Trinh Thám

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 124 – Lựa Chọn Sinh Tử

Cậu phải tự cứu lấy mình!

Bàng Lỗi trở về cục cảnh sát mới biết Tang Cẩn và Chu Tiểu Vạn đã ra ngoài.

Trong thời gian ngắn nhất anh đã tìm hiểu rõ ràng tình hình hiện tại. Thân Đồ Toàn bắt đầu trò chơi điệu hổ ly sơn, dùng ba vụ đánh bom liên hoàn để tuyên bố sự trở về của mình, mở ra hàng loạt hành động trả thù, cũng khiến anh bị cấp trên “mời” đi. Nếu không phải có Khương Duy Dân đứng ra bảo đảm, đổi anh trở về, rất có khả năng đến hiện tại anh còn chưa về được.

Cùng lúc đó, hoặc sớm hơn, có người lấy danh nghĩa của anh lừa Trâu Nhã Mai về nước. Người này là ai, hiện tại anh không cần hỏi cũng biết, về phần hắn ta làm thế nào, lúc này anh không có thời gian điều tra. Tình hình anh có thể tưởng tượng ra, Trâu Nhã Mai thích tạo bất ngờ, trước khi tới nơi sẽ không gọi cho anh, mãi đến sân bay mới gửi tin nhắn. Tang Cẩn đọc được, tự mình ra sân bay đón, kết quả hai người không rõ tung tích, sống chết không rõ, cuối cùng chỉ để lại xe anh ở ngoại ô.

Hiển nhiên, Thân Đồ Toàn còn dùng 15 quả bom để kiềm chân Chu Tiểu Bạn, bắt cậu bôn ba khắp nơi tìm cách xử lý. Cho nên hiện tại, Chu Tiểu Vạn không thể không lái chiếc xe bus ra khỏi trung tâm thành phố, cùng lúc đứng giữa lựa chọn sống chết.

Bàng Lỗi cho người công bố bức họa tâm lý tội phạm ra ngoài, còn treo thưởng cho người dân cung cấp manh mối, đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Với những người tìm kiếm bom trong thành phố, anh giữ lại một nửa, kêu họ tiếp tục làm việc, một nửa còn lại theo lộ tuyến mà Tang Cẩn lái xe từ sân bay tới ngoại ô, dựa theo phương hướng đó để truy tìm hung thủ cùng con tin.

Xử lý xong hai việc này, Bàng Lỗi lập tức tập trung giải cứu Chu Tiểu Vạn và chiếc xe bị gắn bom. Anh sắp xếp nhân lực quản lý tuyến đường Chu Tiểu Vạn đi qua, tránh việc bom đột nhiên nổ. Nhưng vì cảnh sát giao thông đang quản lý các tuyến đường lớn trong giờ cao điểm nên hiện tại không thể có thêm người hỗ trợ.

Bàng Lỗi tự mình tới phòng điều khiển, gọi điện cho Chu Tiểu Vạn, chỉ huy đường đi: “Tiểu Vận, cậu lái xe tới cầu Thanh An cũ, xe vừa lên cầu, cậu tìm cách nhảy xuống. Tôi đã sắp xếp người hai bên đường…”

Chu Tiểu Vạn cắt ngang: “Không cần, boss, cho người rút đi, càng xa càng tốt. Anh nói cho em đường đi ngắn nhất, em nhất định sẽ lái xe lên cầu.” Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút cuối cùng!

Bàng Lỗi cũng không cưỡng ép, chuẩn bị phía sau sợ là không kịp thời gian, thôi thì đừng chuyện hi sinh vô ích, nhưng cậu vẫn ra lệnh: “Tiểu Vạn, sau khi lái xe lên cầu, cậu phải tự lấy chính mình, cậu phải sống! Chị cậu hiện tại đang gặp nguy hiểm, chờ cậu về cứu.”

Chu Tiểu Vạn cười cười: “Boss, không phải còn anh nữa nữa sao? Thôi đừng nói nữa, phía trước quẹo phải hay trái?”

Bàng Lỗi nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình: “Quẹo trái trước, phía đó có trạm trung chuyển rác, tương đối ích người. Sau đó cứ tiếp tục chạy, tới ngã tư thì quẹo phải vào con đường tắt, xuyên qua đường này thì quẹo trái, đó là đường tới cầu…”

Chu Tiểu Vạn theo đường anh chỉ huy mà lái xe, cuối cùng cũng tới cây cầu Thanh An. Nhìn cây cầu trước mặt, cậu dùng sức đạp ga.

Một khắc xe vừa lên cầu, “Tít”, tiếng kêu vô cùng chói tai phá tan sự yên tĩnh của thành phố.

Bàng Lỗi ở trong phòng điều khiển nhìn bàn hình, chiếc xe đột nhiên nổ tung, bốn phía đều bùng cháy. Cả chiếc xe như bị ngọn lửa nuốt chửng, trở thành quả cầu lửa lăn tới giữa cầu mới dừng lại.

Anh đứng dậy, cẩn thận nhìn từng góc của màn hình, muốn xem Chu Tiểu Vạn ở đâu. Cậu ấy thân thủ nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ nhảy ra kịp thời điểm mấu chốt.

Nhưng người đâu? Chẳng lẽ cậu ấy… Không thể nào!

Bàng Lỗi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng thời gian không cho phép anh tiếp tục sa vào cảm xúc như vậy. Anh kêu người tới cầu Thanh An thu dọn hiện trường, tìm kiếm Chu Tiểu Vạn. Anh đứng dậy, chuẩn bị gia nhập đội giải cứu con tin, trong đó bao gồm hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Nhưng anh vừa xuống đại sảnh dưới lầu thì nghe có người tới báo vị trí của quả bom cuối cùng đã tìm ra. Quả nhiên, địa điểm là cây cầu mới, nhưng lần này không đơn giản là một quả. Hiện tại cảnh sát đã phát hiện ra 7 trái bom, số lượng dự kiến còn tiếp tục tăng. Hiện tại đang là giờ cao điểm, xe cộ đi lại không ngừng, một khi phát nổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.

Do dự một lát, Bàng Lỗi gọi điện cho đội trưởng giải cứu con tin, kêu anh ta bất cứ lúc nào cũng phải báo lại tình hình, còn mình lập tức chạy tới hiện trường giấu bom.

……………

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mặc dù hôm nay không phải mùa hè nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức.

Tang Cẩn đứng trong cái hố sâu, hai chân đã sắp chết lặng, may là Thân Đồ Toàn không hất bùn đất lên người cô.

Trâu Nhã Mai đứng trong cái hố bên cạnh, mặc dù nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, bản thân lại đứng giữa trưa nắng, bà ấy gật gà gật gù, cả người không có tin thần. Cô lo nếu người bên trên thật sự hất đất cát xuống, bà ấy sẽ không chịu đựng được.

Trước mắt, ba người kia đang giằng co, Lý Vệ Vĩnh và Cung Lợi Nhàn hợp tác đối phó Kỳ Cương. 15 năm trước, Kỳ Cương là người phụ trách hạng mục thi công cầu Thanh An, bí mật của ông ta cũng không khỏi tưởng tượng. Nhưng chuyện Tang Cẩn không ngờ chính là Kỳ Cương tham ô từ lúc nào, địa điểm, số tiền bao nhiêu, Lý Vệ Vĩnh đều biết, những gì ông ta không biết thì Cung Lợi Nhàn bổ sung.

Từ trận công kích đó, Tang Cẩn phát hiện một sự thật đáng sợ.

Thiết kế ban đầu của cây cầu là kết cấu hình vòm, nhưng cô nhớ rằng ở hai đầu cầu có hai cột bê tông rất lớn. Khi ấy cô còn cảm thấy kỳ lạ, hai cây trụ này thoạt nhìn vô cùng vụng về, không hề có chút thẩm mỹ.

Lúc này cô mới biết, thì ra hai cây trụ này được thêm vào sau khoảng thời gian gặp chuyện để che lấp vấn đề kết cấu. Nguyên nhân, Tang Cẩn thầm phân tích, cầu hình vòm có trọng lượng lớn hơn thiết kế bình thường, chi phí chắc hẳn cũng cao hơn. Những kẻ tham ô liền dùng vật liệu chất lượng thấp để xây dựng, sau này cây cầu xảy ra chuyện, bọn họ dựng thêm hai cây trụ để đổ trách nhiệm lên người thiết kế.

Hai kiểu thiết kế hoàn toàn khác nhau, chi phí bên trong đa phần đều chui vào túi tiền của túi tiền thi công. Đương nhiên, chuyện này do Lý Vệ Vĩnh và Cung Lợi Nhàn nói, còn chân tướng thế nào, Tang Cẩn nghĩ tất cả đều là cá mè một lưới, không ai lương thiện hơn ai, đều đáng bị trừng phạt!

Cho nên, khi nhìn Kỳ Cương từ từ bị chôn vùi, trong lòng cô không ngừng vật lộn xem liệu có nên nghĩ cứu ông ta hay không. Nhưng sự thật không giúp được gì, Thân Đồ Toàn sớm đã hạ quyết tâm giết người, hiện tại chẳng qua là tìm cách giày vò ông ta mà thôi.

Tang Cẩn nhìn năm người, hiện tại chỉ còn bốn người và một đống đất, cô càng lúc càng sợ hãi, kết cục của Kỳ Cương có phải chính là kết cục của bốn người còn lại, bao gồm cả cô và Trâu Nhã Mai phải không?

Trước mắt, Cung Lập Nhàn bắt đầu công kích Lý Vệ Vĩnh, người phụ nữ khôn khéo này hẳn không để cô và Trâu Nhã Mai vào mắt, hoặc là bọn họ không có bí mật gì để có thể vạch trần, cho nên bà ta quyết định trừ bỏ Lý Vệ Vĩnh trước. Người vừa là đồng minh của mình đảo mắt đã trở thành kẻ địch, Cung Lập Nhàn dùng hết khả năng vạch trần tất cả bí mật mà Lý Vệ Vĩnh che giấu.

Cách nói chuyện của Cung Lập Nhàn không nhanh không chậm, thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng mỗi lần Lý Vệ Vĩnh muốn mở miệng đều bị bà ta cắt ngang. Bọn họ vòng vo đủ chuyện trên trời dưới đất, Thân Đồ Toàn đã không thể giữ được bình tĩnh, tựa hồ không còn kiên nhẫn nghe Lý Vệ Vĩnh hôm nay hại người nào, ngày mai cướp cái gì, nên thúc giục hai người nhắc tới chuyện vật liệu.

“Vật liệu đương nhiên có phần, các người nhất định không biết, con đường dẫn tới cây cầu không phải tuyến đường thích hợp nhất. Dự án đã làm tổn thất rất nhiều đất nông nghiệp. Lý Vệ Vĩnh vì muốn tranh thủ giải tỏa nơi đó để phát triển thành thị mà không hỏi qua ý kiến của người dân, tự mình quyết định chọn nơi đó làm đường dẫn. Khi ấy, Tang Vũ Kiều ra sức phản đối, Lý Vệ Vĩnh lừa ông ta, nói nếu không chọn tuyến đường này sẽ kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng tới sự phát triển của thôn Thanh An, thậm chí là cả thành phố. Vì thế, chưa qua quyết định của chính phủ, Tang Vũ Kiều tự mình quyết định vị trí, lại không ngờ ngày xảy ra chuyện, Lý Vệ Vĩnh đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ông ta, nói kiến trúc sư là ông ta kiên quyết chọn tuyến đường này.”

“Bà nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là bà đang bịa đặt. Công trình lớn như vậy, hơn nữa lại là cốt lõi của quá trình quy hoạch thành thị, sao có thể vì một lời nói dối của tôi mà gạt được ông ấy? Bà là người của chính phủ, mỗi ngày bàn bạc kế hoạch phát triển thành phố thế nào cũng chỉ có mình bà biết.” Lý Vệ Vĩnh cũng không phải đèn cạn dầu, bắt đầu ra sức trốn tránh trách nhiệm.”

“Ha ha, chó cắn chó, thật thú vị.” Thân Đồ Toàn lại dùng xẻng xúc một phần đất lấp hố của Lý Vệ Vĩnh, đồng thời bên phía Cung Lợi Nhàn cũng có phần, “Hai người đều ngang tài ngang sức, cho nên mỗi người đều phải nhận phạt, như vậy công bằng rồi, đúng không?”

Cung Lợi Nhàn và Lý Vệ Vĩnh đều tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tái mét. Cung Lợi Nhàn nheo mắt lại, đưa mắt nhìn Trâu Nhã Mai rồi Tang Cẩn, tầm mắt cuối cùng quyết định dừng lại trên người Trâu Nhã Mai.

Từ ánh mắt hung thần đó, Tang Cẩn thấy được ý đồ chuyển mục tiêu công kích lên Trâu Nhã Mai. Bà ta muốn công kích bà ấy thế nào? Trâu Nhã Mai có bí mật gì không thể để người ta biết sao?

Tang Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *