm còn lại bọn họ vì mình mà đến, nhưng không phải để cứu hộ…

Gunsmith không những không hiện thân mà còn trốn kỹ hơn. Rất có thể đối phương có thiết bị nhìn trong đêm nên hắn phải vô cùng cẩn thận.

“Vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng động gì đó.” Một người nói.

Khi nói, người này đứng cách Gunsmith khoảng năm mét, ba người còn lại cũng đứng cách hắn không xa. Câu nói này dọa Gunsmith sợ đến mức toát mồ hôi đầy người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Bớt nói nhảm đê, chỉ có ngươi nhiều chuyện mà thôi. Ban ngày ngươi cũng nói phát hiện ra dấu chân của mục tiêu, kết quả chúng ta đi theo dấu chân đó cả nửa ngày trời, đến bờ sông thì lại mất dấu.”

“Vì vậy ta mới nói có lẽ hắn đã rơi xuống sống và chết đuối.”

“Mệnh lệnh của cấp trên là “sống phải thấy người, chết phải thấy xác” và yêu cầu chúng ta thực hiện mệnh lệnh với tốc độ nhanh nhất. Không thể tồn tại hai chữ “có lẽ” được, hiểu không?”

“Ta vẫn không hiểu. Hắn chỉ là một tên cố vấn vũ khí, vì sao lại phí sức như vậy?”

“Hừ! Ngươi chưa nghe nói sao? Hắn là một nhân vật rất quan trọng. Phải biết rằng toàn bộ phi hành đoàn trên chiếc máy bay hắn ngồi đều được đổi thành người của chúng ta, vốn định đưa hắn đến một nơi bí mật để giam giữ. Thật không ngờ hắn lại mất tích ở nơi đây.”

Nghe đến đây, trong đầu Gunsmith xuất hiện rất nhiều giả thiết. Hắn đang suy đoán nhóm người này rốt cuộc là ai. Là HL? Là EAS? Hay là cấp dưới của một quan chức có quyền có thế ở Thiên Đô? Mặc dù việc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái trong nội bộ đế quốc rất phức tạp nhưng không loại trừ khả năng có người xem trọng tài năng của mình. Cũng có thể những kẻ này là người của Steel Commandment, vì gián điệp của chúng muốn trà trộn lên máy bay hẳn không quá khó. Nếu đúng vậy thật thì lý do bắt mình rất có thể là để báo thù kế hoạch liên quan đến “lễ vật màu lam” lần trước.

“Ta nghĩ hắn là một kẻ lanh lợi, đã phát hiện ra bất thường nên giết sạch người trên máy bay, rồi trốn đi. Thông tin cầu cứu trong vài giây ngắn ngủi từ máy bay phát ra chẳng qua do hắn giở trò mà thôi.”

“Vấn đề đó đợi sau khi tìm thấy mục tiêu rồi bàn tiếp. Nhưng ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vốn dĩ toàn bộ máy móc đều mất tác dụng một cách thần bí khi vào khu rừng mưa này, nhưng buổi sáng chúng bỗng hoạt động lại. Ta vẫn cứ hoài nghi tín hiệu cầu cứu song chuyện xảy ra ở nơi này có lẽ còn phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều lắm.”

Một giọng nói khác cắt ngang hai người: “Đừng nói nhảm nữa! Ai biết được thiết bị nhìn đêm còn hoạt động được bao lâu. Lỡ máy móc và la bàn ngừng hoạt động một lần nữa thì sẽ lãng phí cả đêm.”

Tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, về sau bốn người cũng bớt nói chuyện nên chỉ còn lại tiếng bước chân cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Lại một buổi sáng ẩm thấp và oi bức.

Xác máy bay hoàn toàn không ăn khớp với cảnh vật của rừng mưa, bốn người đàn ông trang bị đầy đủ các thiết bị việt dã đang đứng bên cạnh quan sát.

Họ bới đất, đào những thi thể Gunsmith đã chôn cất, kết quả không phát hiện nguyên nhân tử vong có gì bất thường. Trong máy bay cũng không còn manh mối nào đáng giá, trừ việc một số dây an toàn và vỏ bọc ghế không còn.

“Hỏng bét! Chúng ta phải điều tra kỹ nguyên nhân rơi máy bay! Chắc phải lôi đống đồng nát này về doanh trại, hoặc dứt khoát gọi cả đội người mang thiết bị đến kiểm tra khu rừng chết tiệt này.” Một người trong số bọn mở miệng phàn nàn.

“Ít nhất chúng ta có thể xác định được một chuyện! Đó là Charles Laure, tức Gunsmith, vẫn chưa hề chết. Hắn chôn cất những người này chứng tỏ hắn vẫn còn khả năng hoạt động, hơn nữa rất có thể không biết kế hoạch của phi hành đoàn. Chúng ta phải lục soát khẩn trương hơn. Nếu gặp được thì phải giả vờ thành nhân viên cứu hộ để tiếp xúc với hắn.”

“Này! Ngươi là ai?” Gã vừa oán trách lúc nãy nhìn thấy một người xa lạ.

Đó là một người đàn ông da trắng, thoạt nhìn khoảng ba hoặc bốn mươi tuổi, còn trẻ nhưng đầu hói, râu ria để xồm xoàm.

Hắn bước đến không nhanh không chậm, có vẻ không nguy hiểm mấy. Dù sao trong tay hắn không mang vũ khí, mà dáng vẻ cũng chẳng hề có địch ý.

Song bốn người vẫn áp sát một cách cảnh giác. Họ tạo một vòng vây nhỏ cách nhau khoảng hai mét và vây người nọ vào giữa.

“Này ông, có hiểu bọn ta nói gì không?”

Dark Water im lặng hai giây, rồi nhìn quét mắt nhìn bốn người: “Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi.”

“Sao cơ?” Bốn người đều không hiểu tại sao hắn lại nói một câu khó hiểu như vâỵ.

Một phút sau, Dark Water vẫn đứng yên tại chỗ. Xung quanh hắn là bốn cổ thi thể, một người siêu năng lực cấp Cường, ba người cấp Bính.

“Bây giờ ta biết đủ rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Dark Water biến đổi vài lần. Năm bộ mặt khác nhau lần lượt vặn vẹo rồi xuất hiện trên mặt hắn.

Cuối cùng, hắn biến đầu mình thành màu đen và không để tóc. Tính chất như kiểu chất lỏng hóa rắn một nửa, chỉ có điều ngũ quan lại vô cùng đầy đủ. Duy chỉ có đôi mắt lõm sâu vào hốc mắt, không phân tròng trắng với con ngươi…

Lúc này, bên trong hốc mắt lập lòe những tia sáng xanh xanh, trông vô cùng rợn người!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *