Trinh Thám

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 122 – Chỉ Huy Tạm Thời

“Hôm nay tôi có một tin tức đặc biệt muốn thông báo cho mọi người.”

Tang Cẩn vô cùng hưng phấn, cô cầm di động định gọi Bàng Lỗi, nhưng lại phát hiện di động anh để trong phòng làm việc.

Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bảy giờ hôm sau, thì ra Bàng Lỗi và Khương Duy Dân tối qua tới trụ sở cấp cao còn chưa trở về. Cô thả di động xuống, đúng lúc này có đồng nghiệp đi vào, nói cô qua văn phòng cục trưởng. Cô lập tức cầm theo sổ ghi chép nhanh chóng tới phòng của Khương Duy Dân.

Khương Duy Dân đang ngồi nấu trà, thấy cô tiến vào liền hỏi: “Tiểu Tang, tối qua cô không về sao? Vậy hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi, bên phía Tiểu Bàng sợ là không về nhanh được.” Một câu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại tỏ vẻ cố ý.

Tang Cẩn sốt ruột, lập tức ngồi xuống đối diện ông: “Cục trưởng, cái gì gọi là tạm thời không về nhanh được? Ý ông là, anh ấy bị bọn họ giam lỏng sao? Vì sao chứ? Vì chuyện Thân Đồ Toàn vượt ngục? Chuyện này vốn không liên quan tới anh ấy.”

Khương Duy Dân đặt ấm trà xuống, nhìn cô, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: “Không liên quan? Vậy bàn cờ kia là chuyện thế nào? Còn nữa, chuyện hai người tới ngục giam ở Blackpool thấy bàn cờ kia giải thích thế nào? Vì sao lại giấu tôi hả? Còn nữa, máy bay của Thân Đồ Toàn rõ ràng đã bị đặc công bắn hạ, hiện tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn tạo ra ba vụ nổ bom. Trong chuyện này có bao nhiêu người chết, cô chẳng lẽ không biết sao?”

Tang Cẩn không khỏi phẫn nộ, hiện tại không đơn giản là đem chuyện Thân Đồ Toàn vượt ngục thành công đổ lên đầu Bàng Lỗi, bọn họ khẳng định còn nghi ngờ anh thông đồng với hắn ta, thậm chí giúp hắn ta vượt ngục. Tất cả có phải đều nằm trong kế hoạch của Thân Đồ Toàn không?

“Cục trưởng, bàn cờ xuất hiện khi chúng tôi tới ngục giam, tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn chưa biết mục đích thật sự của Thân Đồ Toàn. Sau này biết được lại đúng lúc gặp chuyện truy bắt Thiết Lang, Bàng Lỗi muốn lợi dụng mối quan hệ của hai người để truy bắt một lúc. Anh ấy không hề biết Thân Đồ Toàn ngược lại lợi dụng mình để vừa bày ra chuyện vượt ngục vừa thông đồng đánh tráo với Mãn Hiểu Duyệt.”

Không đợi Khương Duy Dân phản bác, cô tiếp tục: “Còn nữa, có người không muốn Thân Đồ Toàn còn sống về nước nên mới trực tiếp ra lệnh bắn hạ máy bay. Chúng ta vốn muốn tìm cách bắt sống hắn, không phải sao?”

Sắc mặt Khương Duy Dân trầm xuống, không nói gì.

Thấy vậy, ngữ khí của Tang Cẩn cũng hòa hoãn xuống: “Cục trưởng, chuyện bàn cờ, chúng tôi giấu ông là không đúng. Nhưng chúng tôi cũng là vì không muốn để ông khó xử, nếu có người buộc ông làm gì đó, ông có khả năng từ chối sao? Thân Đồ Toàn là nhân vật lợi hại, thù hận chôn dấu trong lòng đã nhen nhóm suốt 15 năm, tiếp theo hắn sẽ làm gì chúng ta rất khó tưởng tượng. Chúng ta tuyệt đối không được rơi vào bẫy của hắn, Bàng Lỗi bị giam lỏng, hiện tại hắn nhất định đang ở sau lưng cười thầm.

Nói xong, Tang Cẩn mở sổ ghi chép, đưa tới trước mặt Khương Duy Dân: “Thân Đồ Toàn ẩn nấp ở đâu hiện tại chúng ta không có manh mối. Nhưng tôi chắc chắn hắn ta không trốn tránh, thậm chí là đang sinh hoạt giống một người dân bình thường ở trung tâm thành phố, cho nên việc này vô cùng nguy hiểm. Tôi đề nghị chúng ta nhanh chóng thông báo bức họa tâm lý ra ngoài để người dân cung cấp manh mối, hiệp trợ chúng ta phá án.”

Khương Duy Dân nhìn lướt qua một lần, lập tức từ chối: “Không được! Ba vụ đánh bom vừa rồi đã làm thành phố hỗn loạn. Sự tình sau này chúng ta phải cố gắng không cường điệu, nếu để người dân biết xung quanh bọn họ có một tên giết người hung bạo, điều này sẽ tạo ra khủng hoảng chưa từng có.”

“Được, chuyện bức họa tâm lý chúng ta tạm thời không công bố, nhưng Bàng Lỗi nhất định phải nhanh chóng trở về. Cục trưởng, ông phải nghĩ ra biện pháp.”

Khương Duy Dân định tiếp tục thì chuông điện thoại vang lên. Ông ấy đứng dậy bắt máy, chỉ nghe mà không nói gì, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

Khẳng định đã có vụ án mới xảy ra.

Khương Duy Dân dập máy, xoay người ra ngoài: “Tiểu Tang, cô tới phòng điều khiển đi, tôi tới trụ sở cấp cao một chuyến. Yên tâm, cho dù có mất cái chức cục trưởng này tôi cũng nhất định tìm cách để Tiểu Bàng trở về.”

“Được, vậy tốt quá, cảm ơn cục trưởng.”

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng, tới phòng điều khiển. Bên trong có rất nhiều màn hình, toàn bộ đều là nơi giám sát các camera ở nơi công cộng. Bọn họ vừa tới thì đúng lúc nhận được một đoạn ghi âm. Giọng nói bên trong vô cùng kỳ lạ:

“Xin chào các quý ông lịch lãm cùng các quý cô xinh đẹp, mọi người khỏe không? Tôi là sứ giả lốc xoáy điển trai của trí tuệ và chính nghĩa. Hôm nay tôi có một tin tức đặc biệt muốn thông báo cho mọi người, trong thành phố hiện tại có 15 chỗ giấu bom, tất cả đều là món quà mà tôi muốn tặng cho thành phố xinh đẹp như thiên đường này. Bùm, nhất định là rất thú vị. Let”s play!”

Đoạn ghi âm đã qua xử lý nên vốn không thể nghe rõ giọng của ai, nhưng qua cách nói chuyện mọi người đều nhận ra tâm trạng vui mừng cùng hưng phấn của kẻ đó.

Cuối đoạn ghi âm là trận cười nhạo, cho dù hắn có nói cho cảnh sát biết hiện tại có 15 vị trí đánh bom thì cảnh sát có thể thuận lợi tìm thấy, dỡ bỏ kịp thời sao?

Nghe xong, Khương Duy Dân lập tức gọi cho Chu Tiểu Vạn, trước khi Bàng Lỗi trở về thì cậu tạm thời giữ chức chỉ huy, nhất định phải tìm ra 15 nơi đó. Ông còn tăng thêm lực lượng cảnh sát lên đường, đồng thời để Tang Cẩn công bố bức họa tâm lý tội phạm.Đây là lần đầu tiên Tang Cẩn đứng trước nhiều người nói chuyện, hơn nữa còn không có Bàng Lỗi ở bên. Cô có chút sốt ruột, nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, bắt đầu miêu tả bức họa tâm lý tội phạm:

“Hung thủ là nam, 30-40 tuổi, thông qua ba hiện trường hôm qua cho thấy hắn rất thông thuộc kết cấu công trình, biết nên giấu bom ở đâu để có sức công phá lớn nhất, cho nên hắn từng học kiến trúc hoặc là công nhân công trình. Chiều cao khoảng 1m75, thân hình trung bình, không béo không gầy. Hắn có thói quen mặc áo khoác, trang phục gọn nhẹ thoải mái. Động tác hắn nhanh nhẹn, bước đi như gió bởi vì hắn ta đã trải qua cuộc sống áp lực trong ngục tù, vì vậy trạng thái lúc này đặc biệt hưng phấn và kích động. Rất có khả năng hắn mắc bệnh tâm thần, luôn luôn cố chấp cho rằng mọi người xung quanh sẽ hãm hại hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác khiến hắn không khống chế được mà tự lầm bầm. Những lúc nói chuyện, hắn ta thích thể hiện sự khinh bỉ, cách nói tiếng Anh khá giống người Mỹ. Còn nữa, hắn rất giỏi cờ tướng, thông thuộc binh pháp, những đặc điểm này có thể sẽ thể hiện ở những địa điểm giấu bom.”

Tang Cẩn đem những kết luận hiện tại có được nói ra, không kịp giải thích. Mọi người nghe xong đều không khỏi tán thưởng, dường như trong đầu có loại cảm giác bừng tỉnh, trước mắt giống như xuất hiện một người.

Khương Duy Dân lệnh tất cả mọi người xuất phát. Sắp xếp xong, ông kêu cô ở lại cục chú ý tin tức, còn mình nhanh chóng đi đưa Bàng Lỗi về.

Tang Cẩn không biết ông ấy có thể đưa Bàng Lỗi trở về cương vị của mình không, thế cục hiện tại rắc rối phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có thương vong. Tình hình như vậy, nếu không có Bàng Lỗi, cô thật không thể tưởng tượng tới hậu quả cuối cùng.

Tang Cẩn ở lại phòng điều khiển, thông qua điện thoại đem bức họa tâm lý truyền đạt cho Chu Tiểu Vạn đang ở bên ngoài. Sau đó, cô cùng nhân viên trong phòng cẩn thận xem từng camera, xác nhận những nơi có thể có bom thông báo cho những đồng nghiệp bên ngoài.

………………..

Thời điểm nhận điện thoại của Tang Cẩn, Chu Tiểu Vạn đang cùng một chuyên gia phá bom ở trung tâm thương mại nghiên cứu cách giải quyết rắc rối.

Một người phát tờ rơi vô tình phát hiện bom liền báo cho cảnh sát tuần tra quảng trường. Bom được giấu dưới đáy xi lanh đặt cạnh cái ghế. Chu Tiểu Vạn nhận được điện thoại, lập tức tới hiện trường. Đây là quả bom đầu tiên sau khi cậu nhận lệnh tạm thời chỉ huy của Khương Duy Dân.

Chu Tiểu Vạn yêu cầu nhân viên của trung tâm thương mại lập tức thông báo để khách hàng bên trong rút lui, tạm thời đóng cửa không kinh doanh. Cậu cùng chuyên gia bắt đầu nghiên cứu cách phá bom thế nào.

Mọi việc trước mắt đều vô cùng thuận lợi, đến quá trình cắt dây cuối cùng, bọn họ phát hiện quả bom này không giống những quả bom khác. Bên trong có ba dây điện, lần lượt là màu đỏ, xanh, đen. Chu Tiểu Vạn bắt đầu gặp khó khăn, liền gọi điện cho Tang Cẩn hỏi phải cắt dây nào.

“Ý kiến của chuyên gia thế nào? Bọn họ đã xem qua cấu tạo, chắc chắn sẽ rõ hơn chị.”

“Dây màu đỏ, xanh, đen.” Chu Tiểu Vạn thì thầm mấy lần, “Cắt dây xanh!” Cậu quyết đoán.

Tang Cẩn nghĩ nghĩ, lập tức đồng ý: “Trên bàn cờ, hắn tự xưng mình là quân cờ chính nghĩa màu đỏ, chúng ta là quân đen, không có màu xanh. Hiện tại chúng ta không có đáp án nào khác, vậy cắt dây màu xanh đi.”

Chuyên gia phá bom không dám cắt, bởi vì câu giải thích này thật sự quá gượng ép. Cuối cùng, Chu Tiểu Vạn đành kêu mọi người lui ra sau, tự mình hai tay cắt dây màu xanh.

Chu Tiểu Vạn nhắm mắt, đợi khoảng một phút mới mở to mắt, phát hiện đồng hồ đếm ngược đã tắt. Lần này, cậu thắng rồi!

Cậu lập tức đem tin tức này cho Tang Cẩn, Tang Cẩn liền hỏi tại sao cậu lại chọn màu xanh, cậu thành thật trả lời: “Trời màu xanh, biển màu xanh, màu xanh tượng trưng cho sự rộng lớn và thuần khiết. Kẻ bị hận thù che lấp như Thân Đồ Toàn chắc chắn sẽ chán ghét, nhưng nó lại là màu em thích.”

“Tiểu Vạn, tốt lắm, cố lên! Hiện tại chúng ta đã phát hiện thêm bốn chỗ giấu bom.” Tang Cẩn đem phát hiện mới nhất nói cho cậu.

Chu Tiểu Vạn tắt máy, lập tức sắp xếp nhân lực tới bốn địa điểm đó, còn dặn bọn họ chú ý xung quanh, có tình huống gì khác thường lập tức báo cáo. Chính cậu tới bệnh viện lớn của thành phố.

Cả buổi sáng Chu Tiểu Vạn bôn ba khắp nơi, trước mắt bọn họ đã thành công xử lý 13 vị trí giấu bom, còn hai nơi cuối cùng ở đâu, bọn họ lại đột nhiên mất phương hướng.

Tại một thành phố rộng lớn để tìm hai vị trí không có manh mối, việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Chu Tiểu Vạn lo lắng, bắt đầu lang thang tìm kiếm khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *