Xuyên Không

Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Chương 13 – Gặp Mặt Gia Chủ 2

“Hưu” một tiếng, Tiểu Cửu biến thành một tia sáng trắng, hung hăng đâm về phía tên quản gia.

“Phanh!” thân thể mềm nhỏ đánh vào lưng quản gia, làm hắn không kịp đề phòng trực tiếp ngã lăn ra đất, chật vật lăn vài vòng.

Lần này ngã, suýt chút nữa làm xương cốt già yếu của hắn gãy nát.

“Ai u, ai u!” Tên quản gia nằm trên mặt đất kêu rên, thậm chí không bò dậy nổi, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

“Lưu quản gia, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Bọn nha hoàn thấy thế, vội vàng chạy tới đỡ Lưu quản gia dậy.

“Là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư đẩy ta, đáng thương xương cốt lão già tận tâm tận lực vì Tướng Quân phủ, không ngờ ta chỉ theo lệnh gia chủ đến kêu tiểu thư qua, nàng lại đối xử với ta như vậy.”

Lưu quản gia khóc lóc kể lể kêu rên, giống như Băng Tâm thật sự khi dễ hắn vậy. Nhưng lại không phát hiện sau khi hắn nói những lời này, sắc mặt mọi người đều có vẻ cổ quái.

Hắn kinh ngạc xoay người nhìn theo ánh mắt của mọi người, nghiễm nhiên phát hiện thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt vẫn ngồi trên giường, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng ý cười lạnh băng làm người ta rùng mình.

Từ lúc Lưu quản gia ngã đến giờ chỉ mới mấy giây mà thôi, thời gian ngắn như vậy, nếu thật là nhị tiểu thư đẩy, căn bản không kịp trở lại ngồi trên giường. Cho nên, ngay cả Lưu quản gia cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Cửu nằm cuộn tròn trong lòng Băng Tâm. Nàng đưa tay vuốt ve nhẹ bộ lông trắng mềm, mắt vẫn nhìn tên quản gia, khẽ cười tà tứ.

Băng Tâm xuống giường, mang giày, lúc đi đến bên cạnh Lưu quản gia, bước chân hơi dừng một chút, khóe môi cong lên, ánh mắt mang lãnh ý: “Đừng đắc tội ta, nếu không sẽ gặp báo ứng giống như vừa rồi!”

Lúc này, nàng lóa mắt như vậy, tựa như một viên minh châu tỏa sáng chói lọi.

Nhất thời bọn nha hoàn đều ngây ngẩn cả người, thiếu nữ lạnh băng mà lóa mắt kia là nhị tiểu thư, phế vật Âu Dương phủ sao? Sao lại có cảm giác như đã thay đổi thành một người khác.

Không để ý tới ánh mắt mọi người,Băng Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng đại sảnh đi tới.

Muốn gặp nàng? Nàng cũng rất tò mò mặt mũi đấng sinh thành của mình tròn méo ra làm sao.

Đại sảnh.

Âu Dương Hoàng ngồi ghế chủ tọa, bên cạnh là Âu Dương Hạ và Âu Dương Phù Dung.

Thấy Băng Tâm khoan thai tới chậm, Phù Dung nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa, đắc ý mà nhìn nàng.

Băng Tâm phớt lờ ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ kia của Phù Dung. Từ đầu chí cuối nàng chỉ nhìn thẳng duy nhất một người, không phải phụ thân Âu Dương Hạ mà là gia gia của nàng Âu Dương Hoàng.

Đây là gia gia mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây là gia gia nàng không biết diện mạo, nếu không phải từ trên người hắn tản mát ra uy nghiêm cùng với khí thế có thể cảm thụ được thân phận của hắn, bên ngoài nhìn vào mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn chính là gia gia của mình.

Phụ thân nàng đã bỏ rơi nàng, người làm gia gia như hắn cũng bỏ mặc đứa cháu này. Vậy đúng là nàng không còn gì để luyến tiếc chút tình cảm từ cái gia đình này nữa rồi.

Âu Dương Hoàng nhìn đứa cháu gái mà mình chưa thấy mặt suốt mười hai năm qua, nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh băng của nàng, trong mắt như có cái gì đó.

Rõ ràng đã đã mười hai tuổi, nhưng mà bộ dáng gầy yếu kia nhìn qua cùng đứa trẻ mười tuổi cũng không sai biệt lắm, những năm gần đây nàng rốt cuộc sống như thế nào mà thành cái dạng này?

Dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hỏi.

Âu Dương Hạ nhíu nhíu mi, nhìn chằm chằm nữ nhi mà mình đã bỏ mặc, trong mắt lóe lên tia bi thương nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn quay sang nhìn Âu Dương Hoàng khẽ gật đầu, xong lại cúi đầu uống trà.

“Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Vì sao không ở trong hậu viện?” Giọng nói hùng hồn mà trầm thấp từ trong miệng Âu Dương Hoàng truyền ra.

Nghe câu hỏi của Âu Dương Hoàng, khóe miệng Băng Tâm nhếch lên một chút tươi cười: “”Gia chủ hỏi cái này có phải không khỏi quá buồn cười một chút không, ta thường xuyên không hề ở trong phủ, các ngươi chưa bao giờ từng chú ý qua, cũng không phải không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *