Dị Giới, Tiên Hiệp

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 43 – Chương 43: Cẩu Tặc Ra Tay

Lăng Tiếu và Tiểu Nguyệt các nàng hiện tại đang ở phụ cận khu vực Liễu gia.

Lăng Tiếu nhíu mày nói với tam nữ “Hình như có đánh nhau,cấp độ cỡ Thoát Phàm Cảnh,xem ra chuyến đi thăm này không mấy thuận lợi”

Nói xong hắn thu Trần Thị Như và Tiểu Nguyệt vào bảo hạp,vì hai nàng còn chưa lên Thoát Phàm Cảnh nên Lăng Tiếu đành làm vậy.

Hắn thả Cẩu Tặc ra,hắn cùng Ngọc Hân ngồi trên lưng nó phi hành vào Liễu gia.(Yêu thú Thoát Phàm Cảnh có thể vận linh khí thiên địa phi hành)

Hiện tại chiến trường ở Liễu gia rất loạn,2 tên Thoát Phàm Cảnh của Huỳnh gia đang vây công Liễu gia chủ Liễu Gia Phong.

Một đám đông Tụ Linh Cảnh của cả Huỳnh gia và Liễu gia thì đang loạn chiến.

Liễu Huệ nay đâu còn như xưa,nàng cũng bay lên đối đầu với một lão già tu vi Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ của Huỳnh gia.

Huỳnh Nhạc thấy Liễu Huệ vậy mà tu vi đã Thoát Phàm Cảnh nói”Thật không ngờ nữ hài ngươi thiên phú cao như vậy,lúc trước nếu ngươi làm dâu Huỳnh gia ta thì tốt rồi,hôm nay hai nhà đã kết thù quá sâu,ngươi chắc chắn hôm nay phải chết”

Liễu Gia Phong cũng kinh ngạc không kém gì Huỳnh Nhạc nhưng mà rất nhanh hắn vui mừng kêu lên

“Liễu Huệ con mau chạy đi đợi có thực lực rồi về trả thù cho Liễu gia,ta sẽ ngăn cản 3 tên khốn Thoát Phàm Cảnh của Huỳnh gia cho ngươi thoát”

Liễu Huệ kiên cường nói”Không cần,chỉ cần kiên trì kéo đài thời gian,đợi chồng con tới anh ấy sẽ giết hết đám này”

Một lão bà khoảng 60t Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ bên Huỳnh gia nghe vậy quát”Nghĩ thật hay,các ngươi duy trì nhiều lắm thêm được 3 phút,chưa kể cho dù chồng ngươi có tới thì chỉ thêm một người nạp mạng mà thôi”

Đột nhiên hư không vang lên một tiếng nói non nớt “Thật sao,nghĩ thật hay,có ta ở đây cho dù Nguyên Anh Cảnh cũng không dám đụng vào vợ ta”

Một yêu thú đạng báo màu đỏ thêm đóm trắng,giữa trán có một cái sừng màu đen từ không trung đang bay đến hướng này,trên người của nó còn có thêm 2người nữa.

Đấy chính là Lăng Tiếu,Ngọc Hân cùng Cẩu Tặc.

Lăng Tiếu cười cười nói”Đối phó các ngươi 1 chiêu là đủ,nhưng mà ta đang cần người rèn luyện thực chiến nên tựa chơi với các ngươi một chút vậy”lời này nghe như đùa nhưng thật ra là thật.

Lão giả Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ đang đánh nhau với Liễu Huệ nhìn 2 người 1 thú đang tới đây,hắn biết tình huống có chút không ổn,hắn rút từ ống tay áo ra một ống tre sau đó vận chút linh khí thiên địa vào nó rồi vứt lên cao.

Chíu………….ống trúc ấy nổ ra tạo thành một từ”Phạm”.

Cùng lúc ấy Phạm gia một gia tộc 2 Thoát Phàm Cảnh,một lão giả tóc bạc trắng nhìn về phía Liễu gia lầm bầm”Huỳnh gia tại sao lại phát cứu viện,thôi cứ đi tới đó trước nếu không bọn hắn lại gây khó đễ Phạm gia ta thì không tốt”

………………………

Lăng Tiếu nhìn chữ Phạm trên không trung cười nói”Nha ngươi cầu viện trợ à,chơi hèn thế,vậy mà nói bá đạo lắm,cái gì mà ta có tới thì cũng chết thêm một mạng,ý các ngươi là đây hả”

Lão bà lúc nảy hừ lạnh lên tiếng”Hừ,ai giết chết ngươi là không được,nói chung là ngươi đến đây bị giết chết là được rồi”

Lăng Tiếu suy nghĩ thấy lão bà kia nói vậy cũng có lý,à mà thôi chuyện đấy không quan trọng,trước đánh một trận luyện tập thực chiến cái đã,nghĩ vậy hắn lấy ra Hàng Yêu Côn và Chấn Phàm Khiên chuẩn bị đánh lộn.

Huỳnh Nhạc thấy hai đồ vật Lăng Tiếu mới lấy ra kinh hô”Kim Thiết Khiên,Hàng Yêu Côn,ngươi là người giết con ta và thiếu chủ Sư Hoả Môn Aaaaaaa……. ta muốn giết ngươi báo thù cho con ta”

Lăng Tiếu thấy Huỳnh Nhạc phẩn nộ như vậy suy nghĩ một lát nói”À ta hiểu,có phải ngươi và em gái ngươi cắm sừng tên chưởng môn Sư Ảnh Môn kia sinh ra tên Trương Tử Tinh kia không,không cần nói ta hiểu ta thật sự hiểu”

Huỳnh Nhạc nghe vậy đen đầu quát”Hiểu cái con mẹ ngươi đấy,hôm nay ngươi phải chết”

“Này không cần giết người diệt khẩu,chuyện ngươi cắm sừng chưởng môn Sư Hoả Môn ta sẽ giữ bí mật chỉ ngươi và ta biết”

Những ngươi đang chiến đấu ở trên trời lẫn dưới đất nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác làm như không nghe gì.

Có vài tên đệ tử hai gia tộc còn tưởng mình nghe được một bí mật to lớn nữa.

Huỳnh Nhạc giận xanh mặt,hắn tế ra một cây thương màu vàng kim,quanh cán thương có điêu khắc hình một con rồng đây là một linh khí thượng phẩm.

Huỳnh Nhạc tu vi đã là Thoát Phàm Cảnh trung kỳ cộng thêm một món linh khí thượng phẩm nhìn là thấy Huỳnh Nhạc có lợi hơn nhưng sự thật thì sao.

Huỳnh Nhạc rót linh khí thiên địa vào cây thương quát”Kim Long Thương”

Cây thương dưới sự điều khiển của thần thức Huỳnh Nhạc bay lên hướng về phía Lăng Tiếu đâm.

Lăng Tiếu cũng không dám sơ xuất,hắn ngay lập tức tế ra Chấn Phàm Khiên chặn đứng đòn tấn công của Huỳnh Nhạc,chặn được thế công của thanh thương,hắn rót linh khí thiên địa vào Hàng Yêu Côn dùng thần thức đều khiển Hàng Yêu Côn đánh tới Huỳnh Nhạc.

Huỳnh Nhạc tuy không có linh khí phòng ngự thượng phẩm nhưng hắn lại có được một bí thuật thân pháp nào đấy,Hàng Yêu Côn đến nơi thì Huỳnh Nhạc lắc người một cái tránh thoát nó.

Lăng Tiếu thấy thân pháp của Huỳnh Nhạc thì hai mắt sáng lên,lại nhớ đến mình có một quyển thân pháp tên là Phi Loạn Bộ ở trong bảo hạp thì phải,khi nào phải thử tìm hiểu lại mới được.

Hắn nghĩ nhưng hành động thì rất nhanh,một cái phong nhận bắn nhanh đến chỗ Huỳnh Nhạc đang đứng.

Huỳnh Nhạc đâu phải tay mơ,hắn tế ra một tấm khiên linh khí phòng ngự trung phẩm,phong nhận đụng trúng tấm khiên kia lập tức hết xí quách tiêu tan.

Đang tại Huỳnh Nhạc định phản công thì đột nhiên một cảm giác nguy hiểm chí mạng đâng lên.

Cẩu Tặc không biết lúc nào đã ở sau lưng Huỳnh Nhạc,sừng đen của Cẩu Tặc đột nhiên toát ra một luồng ánh sáng bắn trúng thân thể của Huỳnh Nhạc.

Huỳnh Nhạc đột nhiên cười cười nói những từ ngữ không rõ ràng.

Lăng Tiếu thấy vậy thì kinh ngạc,đây là lần đầu tiên Cẩu Tặc ra tay đấy,tuy lúc trước còn là Huyễn Linh Báo nó cũng có chiêu này nhưng mà người bị trúng đòn chỉ thất thần một thoáng thôi,còn bây giờ Huỳnh Nhạc như là bị thần kinh luôn rồi.

Lăng Tiếu cũng tận dụng cơ hội ngay lập tức đều khiển Hàng Yêu Côn đánh đến Huỳnh Nhạc.

Hai tên Thoát Phàm Cảnh Huỳnh gia còn đang chiến đấu thấy vậy kinh hô”Gia chủ tỉnh lại,nguy hiểm”

Huỳnh Nhạc thật sự tỉnh lại,nhưng lúc này tỉnh lại có hơi dư thừa,chỉ thấy Hàng Yêu Côn đâm xuyên qua tim hắn,hắn phẩn hận nhìn Lăng Tiếu nói”Ngươi….hôm nay…..không chết……sau này cũng bị…….Sư Hoả Môn giết thôi…….A…..ta chờ ngươi ở….ở…….”chưa nói xong hắn đã bất động ngã xuống đất.

Lúc này hai tiếng xé gió bay đến,hiện ra hai tu sĩ Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ, một trong đấy là lão giả khi nảy ở Phạm gia.

Nhìn thấy xác chết của Huỳnh Nhạc ông lão đó chuyển ánh mắt sang người trung niên bên cạnh mình.

Hai Thoát Phàm Cảnh của Huỳnh gia thấy hai người vừa mới tới thì chỉ vào Lăng Tiếu quát to”Phạm Cao,Phạm Hiếu giết tên nhóc này,tất cả sản nghiệp Liễu gia đều cho Phạm gia các ngươi”

Hai Thoát Phàm Cảnh Phạm gia đồng thời chuyển ánh mắt đến Lăng Tiếu.

HCVVCH

Hơi chán,chắc 1 tháng nữa ta viết tiếp quá đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *