Huyền Huyễn

Phiến Tội

Q.4 – Chương 10 – Di Tích

Một màu trắng xóa kéo dài đến tận chân trời. Phóng mắt nhìn đi, hệt như đang đứng trong tầng mây.

Trong những tháng lạnh nhất mỗi năm, dù đá hay cây cối đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Giữa bão tuyết, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên vách núi một căn nhà gỗ chìm một nửa trong tuyết.

Trong nhà, lão Laure ngồi bên cạnh lò sưởi lau chùi khẩu súng săn trong tay. Khẩu súng này là người bạn trung thành và quen thuộc nhất của lão. Thời trai trẻ, lão có nuôi chó săn nhưng cuộc đời của chó quả thật quá ngắn ngủi, không thể bầu bạn với chủ quá lâu. Vợ chết từ rất lâu, con trai và con gái cũng vì gia nhập tổ chức nổi dậy mà bị giết. Chỉ còn lại khẩu súng săn này có thể bầu bạn với Laure tới già.

Điều đáng cười là vì một chuyến đi săn hồi năm ngoái, mắt phải của lão đã bị mù. Từ dạo ấy, khẩu súng này trở thành vật trang trí. Tay bắn tỉa một đời nhắm mắt trái ngắm bắn giờ cố gắng lắm cũng chỉ có thể bắn trúng mục tiêu trong vòng hai mươi mét.

May mắn là Charles đã kế thừa tài thiện xạ của nhà Laure. Đứa nhỏ này có năng khiếu thật kinh người, quả không hổ là cháu của mình. Trong lòng Laure thường hay thầm gật gù đắc ý như vậy, chỉ có điều rất ít khi khen ngợi trước mặt Gunsmith.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên bên ngoài. Lão Laure đặt súng xuống rồi bước về phía cửa. Tất nhiên lão nghĩ rằng Gunsmith đã đi săn về, vì có khi hai tay của thằng nhóc ấy đều bận đến mức không thể vặn tay nắm cửa.

Để đề phòng gió tuyết, sau cánh cửa có cài một then gỗ. Lão gỡ nó xuống để mở cửa nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự đoán.

“Hắt xì!” Tiếng hắt hơi của John vang dội như đã phun hết khí trong phổi ra.

Gunsmith bị tiếng hắt hơi đánh thức. Hắn lắc đầu như muốn ném cảnh tượng trong giấc mộng ra khỏi đầu, sau đó ngồi dậy quan sát khung cảnh xung quanh.

Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hắn giật mình và kinh ngạc.

Hắn và John đang ở trong một căn phòng hình tứ giác, vách tường được làm bằng kim loại, bề mặt màu đen. Trên vách, nhiều hoa văn và chữ viết đang tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc.

“Đây là đâu?” Gunsmith hỏi.

Lúc này, John đang đứng bên cạnh một bức tường và nhìn kỹ chữ viết trên đó: “Không biết, ta cũng mới tỉnh dậy chưa lâu.”

Hắn ngập ngừng một chốc, dường như muốn đọc hết dòng chữ trước mặt: “Lúc ta vừa tỉnh lại còn tưởng mình bị người ngoài hành tinh bắt đi nhưng sau khi đọc một vài dòng chữ trên tường, đại khái có thể xác định đây là văn minh nhân loại.”

Gunsmith nghĩ lại chuyện cuối cùng trước khi mình mất đi ý thức, bèn cất giọng nói: “Đúng rồi! Đây là di tích dưới lòng đất!”

John quay đầu lại hỏi: “Ngươi nói gì? Di tích là sao?”

Gunsmith thuật lại chuyện mặt đất lồi lên mà mình đã gặp trước đây và cả việc đào được mũi kim tự tháp dưới đất, tiện thể nói nguyên lý của súng xương cùng với hiệu quả sau khi bắn trúng lớp vỏ kim loại.

John còn chưa tiêu hóa hết, Gunsmith lại nói tiếp: “Con sông ấy không sâu lắm, xác suất sinh ra xoáy nước rất thấp. Khi ta nhìn thấy đã suy đoán liệu có phải dưới đáy sông xảy ra điều gì đó bất thường. Bấy giờ, ta cũng không nghĩ đến di tích dưới lòng đất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều ta có thể tưởng tượng ra là dưới đáy sông có một loại thiết bị nào đó đang tạo ra xoáy nước. Thế là ta bèn nổ súng…”

Hắn đứng dậy: “Giờ ta đã hiểu rồi, chắc chắn di tích đã ảnh hưởng tới dòng sông, còn súng xương lại bắn thủng lớp kim loại bên ngoài của nó. Kết quả là xoáy nước trở nên lớn hơn và cuốn chúng ta vào đây.”

John sững sờ vài giây rồi mới hỏi: “Không thể nào… Nếu nơi này ở bên dưới đáy sông, hơn nữa như ngươi nói, lòng đất lồi lên ảnh hưởng tới dòng sông, vậy nước sông đâu rồi? Nước sông, bùn đất, mãnh vỡ của bè gỗ cùng bị cuốn vào với chúng ta đâu hết rồi? Hơn nữa căn phòng này cùng lắm chỉ rộng vài chục mét khối, nếu quả thật có nước chảy vào thì chút không gian này sẽ bị rót đầy một cách nhanh chóng, sao có thể sinh ra nước xoáy?”

Gunsmith ngẩng đầu nhìn đỉnh căn phòng rồi trả lời: “Trần nhà vẫn hoàn chỉnh, không có dấu vết bị súng xương bắn thủng, rõ ràng đây không phải là nơi chúng ta bị cuốn vào lúc đầu.” Hắn vừa nói vừa nghĩ: “Ồ, có lẽ sau khi chúng ta bị dòng nước cuốn vào di tích thì lại bị thêm một loại sức mạnh nào đó di chuyển đến căn phòng này.”

John xòe hai tay ra: “Được rồi, vậy đó là mỹ nhân ngư sao? Hay là một hệ thống lọc nước nào đó chuyên nhằm vào vật sống?”

Nghe câu nói này, Gunsmith chỉ biết cười cho qua chuyện: “Ha ha, ngươi có thể giữ lại hai giả thiết trên cho đến khi phát hiện sự thật.”

John quay đầu, tiếp tục nghiên cứu hoa văn trên tường: “Thanh đao lúc nãy giờ không thấy đâu nữa rồi. Đồ vật ngươi mang theo còn không?”

Gunsmith kiểm tra một lượt, vật dụng mang theo đều đủ nhưng khẩu súng xương trong tay trước khi mất đi ý thức đã không còn nữa: “Không tốt lắm, súng của ta mất rồi, muốn làm lại khẩu khác thật không dễ dàng.”

John nói: “Ngoài nó ra còn có vật nào hữu dụng không?”

“Tất nhiên là có, tiền đề là ngươi phải tìm ra máy móc có thể dùng thẻ tín dụng.” Gunsmith quả thật hết cách. Trong hoàn cảnh này, ví tiền chẳng có tác dụng nào vẫn không hề mất.

“Ta phải nói tình hình không ổn lắm, Charles à. Giờ chúng ta không có thức ăn và nước uống, bị nhốt tại một nơi sáu mặt đều là tường sắt. Cho dù ngươi có thể dùng siêu năng lực tạo ra một lỗ hổng, chúng ta đều không biết phía sau bức tường là gì, có lẽ nước sẽ tràn vào hoặc bên ngoài ngập đầy đất sét dưới lòng đất, còn chúng ta bị chôn vùi sâu ở một nơi cách mặt đất khoảng vài trăm mét.” John nói.

Gunsmith lại lạc quan hơn: “Hừm, đã có thể đi vào thì chắc chắn có thể ra. Nơi này nhất định có một loại cơ quan nào đó.”

Đang nói, hắn đã bắt đầu tìm kiếm men theo bờ tường: “Nói thật, ta đang nghi ngờ rằng liệu nơi này có phải là di tích hay không. Lúc đào được mũi kim tự tháp, ta vốn tưởng rằng có lẽ dưới lòng đất có một công trình khổng lồ. Giờ đứng ở trong phòng, ta có thể hít thở một cách thuận lợi, độ ẩm xung quanh cũng phù hợp với điều kiện sống của con người, hơn nữa còn vô cùng khô ráo và có cả nguồn sáng. Nói không chừng nơi này là căn cứ ngầm của tổ chức nổi dậy nào đó hoặc là phòng nghiên cứu bí mật được đế quốc dựng nên.”

John nói tiếp: “Hoặc có lẽ là công trình quân sự do người ngoài hành tinh xây dưới lòng đất vào hàng ngàn vạn năm trước. Bọn chúng đợi đến một ngày nào đó có thể dùng món đồ chơi này để tiêu diệt chúng ta.”

“Đó không phải là một bộ phim sao?”

“Đúng, ta thích bộ phim ấy. Biết vì sao không? Vì cuối phim nhân vật chính vẫn còn sống.”

Gunsmith đi nửa vòng xung quanh căn phòng: “Ngươi nhận ra được gì từ những chữ viết kia?”

Vốn tưởng John sẽ nói những lời thừa thãi, không ngờ hắn bỗng nói với vẻ nghiêm túc: “À, nơi này là một di tích cổ thuộc về nên văn minh Olmec.”

Gunsmith quay đầu lại: “Ngươi có thể đọc được chữ viết trên tường hả?”

John nói: “Có một chuyện ta phải nói thật với ngươi. Tiểu đội thám hiểm của ta không phải thuộc dạng trèo đèo lội suối, sau đó chụp vài tấm hình, tiện tay mang về vài món đặc sản bản địa. Chúng ta thiên về công việc khảo cổ học.”

Gunsmith nhún vai: “Ngươi cứ nói thẳng mình đi trộm mộ là được rồi.”

Mặc dù bên ngoài hắn không phản ứng quá nhiều nhưng trong lòng lại khá ngạc nhiên.

Gunsmith bỗng phát hiện: Thật sự không thể tin tưởng con một cách dễ dàng. Tuy thời gian tiếp xúc với John không quá hai ngày nhưng dù sao mình đã cứu mạng John, cùng nhau trải qua một chặng đường chạy trốn, có thể nói là chí tình chí nghĩa, còn kể không ít thứ mình biết. Không ngờ tên John đã vài lần ở bên bờ sụp đổ lại một mực che giấu thân phận và mục đích thực sự của hắn.

“Vậy… lần này các ngươi vì Olmec mà đến à?” Gunsmith hỏi ngay sau đó.

John lắc đầu: “Không, đây không phải là mục tiêu ban đầu của bọn ta. Nền văn minh Olmec nằm ở vùng Trung Nam Mỹ. Nhìn thấy loại chữ viết này ở đây, ta cũng rất ngạc nhiên. Trên thực tế, ta cũng không hiểu toàn bộ nội dung, chỉ là trước đây từng đọc luận văn của một giáo sư nào đó thuộc đại học Florida, nội dung từng nhắc đến quan hệ của chữ Maya và Olmec. Gác những chuyện này sang một bên, cho dù bọn họ thật sự có một nhánh nào đó đi vào sâu trong rừng rậm Nam Mỹ… Theo ta biết, nền văn minh Olmec tồn tại vào hơn ngàn năm trước công nguyên và là nền văn minh cổ xưa nhất được biết ở đại lục châu Mỹ. Toàn bộ di tích và sản phẩm thủ công tìm được đã chứng minh nền văn minh của họ chắc hẳn không vượt quá thời kỳ đồ đá. Vì vậy, căn phòng mà chúng ta đang đứng…”

Gunsmith nói tiếp lời hắn: “Ngươi muốn nói do người ngoài hành tinh tạo ra?”

John nói: “Ta chỉ đặt giả thiết mà thôi.”

Gunsmith nói: “Nếu giả thiết của ngươi chính xác, vậy sau này ngươi không cần đi trộm mộ nữa, sau khi trở về hãy phát biểu một bài diễn văn tóm tắt chuyện mấy ngàn năm về trước, nhân tiện dùng lý luận này để giải thích thành tựu về thiên văn học của người Maya. Theo tính toán của ta, nếu ngươi có thể lấy một vài thứ ở nơi này về làm chứng thì đến lúc phát biểu diễn văn có thể nhận được giải Nobel.”

Hắn nói đến đây, động tác bỗng sững lại.

“Ây da…”

John nghe thấy tiếng kêu lập tức biết chuyện sắp hỏng bét, e rằng Gunsmith đã khởi động cơ quan nào đó rồi.

Hắn chỉ đành hỏi với vẻ hoang mang: “Sao rồi?”

Gunsmith còn chưa kịp trả lời, mặt đất dưới chân hai người đã sáng lên. Luồng ánh sáng xanh biếc nuốt chửng cả căn phòng…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *