Tiểu Thuyết

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Chương 2 – Về Giang Phi

Nói thật rằng, Cố Dương cũng không có mấy hy vọng vào tờ quảng cáo đó. Qua hơn một tháng, nét chữ trên đó đã mờ nhạt, người xin việc thì một người cũng không thấy đến. Lại qua một tháng nữa, bản thân Cố Dương cũng quên mất từng có chuyện như thế. Sau này của sau này, có người loan truyền tin nơi này phải giải phóng mặt bằng, việc tìm người làm đã không còn quan trọng. Vậy mà đúng lúc này, lại có một người theo tờ quảng cáo tìm tới.

Người đến mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đen lay láy. Vóc dáng không cao, tóc hơi dài một chút, dáng người gầy gò rất cân xứng. Yên lặng nhìn Cố Dương.

“Em tên gì?”

“Giang Phi.”

“Anh tên Cố Dương, là chủ của nơi này.” Cố Dương nói, từ túi áo rút ra một điếu thuốc, thuần thục rút ra, kẹp trên tay. Tách một tiếng – châm lửa, rít một hơi, nhả ra làn khói rất dày. Cố Dương hút thuốc, một ngày có thể hút hết nửa bao. Răng của anh hoàn toàn tương phản, vẫn rất trắng. Động tác cúi đầu châm thuốc để lộ ra hàng lông mi rất dài, có phần gợi cảm.

Giang Phi không nói nhiều, chỉ quan tâm tới việc ăn ở, tiền lương cũng không đòi hỏi cao. Cố Dương cũng không hỏi nữa, để cậu làm hai ngày xem thử.

Đi lên cầu thang có lỗ hổng, Cố Dương đẩy cửa ra, trong phòng không phải là bừa bộn bình thường, trên giường chất đống quần áo bẩn chưa giặt, đầu giường là mấy chai bia vất chỏng chơ, trên sàn nhà đều là đầu lọc cùng tàn thuốc rải rác. Giang Phi từ cửa ló đầu ra nhìn vào, do dự một lúc, vẫn là đi vào.

Lúc Giang Phi đến đã là buổi chiều, Cố Dương giao cho cậu một số chuyện, bận rộn hoàn thành sổ sách trong cửa hàng, tùy tiện ăn vài thứ, lại tiếp tục thu xếp thì đã đến thời gian nghỉ ngơi.

Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Dương mơ mơ màng màng. Nghe thấy trong phòng có người đi lại, nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra hôm qua mình đã thu nhận nhân viên mới, tiện tay ném một cái gối đi, “Tên nhóc ngươi không ngủ đi, hơn nửa đêm đi đi lại lại làm gì?”

Đợi nửa ngày mới truyền tới giọng nói của Giang Phi “Đã bảy giờ rồi, em không ngủ được, dậy dọn dẹp một chút.”

Bảy giờ? Hồi còn bé hình như là rời giường vào giờ này. Nhưng Cố Dương không nhớ ra bắt đầu từ bao giờ không còn rời giường vào thời gian này nữa, là bắt đầu từ hồi tám tuổi quăng cặp sách đi xem chiếu bóng? Hay là bắt đầu từ lần đầu tiên trốn nhà? Hay là bắt đầu từ lúc không tốt nghiệp trung học, quanh quẩn ở nhà? Đồng hồ báo thức lúc nhỏ chắc là vẫn còn bị vùi trong đám bụi dưới giường.

Cậu đột nhiên kéo rèm cửa, ánh nắng cứ thế rọi vào mắt, Cố Dương mới hay thời điểm bảy giờ trời đã sáng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *