Xuyên Không

Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Chương 10 – Thiên Phú Vô Sắc

“Chủ nhân, khảo nghiệm lần này oanh động mà ngươi tạo ra thật sự không nhỏ a! Cũng may Cửu Liên Hoa rất biết nhìn người, nếu không ta sẽ thật xấu hổ khi có một chủ nhân quá tầm thường.” Trên đường về, Tiểu Cửu ngồi trên vai Băng Tâm, tiếp tục huyên thuyên về cuộc khảo hạch lúc nãy.

Băng Tâm khẽ cười, bất ngờ đưa tay ra,túm lấy Tiểu Cửu, ném mạnh xuống đất.

Tiểu Cửu bất ngờ trước hành động của nàng, không kịp đề phòng, ngã ra đất,lăn một vòng.

“Ta chỉ là đang khen ngươi thôi, sao ngươi có thể ra tay với sủng vật của mình như vậy?..ô..ô..ô” Tiểu Cửu ngao ngao khóc lớn, ôm đuôi ai oán, uất ức nhìn nàng.

Dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Tiểu Cửu, Băng Tâm tà tà mỉm cười: “Ngươi khen ta? Ta đúng là rất cao hứng, nhưng câu sao của ngươi thật là muốn ăn đòn.”

Tiểu Cửu nhún người, nhảy lại trên vai nàng, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ nàng, tỏ vẻ nịnh nọt: “Chủ nhân của ta là thiên tài hiếm gặp, chắc chắn sẽ không hẹp hòi mà tính toán những lúc ta lỡ lời như vậy đâu,nhỉ.”

“Trình độ vuốt mông ngựa của ngươi càng ngày càng tốt.” Băng Tâm cười khẽ.

Trên đường về, sắc xuân tràn ngập, không khí tươi mát, nơi nơi xanh biếc một mảnh, thoạt nhìn khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Một người một thú, cứ như vậy từ từ khuất dần sau ngõ nhỏ thành Thiên Long.

Quang cảnh nơi đây yên bình là thế, ai biết được, từ lúc Băng Tâm rời khỏi Thiên Vân Môn, hiện tại ở nơi đó đã loạn thành một đoàn.

“Cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe, những lời ngươi nói đều là sự thật?” Triệu lão khó tin hỏi lại.

“Triệu lão.” Quản sự cung kính ôm quyền nói, “Những lời ta nói đích thị là thiên chân vạn xác.”

Triệu lão vẫn nghi ngờ: “Ngươi xác định mình không nhìn nhầm, thật sự là thiên phú vô sắc?”

“Lúc kiểm tra thiên phú cho tiểu cô nương đó, nơi đó còn có Lâm trưởng lão cùng Phương trưởng lão, nên chắc chắn không thể nào có chuyện cả ba người đều nhìn lầm.” Quản sự hưng phấn đáp.

“Ừm”. Triệu lão gật đầu, trong mắt mang theo kinh hỉ: “Chuyện này coi như không ai phát hiện ra, ai cũng không được nói gì, nghe rõ chưa?”

Hiếm khi thấy Triệu lão nghiêm túc như vậy, quản sự nghe thế vội vàng gật đầu: “Triệu lão yên tâm, ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài.”

Kiểm tra thiên phú ở Thiên Vân Môn thật ra rất đơn giản, chỉ cần đặt tay vào quả cầu thủy tinh nhỏ, truyền một tia thiên lực vào, trong quả cầu hiện ra màu gì thì xác định thiên phú của người đó.

Cấp bậc thiên phú được chia ra theo thứ tự tăng dần là: Xanh, vàng, đỏ, tím và cuối cùng là thiên phú trong truyền thuyết, vô sắc.

Đỉnh cao võ đạo chính là vô sắc.

Cho nên, người có thiên phú vô sắc nhất định sẽ đạt đến thành tựu mà người bình thường không thể đạt được.

Ở Đại Lục Xích Long không phải là chưa từng xuất hiện thiên tài vô sắc,nhưng đó là nói các Đế Quốc khác. Thiên Long thì không. Do đó mới nói, trong Tứ Đại Đế Quốc, Thiên Long luôn yếu thế nhất.

“Thủ tịch trưởng lão, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?” Triệu trưởng lão quay sang hỏi lão giả mặc trường bào đen, im lặng từ đầu đến giờ.

Người được gọi là thủ tịch trưởng lão ngẩn đầu, đưa mắt nhìn một lượt các trưởng lão trong phòng, xong gật nhẹ đầu nói: “Từ đầu chúng ta chỉ nói đến thiên phú của tiểu cô nương đó, cho nên đã quên đi một số chuyện hết sức quan trọng.”

“Ví dụ như???” Lâm trưởng lão khó hiểu hỏi.

“Thứ nhất, tiểu cô nương đó chưa từng xuất hiện ở thành Thiên Long.”

Không đợi mọi người phản bát, thủ tịch trưởng lão đã nói tiếp: “Thứ hai, cô nương đó đã mườ hai tuổi.”

Điều này nói lên cái gì? Thiên Vân Môn mỗi 5 năm đều tổ chức kiểm tra thiên phú, nhưng hiện tại tiểu cô nương đó đã 12 tuổi.

Còn một điều quan trọng nữa: “Sủng vật đi theo nàng là một con linh tôn cấp 9, sắp đột phá thành thánh thú.”

“Thánh thú!!!” Các trưởng lão không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *