Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.4 – Chương 12 – Dark Water

Đi dọc theo lối đi một lúc lâu, vì vách tường kim loại màu đen và vệt sáng xanh biếc hoàn toàn không thay đổi nên hai người chẳng thể biết mình đã đi được bao xa.

Cảm giác bất an trong lòng Gunsmith ngày càng mãnh liệt. Hắn không những không cảm thấy mệt mỏi và đói khát mà ngay cả cảm giác thể lực hao hụt cũng không, giống như có thể bước đi mãi mãi như bây giờ. Hắn còn hoài nghi liệu có phải sự trao đổi chất trong cơ thể đã ngưng lại và mình đã trở thành zombie (xác chết biết đi) hay không, nhưng nhịp thở và nhịp tim bình thường chứng tỏ rằng hắn vẫn còn sống.

Mãi đến khi nhìn thấy điểm cuối của hành lang, tâm tình bị kìm nén của Gunsmith mới bình tĩnh trở lại.

Điểm cuối cũng là một bức tường kim loại màu đen, chỉ là trên bề mặt có một ký hiệu hình lòng bàn tay.

Bấy giờ, John bước đi phía trước bỗng ngừng chân rồi quay đầu lại hỏi: “Chỉ có một ký hiệu, xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Gunsmith trả lời: “Vậy cứ nhấn đi.”

Mười mấy giây sau, khi ánh sáng màu lục lại lóe lên rồi biến mất, hai người đến một không gian vô cùng rộng rãi, lớn bằng một sân bóng, trần nhà cũng rất cao. Phần đỉnh của không gian này là nửa hình cầu, mặt đất bằng phẳng, những vệt sáng màu xanh trên nền nhà vẽ nên cảnh tượng núi sông, còn ánh sáng trên đỉnh phần lớn đều là chữ viết, ngoài ra còn có hai hình vẽ rất bắt mắt, thoạt nhìn tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng.

Trong lòng Gunsmith không khỏi khen ngợi cảnh tượng hùng tráng này. Nơi đây có lẽ là trời đất thu nhỏ được người xây dựng di tích tạo nên dựa theo thế giới trong tưởng tượng của họ.

John bước đến giữa căn phòng, nhìn chằm chằm vào trung tâm của “mặt đất”, rồi vẫy tay với Gunsmith: “Này! Charles, ngươi xem nơi này có ký hiệu lòng bàn tay, tình huống hai dấu tay xếp song song như vậy là lần đầu tiên xuất hiện đấy.”

Gunsmith bước đến bên cạnh John, cúi đầu xem thử. Chỉ nhìn hai giây, hắn đã hiểu ý nghĩa của ký hiệu ấy: “Hai dấu tay đối xứng, ngón tay cái chĩa vào trong, còn hình bầu dục nhỏ ở phía trên là dấu vết của trán, hẳn cần có người hai tay chống xuống đất và chạm đầu vào để khởi động. Tất nhiên nhìn kích thước này vẫn là thích hợp với hình thể trẻ em của sinh vật màu đen.”

John nói: “Vậy chúng ta có thử không? Có lẽ đây chính là cách ra ngoài.”

Gunsmith lùi lại vài bước rồi đưa tay làm ra thế “Mời cứ tự nhiên.”

John ngồi xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ấn xuống đúng hai dấu tay, sau đó cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc trán hắn chạm vào mặt đất, không hề có ánh sáng chói lóa phát ra như trong tưởng tượng, thay vào đó là tiếng ma sát do khối kim loại lớn di chuyển sinh ra.

Một bức tượng đầu người khổng lồ cao hơn hai mươi thước Anh (20 feet tương đương 6 mét) chầm chậm trồi lên khỏi mặt đất phía trước John hai mét. Trong khoảnh khắc đó, John giống như đang quỳ lạy bức tượng.

“Được rồi, đây lại là gì thế? Bản copy bằng kim loại của tượng đá trên đảo Phục Sinh à?” John đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bức tượng trước mặt và nói.

Gunsmith quan sát mặt mũi của bức tượng, đại khái là mặt của của con người, chỉ có điều thoạt nhìn có vài chỗ không giống loài người hiện đại. Lông mày và sống mũi đều nhô lên rất cao, nhưng góc độ từ trên xuống dưới lại thẳng tắp, hài hòa, vì vậy tuyệt không giống mũi bị gồ lên. Hốc mắt của bức tượng rất dẹp, đôi mắt gần như thụt vào bên trong khuôn mặt, nhưng tỷ lệ kích thước của nhãn cầu lại khá bình thường. Dưới mũi không có nhân trung (bộ phận lõm xuống kéo dài từ mũi đến môi trên), cằm và miệng không có gì đặc biệt, lỗ tai hơi kỳ lạ, so với người hiện đại thì vị trí của nó hơi nhếch lên trên, hình dạng cũng dài hơn một chút.

Sau khi bức tượng hoàn toàn nhô lên, cái miệng to lớn bèn mở ra. Gunsmith đến gần thêm một chút thì phát hiện trong miệng bức tượng không có lưỡi và răng, có lẽ tác giả lười điêu khắc thêm. Hắn lại đến gần thêm chút nữa để xem xét cẩn thận thì nhìn thấy một khối tinh thể màu xanh có hình dạng không theo quy tắc đang tỏa ánh sáng yếu ớt.

John thò tay vào, cầm thứ ấy lên, rồi xem xét cẩn thận: “Tuy không biết đây là thứ gì nhưng ta cảm thấy nếu có thể mang nó ra ngoài chắc chắn sẽ bán được giá cao.”

Gunsmith nói: “Đưa ta xem thử.”

John đưa khối tinh thể cho Gunsmith.

Gunsmith chi nhìn thoáng qua, sau đó lập tức nói: “Tiếp theo có phải ngươi muốn nói khối tinh thể này rất có thể sẽ giúp chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này?”

John ngẩn ra một lúc: “Ngươi nói gì?”

Gunsmith nói tiếp: “Ồ? Chẳng lẽ ngươi còn có kế hoạch nào khác sao? Có phải chuẩn bị lại dẫn ta đi dạo trong di tích? Ta thấy hay là thôi đi, khi ta thấy món đồ này ta đã hiểu mục đích cuối cùng của ngươi…”

Vẻ mặt của John chợt biến đổi, hay nói cách khác là vẻ mặt hắn không còn chút cảm xúc nào.

“Ngươi nhận ra từ bao giờ?”

Gunsmith nói: “Nếu nói xác định hoàn toàn… hẳn là lúc ở bên trong lối đi.”

“Việc ta đi đằng trước dẫn đường, tỏ ra quá mức dũng cảm ư?” Đối phương hỏi.

Gunsmith phủ nhận: “Không, ngươi giả vờ không chê vào đâu được. Mỗi phản ứng, suy đoán, vẻ mặt của ngươi đều giống hệt John, cũng không hề lộ ra manh mối nói dối nào rõ ràng. Nhìn vào biểu hiện của ngươi, ta hoàn toàn không thể nghĩ rằng ngươi không phải John.”

John giả mạo nói: “Vậy vì sao ngươi vẫn biết?”

“Tất nhiên là từ những thứ ngươi không biểu lộ ra ngoài.”

Gunsmith nói tiếp: “Đã từ rất lâu ta không cảm thấy đói khát và mệt mỏi. Hoàn cảnh của ngươi và ta giống nhau, ít nhất từ thời điểm ta tỉnh lại, chúng ta đều chưa ăn uống nghỉ ngơi. John, sau khi trải qua phen giày vò đến sức cùng lực kiệt, lẽ ra phải kinh ngạc vì trạng thái không biết mệt mỏi của mình. Nhưng ngươi, hoàn toàn không hề biểu lộ và không nói bất cứ điều gì về nó. Khi ta vừa tỉnh lại, ngươi còn nhắc đến chuyện không có thức ăn và nước uống sẽ bị nhốt đến chết, song ngươi lại hoàn toàn phớt lờ những nhu cầu sinh lý này, hơn nữa còn làm như đó là lẽ đương nhiên. Điều này rất kỳ lạ.”

John giả nói: “Thì ra là vậy. Điều này đúng là một thiếu sót. Ban đầu ta vốn không biết đói khát và mệt mỏi là gì, cho đến khi hấp thu kẻ tên là John thì ta mới thu được một vài tin tức đại khái từ ký ức của hắn. Đáng tiếc ký ức trong não người và cảm giác thực tế vẫn chênh lệch rất lớn.”

“Hấp thu…” Gunsmith: “Vậy John đã chết à?”

“Đúng, sau khi các ngươi tiến vào di tích bằng dòng sông đó thì ta đã hấp thu hắn, rồi mang ngươi vào bên trong và ngụy trang thành John.” Không ngờ đối phương lại chủ động nói rõ tình huống, giống như cái chết của John chẳng hề liên quan đến hắn.

Gunsmith hỏi với ánh mắt chán ghét: “Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

“Nếu dùng ngôn ngữ các ngươi có thể hiểu được thì ngươi có thể gọi ta là Dark Water.” Dark Water trả lời.

Gunsmith vừa nghe đối phương tự giới thiệu liền hiểu kẻ giả mạo John đứng trước mặt mình chính là sinh vật màu đen kia.

“Đây là tên ngươi hay tên toàn bộ chủng tộc?”

“Không có gì khác biệt.” Dark Water nói: “Tộc ta đã diệt vong, ta là độc nhất vô nhị trên thế giới này.”

Gunsmith cười lạnh nói: “Trừ lần đầu tiên ta khởi động cơ quan, sau đó mỗi dấu tay đều do ngươi ấn, dẫn ta thẳng đến nơi này, lại giả vờ “phát hiện” ký hiệu khởi động bức tượng ở giữa căn phòng, mục đích cuối cùng chính là vì thứ này phải không?” Hắn giơ tinh thể màu xanh trên tay lên.

“Đúng, ta cần năng lực của ngươi, thuật luyện kim.” Dark Water vẫn nói thẳng.

Gunsmith nói: “Vậy… liệu ta hiểu thế này có được không? Cái mà ngươi gọi là “hấp thu” có thể lấy được kiến thức trong ký ức của sinh vật và mô phỏng bề ngoài của nó, nhưng lại không thể thu được năng lực của kẻ bị hấp thu, ít nhất là không thể thu được toàn bộ năng lực.” Hắn nhìn Dark Water trước mặt: “Cho dù bây giờ ngươi thoạt nhìn giống hệt John nhưng về bản chất ngươi vẫn là quái vật màu đen.”

Dark Water không hề phản ứng với danh xưng “quái vật” mà chỉ trả lời: “Đúng, vì vậy ta không hấp thu ngươi mà còn cứu ngươi. Ta cần Luyện Kim Thuật của ngươi để sửa chữa “hạt nhân vĩnh hằng”.”

Theo Gunsmith dự đoán, tên trước mặt hẳn là sinh vật không hề có bất cứ cảm xúc gì, ít nhất phản ứng tâm lý của nó không hề mẫn cảm như loài người hiện đại. Hắn chỉ làm việc “cần” làm, hoàn toàn không nghi ngờ tính chính xác của chuyện này, vì ngay cả quan niệm về “đúng và sai” hắn cũng không có, càng không cần nhắc đến quan niệm truyền thống về đạo đức trong xã hội loài người.

“Nếu ta từ chối giúp ngươi thì sao?” Gunsmith hỏi. Hắn cũng không sợ khi hỏi vậy, dẫu sao sinh vật không có cảm xúc sẽ không nổi giận, cũng không nói dối.

Dark Water quả thật như vậy nhưng hắn câu trả lời không hề trau chuốt của hắn lại khiến người khác cảm thấy rất giống lời đe dọa: “Trong điều kiện không làm tổn thương tính mạng và siêu năng lực của ngươi, ta sẽ không ngại giày vò ngươi cho đến khi ngươi đồng ý sửa chữa hạt nhân vĩnh hằng.”

Gunsmith nói: “Cho hỏi ngươi nghĩ ra cách này như thế nào?”

Dark Water nói: “Ta là sinh vật cao cấp hơn ngươi rất nhiều, tất nhiên hiểu làm sao dựa vào học tập để đạt được mục đích của mình. Kiến thức thu được từ ký ức của John đã đủ cho ta hiểu được trong hiện trạng của chủng tộc và thời đại của các ngươi, lừa lọc và hành hạ đều là những cách tốt. Theo những điều ta biết, hai cách làm này hữu hiệu hơn cầu xin rất nhiều. Vì vậy ta đề nghị ngươi lập tức đồng ý yêu cầu của ta, bởi không có bất cứ gông cùm nhân nghĩa giả dối nào trói buộc hành động của ta nên ta nhất định sẽ đạt được mục đích.”

Gunsmith nghĩ ngợi rồi trả lời: “Có thể, nhưng ta có điều kiện.”

Dark Water nói: “Ngươi muốn dùng hình thức “trao đổi” sao? Vậy cũng được, ngươi cần gì?”

“Trả súng xương cho ta.” Gunsmith nói, dường như hắn rất tự tin: “Ta nghĩ, vũ khí có thể phá hỏng lớp giáp do nền văn minh các ngươi chế tạo ra, với trí tuệ của ngươi sẽ không thể bỏ mặc nó trôi theo dòng nước chứ?”

Dark Water không nói lời nào, thay vào đó là một hành động rất buồn nôn. Hắn thò tay vào miệng của mình, trong nháy mắt cằm hắn bỗng tuột xuống nhưng hắn vẫn trương bộ mặt giống như bị tê liệt ra và tiếp tục thò tay vào sâu hơn.

Nửa cánh tay của hắn đã tiến vào thân thể, cổ hắn phình to ra một cách rõ ràng, bụng phình lên rồi xẹp xuống vài lần, cuối cùng mới lấy súng xương trắng tinh, ướt át và dính đầy dịch nhớt màu đen khỏi từ thực quản.

Hắn đưa súng đến trước mặt Gunsmith: “Ngươi có cần hai thanh đao kia không?”

Cằm của Gunsmith cũng sắp rớt ra vì kinh ngạc. Hắn vội vàng trả lời: “Đao hả? ngươi cứ giữ lại đi…”

Hắn thật sự sợ đối phương lại giở trò lấy đồ từ trong cơ thể ra trước mặt mình. Lỡ như Dark Water đổi thành ba lỗ dưới thì Gunsmith chỉ có nước tự móc cặp mắt chó của mình để bảo toàn trinh tiết.

Gunsmith nhận lấy súng xương, xé một mảnh vải từ quần áo của Dark Water, rồi lau lấy lau để. Suốt quá trình này, đối phương vẫn nói một câu với vẻ bình tĩnh:

“Thành phần quần áo trên người ta và dịch nhớt màu đen giống nhau.”

Gunsmith lau sạch súng rồi đập mảnh vải đó lên vai Dark Water: “Thật không?”

Mảnh vải đó dần dần chìm vào trong thân thể Dark Water, việc này đã giải đáp câu hỏi của Gunsmith.

Dark Water nhìn Gunsmith, rồi nói: “Ta đã trả súng xương lại cho ngươi, đến lượt ngươi sửa chữa hạt nhân vĩnh hằng rồi.”

Trả lời hắn là một tiếng súng!

Viên đạn xuyên qua giữa trán Dark Water khiến đầu hắn nổ tung. Dịch nhớt màu đen bắn xa hơn mười mét như vẩy mực.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *