Dị Giới, Tiên Hiệp

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 37 – Chương 37: Dạy Hư Trẻ Em Ngây Thơ

Minh Nguyệt Giáo một giáo phái chủ yếu là nữ,nam thì thường không được trọng dụng đây có thể coi là trọng nữ kinh nam.

Hiện tại ở trước cổng lớn của Hoắc Minh Giáo đang có 5 người đang đi vào.

Một nam đệ tử gác cổng thấy 1 cô gái trong nhóm 5 người đó kêu lên

“Chào mừng Đoá sư tỷ quay về giáo”

Nhóm người này không phải ai xa lạ mà chính là nhóm người Lăng Tiếu.

Tiểu Đoá nghe tên gác cổng chào hỏi cũng chào lại”Ngươi làm tốt lắm nhớ giữ gìn sức khoẻ”

Tên gác cổng nhìn bọn người Lăng Tiếu hỏi “Các vị này là ai vậy Đoá sư tỷ,có chuyện gì cần phải thông báo lên giáo trước”

Tiểu Đoá thấy vậy nói”Không cần,bọn họ đến tìm Như sư muội,có chuyện gì ta chịu trách nhiệm lui ra đi”

Tên gác cổng nghe vậy cũng không nói gì vội lui ra,

Lăng Tiếu thấy thế không khỏi có chút mất mặt,dù gì đàn ông với nhau mà thấy tên gác cổng kia như kiểu nô lệ (SM) ấy.

Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng không nói ra miệng,hắn nói “Anh bạn này thật là tác phong nghiêm túc a,thật là một người đàn ông đáng học hỏi”

Tên gác cổng thấy Lăng Tiếu khen mình bộ mặt không khỏi đắc ý

Lăng Tiếu cũng không muốn dây giưa vấn đề này nửa vội hỏi Tiểu Đoá “Không biết Như đang ở đâu,hiện tại có thể thông báo giúp ta được không”

Tiếu Đoá nghe vậy thì cười nói”Đệ đệ sao lại nôn nóng thế,chờ một lát ta đi thông báo,giờ để ta sắp xếp nơi ở cho các ngươi đã”

“Vậy thì cảm ơn trước rồi”

Lăng Tiếu hỏi Ngọc Hân các nàng”Các nàng muốn cùng phòng với ta hay là khác phòng”

Ngọc Hân đáp”Cũng là riêng phòng đi,bọn em chung phòng lại hỏng đại sự của chàng nữa”

Lăng Tiếu mừng thầm tán gái thì phải ở phòng riêng mới có thể đi xa,nhưng mà hắn ngoài miệng vẫn ráng nói”Chung phòng đi,ta không nở rời xa các nàng”

Ngọc Hân thấy hắn vậy biết hắn lại giở trò rắm thí cho nên nói”Vậy được rồi,bọn em sẽ……”

Chưa nói xong Lăng Tiếu đã vội quay sang nói với Tiểu Đoá “Làm ơn sắp xếp cho bọn ta mấy phòng riêng đi,dù sao các nàng muốn ở phòng riêng nên ta đành theo ý các nàng”

Tiểu Đoá cho hắn ánh mắt khinh thường,người gì đâu mà vô sĩ hết mức.

………………

Ở một căn phòng đành cho đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt Giáo.

Hiện tại trong căn phòng này đang có hai nữ nhân,một người trong đó là Tiểu Đoá còn người còn lại thì không ai khác mà chính là Trần Thị Như.

Tiểu Đoá nói”Như sư muội có một nam hài tên Lăng Tiếu đến giáo để gặp ngươi kìa,ngươi có quen hắn không”

Trần Thị Như vui mừng nói”Hắn đến tận đây để gặp muội luôn à,hắn có nói cái gì nữa không”

“Hắn nói muội là vợ hắn,hắn giờ là lên giáo rướt muội về”

Trần Thị Như nghe vậy thì đỏ mặt hờn dỗi nói”Ai là vợ hắn chứ,tên tiểu quỷ ấy đã có 2 vợ rồi mà còn,Hứ”

Tiểu Đoá nghe vậy thì nghĩ thầm bây giờ hắn đã là 3 vợ rồi,nhưng dù sao cũng là ân nhân của mình nên thôi để hắn tự xử.

Trần Thị Như hình như nghĩ đến gì đó nói”Tỷ biết chuyện Sư Hoả Môn tới giáo ta đề thânThủy sư muội chưa,thật là tội muội ấy quá,phải gả cho người mình không thích.”

Tiểu Đoá cũng bị đề tài này hấp đẫn hỏi “Ta mới về giáo hồi nảy,chuyện đấy là như thế nào kể ta nghe đi”

Thế là hai nàng bu vô bla bla bla

…………………

Lăng Tiếu ở một căn phòng dành cho khách nhân của Minh Nguyệt Giáo,hắn ngồi trong phòng được một lát thì thấy nhàm chán,hắn bước ra khỏi phòng muốn đi dạo.

Đi được một lát hắn cũng chả biết bây giờ mình đang ở đâu nữa.

Nơi này xung quanh rất nhiều hoa,hắn nhìn xung quanh thì thấy còn một người nữa ở chỗ này,thấy thế hắn định tới hỏi đường,đột nhiên hắn dừng lại vì hắn nghe thấy tiếng khóc.

Người kia đang ở chỗ một bụi hoa ở bên góc,là một cô gái trẻ khoảng 14t,mặt tròn nhưng không mập,mắt to,lông mi dài,mũi khá cao,môi mộng miệng đẹp,là một cô gái rất dễ thương,nàng tên là Từ Thu Thủy một đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt Giáo.

Hiện tại nàng đang rất ủy khuất,nàng hôm nay nhận được tin là phải cưới con trai của trưởng môn Sư Hoả Môn,chuyện này tất cả cũng tại một tháng trước,trong một lần đi làm nhiệm vụ cùng mấy vị sư tỷ,con trai của trưởng môn Sư Ảnh Môn trùng hợp gặp nhóm người các nàng,hắn thấy nàng dễ thương nên nói là muốn nàng làm vợ hắn,nàng mới gặp hắn lần đầu làm sao mà chấp nhận ý muốn của hắn được,thế là nàng từ chối,tên kia bị từ chối rất tức giận kêu người muốn bắt nàng đi,may khi ấy bên kia cũng không có tu sĩ nào tu vi quá cao vì thế nàng với các sư tỷ trốn thoát được về Minh Nguyệt Giáo,cứ tưởng như thế tựa kết thúc ai ngờ Sư Hoả Môn tới Giáo cầu thân chỉ đích danh tên nàng,Sư Hoả Môn thế mạnh cho nên Minh Nguyệt Giáo đành chấp nhận chuyện này,thế là ra như bây giờ”

Dừng bước một lát thấy nàng vẫn khóc,hắn quyết định đi lên bắt chuyện,dù gì hắn cũng phải hỏi đường nha.

“Này,ngươi có chuyện gì thế,sao lại ngồi khóc ở đây”

Thu Thủy đang khóc đột nhiên nghe người tới bắt chuyện thì cố nín khóc ngẩng đầu nhìn lại,nàng nhìn lại thì thấy một nam hài 11t,mắt đẹp,mũi cao,miệng hơi vểnh nhìn rất đẹp trai,nàng nói”Ta không có chuyện gì,ngươi không cần quản ta làm gì”

Lăng Tiếu nghe vậy thầm nghĩ”Ngươi không có chuyện nhưng ta có nha,ta đây đang lạc đường đấy,ta còn phải về chờ người đẹp đến gặp đấy.”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng thì nói”Ngươi không có chuyện gì tại sao lại khóc,có chuyện gì nói ra đi,nói ra trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn đấy”

Nàng nghe vậy lại bật khóc,dù không biết nam hài trước mặt là ai nhưng nàng cũng kể lại chuyện Sư Hoả Môn đề thân cho hắn nghe,Lăng Tiếu nghe xong không khỏi nghĩ thầm cũng quá trùng hợp đi,ta đây là đang định thu Như xong là đi đến Sư Hoả Môn quậy một trận đây.

Hắn an ủi nàng hồi lâu,sau đó lại bắt đầu kể những chuyện cười mà hắn biết cho nàng nghe,kể được vài chuyện,lại bắt đầu rắm thí chửi mắng Sư Hoả Môn,cái gì mà trưởng môn Sư Hoả Môn sợ vợ rồi quẹo một đường nói trưởng môn Sư Hoả Môn là SM(slave,master ai xem xxx nhiều thì hiểu nhá) rồi lại nói vợ trưởng môn Sư Hoả Môn cắm sừng hắn để mà dính bầu bla bla bla.

Thu Thủy ngây thơ ngồi nghe hắn nói,tuy không biết mấy cái như SM là gì nhưng nàng cũng vui vẻ lên bắt đầu cười tươi hùa theo hắn chửi mắng.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười đang nói những lời thô tục kia Lăng Tiếu thấy hơi có tội,hắn thầm nghĩ”Ta chưa bao giờ dạy nàng a,đây là nàng tự học hết,không cần phải thấy có tội” nghĩ thế nhưng hắn vẫn tiếp tục chửi rủa Sư Hoả Môn.(TG:ta thấy ngươi có tội main à,và để chuộc tội thì ta để ngươi thu nàng vào hậu cung luôn:))

Sau khi nói đến miệng lưỡi khô khan rồi Lăng Tiếu hỏi nàng đường về phòng mình,nàng nghe vậy rất vui vẻ tự mình dẫn hắn đi về chỗ phòng hắn.

HCVVCH

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *